Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

⚠️ gần 4k6 từ

---

mười một giờ bốn mươi bảy phút, tiếng loa thông báo vang lên lần cuối trong nhà ga

"chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã rời bến. kính chúc quý khách một buổi tối tốt lành!"

giếng giày trên nền gạch thưa dần

ánh đèn vàng hắt xuống những hàng ghế dài đã trống không còn bóng người

ngoài trời mưa rơi lất phất khiến mặt kính phủ một lớp nước mỏng, phản chiếu những vệt sáng nhòe nhoẹt

kim juhoon đứng trước cổng soát vé, anh thở hắt

"tch-...lỡ mất chuyến cuối rồi"

anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại

đã là hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút, chỉ chậm đúng hai phút

thế là chuyến tàu cuối cùng đã bỏ anh lại giữa một thành phố chẳng quen thuộc

juhoon khẽ vò mái tóc nâu còn vương hơi nước, anh định gọi taxi, nhưng nhìn số dư tài khoản chỉ biết lặng lẽ tắt màn hình

"để mai vậy.."

đằng nào sáng sớm cũng có chuyến đầu tiên

anh kéo chiếc balo lên vai, tìm một hàng ghế gần cửa kính rồi ngồi xuống

nhà ga yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng mưa gõ lên mái kính

"này"

một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh khiến juhoon xoay đầu

cách anh hai ghế là một cậu con trai đang ôm balo, mặc hoodie màu xám rộng hơn người một chút, mái tóc đen mềm phủ xuống trán, đôi mắt tròn nhìn anh đầy do dự

"anh cũng lỡ tàu à?"

juhoon gật đầu

"ừm"

cậu trai kia gật gù như vừa tìm được đồng minh

"em cũng vậy"

rồi cả hai cùng im lặng

một phút, hai phút, ba phút, vẫn không ai nói thêm câu nào

juhoon vốn không phải người thích bắt chuyện với người lạ, nhưng ngồi trong một nhà ga gần nửa đêm, bên cạnh một cậu nhóc trông còn nhỏ hơn mình, tự nhiên anh lại thấy nếu cứ im lặng thế này thì kỳ quá

"em"

em đang gật gù sắp ngủ, nghe tiếng anh gọi liền ngẩng đầu.

"dạ?"

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em... mười bảy ạ, anh bao nhiêu?"

"anh mười tám"

cậu cười

"vậy đúng là phải gọi anh rồi"

nụ cười ấy rất nhẹ nhàng

nhưng lại rạng rỡ tới mức làm khoảng không lạnh lẽo trong nhà ga gần như ấm lên một chút

"em tên gì?"

"ahn keonho ạ"

"em không định hỏi tên anh à?"

"em biết rồi, là kim juhoon"

juhoon nhíu mày

"hửm? làm sao em biết"

keonho chỉ lên chiếc thẻ sinh viên vẫn còn đeo trên balo anh

"có tên ghi trên đó"

"..."

juhoon đưa tay gỡ phắt cái thẻ xuống

"ờm"

keonho bật cười

"anh ngại trông đáng yêu thế!"

"không có"

"có mà"

juhoon ho khan

"được rồi, em không trêu anh nữa"

keonho ngưng không cười nữa, nhưng khoé môi có vẻ vẫn hơi công lên

bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn

những giọt nước va vào mái kính tạo thành tiếng lộp bộp đều đều

keonho nhìn ra ngoài cửa

"chắc tối nay mưa tới sáng"

"ừm"

"anh định ngủ ở đây luôn hả?"

"chứ biết sao giờ"

"taxi?"

juhoon cười khổ

"đắt"

keonho khẽ "à" một tiếng

"em cũng vậy, chả có tiền đi taxi"

hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười

cả hai gặp nhau đều vì... hết tiền

đúng là cái lý do chẳng vẻ vang gì

một lát sau, keonho lục trong balo, lấy ra hai hộp sữa dâu

em chìa một hộp sang

"anh uống không?"

juhoon ngạc nhiên

"cho anh à?"

"dạ"

"thế còn em?"

