5.
cuộc sống hôn nhân của hai người đàn ông diễn ra một cách yên bình đến kỳ lạ.
không có những màn cãi vã xô xát, không có những cái nhìn khinh khỉnh dằn dỗi, và lại càng không có sự ghẻ lạnh rõ ràng nào từ phía james như những gì keonho hay martin từng lo sợ. ngược lại, sự chu đáo của anh dành cho cái tổ ấm mới này lại chu toàn đến mức khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng.
james vung tiền mua trọn tầng cao nhất của một tòa phức hợp xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố. căn penthouse rộng lớn với những mảng kính kịch trần nhìn trọn ra dòng sông êm đềm và dải ngân hà rực rỡ của đèn đường đô thị về đêm. điều khiến juhoon ngơ ngác nhất trong ngày đầu tiên bước chân dọn về đây, chính là toàn bộ không gian sống đều được bài trí hoàn hảo theo đúng những thói quen và gu thẩm mỹ của riêng cậu.
anh nhớ. anh vẫn nhớ tường tận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ thời hai đứa còn chung ngõ.
james chọn phong cách kiến trúc tối giản hiện đại với hai gam màu chủ đạo là xám tro, trắng kem và đen tuyền—những gam màu trầm tĩnh, lạnh lẽo nhưng mang lại cảm giác riêng tư tuyệt đối mà một kẻ hướng nội như juhoon luôn tìm kiếm. từ chiếc sofa bọc vải dạ xám êm ái, bộ bàn ăn bằng đá cẩm thạch đen bóng, cho đến khoảng ban công trồng đầy những chậu cây lá xẻ xanh thẫm—mọi thứ như được đo đinh đóng giày cho riêng juhoon.
ngay cả không gian riêng tư nhất là phòng làm việc của cậu, james cũng tinh tế lót một tấm thảm lông cừu màu xám xịt dày dặn, đặt cạnh kệ sách gỗ óc chó cao đụng trần để cậu có thể thoải mái cuộn tròn người đọc sách bách khoa toàn thư mỗi khi chiều tà.
nhìn sự chăm chút tỉ mỉ ấy, có những khoảnh khắc trái tim juhoon đập lên những nhịp trốn chạy loạn xạ. cậu đã từng giật mình tự hỏi, liệu trong thâm tâm james, cậu có thực sự mang một vị trí nào đó đặc biệt hay không?
thế nhưng, lý trí lạnh lẽo của một chuyên viên tài chính nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm ấy. juhoon ý thức rất rõ vị trí "kẻ thế thân" của mình trong kịch bản này. sự chu đáo của james không hẳn là tình yêu lứa đôi, mà đó chỉ là bản năng của một người đàn ông chu toàn, là thói quen nuông chiều đứa em hàng xóm sẵn có trong máu, và có lẽ... là một chút chút lòng áy náy vì đã vô tình lôi cậu vào trò chơi trả đũa bốc đồng của chính mình.
juhoon không bao giờ đòi hỏi. cậu chưa từng một lần hỏi james đêm qua anh làm việc muộn ở đâu, không bao giờ tò mò xem chiếc điện thoại luôn đặt chế độ im lặng của anh có bao nhiêu tin nhắn từ cô bạn gái cũ, và tuyệt nhiên không bao giờ thể hiện chút ghen tuông nhỏ nhặt nào. cậu tự vạch ra cho mình một ranh giới an toàn và kiên quyết tuyệt đối không bước qua.
cậu lui về phía sau, lặng lẽ và điềm nhiên.
mỗi sáng, juhoon thức dậy từ rất sớm khi sương đông còn đọng trên kính sổ. cậu khoác chiếc áo cardigan xám quen thuộc, vụng về nhưng kiên nhẫn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho james. những ngón tay thon dài từng chỉ biết bấm máy tính và lật trang sách giờ đây đã thuần thục việc cắt thái, nêm nếm. cậu ghi nhớ từng khẩu vị của anh: james thích uống cà phê đen không đường vào buổi sáng, thích ăn canh kim chi nấu đậm đà và đặc biệt ghét ăn hành tây. mỗi món ăn juhoon làm ra tuy không đạt đến độ hoàn hảo như nhà hàng năm sao, nhưng lại đượm vị ấm áp, thanh nhẹ của gia đình.
cậu đóng tròn vai một người bạn đời nội trợ hiền thục, tĩnh lặng như một chiếc bóng dịu dàng phủ lên căn penthouse xa hoa nhưng lạnh lẽo.
