.
kim gia hưng đã ghét trung thu. vì đơn giản đối với anh, anh nghĩ đó chỉ là một ngày nhàm chán. nhà anh là nhà giàu nhất ở cái làng này, đèn trung thu xếp đầy trong tủ gỗ lớn, mỗi năm, cha Kim đều mua đủ loại đắt tiền nhất. nhưng anh chẳng bao giờ động vào chúng, cũng chẳng hứng thú với những đứa trẻ bên ngoài đang tíu tít chơi đùa với mấy chiếc đèn giấy đơn giản. anh không thích đi với chúng nó, tại chúng nó ồn ào
nhưng có lẽ trung thu năm nay đã làm thay đổi cách nhìn của đứa trẻ 12 tuổi như anh
gia hưng đứng trước cửa bếp, nhìn vào trong. trong góc bếp nhỏ tối tăm, bên cạnh bếp lửa leo lét, có một bóng dáng bé nhỏ đang co ro. có lẽ nó đang cố sưởi ấm tay mình bằng những cục than đỏ rực chưa tắt hẳn. nếu anh nhớ không nhầm thì thằng bé này tên an khánh huy thì phải
đáng lẽ độ tuổi của nó, nó phải được đi học hành đàng hoàng, chứ không phải chui rúc xó bếp nhà anh như vậy. nhưng mẹ nó mất, cha nó nợ nần nhà anh, cũng chẳng còn muốn nuôi nó nữa. gã đã bán nó đi, vừa để chả nợ cho nhà kim, vừa để không phải nuôi dưỡng nó
an kiến huy nhớ lại những ngày còn được mẹ làm đèn lồng cho đi chơi trung thu. còn giờ này, nó phải ngồi nghe ngoài kia lũ trẻ đang cười đùa rộn ràng. huy thì chỉ có thể ngồi im trong này, ánh mắt phản chiếu ánh lửa còn sót lại trong những cục than đỏ rực. nhìn thấy đứa nhóc cũng trạc tuổi mình hơi co ro, hưng thấy có chút thương nó
hưng đi vào phòng cầm một chiếc lồng đèn trong tủ, lôi chiếc áo khoác của mình theo. anh bước vào bếp, cầm chiếc áo khoác lên vai nó.
"mặc vào đi kẻo lạnh"
khánh huy hơi giật mình, ngước lên nhìn anh. khi biết người đưa áo cho mình là ai, nó vội xua tay cầm lấy áo định chả lại thì anh lại dúi chiếc lồng đèn vào tay nó.
"cầm lấy"
"em... không dám đâu cậu... ông biết ông kéo em ra đánh em chết"
"tao cho em mà em không nhận?"
hưng không vui khi nghe câu trả lời đó, tay càng đẩy cái áo cùng chiếc lồng đèn lại. chưa từng ai từ chối anh một điều gì cả, kể cả bố mẹ
trông hưng hơi đáng sợ, khi càng nhìn mình. "cậu đừng nhìn em như vậy... em sợ."
hưng thở hắt ra. anh không hiểu sao em lại sợ mình đến vậy. nhưng khi thấy đôi vai nhỏ của huy run lên, hưng cầm lấy tay đang rụt về của nó đặt lên chiếc áo và cái lồng đèn
cuối cùng, huy cũng cầm lấy, cẩn thận đón lấy nó như sợ làm rơi mất. nó chạm nhẹ vào lớp giấy bóng kiếng, mắt sáng lên như thể vừa chạm vào một thứ quý giá nhất trên đời. một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ, nở trên môi nó.
lần đầu tiên trong đời, hưng thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong tim mình.
"đi nào," hưng cầm lấy cổ tay huy, kéo nó ra khỏi căn bếp
huy ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh
"tao dẫn em đi chơi trung thu."
"e-em... em được đi thật ạ?"
hưng gật đầu. huy vui sướng mà cầm chặt chiếc lồng, còn tay kia được hưng kéo đi
thế là lần đầu tiên, thiếu gia nhà họ kim đi chơi trung thu
anh dẫn huy đi khắp làng, nơi những ánh đèn lồng rực rỡ treo đầy, nơi cơ đám trẻ con chạy nhảy ríu rít. huy đi cạnh anh, tay nắm chặt tay anh như thể sợ lạc vào đám đông, mắt nó lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh như thể lần đầu. huy cười rất nhiều, vừa cười vừa líu ríu kể về những trung thu ngày xưa, về những chiếc đèn mà mẹ đã làm cho nó. hưng chỉ im lặng lắng nghe em nói rồi mỉm cười
khi hai đứa trẻ dừng lại bên một quầy bán kẹo, hưng thấy huy có vẻ thích thú liền mua cho nó. huy định từ chối, thì túi kẹo đã nằm gọn trong tay em rồi.
"nhận đồ của tao rồi, thì sau này em phải là người của tao"
huy đang bận bóc mấy viên kẹo, chẳng để ý lời anh nói, chỉ gật đầu cho qua. đến khi bóc xong, nó mới quay sang chia đôi số kẹo trong tay, đưa cho hưng một nửa.
"người của cậu là ở với cậu cả đời ạ?"
"chịu không?"
"nếu năm nào cậu cũng dẫn em đi chơi trung thu thì em chịu"
"được"
hưng đưa tay đặt nhẹ lên đầu nó mà xoa lấy mái tóc có chút rối bời
"cậu hứa đi"
"tao hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com