"em còn một hộp nữa"

juhoon nhận lấy

"anh cảm ơn"

"không có gì ạ"

thế là hai người ngồi uống sữa cùng nhau trong nhà ga vào nửa đêm

lần đầu gặp nhau, không có tiếng sét ái tình, không có va chạm định mệnh, không có ánh mắt khiến thời gian ngừng trôi

chỉ là hai người xa lạ, cùng lỡ chuyến tàu cuối cùng không đủ tiền gọi taxi

có những cuộc gặp gỡ bắt đầu bình thường đến mức, chẳng ai trong hai người biết rằng sau này đó sẽ là ký ức mà người còn lại mang theo suốt cả cuộc đời

---

năm giờ mười phút sáng

những bóng đèn trắng thay cho ánh vàng lặng lẽ của đêm, vài nhân viên bắt đầu mở cửa khu vực soát vé, tiếng bánh xe va vào nền gạch vang lên lộc cộc, kéo theo từng tốp người bước vội qua sảnh

juhoon ngẩng đầu nhìn bảng điện tử

chuyến tàu đầu tiên sắp vào ga

"cuối cùng cũng sáng"

anh khẽ nói

keonho ngồi bên cạnh dụi mắt, mái tóc rối hơn tối qua một chút

"em buồn ngủ quá..."

"ai bảo thức làm gì? đã bảo ngủ đi để anh canh cho mà"

"thôi, vậy thì kì lắm"

keonho khịt mũi

juhoon bật cười

không hiểu sao cậu nhóc này cứ nói chuyện là khiến người khác muốn cười theo

---

đến lúc kéo balo đứng dậy, cả hai mới nhận ra chuyến tàu của mình nằm ở hai sân ga khác nhau

keonho nhìn bảng thông báo rất lâu, rồi quay sang

"cùng chuyến nhưng không cùng sân rồi.."

"ừm"

"tiếc thế"

juhoon gật đầu

chỉ là một hành động đáp lại rất nhỏ, nhưng cả hai đều im lặng sau đó

rõ ràng chỉ mới quen nhau vài tiếng, vậy mà lúc phải tạm biệt lại thấy không muốn

keonho đưa tay gãi gãi sau gáy

"ừm...anh"

"hửm?"

"anh... cho em xin phương thức liên lạc được không?"

juhoon hơi ngẩn người

"để làm gì?"

keonho cười

"biết đâu sau này em lại lỡ tàu, lúc đó còn có người ngồi đợi chung"

juhoon nhìn em vài giây, rồi lấy điện thoại ra

"này, nhập số đi"

keonho cười đến cong cả mắt

"em biết anh sẽ đồng ý mà!"

"đừng tự tin quá"

"thì..."

cậu nhận lấy điện thoại từ tay anh, nhập số điện của mình vào

"...tại anh nhìn đâu có giống người biết từ chối đâu"

cậu chìa tay ra trả lại, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau

rồi lấy điện thoại mình ra lập lại các bước lúc nãy với anh

danh bạ của cả hai đều có thêm một cái tên mới

kim juhoon

ahn keonho

---

ban đầu, họ không nhắn tin nhiều

đôi lúc là một tấm ảnh bầu trời, đôi lúc là con mèo nằm trước cửa hàng tiện lợi

cũng có hôm chỉ là một tin nhắn

kim juhoon
em ăn cơm chưa?

ahn keonho
rồi ạ, anh thì sao?

kim juhoon
cũng rồi

hết, không thêm gì nữa

vậy mà chẳng hiểu sao, những cuộc trò chuyện ấy lại chẳng hề gượng gạo

thậm chí còn khiến người đối diện màn hình đôi lúc cười toe toét

---

một tháng sau

điện thoại của juhoon rung lên khi anh vừa tan học

màn hình hiện lên đúng một dòng

ahn keonho
em lại lỡ chuyến tàu rồi :(

kim juhoon
vậy em đợi chuyến sau đi, anh đang ở trường rồi

juhoon nhìn đồng hồ

mười một giờ hai mươi ba

khóe môi anh vô thức cong lên

anh nhét điện thoại vào túi, đổi hướng, bước về phía ga tàu

đến nơi, keonho vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ thường ngồi

ôm balo, cúi đầu nghịch dây kéo

nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên

"anh? không phải anh bảo đang ở trường sao?"

juhoon đưa lon cacao nóng trên tay cho em

"tiện đường"

keonho nhận lấy, chạm vào lớp vỏ lon còn ấm

em nhìn anh

"không tiện đâu, trường anh cách đây gần hai mươi phút mà"

juhoon im lặng, bị nói trúng tim đen nên chẳng biết cãi thế nào

keonho bật cười

"anh đúng là người tốt"

juhoon khẽ nhíu mày

"đừng có tự nhiên phát thẻ người tốt cho anh"

"anh không thích hả?"

