Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. đợi


" thật đẹp! "

Riki sững người, ánh mắt mở to nhìn anh chàng trước mắt

Đứng cách cậu chừng ba bước là một cậu bé. Trên người là bộ quần áo mùa đông dày, chiếc khăn quàng màu xanh navy quấn chắc quanh cổ. Đôi giày cao cổ đang nhún nhún trên lớp tuyết mỏng dưới chân, trên vai lủng lẳng một đôi giày trượt băng

Khuôn mặt cậu bé trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn đường vàng dịu. Cả người được bọc kín chỉ để lộ ra khuôn mặt với đôi má hồng, bên sống mũi có nốt ruồi

Đôi lông mày cậu ta nhếch lên vì thích thú, ánh mắt sáng rực, nở to hết cỡ

" cậu nhảy trông tuyệt thật đấy! "

Đôi giày thể thao cao cổ háo hước bước qua lớp tuyết giờ đã phủ trắng xoá con đường tiến đến gần Riki

" nè nè cậu học nhảy ở đâu vậy?, ai đã dạy cậu những động tác đó thế?, sao nhìn cậu cứ như là thiên thần ấy, cậu bay lên như thế này rồi đạp đất xuống chỗ kia, trời ơi kì diệu quá đi! "

Cậu bé áo phao xanh sấn sổ đến bên cậu, miệng thì líu lo không ngừng, mắt đảo liên tục ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới

Riki bị cậu bé hỏi làm cho choáng váng, cả người cậu rúm ró lại bị một mình cậu bé lông mày rậm bao vây không biết đáp lại thế nào với sự nhiệt huyết của người đối diện

Nhận thấy sự bàng hoàng trên gương mặt của Riki, cậu bé khẽ cười nhẹ lên tiếng, giọng điệu thay đổi chậm rãi hơn trước

" xin chào mình tên là Park Sunghoon, xin lỗi vì đã hơi quá đà nhưng mà màn trình diễn của cậu vừa nãy thực sự rất đẹp đó "

Liếc nhìn bàn tay đang đeo đôi bao tay ấm áp đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn lên gương mặt tươi cười của Sunghoon, Riki có chút ngượng ngùng vươn đôi tay lạnh ngắt của mình ra, lí nhí lên tiếng

" mình là Riki,...Nishimura Riki "

" Nishimura Riki?, tên ngầu thật cậu là người Nhật sao? "

" ừm "

Sunghoon nhìn cậu bé rút rè trước mặt khác hẳn với con người vừa rồi của cậu, một người tự do không rụt rè

" Riki mấy tuổi rồi nhỉ "

" mười tuổi "

" vậy là em Riki rồi, anh Sunghoon đã mười ba tuổi rồi đó nhe "

Không chờ Riki trả lời, cậu ta đã kéo cậu về phía chiếc xích đu gần đó, vừa đi vừa nói

" Riki học nhảy à "

" không em...tự học "

" tự học mà nhảy được như thế luôn!? "

Cả hai ngồi trên xích đu hàn huyên như những ông cụ non, hình như chỉ có ông cụ non Sunghoon nói thôi, Riki ngồi yên lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi của Sunghoon

Tuyết rơi dày hơn, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đèn công viên đã sáng từ lâu, ánh sáng vàng phủ lên mái tóc cả hai

Không khí bên ngoài buốt giá, cái lạnh mùa đông khiến mỗi hơi thở đều cuộn thành khói,  đường phố gần như vắng tanh chỉ có hai cậu bé ngồi sát cạnh nhau, tiếng tuyết lạo xạo khe khẽ vang lên dưới chân

Đã nhiều năm rồi không ai nói chuyện với cậu như vậy, Riki có chút bồn chồn, lúng túng, chưa quen với việc được quan tâm mà không kèm theo những lời hỏi han, vì thế mà mỗi cử chỉ của Sunghoon, dù nhỏ bé đến đâu, cũng khiến khuôn mặt cậu đỏ lên

" Sunghoon, con đây rồi! "

Tiếng gọi từ phía cổng công viên. Một người phụ nữ chạy đến bên xích đu, tay cầm điện thoại, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa trách móc theo cái cách chỉ có mẹ mới nhìn con như vậy

