Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

dù bề ngoài luôn tỏ ra bản thân là người trưởng thành nhưng về bản chất juhoon cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi.

ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, kêu juhoon chôn vùi chính mình ở một ngôi làng cả đời thì làm sao anh có thể chấp nhận chứ?

sau tất cả thì juhoon không phải là woojoo. không phải một tên ngốc lúc nào cũng nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng.

juhoon đứng trước cửa phòng, tay đưa lên định gõ nhưng rồi lại hạ xuống.

anh đã đứng ở đây gần nửa tiếng. từ năn nỉ tới dụ ngọt, thậm chí cả đe dọa, lời nào cũng đã nói hết nhưng đổi lại vẫn chỉ là một khoảng lặng kéo dài.

juhoon biết cánh cửa này chỉ cần đạp một cái là mở được ngay. nhưng anh không làm thế.

cửa phòng có thể mở ra dễ dàng, còn sự cố chấp của một người thì không.

nếu chọn cách ép buộc, có khi mọi chuyện chỉ càng tệ hơn. woojoo vốn đang giận anh, lỡ làm cậu kích động thêm thì đến cơ hội nói chuyện cũng chẳng còn.

nghĩ vậy, juhoon khẽ thở dài rồi tựa người vào vách tường bên cạnh.

ít nhất thì anh cũng phải chờ đến lúc woojoo chịu mở cửa trước đã.

juhoon quay lại chỗ cả hai vẫn thường ngồi chơi, chậm rãi dọn dẹp đống tranh vẽ của woojoo trong lúc chờ cậu bình tĩnh.

woojoo vẽ rất nhiều và dù nét vẽ rất nguệch ngoạc song bằng cách thần kì nào đó juhoon vẫn nhận ra nhân vật chính trong bức tranh luôn là mình và woojoo.

họ chỉ mới quen nhau cách đây không lâu, woojoo lại coi juhoon như cả thế giới. có lẽ là vì thế giới của cậu từ lâu chỉ còn lại duy nhất người bà tối ngày bận bịu ở bên ngoài.

juhoon thì không thể coi woojoo là cả thế giới. vì thế giới của anh rộng lớn hơn của cậu rất nhiều. juhoon chưa thể từ bỏ mọi thứ để ở bên woojoo.

phim ảnh có thể lãng mạn hóa một kẻ mặc kệ mọi thứ để đến với tình yêu.

juhoon thì không, anh không thể lựa chọn một thứ tình cảm vừa chớm nở thay cho tương lai cả đời.

nhưng juhoon cũng tham lam lắm, anh muốn có tất cả mọi thứ bao gồm cả woojoo. ngày nào cậu vẫn còn chưa chịu ra khỏi nơi này thì ngày đó juhoon vẫn sẽ ở đây.

tiếng xe đạp kêu lóc cóc kéo juhoon ra khỏi dòng suy nghĩ. anh ngước lên, thấy bà cụ đã đi làm về. đống đồ đem đi bán ban sáng chỉ còn thừa lại một ít, trên xe còn treo thêm một vài nguyên liệu để làm bữa tối.

"woojoo đâu?" câu đầu tiên bà hỏi vẫn là về cậu cháu trai.

juhoon chỉ tay về phía phòng ngủ.

"lạ thật, sao giờ này lại ngủ rồi." bà lẩm bẩm rồi quay vào nhà bếp, không vội đi kiểm tra woojoo như những gì juhoon nghĩ.

juhoon không có gì làm cũng lẽo đẽo bước theo để phụ việc. thôi thì biết đâu nó giúp juhoon đỡ bị ăn đòn khi bà cụ phát hiện ra cháu trai cưng bị "con dâu" chọc tức.

bà park liếc nhìn juhoon tận mấy lần khi thấy anh bước vào bếp, chắc là vì bình thường juhoon hay trốn việc nên hơi lạ. nhưng vì có thêm một tay giúp việc nên bà cũng không nói gì thêm, ném cho juhoon đống rau bảo anh ngồi lựa.

cả gian bếp sau đó chỉ còn lại tiếng va chạm leng keng của xoong nồi, thi thoảng lại xen vào một vài tiếng ho của bà cụ.

juhoon nhìn đống rau mình vừa lựa, tự hỏi điểm khác nhau giữa nó và đống rau hư ngoài chợ. anh lén lút ngồi quay lưng che đi rổ rau để bà cụ không thấy.

"này."

bà park bất ngờ lên tiếng khiến juhoon giật mình, suýt nữa làm đổ nguyên đống rau. à mà chắc sớm muộn gì nó cũng bị đem đi vứt thôi.

anh chột dạ quay lại. cứ tưởng sắp ăn chửi, ai ngờ bà không nhìn mình mà đang chăm chú thái thịt.