"không phải, chỉ là... tốt với tùy người thôi"

keonho cười thành tiếng

tiếng cười trong trẻo vang lên giữa nhà ga gần nửa đêm làm cả không gian vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn một chút

ngoài trời lại bắt đầu mưa, keonho nhìn những hạt nước đập lên mặt kính

em nhỏ giọng

"em thích mưa lắm"

juhoon cũng nhìn theo

"anh thì không"

"sao vậy?"

"mưa làm anh phải mang ô, quên thì ướt"

keonho nghiêng đầu

"vậy sau này... nếu anh quên, em mang ô cho anh"

juhoon quay sang nhìn em

cậu nhóc vẫn chống cằm nhìn màn mưa, nói câu đó nhẹ tênh như đang kể một chuyện rất bình thường

còn anh thì không hiểu vì sao

chỉ vì một lời hứa vu vơ ấy, mà trái tim lại khẽ rung lên

---

từ sau hôm đó, juhoon và keonho không hẹn nhau nhưng lại gặp nhau rất nhiều

có hôm là ở nhà ga, có hôm là trước cửa hàng tiện lợi gần trường, cũng có hôm, chỉ vô tình lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc, rồi một người cất tiếng gọi

"anh"

juhoon quay đầu

keonho đứng cách anh vài bước, trên tay ôm một túi bánh mì còn nóng

"trùng hợp nhỉ"

juhoon cười

"ừm, đi ăn không?"

"đi ạ"

mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy

không ai nhắn trước, không ai hẹn gặp

cứ gặp, rồi cùng đi

---

keonho là người nói rất nhiều

em có thể kể từ chuyện con mèo mướp dưới khu chung cư vừa sinh bốn con, đến việc hôm nay quán cà phê quen đổi nhạc, hay bác bảo vệ trường vừa nhận nuôi một chú chó đi lạc

juhoon thì ngược lại, anh nghe nhiều hơn nói, thi thoảng chỉ đáp một tiếng

"ừm", "vậy hả?", "ghê vậy", "rồi sao nữa?"

thế mà keonho chẳng bao giờ chê anh nhạt

em từng cười rồi bảo

"anh không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng nghe em nói, em thích điểm đó ở anh"

juhoon im lặng một lúc, rồi đáp

"thích điểm đó ở anh, vậy có thích anh không?"

keonho khựng lại, hai vành tai đỏ lên rất nhanh

em quay mặt đi chỗ khác

"em... em hông biết.."

đó là lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng khác hẳn mọi ngày

tim cả hai đều đập nhanh hơn một nhịp

---

mùa hè trôi qua rất chậm, những cơn mưa cũng ít dần

một buổi chiều tan học, juhoon đứng trước cổng trường của keonho

anh nhắn đúng một dòng

kim juhoon
ra đây

chưa đầy ba phút sau, keonho chạy ra.

"anh? có chuyện gì vậy ạ?"

juhoon nhìn em

hôm nay keonho mặc đồng phục, chiếc cặp lệch sang một bên vai, mái tóc bị gió thổi rối tung

trông vẫn là cậu nhóc mười bảy tuổi như lần đầu anh gặp ở nhà ga

juhoon đưa ra hai tấm vé

"đi xem phim không?"

keonho mở to mắt

"mời em hả?"

"ừm"

keonho cười

"được ạ!"

"vậy thì đi với anh"

em nhận lấy tấm vé từ tay anh

không biết vì nắng chiều hôm ấy đẹp quá, hay vì nụ cười của người đối diện

mà cả hai đều nhận ra đây không còn đơn thuần là một buổi đi chơi nữa

nó giống một cuộc hẹn hò, dù chẳng ai trong hai người nói ra

---

chiều hôm đó, cả hai cùng đi bộ đến rạp chiếu phim

juhoon đi chậm hơn bình thường một chút, để người bên cạnh không phải bước nhanh theo

còn keonho thì vẫn như mọi lần, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

thỉnh thoảng em quay sang nhìn anh

"anh có nghe em nói không đó?"

juhoon bật cười

"anh có"

"thế em vừa nói gì?"