về phía james, dù anh là một ngôi sao có độ nhận diện và nổi tiếng cực kỳ cao—một nhà sản xuất âm nhạc tài năng kiêm diễn viên thực lực của dòng phim chiếu rạp—nhưng cuộc hôn nhân này lại được giữ bí mật tối đa. việc kết hôn chỉ có nội bộ công ty quản lý và những người bạn cực kỳ thân thiết biết rõ mặt juhoon.
trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, tin tức ngôi sao james chính thức "theo bạn đời bỏ cuộc chơi" tạo nên một cơn địa chấn không nhỏ. giới báo chí giật gân hàng loạt tin đồn đoán. người thì đoán chắc anh đã bí mật đăng ký kết hôn với cô bạn gái tài hoa, gia thế khủng vừa chia tay tuần trước; kẻ lại thở dài tiếc nuối cho một tài năng rực rỡ, lãng tử lại quyết định "trói buộc" bản thân quá sớm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
lượng người hâm mộ có sự biến động nhẹ, vài hội fan đòi quay lưng vì thất vọng, nhưng điều đó chẳng thể làm lung lay vị thế của james. anh vốn dĩ sống bằng thực lực âm nhạc và kỹ năng nhập vai xuất thần trên màn ảnh rộng, chứ không dựa vào việc bán ảo mộng tình nhân cho công chúng.
điều kỳ lạ là, sau khi kết hôn, james thay đổi thói quen sinh hoạt một cách rõ rệt.
người đàn ông lãng tử từng dành hàng tuần liền bay đi nước ngoài dự tuần lễ thời trang, quẩy cuồng nhiệt ở các buổi tiệc rượu đêm hay tham gia những chuyến giao lưu đằng đẵng... giờ đây lại thu mình lại. phần lớn thời gian ngoài giờ quay phim hay họp hành ở công ty chủ quản, james đều trở về nhà ngay khi hoàng hôn vừa buông xuống.
dường như anh thích cảm giác mở cửa căn penthouse, ngửi thấy mùi canh nóng tỏa ra từ bếp, và nhìn thấy juhoon đang ngồi thu mình trên chiếc ghế bọc dạ xám đọc sách dưới ánh đèn vàng ấm áp.
có những buổi tối thanh tĩnh, james không vào phòng làm việc riêng mà lại ôm chiếc máy tính xách tay ra ngồi ngay bên cạnh juhoon ở phòng khách. anh gác cái đầu nặng trịch lên đùi cậu, nhắm mắt nghe tiếng lật sách sột soạt nhẹ nhàng của cậu để tìm kiếm cảm hứng sáng tác nhạc. những lúc ấy, gương mặt lãng tử sắc sảo mang nét đài loan của james hiện rõ vẻ mệt mỏi, và juhoon sẽ lặng lẽ buông cuốn sách xuống, đưa những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho anh.
những khoảnh khắc ấy bình yên đến mức bình thản, ngọt ngào đến mức tàn nhẫn. bởi vì juhoon càng đắm chìm vào nó, cậu lại càng lo sợ ngày mình phải tỉnh giấc.
cậu biết rõ, sự bình yên này chỉ là một khoảng lặng tạm thời trước bão giông. james chỉ đang ghé lưng nghỉ chân sau một cuộc đổ vỡ đau đớn, và trò chơi trả đũa này rồi cũng sẽ đến ngày hạ màn. khi cô bạn gái cũ kiêu hãnh kia nhún nhường quay lại, hoặc khi james chợt nhận ra việc giam cầm bản thân trong một cuộc hôn nhân gượng ép với đứa em hàng xóm là quá đỗi nhàm chán, chiếc bong bóng hạnh phúc này sẽ vỡ tan tành.
để phòng hờ cho ngày "mặt trời" tỉnh mộng, ngay tuần đầu tiên dọn về căn penthouse mới, juhoon đã tự tay chuẩn bị một đường lùi cho chính mình.
