Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chấm


lịch trình của cả nhóm hôm nay dày đặc. một buổi quay talkshow, cộng thêm vài cảnh hậu trường rồi lại qua studio choom để hoàn thành bài nhảy. khi hai chiếc ô tô đen vừa rẽ vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm kí túc xá, bảy thành viên ngáp ngắn ngáp dài mang những túi đồ vào trong. ai cũng mệt rã người, chẳng còn sức để trò chuyện hay cười đùa nữa. 

riki là người bước xuống sau cùng. cậu lười nhác kéo mũ áo hoodie trùm đầu, mặt mũi vẫn còn vương chút phấn bị nhòe đi do mồ hôi, chưa kịp lau sạch.

lên đến kí túc xá, jay liền ngồi phịch xuống ghế sofa, thỏa mãn mà bấm điện thoại. heeseung định rủ riki chơi game nhưng cả ngày bận rộn khiến anh cũng quên mất mà ngủ lúc nào không hay. sunoo và jake thì mải tranh nhau cái nhà vệ sinh từ lúc mới về. đang ngồi cởi đôi giày hầm hố của mình xếp vào tủ, bỗng có một bàn tay vò nhẹ mái tóc cậu.

là anh leader họ yang.

"em bé nay vất vả rồi, ngủ sớm đi nhé!"

"dạ."

riki cũng rất hưởng thụ, gật gật đầu rồi chúc anh ngủ ngon.

còn một người nữa nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, riki cũng chẳng bận tâm lắm. nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn cố tình cởi nốt chiếc giày còn lại thật chậm để đợi. người ấy bước đến sau cậu, khóa cửa kí túc xá cẩn thận rồi cũng cất đôi giày của mình đi. thế nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến cậu, đi thẳng một mạch ra bếp lấy nước uống.

"đồ khó ưa."  cậu bĩu môi, nói lí nhí trong miệng.

cả hai dạo gần đây luôn thế. tránh mặt nhau trước máy quay, không nhìn nhau khi xếp đội hình. nếu các fan để ý sẽ luôn thấy người thì đứng đầu này người thì đầu kia. rõ là đang né nhau, nhưng lại không phải xa cách. chỉ là mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều vội quay đi.

riki buồn bực ngồi xuống sofa cầm lấy điều khiển tivi bấm lung tung. jay thấy vậy liền nhắc nhở cậu đi ngủ, mai sẽ phải dậy sớm chạy rất nhiều show.

"em đi tắm qua cái đã."

"tắm nhanh nhé, anh mày lên ngủ trước."

sunghoon nãy giờ đứng trong bếp uống nước nhưng thực ra để ý đến mọi hành động của riki. nghe thấy cậu muốn đi tắm, anh mở tủ lục lọi mấy gói cà phê mang ra pha, đứng lâu thêm chút.

jay đi lên tầng, ngang qua chỗ sunghoon đang đứng, ngó đầu ra hỏi.

"không ngủ à mà còn uống cà phê."

"tí thức làm việc."

jay buồn ngủ ậm ờ trả lời rồi nhanh chân bước lên phòng, anh không muốn dây dưa với thằng bạn lâu lâu dở chứng này đâu.

phòng tắm ở cuối hành lang tầng một, riki mở vòi nước chảy róc rách. căn phòng tràn ngập hương thơm từ sữa tắm cậu dùng. fan luôn thấy riki xuất hiện với phong cách cá tính cùng đống trang sức từ nhà chrome hearts trên người, ai mà có ngờ cậu dùng sữa tắm hiệu em bé, lại còn hương nho cơ chứ. 

sunghoon rất nghiện mùi sữa tắm trên người riki.

mỗi lần tắm đều kéo dài gần nửa tiếng, vì riki ghét cảm giác mồ hôi lưu lại quá lâu. đặc biệt là sau một ngày làm việc dài như hôm nay.

sau khi gội đầu, cậu cúi người lấy khăn. tấm gương trước mặt lúc này đọng hơi nước khiến hình ảnh mờ nhòe, riki đưa tay lên lau sạch một góc nhỏ bằng mu bàn tay để nhìn rõ hơn.

cậu xoay nhẹ người, nghiêng vai một chút để nhìn xuống hông phải.

một hình xăm hiện lên sắc nét dưới ánh đèn, làn da trắng hồng tương phản rõ rệt với những nét mực màu đen. riki thích hình xăm này lâu rồi, đưa tay lên miết chỗ da đó, khóe môi cậu khẽ cong nhẹ.

và đương nhiên là cậu không cho sunghoon biết.

dạo này riki mặc hoodie nhiều hơn bình thường, kể cả trời nóng hay lạnh, cậu cũng mặc đồ dài tay, không phải áo phông thì cũng áo khoác. đơn giản mà, hình xăm là một bí mật. cậu sẽ bật mí khi cảm thấy sẵn sàng.

ngửa đầu nhìn lên trần nhà, riki nhớ lúc sáng nay khi cả nhóm đang ngồi trong phòng nghỉ, khi ấy cậu nghe loáng thoáng một vài staff xì xào với nhau, đồn đoán về hình xăm của cậu. đã thế sunghoon lại còn đang đứng rất gần đấy.

sunghoon ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, mắt cứ dán lên màn hình điện thoại nhưng tâm trí thì ở đâu không biết. mãi không thấy cậu ra khỏi phòng tắm, sunghoon sốt ruột đi đến gõ cửa.

