01
Martin vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, Juhoon rồi sẽ có ngày quay đầu nhìn cậu.
Dẫu chỉ một lần.
Không phải cái quay đầu vì nghe thấy tên mình được gọi, cũng chẳng phải vì tiện đường hay vì trách nhiệm đã trở thành thói quen. Martin mong một lần Juhoon nhìn cậu bằng ánh mắt của một người đang tìm kiếm, giống như cách cậu đã tìm anh suốt bao năm trời.
Họ đã lớn lên cùng nhau. Và thời gian lặng lẽ phủ lên hai người những năm tháng dài như mưa bụi mùa xuân. Martin vẫn nhớ sinh nhật Juhoon còn rõ hơn cả sinh nhật mình. Cậu nhớ anh thích cà phê đen không đường, ghét mùi nước hoa quá nồng, có thói quen xắn tay áo mỗi khi tập trung làm việc và luôn quên mang ô mỗi lúc trời chuyển mưa.
Thế nên mỗi lần bầu trời vừa sầm lại, Martin đều mang theo một chiếc ô lớn để Juhoon không bị ướt áo. Hay có hôm đứng đợi dưới mái hiên gần cả tiếng đồng hồ chỉ để cùng Juhoon đi hết đoạn đường về nhà. Hoặc lại có hôm đi ngang cửa hàng tiện lợi, cậu lại vô thức mua thêm một lon cà phê đen quen thuộc, mặc dù bản thân chẳng bao giờ uống nổi vị đắng ấy.
Mái tóc nâu của Juhoon vẫn luôn gọn gàng như thế, sạch sẽ và chỉn chu như chính con người anh. Còn Martin, với mái tóc vàng mềm thường rủ xuống trước trán, lúc nào cũng vô thức bước chậm hơn nửa nhịp. Chỉ nửa bước thôi, đủ để đi cạnh anh lâu hơn một chút, đủ để nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc ấy thêm vài giây trước khi cả hai rẽ về hai hướng khác nhau.
Vì Martin vẫn luôn nghĩ rằng khi yêu một người là nhớ những điều nhỏ bé về họ. Nhưng sau này cậu mới hiểu, có những ký ức chỉ thuộc về một phía.
Dù Juhoon vẫn quan tâm cậu. Vẫn hỏi đã ăn chưa, vẫn đưa cậu về mỗi khi trời tối, vẫn nhớ gọi điện nếu Martin sốt đến mức không thể xuống giường.
Nhưng chỉ là
Tất cả những dịu dàng ấy giống một thói quen được năm tháng nuôi lớn hơn là một tình yêu. Cũng giống như người ta vẫn tưới một chậu cây đặt trước hiên mỗi sáng. Không phải vì yêu bông hoa ấy nhiều đến thế, mà chỉ vì đã quen làm vậy.
Chiều hôm đó, Martin ôm chiếc bánh kem tự tay làm, đứng dưới tòa nhà công ty gần nửa tiếng. Cậu đã dậy từ rất sớm để học làm bánh. Hai lần đánh hỏng kem, một lần làm cháy cốt bánh, cuối cùng mới miễn cưỡng làm được chiếc bánh tròn trịa nhất. Cậu còn cẩn thận viết lên mặt bánh dòng chữ "Happy Birthday, Juhoon!" dù biết anh chưa bao giờ thích những điều quá phô trương.
Lớp kem đã thôi lạnh.
Mấy bông kem nhỏ nơi viền bánh cũng bắt đầu mềm đi dưới hơi nóng của buổi chiều. Ấy vậy mà Martin vẫn đứng đó.
Giữa dòng người tan làm đông đúc, mái tóc vàng của cậu lấp lánh dưới ánh nắng nhạt cuối ngày. Đôi mắt không ngừng hướng về cánh cửa kính của tòa nhà, mỗi lần có người bước ra lại sáng lên một chút, rồi lặng lẽ tối đi khi nhận ra đó không phải Juhoon.
Cậu chưa từng thấy ba mươi phút dài đến vậy.
Cho đến khi Juhoon bước ra cùng vài đồng nghiệp nữ, anh đang cười. Một nụ cười rất tự nhiên, rất đẹp, thứ nụ cười Martin vẫn luôn mong sẽ có ngày dành riêng cho mình.
Rồi Juhoon nhìn thấy cậu.
Nụ cười ấy khựng lại rất khẽ, nhạt đi chỉ trong một cái chớp mắt.
Martin cúi xuống chiếc bánh trong tay.
Lớp kem trắng đã thôi lạnh từ lúc nào. Cậu đứng thêm một lúc nữa, rồi lặng lẽ quay đi. Có những điều, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể níu lại chỉ bằng sự chân thành.