"..."

keonho phì cười

"biết ngay mà"

juhoon bất lực xoa trán.

"anh đang nhìn đường"

"còn em thì đang nhìn anh đây này"

keonho buột miệng

nói xong, cả hai cùng đứng khựng lại

gió chiều lướt qua hàng cây

keonho vội cúi đầu.

"ý em là...thôi, coi như em chưa nói gì nhá"

juhoon nhìn gương mặt đỏ bừng của em, khóe môi chậm rãi cong lên

lần đầu tiên anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm trước mặt

"keonho"

"dạ?"

"không cần phải coi như chưa nói gì. anh thích nghe em nói mấy câu như thế mà"

keonho ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của juhoon

em cười

"vậy.. có thích em không"

juhoon gật đầu

"có"

"thế sau này em nói mấy câu như thế cho anh nghe thật nhiều nhá, nói cả đời luôn"

"có chắc là sẽ nói cho anh nghe cả đời không?"

"chắc, em hứa"

không ai biết

lời hứa ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói thêm một lần nào nữa

---

rạp chiếu phim nằm ngay cuối con phố

không lớn lắm, nhưng đủ để cuối tuần lúc nào cũng đông người

keonho đứng trước quầy vé, hai mắt sáng rỡ nhìn tấm poster của bộ phim tình cảm mới ra mắt

"em muốn coi cái này"

juhoon cũng nhìn theo

"ừ, anh cũng định mua cái này"

đến lượt mình, anh đưa tiền cho nhân viên

"cho em hai vé phim..."

cô nhân viên khẽ ái ngại

"em xin lỗi anh, suất chiếu gần nhất vừa bán hết hai phút trước rồi ạ"

juhoon khựng lại

"hết luôn hả chị"

"dạ"

keonho hơi xị mặt

"tiếc ghê..."

juhoon nhìn bảng lịch chiếu

suất tiếp theo là tận hơn ba tiếng nữa, không thể đợi được

đang định bảo thôi để hôm khác, quay lại thì keonho chợt chỉ lên một tấm poster khác

"hay mình coi cái này đi"

juhoon quay đầu

trên tấm poster là một căn nhà cũ kỹ phủ đầy dây leo

dưới nền đen chỉ có duy nhất một dòng chữ đỏ

phim kinh dị

"phim kinh dị?"

keonho gật đầu

"dạ, em cũng thích coi kinh dị"

juhoon nuốt khan

"...em thích hả"

"thích ạ, coi vui mà"

juhoon nhìn tấm poster thêm lần nữa

không hiểu sao chỉ nhìn thôi cũng thấy hơi lạnh sống lưng

anh vốn rất sợ ma, từ nhỏ đã vậy, đến mức ngủ còn phải bật đèn ngủ

nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động rủ keonho đi chơi

chẳng lẽ bây giờ lại thú nhận mình sợ phim ma?

mất mặt lắm, không đáng mặt quân tử

"anh không thích hả?"

juhoon lập tức lắc đầu

"không, coi được, anh không kén"

keonho cười tươi

"vậy quyết định nha, mình coi phim này"

---

mười phút sau, hai người ôm hai hộp bắp rang bước vào phòng chiếu

đèn vẫn còn sáng, keonho vừa ăn bắp vừa nhìn quanh

"ít người ghê"

"...ừm"

"chắc ai cũng đi coi phim tình cảm hết rồi"