" sao lại chạy lung tung thế mẹ đã bảo đi trượt băng xong là về nhà ngay mà, trời lạnh thế này bị cảm thì sao đây "

Bà Park vừa hỏi han vừa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé khiến Sunghoon cười khúc khích

Sunghoon nhảy xuống khỏi xích đu, miệng líu lo

" không lạnh đâu mẹ, mẹ ơi đây là bạn mới của con nè ẻm là Riki đó nge "

Sunghoon vừa tươi cười hớn hởn vừa chỉ tay về phía người bạn mới quen, nhìn cậu bé sướng lắm cứ như tìm được cốt ruột không bằng

" cháu chào cô "

" chào Riki nhé, trời lạnh thế này phải về nhà thôi, không bố mẹ sẽ lo đấy ... Sunghoon chào bạn rồi về nào "

Cậu bé quay sang Riki, mỉm cười lần cuối, vẫn nụ cười đó, vẫn tươi như ban đầu

" anh phải về rồi, bye Riki hẹn gặp lại "

Sunghoon cười ngoắc cả răng nanh, vung vẩy tay chào cậu em, rồi cậu bé chạy về phía mẹ, đôi giày trượt băng lủng lẳng đập vào nhau lách cách, miệng đã bắt đầu giải thích gì đó với mẹ bằng cái giọng không ngừng nghỉ quen thuộc

Chỉ là cậu bé không biết rằng sự quan tâm thoáng chốc ấy đã khiến cho một trái tim vỗn dĩ đã trống rỗng giời đây lại cảm nhận được hơi ấm dịu dàng nhất cả đời

Riki nhìn hai bóng dáng to nhỏ dần khuất bóng, cậu vẫn đứng đó mặc cho gió lạnh tát vào má, tuyết rơi làm ướt vác áo mỏng

Cậu vươn tay lên chạm vào phía bên trái lồng ngực, nơi tiếng " thình thịch " còn văng vẳng bên tai, như một mùa xuân đột ngột nảy mầm giữa lòng mùa đông khô khốc, hơi thở gấp gáp như cảm nhận được sự nóng bừng lan ra khắp cơ thể

Đêm đông ngày ấy dường như dịu đi, hơi ấm còn sót lại khiến mắt cậu cay cay

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người bầu bạn, cũng chưa từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ thế nào, càng không có hy vọng có ánh sáng

Nhưng sau ngày hôm đó trái tim của Riki bỗng có ánh sáng soi rọi...

Chính là nụ cười của anh ấy

_

Chiều tan học, Riki không về nhà ngay, bước chân cậu vội vã chạy thẳng đến công viên, chiếc cặp sách lắc lư qua lại trên vai, gió buốt thổi qua khiến mái tóc ngắn thêm rối bời như trong lòng cậu lúc này

Chả hiểu sao hai đôi má cậu bé có chút hồng

Lối đi lát đá dần hiện ra trước mắt, chiếc xích đu quen thuộc vẫn ở đó, cũ kỹ, phát ra âm thanh kẽo kẹt khi cậu ngồi xuống

Riki ngồi thu mình trên chiếc xích đu gỗ, hai tay siết chặt lấy sợi dây xích sắt đã bị cái rét mùa đông đóng băng đến buốt giá. Hơi thở cậu phả vào không trung thành những làn khói trắng nhạt nhòa, bập bồng theo từng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực

Đôi mắt lấp lánh sau cổ áo khoác đồng phục, dán chặt vào lối rẽ heo hút của công viên

Thế nhưng, những vệt nắng đông yếu ớt còn sót lại trên ngọn cây trơ trụi lá cứ thế lịm dần, nhường chỗ cho cái lạnh căm căm của buổi hoàng hôn bắt đầu len lỏi qua lớp áo

Sự háo hức nồng nhiệt lúc đầu bỗng chốc run rẩy. Mỗi lần cậu thở ra, làn khói trắng lại mỏng đi một chút, giống như niềm tin trong lòng đang âm thầm tan rã vào khoảng không lạnh ngắt

