lừa gạt
warning: r18, ooc, có yếu tố quan hệ tình dục không có sự đồng thuận, ngôn từ tục tĩu, không lành mạnh.
_
juhoon tỉnh dậy, trời lúc này mới hửng nắnánh sáng mặt trời leo lắt ngoài kia chưa đủ để thắp sáng căn phòng, khiến cho không gian chung quanh có chút mờ ảo, có chút giống như một giấc mơ. juhoon nheo mắt, khóe môi bất giác mỉm cười. mơ sao? có khi là mơ thật đấy, vì đối với hắn mặt trời nào có phải nguồn sáng, nguồn sáng của hắn là người này kia mà.
juhoon nhìn xuống người đang nằm trong lòng. james. chao.
lần đầu tiên gặp anh, anh tựa áng cầu vồng rực rỡ, ánh mắt trong veo, gương mặt bừng sáng không ngừng mỉm cười. anh chỉ là một sinh viên đại học quay cuồng với bài vở, với việc làm thêm, với những thằng bạn nối khố chỉ biết buông câu đùa thô tục rồi bật cười khoái trá. juhoon lúc ấy đã nghĩ, thanh thuần nhường ấy tốt nhất là không nên dây dưa với loại người như mình.
rồi lần thứ hai gặp lại, anh chớp mắt đã hóa thành một con mèo nhỏ, lẩn mình vào ánh đèn nhập nhoạng và dòng người truy hoan trác táng. ánh mắt anh tựa như lưỡi liềm thần chết, cắt một vết thật ngọt vào linh hồn hắn, rồi chiếm lấy làm của riêng. giữa hỗn độn mùi cồn, mùi thuốc lá, juhoon vậy mà chỉ có thể ngửi được mùi hương người kia ngọt lịm.
juhoon lần đầu tiên cảm thấy, thì ra một người có thể mang nhiều dáng vẻ đến vậy. nó khiến hắn tò mò phát điên, rằng nếu lột trần người ấy, đặt trên giường, thô bạo xâm chiếm, người ấy sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây?
nó khiến hắn muốn chơi một trò chơi. lừa gạt. diễn kịch. đuổi bắt.
nếu như con người james mang nhiều gương mặt như thế, vậy thì juhoon cũng muốn được học hỏi. hắn cũng muốn buổi sáng giả làm một đàn em khóa dưới chung ký túc xá hiền lành ngoan ngoãn, tối đến là kẻ mây mưa tới cuồng loạn cùng anh.
chơi lâu một chút, chơi tới khi nào james mất trí, trọn vẹn thuộc về juhoon. không thể tách rời.
juhoon cúi xuống hôn nhẹ lên môi james. anh vẫn còn ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn. đôi môi hắn lại theo thói quen hôn dọc theo cổ. hắn kéo áo anh lên, đầu ngón tay mân mê da thịt anh, lưỡi lại tìm đến hai đầu ngực hồng hào cương cứng. cơ thể này đã được hắn rèn thành quen trong những giấc ngủ, dù cho không có nhận thức, cổ họng ấy cũng sẽ vì cơ thể này bị kích thích mà rên rỉ nỉ non. nước bọt rỉ ra khỏi khóe môi, chảy xuống gối.
juhoon liếm theo má anh, đẩy ngược lưỡi vào môi anh, tiếng rên từ anh ngày càng gấp rút.
đầu gối juhoon tì vào cái túp lều nhỏ nhô lên giữa hai chân james, khẽ cọ xát. hắn muốn kéo cái quần đó xuống, muốn rê lưỡi dọc theo dương vật anh, muốn ấn ba ngón tay vào cái lỗ nhỏ được bôi trơn bởi tinh dịch và nước bọt, muốn nới rộng anh để chuẩn bị cho sự xâm nhập của mình.
nhưng chưa được, đêm qua tuy mới chỉ ra vào một ngón tay cũng đủ làm lỗ nhỏ của anh đỏ tấy và sưng lên, qua một đêm dài mới dịu bớt. hắn lo rằng nếu bây giờ làm, chốc nữa james tỉnh dậy phát hiện ra sự thay đổi bất thường của cơ thể sẽ nghi ngờ mất.
juhoon thở hắt, dứt khỏi cơ thể anh, cầm lấy tấm khăn vất bừa trên giường lau những vệt nước bọt vương trên da thịt anh, mặc lại quần áo cho anh rồi đặt anh nằm ngay ngắn trở lại.
juhoon nhìn thêm lần cuối, những ngón tay mân mê sợi tóc anh. rồi hắn lẳng lặng rời khỏi phòng, về phòng mình chuẩn bị cho ngày mới rồi ra bếp làm bữa sáng.