đến lúc đèn vụt tắt, toàn bộ rạp chìm vào bóng tối

juhoon vô thức ngồi thẳng lưng

màn hình sáng lên, tiếng nhạc đầu phim chậm rãi vang khắp căn phòng

keonho thì chăm chú nhìn lên phía trước

còn anh bắt đầu thấy hối hận

hình như lúc nãy nên nhận mình sợ thì hơn

đỡ phải ngồi đây tự hành hạ bản thân như thế này

bộ phim mở đầu rất bình thường

một gia đình chuyển đến căn nhà mới

trời nắng, trẻ con chạy ngoài sân

mọi thứ yên bình đến mức juhoon còn nghĩ cũng đâu đáng sợ lắm

anh lén thở phào, khẽ với lấy một nắm bắp rang

keonho ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn màn hình

thỉnh thoảng còn cười vì mấy câu thoại khá ngớ ngẩn

juhoon bắt đầu thấy yên tâm hơn

chắc mấy lời review trên mạng chỉ làm quá lên thôi

rồi chợt đèn trong căn nhà trên phim vụt tắt

âm thanh trong rạp cũng im bặt

juhoon nuốt khan

cạch

nhân vật chính mở cánh cửa tầng hầm

một khoảng tối đen ngòm hiện ra

juhoon vô thức ngồi thẳng lưng

"đừng có xuống..."

anh lẩm bẩm rất nhỏ

vừa dứt lời, một khuôn mặt trắng bệch bất ngờ lao thẳng ra màn hình

juhoon giật bắn cả người, nắm bắp trên tay văng xuống sàn

keonho quay sang

"anh...anh ổn hông dạ?"

juhoon ho khan

"a...an..anh..ann bình thường... c-chỉ bất ngờ thôi"

---

năm phút sau, đến cảnh nhân vật đi qua hành lang tối, tiếng bước chân vang lên từng nhịp

juhoon bắt đầu thấy hai vai mình căng cứng

đúng lúc đó, một bàn tay từ dưới gầm giường thò ra

"áaaaaaa!"

lần này anh không nhịn được nưa hét lên một tiếng lớn

cả người giật mạnh, theo phản xạ liền chụp lấy cánh tay người bên cạnh

keonho khựng lại, em cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình rồi ngước lên nhìn juhoon

trong ánh sáng lập lòe từ màn hình

gương mặt anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có bàn tay là càng lúc càng siết chặt

keonho khẽ mím môi, em không rút tay ra, chỉ nhẹ nhàng lật bàn tay mình lại

để những ngón tay đan vào tay anh, rồi siết lại rất khẽ

juhoon ngẩn người

keonho nói nhỏ

"không sao đâu, em đây rồi"

juhoon chẳng biết là do câu nói ấy hay do bàn tay đang nắm lấy mình mà tim anh đã dần bình tĩnh lại

---

đến gần cuối phim, juhoon gần như chẳng còn nhớ nội dung nữa

anh chỉ nhớ suốt hơn một tiếng đồng hồ, tay mình chưa từng buông tay em

đèn trong rạp bật sáng, mọi người lục tục đứng dậy

juhoon cũng theo phản xạ định bước đi

được vài bước mới chợt khựng lại

mình vẫn đang nắm tay em

juhoon giật mình buông ra

"anh... xin lỗi"

keonho nhìn bàn tay vừa trống đi, rồi cười rất nhẹ

"không sao ạ"

hai người đi ra khỏi rạp

gió chiều thổi ngang qua quảng trường trước cửa

keonho bỗng bật cười

"anh"

"hửm?"

"em hỏi cái này được không?

"sao thế?"

"...anh sợ ma lắm hả?"

juhoon đứng im vài giây, hai vành tai đỏ bừng lên

anh quay mặt sang chỗ khác

"...ừ, cũng...cũng sợ hơi hơi"

keonho không nhịn được nữa mà ôm bụng cười hả hê

juhoon xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống mẹ cho rồi

ai đời đi chơi với người thương mà lại sợ hãi tới mức nắm tay người ta bao giờ

"em đừng cười nữa!"

"em xin lỗi"

keonho cố nhịn, nhưng vừa nhìn sang gương mặt đầy bất lực của anh thì lại cười tiếp

juhoon nhìn em, rồi cũng bật cười theo

thôi thì quê một chút cũng được

ít nhất, người làm anh mất mặt hôm nay

là người anh muốn gặp lại vào ngày mai

và cả rất nhiều ngày mai nữa

---

một tuần sau, juhoon lại đứng trước cổng trường của keonho

em vừa bước ra đã nhìn thấy anh

"anh!"

keonho chạy đến

rồi như nhớ ra điều gì, em bỗng chậm lại

"quên mất.. không được chạy.."

"hả? quên gì cơ?"

