os
bọn tao chỉ là bạn thân thôi
ừ, bạn thân mà ôm hôn vô tư thế à mấy bố dở
chính xác thì, kim châu huân và phan mạnh tiến đang trong mối quan hệ mập mờ được gói gọn trong ba chữ "siêu bạn thân"
và sau đây là cách siêu bạn thân đối xử với nhau
.
- "em ơi tớ lạnh, em ôm tớ"
châu huân đặc biệt thích mùa đông, vì mùa đông thì nó có thể lấy cớ lạnh để vòi vĩnh em của nó ôm nó nhiều hơn, lâu hơn. nó thích cảm giác vùi mình vào lồng ngực em, dụi lấy hơi ấm vương thứ mùi quen thuộc, thích cảm giác cả cơ thể như được chìm trong em
- "nay nhiễu thế nhờ"
dù nói vậy nhưng mạnh tiến vẫn vòng tay ôm lấy bạn thân của mình, em không cho rằng hai thằng con trai ôm ấp nhau cả ngày là điều bất thường đâu, vì bây giờ là mùa đông, và ỉn con thì cần được sưởi ấm
- "tớ lạnh, em ôm tớ, lát em nấu mì cho tớ ăn nữa nhé"
- "mẹ mày ăn ít thôi, thành con ỉn béo bây giờ"
tiến trêu,em không ngại nấu cho nó một nồi mì thơm phức đâu, em chỉ muốn trêu nó tí thôi
châu huân nghe thế bĩu môi
- "thế thành ỉn béo mày có thương không"
tiến bật cười, em nghĩ nó có thành con ỉn hồng ụt ịt thì em vẫn thương nó mà, thật đấy
- "có, không thương mày thì thương ai"
.
châu huân và mạnh tiến học chung trường, chung lớp, thậm chí còn là bạn cùng bàn. vì thế mà đứa nào trong lớp cũng quen với việc một học bá luôn kè kè cùng một mặt trời thu nhỏ. chúng nó hay trêu mạnh tiến chăm châu huân như vợ chăm chồng. đặc biệt là hai bố tướng hoàng huy
- "ê hỏi thật, chúng mày yêu nhau à"
thằng huy nhiều chuyện, nó hỏi câu này từ sáng đến giờ được hai chục lần rồi
- "không, bọn tao là bạn thân thôi"
huân-tiến đồng thanh đáp lại, xong thì quay ra cười phá lên
- "èo, chả tin í"
thằng huy bĩu môi, định lằng nhằng thêm mấy câu thì bị thằng hoàng lôi xuống căng-tin
- "cún ơi không nói không ai bảo mày câm đâu"
- "kệ mẹ cún"
- "mày thích nói bậy không, tao hôn nát mỏ giờ"
huy liếc hoàng, nhưng rồi lại cụp pha xuống im lặng mặc hoàng lôi đi
.
có lần mạnh tiến bị thương, châu huân lo sốt vó, nó xót em lắm, thế mà em chẳng biết gì cả, vẫn cứ để bị thương mãi
- "thôi, mai khỏi mà có gì đâu, thể thao thì phải có tí máu mới đẳng cấp chứ mày"
tiến đùa nhạt, tại huân không vui
cái tay em xinh thế kia, bình thường nó chẳng nỡ cầm nắm mạnh, mà giờ bầm tím cả một mảng, đã thế em còn coi như chẳng có gì nữa. em không xót thì nó xót, ruột gan nó lộn mẹ hết lên đây này
- "ngậm mồm, mày mà để bị thương lần nữa thì đừng có chơi với tao. mày thích bị thương không, tao vả cho mấy cái đau hơn cái này nhiều"
mạnh tiến hơi rén, con ỉn xinh này bình thường nó như ghệ tone hồng, mà điên lên thì như mấy bố giang hồ, sợ vãi chó. nên thôi, để bảo toàn cho cái mặt, dù em biết nó đéo nỡ đánh em đâu, em đành nhẹ giọng hứa này hứa kìa
- "tao xin, tao xin, lần sau hứa không để bị thế nữa, cất ngay cái mặt đấy đi"
- "mẹ mày, còn lần sau à? "
- "ê không không, không còn lần nào, tiến chừa rồi huân nhé, huân yêu ơi"
huân gãy lắm rồi mà còn phải sĩ diện tí, mắng thêm mấy câu mới chịu nằm cạnh tiến ôm em ngủ
- "tạm tha"
- "gớm bố lại còn tạm. thế thơm nhá? "
- "chả cần"
- "ừ, mày tên chả mà"
chụt
mạnh tiến thơm mạnh vào má huân một cái rõ kêu
- "lần sau tao chú ý hơn, ỉn yêu đừng giận nữa nhé, mai tao nấu cho 8 nồi mì mà ăn"
châu huân nó đang sướng lắm rồi í, nó thôi luôn làm bộ làm tịch, ôm chặt lấy mạnh tiến
- "ừ, ừ, biết dồi"
thơm cái nữa đi, người ta thích lắm đây này
.
end.
23:42 p.m
26.08.26
idea từ mấy tuần trước
các yêu ngủ ngoan nhé💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com