"riki"

nghe thấy có tiếng gọi tên mình, cậu giật mình quấn tạm chiếc khăn quanh hông rồi lật đật ra mở cửa, quên luôn cả việc che hình xăm.

riki có lẽ không nhận ra mình đang trong trạng thái thế nào. cậu mở cửa vội đến mức phần khăn còn xộc xệch, mép vải lỏng lẻo gần như muốn rơi xuống. da còn đọng nước. và ngay phía hông phải là hình xăm màu đen, đập thẳng vào mắt sunghoon.

khuôn mặt anh tối sầm lại, hai mày nhíu vào nhau. riki cũng sững người, như thể vừa nhớ ra mình đã quên gì đó.

"bạn hay nhỉ, xăm lúc nào còn không cho anh biết."

"bảo sao mấy nay không cho đụng vào eo."

cậu cắn môi, hơi lùi lại phía sau tránh ánh mắt của anh nhưng lập tức bị anh một tay nhấc cả cơ thể vào trong, khóa luôn cửa phòng tắm.

"bỏ ra em đi ngủ."

"nói, xăm lúc nào?"

sunghoon ép cậu vào thành bồn tắm, ranh mãnh cười lộ hai chiếc răng nanh.

"không ai cứu bạn đâu, mọi người ngủ hết rồi."

"thả em ra."

"nói không?"

"không."

cậu khó chịu bặm môi, trừng mắt nhìn anh.

"hỏi anh jake í."

vừa dứt lời, sunghoon đã cúi xuống chặn môi cậu, tham lam cắn mút đôi môi đỏ ửng của cậu, ngon phết.

sunghoon rõ là đã nhìn thấy hình xăm ấy của riki bao nhiêu lần, nhưng cậu cũng đâu có biết. mỗi đêm anh đều âm thầm lẻn vào phòng cậu, vuốt ve chiếc eo nhỏ ấy. chỉ là anh cố tình giả vờ không biết để được bắt nạt cậu.

anh phải hành động như một tên trộm vậy vì từ lúc cậu có hình xăm thì liền né tránh anh, không cho anh ôm eo, không cho anh đến gần mình dù chỉ một chút khiến anh lúc nào cũng ngứa ngáy tay chân chỉ muốn giữ cậu lại, chọc cho đến khi nào khóc mới thôi.

nhưng giờ thì hay rồi, mỡ tự dâng đến miệng thì ngại gì không húp. 

"để mình anh ngắm thôi nhé."

sunghoon kéo cậu ngồi lên đùi, say mê ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhìn xuống đôi môi bị gặm đến sưng tấy thì bật cười.

"đẹp trai mà đáng ghét."

cậu không nỡ mắng, thôi thì vừa đấm vừa xoa.

sunghoon bế cậu lên. riki không phản kháng. đôi chân trần của cậu vắt lên eo anh, hơi thở gấp gáp phả vào hõm cổ, lưng cậu áp lên bức tường lạnh trong phòng tắm, đầu gối hơi cọ vào nhau vì lạnh và run.

cậu nghiêng đầu, tóc bết vào má, da nóng bừng lên vì môi anh lướt xuống nơi có hình xăm, rồi lại vòng lên xương hông, kéo dài cơn rùng mình đến tận sống lưng.

"lên phòng nhé."

anh nhẹ nhàng hỏi, cậu chỉ khẽ 'dạ' rồi rúc vào ngực anh. sunghoon tiến đến lấy chiếc áo vắt trên giá mặc cho cậu, bế chắc cậu trên tay, anh bước chậm rãi từng bậc cầu thang.

đặt riki xuống giường, anh lau khô tóc cho cậu rồi bật máy sấy ở mức nhỏ nhất để không đánh thức các thành viên khác.

bất ngờ, riki hỏi anh một cách đầy ẩn ý.

"nhưng anh thấy đẹp không?"

sunghoon thừa biết riki đang ám chỉ điều gì.

"không đẹp bằng bạn."

cậu cười khúc khích, áp má vào bụng anh. như thể sau cả ngày dài đóng vai trước ống kính, đây là lúc cậu được trở về đúng hình dáng mềm mại nhất của mình.

"nay anh ngủ với bạn nhé."

riki gật đầu lia lịa, ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"em cũng nhớ mùi anh rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com