khi đang đứng quay lưng lại với cửa bếp, hắn nghe được tiếng cửa phòng ngủ người kia mở, tiếng anh loẹt quẹt đôi dép bông hắn mua cho bước ra ngoài.
juhoon mỉm cười, james luôn có thói quen như vậy, khi vừa tỉnh dậy sẽ đi thẳng ra bếp để uống nước rồi mới trở về phòng chuẩn bị. hắn không cần quay lại cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt anh lúc này sưng húp sau giấc ngủ ngon, đôi mắt híp lại và mái tóc bông xù. ngọt ngào và trong trẻo biết bao.
"chào buổi sáng." juhoon nói.
james lí nhí đáp lời, "chào buổi sáng." anh đi tới bên cạnh juhoon, vươn tay mở tủ định lấy cốc nước, nhưng juhoon đã đứng sau lưng anh tự lúc nào, lấy giúp anh cái cốc từ trên cao. hơi thở hắn vờn qua tai anh, cơ thể james đột nhiên cứng đờ, gáy bắt đầu nóng ran. khi juhoon đặt cốc xuống và thu tay lại, đầu ngón tay vô tình trượt qua lớp áo mỏng nơi eo anh, khiến james rùng mình.
juhoon nhíu mày, "anh sao thế?"
chưa kịp để james phản ứng, một tay juhoon khẽ nâng cằm anh, tay kia áp lên trán, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"người anh nóng lắm, anh ốm sao?"
james ngạc nhiên nhìn người kia, nhưng rồi không chịu nổi ánh mắt ấy nên vội rời đi. anh rụt người về, ngượng ngùng xoa xoa gáy, "không có... đêm qua anh ngủ không bật điều hòa nên nóng, ha ha."
anh uống vội một hớp nước lạnh rồi nhanh chóng trở về phòng, mái tóc đen lòa xòa không đủ dài để che đi cần cổ nóng ran nhuộm hồng của anh khỏi ánh mắt juhoon.
juhoon chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi lại trở lại với bữa sáng đang nấu dở.
james vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa thật chặt. anh cởi bỏ quần áo, nhìn cơ thể mình trong gương.
vì lý gì, thời gian gần đây, cơ thể anh ngày càng nhạy cảm vậy?
juhoon chỉ cần lại gần anh một chút, anh cảm nhận được từ người ta một chút hơi ấm, một làn hơi thở, cơ thể anh liền có phản ứng. da thịt châm chích, bụng dạ chộn rộn, người ngợm nóng ran, những nơi nhạy cảm đều có biểu hiện cương cứng.
anh nứng vì juhoon sao?
james tự nghi ngờ chính mình.
anh chìm trong hoang mang, chỉ biết xả nước lạnh, kỳ cọ tới mức ê buốt.
khi james quay lại bếp, juhoon đã hoàn thành bữa sáng và đang ngồi đợi anh. james ngượng ngùng ngồi xuống đối diện, nhỏ giọng nói, "em không cần đợi anh đâu."
juhoon mỉm cười, "em muốn đợi anh ăn cùng."
james lại càng ngượng ngùng thêm, chỉ có thể lặng yên ăn bữa sáng của mình. juhoon đã chuyển vào sống chung ký túc xá với anh sau khi martin chuyển đi hai tháng trước. hai tháng là đủ để anh biết juhoon là một người rất dịu dàng, tốt bụng. hai tháng là đủ để hai người thân quen với nếp sinh hoạt của nhau. nhưng hai tháng là quá sớm để nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ ấy với bạn chung phòng. anh không lấy đâu ra can đảm để nhìn lên juhoon nữa.
không ổn, anh không thể cứ như thế này mãi được.
tâm trí james ngày hôm đó cứ mãi chìm đắm với những cảm xúc khó đoán. nhưng, phải rồi, một tháng nay, ngày nào anh cũng vậy. ngày nào anh cũng tỉnh dậy với cơ thể thèm khát được chạm vào. ngày nào anh cũng trông thấy juhoon, dáng người em ấy cao gầy rắn rỏi, gương mặt điển trai tuấn tú, giọng nói ấm áp dịu dàng. ngày nào anh cũng nhìn những ngón tay thon dài ấy lướt trên bàn phím máy tính, rê dọc theo gáy quyển sổ da. ngày nào anh cũng ở cạnh juhoon, được em ấy chiều chuộng, đối xử thật tốt. một tháng nay, ngày nào anh cũng muốn thôi nghĩ tới juhoon, nhưng rồi ngày nào anh cũng vô thức ở cạnh juhoon nhiều hơn, quan sát juhoon kỹ hơn.