"bệnh..."

keonho khựng một thoáng, rồi cười xòa

"à không, ý em là em quên mang bài tập"

juhoon không để ý, anh chỉ giơ ly trà đào trên tay lên

"mua cho em"

keonho nhận lấy, đuôi mắt lập tức cong lên

"cảm ơn anh ạ"

---

họ bắt đầu hẹn nhau nhiều hơn

đi dạo sau giờ học, ăn ở quán mì gần ga tàu, ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến tận khuya chỉ để chia nhau một ly kem

có hôm trời mưa rất lớn, juhoon đứng dưới mái hiên lục balo

"...chết, quên ô rồi"

keonho bật cười

"lần trước em nói rồi"

em mở chiếc ô màu xanh đậm, nhích lại gần anh một chút

"nếu anh quên, thì em mang ô cho anh"

juhoon nhìn em, lời hứa vu vơ ngày trước, vậy mà em vẫn còn nhớ

"em vẫn còn nhớ à?"

keonho cười

"nhớ mà, liên quan đến anh thì em nhớ hết"

gió mang theo mùi mưa lướt qua

juhoon đưa tay, khẽ nắm lấy tay em

"keonho"

"dạ?"

"làm người yêu nhé? anh thương em"

keonho nhìn anh rất lâu

đôi mắt em cong lên trước khi khẽ gật đầu

"dạ"

---

mọi chuyện sau đó bình yên đến lạ

keonho vẫn thích trêu anh sợ ma

mỗi lần đi ngang cửa hàng bán đồ halloween, em sẽ cố tình dừng lại

"anh, mình vô coi không?"

"không..."

"anh sợ hả?"

"không có!"

"vậy sao lại không chịu vào?"

juhoon bất lực

"ahn keonho"

"dạ?"

"đừng có trêu anh nữaaaaaa"

---

đầu đông, keonho bỗng ít nhắn tin hơn

juhoon nghĩ em bận thi, cũng không hỏi nhiều

chỉ dặn dò

kim juhoon
nhớ ăn uống đàng hoàng

keonho trả lời rất nhanh

ahn keonho
em biết rồi ạ
anh cũng vậy nha

anh đâu biết, đó sẽ là tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh

---

ba ngày sau, điện thoại của juhoon rung lên khi anh đang ngồi trong lớp

một số lạ, anh bước ra hành lang nghe máy

"alo"

đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ

"xin hỏi... em có phải là kim juhoon không?"

"vâng"

"em là gì của ahn keonho?"

juhoon mỉm cười rất khẽ

"em là người yêu của em ấy ạ"

đầu dây bên kia im lặng, lâu đến mức juhoon bắt đầu thấy khó hiểu

rồi người ấy mới cất tiếng

"chị nói cái này, em phải bình tĩnh nhé? em đến bệnh viện được không? keonho đang cấp cứu"

chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống nền gạch

một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa hành lang

juhoon chạy đi, chạy nhanh đến mức hai lá phổi đau nhói

anh chưa từng chạy nhanh như vậy, chưa từng cầu mong con đường đến bệnh viện ngắn lại như lúc ấy

---

hành lang khoa cấp cứu trắng toát đến chói mắt

juhoon nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ôm mặt khóc

bà ngẩng lên khi thấy anh

"juhoon..."

"cô..."

"là mẹ của keonho"

anh chưa kịp chào, đã vội hỏi

"cô ơi, keonho sao rồi ạ?"

người phụ nữ bật khóc, không trả lời được

đúng lúc ấy, một bác sĩ bước ra khỏi phòng

"người nhà của ahn keonho"

mẹ em run run đứng dậy, juhoon cũng bước theo

bác sĩ nhìn anh

"em là..."

"em là người yêu của keonho ạ"

vị bác sĩ khựng lại, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên

"em không biết bệnh của keonho sao?"

juhoon ngơ người

"bệnh... bệnh gì thế ạ?"