đó là một chiều mùa đông hanh hao, khi james đang lên công ty thu âm bản demo mới. juhoon ngồi trước máy tính trong phòng làm việc riêng, tự tay soạn thảo một bản đơn xin ly hôn đơn phương.
từng dòng chữ đen sắc lạnh hiện lên trên màn hình trắng tinh, ghi rõ cậu tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi về tài sản, không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường hay chu cấp nào sau ly hôn. cậu in bản hợp đồng ra giấy, cầm cây bút máy nét đen, không một chút run rẩy hay do dự mà ký rọc một đường sắc bén tên mình vào phần "nguyên đơn": kim juhoon.
nhìn dòng chữ ký ngay ngắn bên dưới tờ giấy trắng lạnh lẽo, một làn sóng đau đớn vô hình cuộn trào lên từ đáy lòng, xé rách lồng ngực cậu. nhưng gương mặt juhoon vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, phẳng lặng như mặt nước hồ đóng băng.
cậu cẩn thận gấp đôi tờ đơn ly hôn, đặt nó vào trong một chiếc phong bì màu xám đục. sau đó, cậu đứng dậy, mở chiếc hộc tủ kéo sâu nhất, tối nhất bên dưới bàn làm việc—nơi cậu vẫn thường cất giữ những cuốn sổ nhật ký từ thời thơ dại—và lặng lẽ đẩy chiếc phong bì vào trong cùng.
"lạch cạch."
tiếng hộc tủ đóng lại vang lên khô khốc.
juhoon đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ óc chó, đưa mắt nhìn ra khung kính kịch trần. ngoài kia, bầu trời thành phố chìm trong dải mây xám xịt của ngày đông.
cậu tự nhủ với chính mình, bằng một giọng điệu bình thản và dung túng nhất của một sao diêm vương cô độc:
khi nào cô gái kia quay lại tìm anh, hoặc khi nào james cảm thấy mệt mỏi với sự hiện diện của cậu, cậu sẽ chủ động mở chiếc hộc tủ này ra. cậu sẽ mỉm cười đưa tờ giấy này ra trước mặt anh, nhắn với anh một lời cảm ơn chân thành vì mấy tháng ngắn ngủi được làm bạn đời của anh, rồi lặng lẽ kéo vali bước sang căn chung cư đối diện của tụi keonho.
cậu sẽ rời đi một cách tự trọng và êm đẹp nhất, trả lại tự do cho anh, tuyệt đối không bao giờ làm phiền hay để lại bất kỳ vệt ố nào trên cuộc đời rực rỡ, tỏa sáng của "mặt trời".
.
thế nhưng, hành động của james dạo gần đây lại khiến một kẻ tự nhận là "thế thân" như juhoon phải hoang mang.
james rất thích lại gần cậu.
đó không còn là sự tìm kiếm bến đỗ bộc phát trong những đêm say khướt hay thất tình xơ xác như ngày trước, mà nó đã trở thành một chuỗi thói quen tự nhiên, vô thức và dày đặc đến mức kì lạ.
bất kể là buổi sáng khi vừa thức dậy với mái tóc đen hơi rối gợn sóng, hay buổi tối muộn khi trở về sau một ngày dài vắt kiệt sức lực ở phòng thu, chỉ cần nhìn thấy dáng người cao lớn của juhoon đang bận rộn trong bếp, james sẽ từ phía sau tiến lại gần. anh chẳng ngại ngần vùi cái đầu nặng trịch vào hõm cổ cậu, tay vòng qua eo ôm chặt lấy bờ lưng rộng rãi của juhoon. anh sà vào cậu, bắt đầu nũng nĩu than thở về lịch trình làm việc dày đặc ngày hôm nay, hoặc liến thoắng kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi—chuyện gã đạo diễn khó tính trên trường quay, chuyện anh vô tình làm rơi chiếc tai nghe vào ly cà phê—như một thói quen đã ăn sâu vào tủy sống.
đôi khi, giữa không gian ấm áp phả mùi thức ăn thanh nhẹ, anh sẽ bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi mắt phượng ranh mãnh nheo lại xin xỏ một nụ hôn. rồi không chờ cậu đồng ý, james nhẹ nhàng nhón chân lên để đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng ngọt ngào lên môi cậu, hoặc lướt nhẹ qua đôi gò má thoảng mùi nắng mới của juhoon.
những lúc như thế, tim juhoon đập loạn nhịp. một luồng điện rạo rực xộc thẳng vào lồng ngực, khiến các ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy chiếc giẻ lau bếp hay chiếc thìa gỗ trên tay. nhưng ngay khoảnh khắc sự rung động ngây ngốc thuở mười lăm tuổi chực dâng trào, lý trí lạnh lẽo của một kẻ hướng nội lại dội một gáo nước băng buốt giá lên đầu cậu.
mày chỉ là kẻ thế thân thôi, juhoon ạ.
juhoon tự nhủ trong im lặng, khóe môi khẽ giật đắng ngắt.
anh ấy đang tìm kiếm hơi ấm của người khác trên cơ thể mày thôi. người ta vừa chấm dứt một mối tình bốn năm sâu nặng, khoảng trống trong lòng quá lớn nên mới bám lấy mày để lấp đầy cô đơn. chớ có ảo tưởng.
vì tự nhận mình là người thế thân, nên juhoon mặc cho james làm gì thì làm. cậu chấp nhận vai trò của một vật thể trút bỏ cảm xúc, một nơi trú ẩn an toàn mà james vô tư khai thác. anh muốn ôm, cậu sẽ ngoan ngoãn đứng yên, chủ động vòng đôi tay dài ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng vững chãi của anh và nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi người nọ. anh muốn hôn, cậu khẽ nhắm mắt đón nhận, dằn lòng mình lại để không đáp trả quá cuồng nhiệt.