Đêm ấy, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều.
Martin nằm trên giường, điện thoại sáng rồi lại tối trong lòng bàn tay. Cậu không ngủ được. Đến khi ngón tay vô thức lướt qua Instagram, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.
Một đoạn reel hiện lên giữa dòng tin.
Martin vốn chẳng tin mấy thứ tâm linh. Cậu chỉ vô tình dừng lại trước một video đang trở thành cơn sốt. Trong khung hình, một cô gái cầm một nhánh gỗ đen sì, nhỏ bằng bàn tay, mỉm cười với máy quay.
"Nếu thật lòng mong muốn một điều gì đó, hãy nói với nó..."
Cô nói tiếp
"Và nó sẽ thay bạn gửi lời cầu nguyện đến nơi mà con người không thể chạm tới."
Phía dưới, hàng trăm nghìn bình luận nối nhau xuất hiện.
"Em ước đậu đại học, ba ngày sau nhận được thư báo lun!! Fomo thử đi mọi người"
"T đã ước mmc chủ động qlai, và 5p sau em ý nhắn thật ê"
"Hãy biết giới hạn, đừng ước gì liên quan đến con người."
Giữa vô số câu chuyện được gọi là phép màu, lời cảnh báo ấy nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng.
"Gì chứ, why not?"
Martin chỉ lướt qua rồi bỏ đó.
Nhưng tối hôm ấy, sau khi Juhoon lại rời đi với một câu quen thuộc rằng
"Tớ bận, em đừng chờ"
Vì thế cậu lại mở đoạn video ấy lên lần nữa. Nhưng lần này, Martin đọc rất kỹ phần mô tả. Cậu tìm thấy một địa chỉ của tiệm đồ tâm linh nằm sâu trong một con hẻm cũ. Vì đã quá chịu tủi nhiều trong bể tình với Juhoon - cậu bạn đồng niên, nên chỉ hai ngày sau, Martin lại đứng trước cánh cửa ấy.
Tiệm nhỏ hơn cậu tưởng. Tấm biển gỗ đã bạc màu theo nắng mưa, chiếc chuông gió bằng đồng khẽ ngân lên mỗi khi có cơn gió lùa qua. Bên trong không có mùi hương trầm nồng đậm, chỉ có hương gỗ cũ và mùi giấy đã ngả màu, lặng lẽ phủ kín không gian như thời gian đang ngủ quên ở đó.
"Cháu tìm Cành Ước Nguyện, đúng không?"
Là một bà lão ngồi sau quầy, lưng hơi còng như thể đã ngồi ở đó từ rất lâu và cũng như đã biết trước Martin sẽ bước qua cánh cửa này.
Vừa thấy cậu, bà mỉm cười. Một nụ cười hiền nhưng vẫn khiến da đầu cậu tê dại, từng tế bào da của cậu như có dòng điện chạy qua. Rồi cậu khựng lại khi bà đọc cậu như một cuốn sách.
"Bà..b-bà biết cháu ạ?"
Bà không đáp. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, tay run của thời gian chầm chậm mở chiếc hộp gỗ cũ đặt dưới quầy.
Mở ra, bên trong chỉ có một nhánh cây khô.
Đen sẫm. Cong queo. Xấu xí
Là ba từ để miêu tả thứ đồ vật dị hợm dùng để ước nguyện ấy sau khi cậu thấy nó trong bàn tay trắng lạnh của bà lão. Bởi trong mắt cậu, nó chẳng khác gì một mẩu củi bị thời gian bỏ quên bên vệ đường, xấu xí đến mức khó tin rằng bao lời đồn đại đều bắt đầu từ thứ bé nhỏ ấy.
"Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa cháu."
Bà đặt nhánh gỗ vào lòng bàn tay Martin.

Nhánh gỗ vừa nằm xuống lòng bàn tay, một hơi lạnh lập tức tràn qua da thịt. Cảm giác ấy không giống cái lạnh của gió hay kim loại, mà như có thứ gì đang lặng lẽ thức dậy bên trong thớ gỗ, men theo bàn tay Martin rồi chìm vào tận mạch máu. Cậu khẽ rùng mình, các ngón tay vô thức khép lại.
"Cây này chỉ thực hiện được một điều ước với mỗi người."
Bà từ từ ngẩng đầu. Thời gian đã phủ lên đôi mắt ấy một màu đục nhạt, nhưng không thể mài mòn sự sắc sảo còn sót lại. Ánh nhìn của bà lặng lẽ dừng trên Martin, bình thản như mặt nước, mà sâu đến mức khiến cậu có cảm giác không còn chỗ nào để giấu trái tim mình.
