1
"bạn ơi."
ParkSunghoon nghe bồ gọi,theo bản năng mà quay đầu lại. mắt chạm mắt với ParkJongseong,anh khẽ cười,đáp lại.
"sao vậy bạn ?"
"bạn có yêu tớ không ?"
ParkJongseong hỏi kì cục,không yêu thì đâu có ở đâu tình tứ với bạn chứ. ParkSunghoon cau mày,gật một cách đầy tự tin.
"có chứ,yêu bạn nhất mà ?"
ParkJongseong suy nghĩ một lúc,rồi lại hỏi.
"vậy tớ nói gì bạn cũng nghe chứ ?"
ParkSunghoon bật cười,đứng dậy nhào tới ôm bạn. người gì đâu mà mềm mềm yêu thế.
"nghe chứ,vì tơ yêu cậu mà."
"vậy....tớ bảo cậu ăn cức cậu cũng ăn à ?"
"....."
"....."
"thằng Riki dạy à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com