dỗ
Đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng.
Căn phòng khách rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt từ chiếc đèn cây cạnh sofa soi sáng trang sách đã lật dở cả tiếng đồng hồ mà James chẳng đọc vào nổi chữ nào.
Anh thở dài, liếc nhìn điện thoại đen ngòm.
Không một tin nhắn.
Bất chợt, tiếng mật mã cửa điện tử vang lên Tít... tít... tít... cạch! phá tan sự yên tĩnh.
Tiếng mật mã cửa vang lên tít tít, sau đó là tiếng bước chân xiêu vẹo.
James đang ngồi đọc sách trên sofa vội vàng đứng dậy chạy ra. Cánh cửa nặng nề mở ra, mang theo hơi lạnh của đêm khuya và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh.
"Juhoon?"
James gọi, giọng thoáng chút lo lắng.
Juhoon đứng đó, tựa hẳn một bên vai vào khung cửa như thể nếu không có điểm tựa, nó sẽ đổ gục xuống ngay lập tức. Mái tóc nâu lạnh mọi khi được vuốt keo chỉn chu giờ rũ rượi lòa xòa trước trán.
Nó từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim James như hẫng đi một nhịp.
Đôi mắt đen láy, sắc bén thường ngày của Juhoon giờ đây đỏ hoe, ngập nước. Gương mặt đep trai chill guy của nó nhuộm một màu đỏ gắt vì say, nhưng biểu cảm trên đó mới là thứ khiến James sững sờ
"Juhoon? Em uống say s..."
Chưa kịp nói hết câu, cả khối cơ thể to lớn của Juhoon đã đổ ập vào người anh. James loạng choạng lùi lại vài bước mới đứng vững, vội vàng vòng tay ôm lấy eo nó.
Không phải vẻ lạnh lùng, trầm tính ít nói như mọi khi. Juhoon đang mếu.
Môi dưới nó trề ra, run run, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy uất ức. Trông nó lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ to xác vừa bị người ta giật mất món đồ chơi yêu thích nhất, đứng trơ trọi giữa đường chờ người thân đến đón. Sự tủi thân dồn nén bấy lâu nay, mượn hơi men mà vỡ òa ra trên khuôn mặt tưởng chừng không quan tâm sự đời ấy, tạo nên một sự tương phản vừa buồn cười vừa thương.
"Juhoon... em..." James bước nhanh tới, định đưa tay đỡ lấy nó.
Nhưng Juhoon không đợi anh chạm vào. Vừa thấy James, lớp phòng ngự cuối cùng của nó sụp đổ hoàn toàn. Nó lảo đảo bước tới một bước, rồi buông thả toàn bộ trọng lượng cơ thể to lớn của mình, đổ ập vào người anh.
"Anh James..."
Tiếng gọi nghẹn ngào, lè nhè vang lên sát bên tai James, kéo theo tiếng nấc cụt đầy oan ức.
James loạng choạng lùi lại vài bước vì sức nặng bất ngờ, lưng đập nhẹ vào tủ giày nhưng tay vẫn kịp thời vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn đang run lên bần bật của người yêu.
Hơi nóng hầm hập từ cơ thể Juhoon truyền qua lớp áo mỏng khiến James cũng thấy nóng lây. Nó vùi mặt vào hõm cổ anh, dụi mạnh mái tóc rối bù vào làn da nhạy cảm đó, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc như một kẻ chết đuối vớ được cọc, vừa nức nở vừa trách móc
"Tại sao không nhắn tin cho em?" Đôi mắt đen láy giờ đỏ hoe, ầng ậng nước nhìn chằm chằm vào James. "Cả ngày hôm nay... anh không nhắn cho em một câu nào."
James ngẩn người, bối rối giải thích: "Anh... anh thấy em đi tiệc với bạn, sợ phiền em..."
"Lúc nào cũng sợ phiền!"