ngày nào anh cũng thèm muốn juhoon. muốn được juhoon chạm vào. muốn giọng nói ngọt ngào ấy thở gấp tên anh. muốn những ngón tay đẹp ấy lấp đầy anh. muốn bờ môi hồng ấy lưu lại trên cơ thể anh những vệt tím vệt đỏ.
james không dám đối diện với những tưởng tượng ấy, không dám đối diện với juhoon, vậy nên hôm nay anh về nhà thật trễ mà không báo trước. anh mong rằng khi anh trở về, juhoon đã ngủ ngon trong phòng mình.
nhưng không, khi anh về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, juhoon đang yên lặng đọc sách trong bộ quần áo ngủ. nghe tiếng cửa mở, juhoon nhìn lên, đôi mắt nâu trầm như đục xuyên qua tất cả những rối ren của anh, nhìn thẳng vào dục vọng của anh. james cảm thấy như bản thân đang trần truồng trước ánh mắt juhoon.
james cười khan, "sao em còn thức thế?"
"em đợi anh." juhoon nhạt nhẽo trả lời.
cảm giác có lỗi đột nhiên ứa lên trong lòng james, "anh... anh xin lỗi. điện thoại hết pin mà anh lại có việc đột xuất..." những lời nói dối này càng khiến anh cảm thấy có lỗi hơn vạn lần.
quyển sách trong tay juhoon đã khép lại, được đặt sang một bên. juhoon nhìn james một lúc, ánh mắt vốn ẩn chứa tức giận lại trở về với nhu hòa. juhoon thở dài, "anh ăn gì chưa?"
trước vẻ dịu dàng ấy, james chỉ biết ngơ ngác lắc đầu.
"em vẫn để bữa tối trên bàn. ăn xong rồi đi nghỉ đi." juhoon dứt lời thì đứng dậy, tính đi ngang qua james để về phòng nhưng rồi đột nhiên dừng lại. hơi cúi đầu, juhoon nói khẽ, "lần sau không được vậy nữa nghe chưa?", rồi rời đi.
mùi gỗ trên người juhoon phảng qua chóp mũi, hơi thở ấm nóng của juhoon lướt qua chóp tai, giọng nói trầm ấm càn quét tâm trí, tất thảy đều khiến james bất giác đỏ lựng nơi gò má.
james sẽ thật sự điên mất. james sẽ thật sự điên vì kim juhoon mất thôi.
james ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường. không hiểu sao, cơ thể anh lại mệt mỏi đến vậy. một khi đã nằm xuống rồi, anh không còn sức đâu để ngồi dậy được nữa. ấy vậy anh chẳng hề nhận ra, vì tâm trí chỉ biết mải miết chạy đua cùng hình bóng juhoon.
mí mắt nặng nề khép lại.
một lúc sau, cánh cửa phòng james chậm rãi mở ra. juhoon bước vào, đứng trong bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ trên giường.
mèo nhỏ to gan, hôm nay để hắn lo lắng đến vậy. bình thường juhoon chỉ dùng loại thuốc an thần dạng nhẹ trộn cùng đồ ăn, sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của anh, bù lại thì buổi đêm buộc phải nhẹ tay hơn chút. nhưng hôm nay james đã làm hắn tức giận rồi. giấc ngủ này, có cháy nhà james cũng không thể tỉnh.
juhoon vừa tiến lại gần giường vừa đưa tay kéo dây áo choàng trên người. hắn thả tấm áo choàng xuống đất, phủ phục trên người anh, một tay chống cạnh đầu anh, một tay mân mê gương mặt nọ. làn da anh trắng hồng mềm mịn như tan đi nơi đầu ngón tay hắn. ánh mắt juhoon lướt đi từ hàng lông mi đen nhánh xuống sống mũi thon thả, xuống tới bờ môi căng mọng.
trong mắt hắn là đen đặc cuồng vọng và thèm muốn, như thể muốn xẻ từng thớ thịt của người ta rồi nuốt vào bụng, vĩnh viễn không thể chạy thoát.
juhoon từ tốn cởi bỏ quần áo trên người james. ánh trăng bàng bạc hắt vào phòng, dịu dàng chạm lên da thịt anh, phủ lên anh tựa một tấm voan mỏng tang, khiến cho anh trông như một khối ngọc được chạm khắc. đẹp mà lạnh lẽo. juhoon muốn phát điên với ánh trăng, vì hắn chỉ cho phép một mình bản thân hắn được chiêm ngưỡng, được chạm vào vẻ đẹp này.
bàn tay juhoon lướt đi theo từng đường cong cơ thể, đầu móng tay khẽ cào lên làn da trắng ngần.