"Nhưng nó không hiểu điều con người muốn."
"Nó chỉ hiểu điều con người tham."
Martin cúi đầu nhìn nhánh gỗ trong tay.
Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ còn là một hơi thở.
"Vậy nếu cháu chỉ muốn một người bớt lạnh nhạt với cháu thì sao hả bà?"
Bà lão chỉ im lặng.
Sự im lặng ấy chậm rãi rơi xuống căn phòng, nặng như bụi phủ trên những cuốn sách cũ.
Rất lâu sau, bà mới cất tiếng.
"Có những trái tim không nên bị ép quay về."
"Nếu con bẻ cong ý chí của một người"
"Thì thứ quay lại sẽ chỉ mang gương mặt của người ấy, chứ không còn là chính người con từng yêu."
Tay cậu siết chặt nhánh gỗ.
Những lời cảnh báo khẽ chạm vào cậu, rồi trượt đi như mưa rơi trên mặt kính. Nỗi tủi thân chất chồng suốt bao năm giống một hòn đá nằm mãi trong lồng ngực, nặng đến mức mọi lý trí đều chìm xuống đáy.
Khi chân chạm ngõ khỏi tiệm, ánh chiều đã ngả màu. Nhưng trong đầu Martin chỉ còn giữ một ý nghĩ rằng khi Juhoon chịu quay đầu nhìn cậu thêm một lần, dù chỉ một lần thôi...Thì có lẽ, bất cứ cái giá nào, cậu cũng sẽ cam lòng đánh đổi.
Martin cúi xuống nhìn nhánh cây nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu cảm nhận được rằng nó nhẹ đến kỳ lạ.
Nhẹ như một chiếc lá đã khô, tưởng chỉ cần gió chạm cũng đủ tan đi, vậy mà sức nặng của nó lại âm thầm đè xuống trái tim cậu, nặng hơn bất cứ món đồ nào Martin từng nâng niu.
Cậu khẽ khép bàn tay. Những đốt ngón tay trắng dần vì siết chặt, còn những đường gân xanh mỏng dưới lớp da nhợt màu nổi lên như những nhánh dây leo lặng lẽ bấu víu vào vách đá, cố níu lấy một điều sắp tuột khỏi tầm tay.
Ánh sáng cuối ngày len qua ô cửa kính cũ, khẽ phủ lên mái tóc vàng tro của cậu một màu mật ong nhạt. Những sợi tóc mềm rủ xuống trước trán, ôm lấy gương mặt thanh tú còn vương nét non trẻ tựa thiên thần. Sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại, như đang cố giữ một điều gì khỏi trào ra.
Cậu đẹp, rất đẹp
Nhưng là vẻ đẹp khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa nở quá sớm giữa đông, nó mong manh đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ làm cánh hoa rơi.
"Ước gì.."
Giọng cậu nhỏ dần, từng chữ rơi xuống căn phòng cũ kỹ như những giọt nước chạm vào khoảng lặng.
"Juhoon yêu mình nhất.."
"Ước gì anh ấy không lạnh nhạt với mình nữa."
Martin cúi đầu.
Hàng mi dài khẽ run, che đi đôi mắt đã đỏ từ lúc nào. Bao nhiêu tủi thân của những năm tháng lặng lẽ đi sau một người, giống như thủy triều âm thầm dâng lên trong lồng ngực, cuối cùng cũng chạm đến cổ họng.
"Nếu có thể..."
"Xin hãy để anh ấy chọn mình tôi"
Một cơn gió bỗng lùa qua.
Và trong lòng bàn tay cậu, nhánh cây khô rung khẽ.
"Crack"
Là tiếng nó được Martin bẻ gãy, từ đầu cành, những vết nứt nhỏ lan ra như mạng nhện. Chúng bò dọc theo thớ gỗ, chậm rãi nhưng không gì có thể ngăn lại. Chỉ trong một nhịp thở, cả nhánh cây vỡ vụn thành những hạt tro đen li ti.
Tro bụi bay lên theo gió, nhẹ như cánh bồ công anh. Rồi âm thầm tan biến giữa khoảng không, không để lại một dấu vết nào.
Chỉ có Martin vẫn đứng đó với lòng bàn tay trống rỗng. Và số phận của cậu, từ khoảnh khắc ấy, cũng lặng lẽ đổi hướng như một con sông vừa rẽ sang dòng chảy khác mà chính người đứng bên bờ còn chưa kịp nhận ra.
——————————————
Vậy thôi, hồi tớ hết bí thì tớ ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com