đôi khi quan sát james ngoan ngoãn gạt bỏ mọi gai góc bên ngoài để rúc vào lòng mình, juhoon lại có một cảm giác rất kỳ lạ. cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một con sen đang nuôi một bé mèo mướp lông cam bám người—một con mèo kiêu kỳ, rực rỡ ngoài phố nhưng cứ hễ về đến nhà là lại vô tư lăn lộn, đòi xoa đầu và đòi bế nũng nịu.
khi trưởng thành, james mang nét trải đời hơn nên cũng trầm lặng hơn trước rất nhiều. anh không còn là kiểu người hướng ngoại bốc đồng, thích đi la lông khắp nơi như thời niên thiếu. sau những hào quang ngột ngạt của giới giải trí, james thích thu mình trong không gian riêng. anh thích dành cả buổi chiều ngồi xem một bộ phim kinh điển, thích chạy bộ quanh khuôn viên căn penthouse mỗi sáng sớm khi không khí còn đọng sương, và thích ngồi bên đống bản thảo âm nhạc, ngân nga một giai điệu hay lời bài hát nào đấy vừa nảy ra trong đầu.
thế nhưng, sự trầm lặng ấy sẽ lập tức tan biến mỗi khi anh nhìn thấy juhoon.
chỉ cần bóng dáng cao lớn với chiếc áo cardigan xám tro quen thuộc của juhoon xuất hiện trong tầm mắt, james sẽ chủ động lại gần xin ôm. anh sẽ trút bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắc lạnh và xa cách thường thấy trước ống kính truyền thông, để thản nhiên nằm tựa vào một bên vai cậu, ríu rít nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất bằng tông giọng mềm mại nhất.
nhìn bờ vai mình chìm trong hơi ấm của james, nghe tiếng anh thở nhè nhẹ bên tai và mùi hương nước hoa đào quen thuộc của anh phả nhẹ vào cánh mũi, juhoon chợt thấy sống mũi mình cay xé.
hành động nũng nĩu này của james khiến juhoon hơi nhớ những khoảng ký ức xưa cũ của cả hai.
cậu nhớ về những buổi chiều mưa hạ tầm tã năm mười tuổi, khi một james nhỏ bé đội chiếc áo mưa con vịt màu vàng ôm hộp lego sang nhà cậu, cũng ríu rít dựa vào vai cậu dỗ dành: "juhoonie đừng sợ mưa nhé, có anh ở đây rồi." cậu nhớ cả những đêm giông bão, anh trai hàng xóm gác chân lên người cậu ngủ ngon lành, miệng vẫn lảm nhảm hứa hẹn sẽ bắt cho cậu con bọ hung to nhất.
hóa ra, dù thời gian có tàn nhẫn chảy trôi, dù james đã trải qua bao nhiêu mối tình rực rỡ ngoài kia, thì cái bản năng bám lấy juhoon mỗi khi mệt mỏi của anh vẫn chưa từng thay đổi.
.
có một điều đặc biệt là, dù họ ngủ chung một giường mỗi đêm, dù james rất thường xuyên ôm ấp, hôn hít cậu, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tình dục.
anh chưa bao giờ đòi hỏi chuyện chăn gối với juhoon.
giữa căn phòng ngủ rộng lớn của penthouse, nơi ánh đèn ngủ màu vàng mật phả ra một thứ ánh sáng mờ ảo, ấm áp, chiếc giường king-size rộng thênh thang luôn là nơi diễn ra những sự mâu thuẫn âm thầm đến nghẹt thở. james có thói quen quấn lấy juhoon như một thói quen khó bỏ. anh thích rúc đầu vào lồng ngực rộng rãi của cậu, thích gác một chân qua đùi cậu, và thích trao cho cậu những nụ hôn vụng dại nhưng đầy cuồng nhiệt trước khi đi ngủ.
nhưng chỉ dừng lại ở đó.