"đến cả ánh trăng cũng làm em ghen tị. james ơi, anh bỏ bùa mê thuốc lú gì em thế này?" juhoon lầm bầm.
hắn cúi xuống, môi lưỡi quen thuộc tới mức giờ đây có mù hai mắt, điếc hai tai, chỉ còn lại xúc giác cũng là đủ để hắn thỏa mãn cơ thể này. mà cơ thể này cũng càng ngày càng nhạy cảm, đầu lưỡi hắn mới chỉ lướt dọc cần cổ trắng thơm, đảo quanh đầu vú hồng hào, tiếng rên rỉ đã ngắc ngứ trong cổ họng. mày james khẽ nhíu, anh nghiêng đầu, hé miệng nức nở. juhoon được đà mút lấy bầu vú thật mạnh, nhay cắn đầu vú, khiến cho tiếng nức nở càng to hơn. dương vật vốn được chăm sóc hằng đêm giờ đây cảm thấy thiếu thốn, khiến cơ thể ấy vô thức rướn hông chào đón.
juhoon rời khỏi ngực anh, lòng vẫn thèm thuồng, nhưng hắn vẫn lựa chọn hôn lấy môi anh, cuốn lấy lưỡi anh, nuốt xuống từng tiếng rên rỉ. nước bọt james không được nuốt vào cứ thế rỉ ra, khiến cho nụ hôn này nhơ nháp và ướt át biết mấy. một tay luồn xuống, xoa bóp cùng lúc hai thành viên đã cương cứng nãy giờ. hai dương vật ấm nóng chạm vào nhau tựa như mang theo luồng điện, theo đà xoa bóp, cơ thể james run lên, tiếng rên rỉ ngày càng cao, như thể anh có thể bật dậy bất cứ lúc nào. juhoon dứt khỏi nụ hôn, hắn muốn quan sát cơ bắp bụng dưới của anh co giật, muốn chứng kiến vật nhỏ nóng bỏng kia trướng to.
vào khoảnh khắc james sắp lên đỉnh, juhoon ngừng chuyển động, bóp lấy gốc dương vật không cho anh xuất tinh. bình thường, hắn sẽ không để cho cơ thể james rơi vào tình trạng kích thích quá mức, nhưng đêm nay dường như lý trí của hắn đã nát tan và bị làn gió đêm thổi bay đi rồi.
không được thỏa mãn, james thút thít khóc, nước mắt len lỏi khỏi khóe mi, lăn dài.
"không... muốn..."
juhoon ngạc nhiên nhìn lên. đây là lần đầu tiên james nói thành từ dưới tác dụng của thuốc an thần. sau khi chắc chắn là anh không thể tỉnh dậy lúc này, juhoon mới dịu dàng lau nước mắt anh đi, hôn nhẹ lên má anh.
james như cảm nhận được hơi thở của hắn, anh khẽ nhích người lại gần như mời chào hắn hôn anh thêm lần nữa. hắn không thể cản được bản thân bật cười.
"bé cưng, sao anh lại đáng yêu thế này?"
juhoon chiều lòng anh, hôn gương mặt ấy đến mê đắm.
nụ hôn dây dưa, lại kéo dài xuống tới cơ thể mềm mại. juhoon ngồi dậy giữa hai chân james, co hai chân anh lại và banh thật rộng. tất cả những điểm nhạy cảm kín đáo nhất của cơ thể anh đều phơi bày ngay trước mắt. như cảm nhận được sự lộ liễu của mình lúc này, lỗ nhỏ ngượng ngùng co bóp. juhoon miết đầu ngón tay lên bờ mông trắng trẻo. hắn thật muốn vỗ mạnh nơi này một cái, chứng kiến năm vết ngón tay mình đỏ ửng hiện lên, nhưng hắn buộc phải kìm bản thân lại. cơ thể anh nóng rực trong lòng bàn tay hắn, ánh trăng bạc khi nãy khiến cho anh trông thật lạnh lùng giờ đây như tô điểm dáng vẻ hồng rực thèm thuồng của anh.
juhoon kê một chân anh lên vai, vươn tay lấy lọ gel bôi trơn trong túi áo. hắn nhỏ thẳng thứ gel đặc sệt và lạnh lẽo ấy xuống hậu môn ấm nóng. lỗ nhỏ ấy quả nhiên ngày càng nhạy cảm, không ngừng run rẩy mấp máy. juhoon chậm chạp đẩy ngón giữa vào trong lỗ nhỏ.
cơ thể james căng lên, lỗ nhỏ càng khít lại, thành vách đè nghiến lên ngón tay hắn như thể đang cố cắn cố nuốt, khiến cho hắn bật một tiếng chửi thề.