Cho đến khi chiếc xích đu hoàn toàn đứng im khép nép dưới tàn cây xám xịt, vạn vật xung quanh đã bị nuốt chửng bởi màn đêm mùa đông rét mướt. Không gian loãng ra, sương muối bắt đầu buông, gió mùa đông lùa qua khiến đôi má cậu lạnh buốt, mũi cũng đỏ lên

Ngọn lửa đợi chờ trong ánh mắt hoàn toàn tắt lịm, Riki buông thõng hai chân chạm xuống lớp cỏ cháy phủ đầy hơi lạnh, cúi đầu để mặc cho nỗi hụt hẫng buốt giá tràn qua, rét buốt hơn cả cơn gió đông đang thét gào ngoài kia

Không có ai, Sunghoon không đến

Riki siết chặt tay áo, ánh mắt cậu rũ xuống, cảm nhận nỗi chua sót đang dâng trào trong lồng ngực, đôi chân dần tê cóng vì lạnh

Riki cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc xích đu chống bên cạnh mình, những bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc rối, trên lông mi đang cụp xuống của cậu, cả cơ thể đều cứng đờ, mím chặt môi

Tim cậu chợt đập nhanh, một cảm giác lạ lẫm lan ra trong lồng ngực

Mới ngày hôm qua thôi, người ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh, tiếng cười nói và những câu chuyện vụn vặt tưởng chừng như vẫn còn vương vất đâu đây. Sự quan tâm nhỏ nhoi đó như soi rọi vào trái tim vốn dĩ đã trai sạn của cậu từ lâu, Riki không nghĩ sẽ có người quan tâm đến cậu càng không nghĩ sự quan tâm ấy lại ngắn ngủi đến vậy

Từ bé đến lớn luôn sống trong cảnh cay nghiệt đã hình thành cho Riki sớm quen với việc cô độc như vậy, trong quá trình trưởng thành vốn dĩ chẳng có ai muốn ở bên cậu, càng không có người bầu bạn tâm sự, chỉ có thể chôn vùi mọi cảm xúc vào sâu đáy lòng

Chỉ có anh, chính anh đã khiến cậu rung động đến thế, nao lòng đến thế, đã phá vỡ hết lớp phòng thủ mà cậu học cách che đậy từ lúc sinh ra

Một đứa trẻ mười tuổi

Lần đầu tiên hiểu thế nào là thương nhớ một người

Mùa đông năm ấy đã khiến cho Riki hiểu ra một điều rằng có một người khi không ở bên lòng cậu trống rỗng đến thế nào, và cậu  khao khát được gặp lại anh đến nhường nào

Năm năm trôi qua, Riki vẫn chưa từng bỏ quên công viên ấy

Từ cậu bé mười tuổi ngày nào, Riki dần lớn lên, cao hơn, gầy hơn, ánh mắt cũng trầm lặng hơn trước, nhưng có một điều chưa từng thay đổi là thói quen quay lại nơi này

Có những hôm, trời mưa lất phất, công viên vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái che và nền gạch ướt lạnh

Cậu vẫn đến, đứng dưới gốc cây quen thuộc, nhìn chiếc xích đu đung đưa trong gió

Nơi có hai người từng ngồi

Nơi cậu cảm nhận được hơi ấm đầu tiên trong đời

Nơi cậu bắt đầu rung động

Có những hôm cậu chỉ ngồi yên trên chiếc xích đu cũ, ánh mắt dán chặt vào lối mòn, mắt cậu như bị bao phủ bởi những vệt trắng mờ bao quanh các giác quan của cậu như một bức tường, rồi nước mắt rơi lúc nào không biết, rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ

Có những lần cậu đến, tai nghe mở bản nhạc quen thuộc, đứng giữa khoảng sân, bắt đầu khiêu vũ, từng vòng xoay nhẹ, từng bước chân run rẩy nhưng đã được rèn rũa qua nhiều năm. Nhảy một mình trên nền đất quen thuộc, dưới ánh đèn đường vàng ệch, trong tiết trời lạnh của mùa đông lặp đi lặp lại