mỗi khi nụ hôn giữa hai người trở nên quá nồng cháy, khi nhịp thở của cả hai bắt đầu dồn dập và bàn tay của james vô tình trượt qua thắt lưng, chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể nam tính của cậu, anh luôn là người chủ động dừng lại trước.
james sẽ khẽ ngắt nụ hôn, tựa trán mình vào trán juhoon, thở hốc ra một hơi nóng hổi và gấp gáp như để lấy lại chút lý trí cuối cùng. rồi anh rời khỏi người cậu, im lặng kéo chiếc chăn bông dày đắp kín cho cả hai, xoay lưng về phía cậu và nhắm mắt ngủ.
những lúc ấy, không gian rơi vào một khoảng im lặng đặc quánh và lạnh lẽo.
james chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tiếng thở của anh trở nên đều đặn trong đêm tối. nhưng người nằm bên cạnh anh lại chẳng thể nào nhắm mắt. juhoon nằm im lìm như một pho tượng, bàn tay siết chặt lấy góc chăn. nửa dưới cơ thể cậu bùng cháy, nóng rực lên vì bị kích thích quá mức, từng mạch máu dâng trào một thứ ham muốn bản năng tột cùng của một người đàn ông trưởng thành đối với người mình yêu suốt hai mươi lăm năm.
thế nhưng, juhoon không dám cử động, lại càng không dám than thở hay đưa tay chạm vào anh.
cậu nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà tối om, tự đèn nén từng cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực. kẻ thế thân thì làm gì có tư cách đòi hỏi chứ. cậu tự nhủ với chính mình bằng một sự tự giễu cay đắng. cậu không có quyền đòi hỏi anh phải trao cho mình sự thỏa mãn về thể xác, không có quyền bắt anh phải dấn thân sâu hơn vào một mối quan hệ gượng ép vốn dĩ chỉ được xây dựng trên sự trả đũa bốc đồng.
juhoon ban đầu thấy chuyện đó rất bình thường. cậu chấp nhận sự dở dở dang dang ấy một cách vô điều kiện.
trong suy nghĩ mang phần tự ti của cậu, james vốn dĩ là "trai thẳng". tất cả những người bạn gái trước đây của anh đều là những cô gái xinh đẹp, quyến rũ và nữ tính. việc anh đột ngột kéo cậu vào cuộc hôn nhân này chỉ là một phút bốc đồng để khỏa lấp khoảng trống cô đơn và sự tự ái. james có thể gạt bỏ sự ngần ngại để ôm hôn, để rúc vào lòng một người đàn ông lớn lên cùng mình như một chỗ dựa tinh thần, nhưng việc thực sự lên giường với một cơ thể nam tính cao lớn, góc cạnh như cậu... có lẽ là điều vượt quá giới hạn chịu đựng và bản năng giới tính của anh.
thôi thì thế này cũng tốt.
juhoon khẽ xoay người, ánh mắt cẩn trọng ngắm nhìn gương mặt nghiêng lãng tử của james dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi trĩu xuống khi ngủ, cùng làn da ngăm rạng rỡ—mọi thứ ở người đàn ông này vẫn rực rỡ như một vầng mặt trời kiêu hãnh.
cậu tự đặn lòng, việc giữ lại một chút khoảng cách cuối cùng này thực chất lại là một sự tha thứ dịu dàng mà ông trời dành cho cậu. không chạm vào nhau đến tận cùng đồng nghĩa với việc giữa hai người sẽ không có những ràng buộc thể xác sâu sắc và trần trụi. để rồi đến một ngày nào đó, khi cô gái kia quay về, hoặc khi james chợt bừng tỉnh sau trò chơi trả đũa nhàm chán này, cậu chỉ cần lặng lẽ mở chiếc hộc tủ sâu nhất trong phòng làm việc, rút tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình ra.
ngày ấy đến, cả hai đứa đều sẽ không phải mang theo quá nhiều sự dằn vặt hay tội lỗi về mặt thể xác.
mặt trời sẽ tiếp tục hành trình chiếu sáng thế gian, quay trở lại với quỹ đạo rạng rỡ của một ngôi sao đỉnh cao trong sự tung hô của hàng triệu người. còn sao diêm vương—kẻ lặng lẽ ôm mối tình đơn phương suốt hai mươi lăm năm—sẽ lại yên lặng rút lui, trở về với quỹ đạo băng giá, cô độc và lạnh lẽo âm hai trăm độ c vốn có của nó bên rìa vũ trụ, coi như cuộc hôn nhân này chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ nhưng hoang đường nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com