Juhoon cúi thấp đầu, dụi trán mình vào trán James, cọ cọ mũi đầy tủi thân nhưng giọng điệu lại đầy tính áp đặt
"Với anh em là người ngoài hay sao mà phiền? Anh không nhớ em gì cả... Em nhớ anh muốn chết đi được. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có anh thôi... I missed you so fucking much, you know? "
(Em nhớ anh muốn phát điên lên được, anh biết không?)
Đầu óc nó mù mịt cả rồi, nhớ gì thì nói đó
"Anh... Anh chẳng thương em gì cả!"
Câu kết tội thốt ra đầy ấm ức khiến James ngớ người: "Hả? Anh không thương em lúc nào?"
"Lúc nào cũng không thương! Hức..."
Juhoon sụt sịt, cái mũi cao thẳng giờ đỏ ửng lên giọng lè nhè vì say nhưng đầy tủi thân. "Toàn là em hôn anh... Toàn là em ôm anh... Anh chẳng bao giờ chủ động cả. Anh chán em rồi đúng không? Anh thấy em bám dính lấy anh nên anh thấy chán em rồi chứ gì?
"Không có mà..." James bối rối lấy tay lau nước mắt cho nó, nhưng lau bên này nó lại chảy bên kia. Gương mặt điển trai, góc cạnh của Juhoon giờ tèm lem nước mắt, trông tội nghiệp hơn maảtin khi đạp phải shit
"Chạ tin! Anh có iu em đâu!". Yêu mà để em đi đâu, làm gì anh cũng không quan tâm à?"
"Chạ iu mình gì cả í"
Juhoon òa khóc to hơn, hai tay nắm chặt lấy vai áo James lắc lắc. "Hôm nay thằng bạn em nó được người yêu đón, còn hôn nó trước mặt em... Hức... Em tủi thân muốn chết...Sao anh không bao giờ làm thế với em, hả vợ oi?"
James nghe giọng điệu vỡ vụn ấy mà tim mềm nhũn. Anh thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nó
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em mà. Ngoan, đừng dỗi nữa."
"Anh nói dối." Juhoon bĩu môi, nước mắt chực trào ra. Nó bắt lấy cổ tay James đang vuốt tóc mình, kéo xuống, ép chặt lên ngực trái đang đập thình thịch của nó. "Miệng anh bảo nhớ mà chẳng thấy chẳng chủ động gì cả."
Nó nhìn sâu vào mắt anh, giọng chuyển sang tông trầm đục, vừa nũng nịu vừa ra lệnh
"Dỗ emm"
James chớp mắt bối rối trước sự thay đổi đột ngột này, lưng anh hơi ngả ra sau để tránh né luồng khí áp bức ấy: "Hả? Anh đang dỗ đây th..."
"Kiss me."
Vừa dứt câu, Juhoon đã cúi thấp người, nó luồn một cánh tay rắn rỏi ra sau lưng anh, cánh tay còn lại luồn xuống dưới đùi, dứt khoát bế bổng anh lên.
"A! Juhoon!" James giật mình thốt lên, theo phản xạ quàng tay ôm chặt lấy cổ nó.
Juhoon bế anh đi thẳng đến ghế sofa, động tác vừa mạnh mẽ vừa nâng niu đặt anh nằm xuống. Ngay khoảnh khắc lưng James chạm vào lớp nệm mềm, bóng đen to lớn của Juhoon đã bao trùm lấy anh. Nó chống tay hai bên đầu anh, cúi thấp xuống, lồng ngực phập phồng ép sát khiến James cảm nhận rõ từng nhịp tim điên cuồng của đối phương.
Hai tay nó chống mạnh xuống ghế , khóa chặt anh trong một chiếc lồng giam vững chãi đầy mùi nam tính. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau đầy ám muội. Ánh mắt Juhoon tối sầm, dán chặt lên đôi môi đang hé mở của anh như muốn nuốt chửng, giọng nói trầm khàn cất lên, phả hơi nóng rực vào mặt James
"Dùng môi của anh..., dỗ dành em đi, jami."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com