"em ấy bị bệnh tim bẩm sinh"

chỉ một câu nói, mọi âm thanh quanh juhoon như biến mất

anh đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng

không còn nghe thấy tiếng khóc, không còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang

chỉ còn bốn chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu

bệnh tim bẩm sinh

hóa ra, người duy nhất không biết

lại là anh

---

keonho không qua khỏi, juhoon biết tin khi trời vừa hửng sáng

không có tiếng khóc lớn, không có ai gào lên

chỉ có vị bác sĩ khẽ cúi đầu

rồi mọi thứ kết thúc, nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn

đám tang diễn ra ba ngày sau

juhoon đứng rất lâu trước di ảnh của em

trong tấm hình ấy, keonho vẫn cười

đôi mắt cong cong như hôm đứng ở nhà ga hỏi anh

"anh cũng lỡ tàu à?"

juhoon nhìn rất lâu

đến cuối cùng cũng chỉ nói được một câu

"anh đến rồi"

nhưng chẳng có ai đáp lại

---

sau đám tang, mẹ của keonho đưa cho anh một chiếc hộp giấy nhỏ

"keonho bảo, nếu có ngày này... thì đưa cho con"

bên trong chỉ có vài món đồ rất bình thường

một chiếc vé xem phim đã hơi bạc màu, một tấm ảnh chụp lén juhoon đang ngủ gật trên tàu và một lá thư

juhoon mở ra, anh thấy nét chữ của keonho vẫn ngay ngắn như mọi khi

"gửi anh juhoon yêu dấu của em,

nếu anh đang đọc lá thư này thì chắc em thất hứa rồi

xin lỗi vì đã giấu anh

em không muốn mỗi lần anh nhìn em đều nhớ đến bệnh của em

em chỉ muốn được ở cạnh anh như một người bình thường

được đi xem phim

được nắm tay anh

được cười cùng anh

được ôm anh

được hôn anh

như vậy là đủ rồi

em thương anh nhiều lắm

ký tên
ahn keonho"

juhoon không đọc tiếp được nữa, lá thư run lên trong tay anh

bỗng có giọt nước rớt xuống khiến một mảnh giấy bị mềm đi

---

một năm trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp tục

nhà ga vẫn đông vào mỗi buổi sáng

quán mì gần trường vẫn mở cửa

rạp chiếu phim vẫn thay poster mới mỗi tháng

chỉ có một người là không còn nữa

điều kì lạ nhất là, suốt một năm ấy, juhoon chưa từng mơ thấy keonho dù chỉ một lần

anh từng nghe rất nhiều người nói

người mất sẽ về trong giấc mơ

để chào tạm biệt, để báo rằng họ vẫn ổn

nhưng keonho thì không, không một lần

một tối đầu đông

juhoon lại đi ngang qua nhà ga cũ

chiếc ghế năm ấy vẫn ở đó

anh ngồi xuống, đúng vị trí của mình

bên cạnh là khoảng trống mà ngày trước keonho từng ngồi

gió lạnh lùa qua sảnh ga

juhoon cúi đầu cười gượng

"em ích kỷ quá"

giọng anh nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy

"để anh nhớ em đến ngần này, vậy mà đến một giấc mơ em cũng keo kiệt chẳng chịu ghé qua"

một chuyến tàu chậm rãi lướt qua, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray kéo anh về thực tại

juhoon ngẩng đầu nhìn khoảng ghế trống bên cạnh

bất giác nhớ đến buổi xem phim hôm ấy

nhớ bàn tay mình siết chặt lấy tay em

nhớ gương mặt cười đến chảy nước mắt của keonho khi hỏi

"anh sợ ma lắm hả"

lúc đó anh chỉ biết ngượng ngùng gật đầu

bây giờ, nếu em thật sự đứng ở đâ, nếu em thật sự trở về

anh nghĩ mình sẽ chẳng tránh, cũng chẳng sợ

juhoon khẽ tựa lưng vào thành ghế

đôi mắt đỏ hoe nhìn khoảng không trước mặt

khóe môi cong lên rất nhẹ

"anh sợ ma, nhưng anh đâu có sợ em"

gió vẫn thổi, nhà ga vẫn sáng đèn

và chiếc ghế bên cạnh vẫn sẽ trống đến hết một đời người

---

- tlk : t viết fic này 3 ngày, định chưa ra 2 chap nhưng thôi k thic, để v cho làm khó ng đọc

Ê NHƯNG MÀ EM KẸO BỊ BÓ BỘT CẢ HAI TAY, TẠI SAO NÓI CHỈ GÃY NGÓN ÚT MÀ LẠI BÓ CẢ HAI TAY???

ÁAAAAAAAAAAAAA





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com