"bé cưng, ngoan, thả lỏng một chút. sẽ không đau đâu."
dù biết là anh không nghe thấy, nhưng hắn vẫn quen thói rì rầm an ủi như vậy. đáp trả lại hắn chỉ có tiếng thở gấp và tiếng nức nở trúc trắc trong cổ họng anh.
juhoon thở dài, "mới một ngón đã thế này, bé làm sao mà chịu được em địt đây?"
hắn rút ngón tay ra, xoa đều gel bôi trơn lên tay kia, rồi chậm rãi sục dương vật james. sau khi cơ thể anh dần dần quen với tiết tấu ấy, hắn lại thừa dịp đẩy một ngón tay vào lỗ hậu. lần này vào sâu được hơn một chút, nhưng james đã lại nức nở khó chịu, cơ thể uốn éo như muốn chạy trốn khỏi sự xâm nhập lạ lùng kia.
hắn cong ngón tay lại, khoái cảm xa lạ khiến james thút thít, thắt lưng ưỡn cao như không thể chịu nổi nữa. dương vật trong lòng bàn tay hắn co giật và tinh dịch ào ạt tuôn trào lên bụng nhỏ trắng xinh. juhoon vẫn không dừng lại, một tay xoa bóp dương vật đang dần mềm đi, một tay đang cố luồn lách thêm ngón áp út vào bên trong lỗ nhỏ. cơ thể anh bị kích thích quá mức, không ngừng run rẩy, nước bọt chảy ướt đẫm gối, mày nhíu chặt và anh khóc không ngừng.
"đừng..."
juhoon rời tay khỏi dương vật anh, dịu dàng hôn lên người anh, hôn dọc lên cổ, rồi lên môi như muốn trấn an. james cũng dần dần vượt qua ngưỡng kích thích, từ từ bình tĩnh trở lại.
hai ngón tay juhoon nằm ở bên trong james một lúc, chỉ chuyển động nhẹ nhàng rồi lại rời đi. hôm nay đã có thể nuốt được hai ngón tay, tuy không là gì so với kích cỡ của hắn, nhưng cũng là có tiến bộ rồi.
juhoon hôn lên chóp mũi anh, tay nhéo lấy ngực anh như dọa nạt mà lại yêu chiều hết mực, "chỉ biết khóc nhè dọa em thôi."
hắn ngồi dậy, lấy gel bôi trơn đổ vào lòng bàn tay james. bàn tay hắn to rộng bao lấy tay anh, hướng dẫn anh xoa bóp dương vật của mình. lòng bàn tay anh mềm mại, có cảm tưởng như anh thực sự đang tỉnh táo, ngoan ngoãn nằm đó thỏa mãn hắn. hắn nhìn bờ môi đỏ hồng sưng lên do bị hắn cắn mút kia, thành viên bên dưới lại càng cương cứng thêm. hơi thở hắn nặng nhọc, thật sự chỉ muốn xé toạc cơ thể này ra bằng dương vật mình, để anh nuốt hắn thật trọn vẹn. juhoon nắm tay james đưa gần về phía mặt anh, để đầu dương vật hắn theo mỗi nhịp đẩy có thể chạm vào môi anh. xúc cảm mềm mại nơi bờ môi ấy dù chỉ sượt qua nhưng cũng khiến hắn như muốn nổ tung.
hắn thở gấp tên của anh, "james...", đâu đó trong lòng hắn như thầm chờ đợi một lời đáp lại.
rồi, tinh dịch trắng đục bắn lên mặt anh, đọng lại nơi đuôi mày, nơi khóe môi.
juhoon thở hắt, buông tay anh ra, nằm xuống bên cạnh. trông anh như thế này mới thật đẹp làm sao. anh điềm nhiên ngủ, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. ấy vậy mà người ngợm anh nhớp nhúa tinh dịch, nước bọt và gel bôi trơn. cơ thể anh vẫn đỏ ửng những vết cắn mút. lỗ nhỏ của anh vẫn sưng tấy nơi ngón tay hắn vừa ra vào.
lúc này đây, có là ánh trăng bao trùm lấy anh cũng không thể khiến hắn ghen tị được nữa. vì cả cơ thể này đều như đang thét gào quyền sở hữu của juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com