Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ở đó




Đêm đầu tiên trong cung điện Bleak, Riki ngồi trên chiếc giường rộng lớn trong phòng tân hôn, nhìn lên trần nhà được chạm khắc những bông tuyết cách điệu, và lắng nghe âm thanh của vương quốc xa lạ

Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết rít nhẹ. Đây là một trong những đêm yên tĩnh, theo lời người hầu đã nói với chàng khi dẫn chàng vào phòng tân hôn

Sunghoon bước ra từ phòng tắm, ngài đã cởi bỏ áo choàng, chỉ còn bộ y phục trông đơn giản hơn, nhưng vẫn toát ra cái gì đó khó gọi tên

Ánh nến từ bàn cạnh cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt ngài, làm nổi bật đường nét sắc sảo ấy

Cả hai im lặng đã được một lúc lâu, Riki không biết phải nói gì. Chàng chưa bao giờ được dạy cách nói chuyện với người lạ trong tình huống như thế này, cái tình huống mà hai người hoàn toàn xa lạ bỗng nhiên được gọi là vợ chồng chỉ vì hai ông vua gật đầu với nhau

Rồi Sunghoon lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

" ta biết hôm nay là ngày dài với em "

Giọng ngài trầm không phải loại trầm ấm áp như những người hay kể chuyện, mà là loại trầm phẳng, đo lường, như tiếng nước chảy qua đá

" đi đến đây cũng mệt rồi, ta không có kỳ vọng gì với em tối nay "

" em ... ngài ... "

Riki nhìn ngài, chàng dừng lại, không biết mình định nói gì

Sunghoon lúc này mới quay đầu nhìn chàng. Ánh mắt ngài không mang vẻ phán xét, không mang vẻ tò mò quá mức chỉ là bình tĩnh

" phòng em sẽ ấm hơn vào buổi sáng người hầu sẽ thêm củi vào lò sưởi lúc bình minh, nếu đêm có lạnh em hãy gọi họ vào "

Rồi ngài nhìn chàng một lúc, đến khi cửa phòng kêu lên một tiếng, Sunghoon vẫn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói

" ta bên thư phòng, em cứ nghỉ ngơi trước, có việc gì thì tìm ta bên đó "

Cánh cửa khép lại, để mình chàng trong căn phòng xa lạ, Riki nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu

Rồi chàng nằm xuống kéo chăn lên, nhắm mắt lại

Trong bóng tối sau đôi mi, chàng nghe thấy tiếng gió bên ngoài và lạ thay, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, chàng không cảm thấy cái lạnh ấy như một thứ đang cố tình xuyên vào mình

Những ngày tiếp theo trôi qua theo nhịp điệu của một vương quốc đang dần hồi sinh

Đoàn xe lương thực từ vương quốc Amber bắt đầu tiến đến, từng cỗ xe chất đầy thóc lúa, ngô khoai, thịt muối, dầu mỡ, đủ thứ để xua đi cái đói đã bám theo người dân Bleak suốt hai mùa đông

Riki đứng trên ban công nhìn xuống khi những cỗ xe ấy lăn bánh qua cổng thành, và cậu thấy những người dân đứng hai bên đường reo hò, tiếng reo hò mộc mạc, chân thật, của những người lâu ngày không biết no là gì mà giờ đây nhìn thấy hy vọng

Ít nhất đây là điều chàng đã làm được

Nghĩ vậy, chàng vẫn không biết mình nên cảm thấy điều gì

Park Sunghoon là người ít nói

Riki nhận ra điều đó từ rất sớm. Thái tử của Bleak không phải người của những cuộc trò chuyện dài, ngài nói khi cần nói, đủ và rõ, không thêm không bớt

Trong các bữa ăn chung, ngài thường chú tâm vào chén đũa, chỉ đôi khi hỏi Riki vài câu ngắn gọn về việc chàng có quen với thức ăn không, về nhiệt độ phòng, về giấc ngủ

Những câu hỏi ấy nhỏ, rất nhỏ. Nhưng Riki để ý bởi vì không ai trong gia đình cậu từng hỏi những điều như vậy

Rồi cậu bắt đầu để ý đến những thứ khác

Buổi sáng thứ ba sau đám cưới, Riki thức dậy và muốn ra ngoài hít thở không khí. Người hầu của cậu một cô gái trẻ tên Serena, người bản xứ Bleak với đôi má đỏ hồng vì lạnh, đã lo lắng ngay lập tức

" thưa hoàng tử, trời ngoài đó lạnh lắm, người chưa quen khí hậu... "

" không sao "

Riki nói, khi chàng đã khoác thêm áo ngoài

" tôi chỉ đi một lúc thôi "

Khi chàng bước ra hành lang, người hầu của Sunghoon đang đứng đợi ở đó, bộ dạng không có gì đặc biệt, nhưng trên tay ông ta bưng một chiếc hộp

" thưa hoàng tử, theo lệnh của thái tử Sunghoon, xin mời người dùng bộ này trước khi ra ngoài "

Trong chiếc hộp là một chiếc áo choàng dày màu xám nhạt, một đôi găng tay bằng da thú lót lông bên trong, và một chiếc mũ ấm loại mũ mà người dân Bleak hay đội vào những ngày gió mạnh nhưng lại ấm hơn, lông cao cấp hơn

Riki nhìn vào chiếc hộp một lúc

" là thái tử Sunghoon sai ngươi mang đến?"