Như thể cậu nhảy cho ai đó đang xem

Người mà cậu mong đợi bằng cả tuổi thơ

_

Đến khi lên cấp ba, cậu nhìn thấy anh

Sân trường buổi sớm đông nghịt, tiết trời chuyển thu những vẫn chưa vơi bớt đi cái nắng oi ẻ của mùa hè, ánh nắng vàng nhạt trải xuống nền gạch xám như lớp lụa mỏng

Park Sunghoon đứng trên sân khấu của trường áo đồng phục trắng thẳng nếp, nắng dịu rọi lên gương mặt anh như ôm lấy từng đường nét tuấn tú của cậu thiếu niên, gió thoảng qua, cuốn theo mùi nắng mới, và có giây phút, cậu thật sự nghĩ rằng ánh sáng đang chọn anh, chứ không phải vô tình chiếu xuống

Tiếng loa phát thanh vang dội khắp sân trường, nhưng thính giác của cậu chỉ tự động lọc lấy một chất giọng duy nhất trầm ấm, dịu dàng, anh đứng trên cao nở nụ cười rạng rỡ khi thầy hiệu trưởng gọi tên anh, khi cả sân trường hoan hô trong tiếng vỗ tay

Riki chỉ đứng đó, đứng trong góc sân trường nơi nắng dịu chẳng thể chiếu tới, rụt rè như một vệt bóng, hai bàn tay buông thõng bên hông vô thức run rẩy, tim cậu thắt lại

Rồi trong suy nghĩ của cậu cảm giác mình bẩn thỉu, kinh tởm, méo mó đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào thứ ánh sáng ấy nó sẽ bị cậu vấy bẩn mất

Khoảng cách từ góc sân trường đến bục phát biểu chỉ vỏn vẹn vài chục mét, nhưng với cậu, đó là khoảng cách giữa bùn lầy và mây trắng, giống như hai thế giới khác biệt, giống như hai đường thẳng song song

Giống như thế giới của Sunghoon vốn dĩ đã không có chỗ dành cho Riki

Sự rực rỡ của Sunghoon vô tình tạo thành một bức tường vô hình, đẹp đến mức tàn nhẫn, cậu chỉ dám nhìn từ xa, nhìn những điều nhỏ xíu mà bản thân không bao giờ có, nụ cười thoải mái khi ai đó gọi tên anh, cách Sunghoon dễ dàng hòa vào đám đông như thể thế giới này được sinh ra để ôm lấy anh

Còn với Riki, cậu chẳng khác nào cái cây trầm mặc ven đường, là bụi đất mặc cho người ta dẫm đạp, cậu quá an tĩnh, quá ảm đạm, trầm lặng không tiếng động, cũng không ai muốn ở bên

Tháng chín năm đó, Sunghoon mang đến cho Riki một mùa thu dịu dàng, chạm khẽ vào cuộc đời cậu như cơn gió đầu mùa đủ làm trái tim cậu run lên từng nhịp, cũng chính vào mùa thu ấy Sunghoon lại đẹp đẽ đứng sau một lớp kính mỏng manh chỉ đủ gần để nhìn mà chẳng thể chạm lấy, một mùa thu buồn đến mức nhẹ tựa sương

Park Sunghoon thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo và cũng thật khó để chạm tới

Nên cậu chỉ đứng ngoài, lặng im, lẻ loi nhìn anh từ xa, chôn vùi đi thứ tình cảm đã sớm thầm mến ấy xuống tầng sâu nhất của tâm can, đè lên đó là những lớp đá của sự mặc cảm và tự ti

Riki sẽ không đến gần anh, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh, sẽ không chạm vào anh

Cậu sẽ nhìn ngắm anh từ từ trưởng thành, có thể sẽ nhìn anh thương mến người khác, rồi nhìn anh tìm lấy hạnh phúc riêng của đời mình

Mặc dù mỗi lần nghĩ đến đây trái tim cậu lại đau đến mức không thở nổi, Riki cũng hiểu sẽ không có ai thương Sunghoon bằng cậu, nhưng đối với cậu có thể gặp lại anh lần nữa, có thể theo dõi anh từ xa, có thể nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh cười rạng rỡ như vậy cũng khiến cậu mãn nguyện rồi

Có thể nhìn thấy Sunghoon chỉ vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com