" dạ, ngài dậy sớm hơn hoàng tử, và thái tử Sunghoon đã dặn từ đêm qua rằng nếu hoàng tử muốn ra ngoài thì chuẩn bị đồ này sẵn "

Riki nhìn chiếc áo choàng trong tay, rồi nhìn người hầu, rồi lại nhìn chiếc áo choàng

" cảm ơn "

Chàng cầm lấy chiếc áo choàng quàng qua vai, cảm nhận hơi ấm từ lông thú len lỏi qua cơ thể, mùi bạc hà mát lạnh như băng mang theo cảm giác sảng khoái kết hợp với hương táo và gỗ tuyết tùng

Mùi alpha

Mùi bạn đời của chàng

Tối hôm ấy, khi Riki ngồi trong phòng mình đọc sách, trời ở Bleak luôn chuyển tối sớm hơn ở Amber, người hầu bước vào chậm rãi, mang theo một ly sữa ấm

" thưa hoàng tử, theo lệnh của thái tử Sunghoon."

Riki nhìn ly sữa, mùi thơm của sữa tươi đun nóng với một chút mật ong lan ra trong phòng

" tại sao? "

Chàng hỏi, rồi ngay lập tức cảm thấy câu hỏi ấy có phần kỳ lạ

Người hầu khẽ mỉm cười, nụ cười lịch sự của người biết mình không nên nói quá nhiều

" thái tử có lẽ nhận thấy rằng hoàng tử ăn ít, ngài nói sữa ấm trước khi ngủ tốt cho sức khoẻ "

Sau khi người hầu lui ra, Riki ngồi nhìn ly sữa trước mặt một lúc lâu

Rồi chàng cầm lên, từ từ uống

Cảm nhận vị ngọt từ lưỡi xuống cổ họng, lan ra khắp ngực, một cái ấm của thứ gì đó đơn giản nhưng được chuẩn bị với một sự chú tâm nhỏ bé mà chàng không biết mình nên gọi là gì

Chàng đặt ly xuống, nhìn ra cửa sổ đêm tuyết trắng xoá

Tại sao ngài lại làm vậy?

Chàng không có câu trả lời, nên chàng không nghĩ nữa, chỉ ngồi yên, tay ôm lấy cái ly còn ấm, lắng nghe tiếng tuyết rơi

Một tuần sau đám cưới, trong bữa ăn tối chung đầu tiên mà cả hai cùng ngồi ở bàn lớn cùng với gia đình hoàng gia Park, có nhà vua, hoàng hậu và em gái của thái tử

Riki ngồi vào chỗ được chỉ định cạnh Sunghoon

Người hầu bày đồ ăn, Riki nhìn lướt qua mâm cơm, những món ăn của Bleak nặng mùi gia vị ấm, thịt hầm, rau củ nướng những món ăn ấm áp giúp họ trải qua thời tiết lạnh lẽo nơi đây

Chàng với tay định lấy muỗng, rồi dừng lại khi nhận ra bát canh đặt ở phía bên kia mâm, quá xa để chàng vươn tay

Trong bữa ăn ở nhà, chàng hay bị xếp ngồi xa những món ngon nhất. Và thói quen lâu năm đã dạy chàng không vươn tay, bởi vì một lần hồi nhỏ khi chàng vươn tay qua mâm, anh cả đã gõ lên cổ tay chàng và nói "omega không được vươn tay vô lễ như vậy."

Vậy nên chàng không với nữa, chàng chỉ ăn những gì trong tầm tay mình

Riki cúi đầu ăn tiếp phần cơm trong bát mình, một chiếc bát với nước canh hầm bên trong là rau củ quả, cùng với miếng thịt mềm đã được đặt cạnh chàng

Chàng bất ngờ ngước mắt lên nhìn Sunghoon, ngài không nói gì, không nhìn sang, vẫn tiếp tục ăn như thường

Riki nhìn bát canh hầm bên cạnh, trong cổ họng chàng có thứ gì đó nghẹn lại

Đây chỉ là lịch sự thôi, đây là người chủ nhà đang đối xử tốt với khách, đây không là gì cả, nó chẳng có ý nghĩa gì hết

Chàng tự nhủ

Nhưng khi bữa ăn kết thúc và mọi người đứng lên, Riki vẫn còn nhớ cái cảm giác của khoảnh khắc ấy

Cái cảm giác của việc ai đó nhìn thấy chàng không phải để phán xét, không phải để tính toán, mà chỉ đơn giản là thấy chàng đang ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com