đang lúc juhoon nghĩ mình nghe nhầm thì bà nói tiếp, "hồi chiều mày dắt thằng woojoo ra ngoài đấy à?"

câu hỏi này mang ý dò xét hơn là trách mắng, vì chính bà park là người cho phép juhoon ra ngoài nên việc woojoo cũng đi theo chắc tự bà cũng đoán được.

mà juhoon đang "bị câm" nên phải đợi đến khi bà quay lại nhìn mình thì juhoon mới có thể gật đầu xác nhận.

đôi lông mày của bà park hơi nhíu nhẹ nhưng bà lại không nói gì thêm. bà bước đến bên chiếc nồi nước lớn đang bốc khói nghi ngút rồi cho hết số nguyên liệu vừa chuẩn bị vào nồi. gương mặt bà thoáng lộ vẻ suy tư không biết đang nghĩ gì.

đến khi juhoon giao nộp đống rau mình nhặt cho bà thì bà mới lại lên tiếng. không phải là trách mắng juhoon vì đã làm hỏng đống rau mà lại hỏi anh một câu, "có chuyện gì xảy ra không?"

juhoon đương nhiên không nói được, cũng không định cho bà biết về việc mình rủ cháu bà chạy trốn. anh nghiêng đầu giả vờ như không hiểu câu hỏi của bà.

"thì đám nhóc ranh hay lũ người trong làng, tụi nó có nói gì không?" bà có chút mất kiên nhẫn với juhoon.

juhoon nhớ lại lũ trẻ ồn ào ban chiều sau đó thành thật gật đầu, chuyện này chắc không cần giấu đâu nhỉ?

"chắc lại nói về mẹ của thằng bé đây mà..." bà cụ lẩm bẩm sau đó xua tay đuổi juhoon.

anh đứng ngẩn ra một lúc, thấy bà không có ý định nói thêm gì mới lẳng lặng rời khỏi bếp.

trước khi bước qua cửa, juhoon kịp nhìn thấy đống rau mình cất công lựa cả buổi bị bà park gom lại rồi ném thẳng vào thùng rác.

nói thật thì juhoon có chút tổn thương đấy...

khoảng nửa tiếng sau, trong lúc juhoon đang ngồi vất vưởng trước phòng woojoo thì thấy bà park đi tới gõ cửa.

"woojoo à, ăn tối thôi." bà nhẹ giọng gọi.

juhoon tưởng woojoo sẽ làm lơ bà park như cách cậu phớt lờ mình, ai dè lại nghe tiếng woojoo đáp lại từ trong phòng.

"woojoo không ăn đâu." giọng woojoo nghe không có chút năng lượng nào.

juhoon bỗng cảm thấy hơi thán phục woojoo, cậu tuy ngốc nhưng có lẽ là đứa ngoan nhất cái làng này. giận ai thì giận mỗi người đó, không trút giận lên người ngoài.

"sao lại không ăn? woojoo phải ăn mới có sức chứ." bà cụ không vì vậy mà bỏ cuộc, bà tiếp tục cẩn thận khuyên nhủ woojoo.

lạ thay lần này woojoo lại không đáp.

"woojoo."

"woojoo à."

bà muốn mở cửa nhưng đẩy thế nào cũng không được.

"woojoo à, cháu chặn cửa đấy à?"

woojoo vẫn không đáp.

mà không cần trả lời cũng biết.

cái khóa phòng của woojoo vốn rất lắt léo. đến cả juhoon mỗi lần muốn khóa còn phải loay hoay một lúc mới xong. woojoo thì khỏi phải bàn, đến khóa là gì cũng không biết, thế nên muốn người khác không vào được thì chỉ còn một cách là tự dùng sức chặn cửa.

"mở cửa cho bà nào woojoo, ăn tối xong rồi muốn sao cũng được, không ăn là đói đấy."

thấy bà park cứ gõ cửa mãi, juhoon cũng có chút lung lay đứng dậy muốn giúp một tay.

nào ngờ lúc sắp chạm được vào tay nắm cửa thì...

"liên quan gì đến bà, bà đi đi!"

cả juhoon lẫn bà park đều bị tiếng quát của woojoo làm cho đứng hình.

bà park quay sang nhìn juhoon, chắc chắn đã xác định anh là người dạy hư cháu bà.

juhoon vô thức lắc đầu, bản thân cảm thấy vô cùng hoang mang. có nhất thiết phải áp dụng ngay lúc này không? anh mới khen nhóc ta ngoan chưa đầy một phút đấy.

xét thấy tình hình không có chút nào gọi là khả quan, cả hai quyết định tạm rút để nghĩ kế sách.

juhoon vừa ăn cơm vừa tránh cái nhìn hình viên đạn đến từ phía bà park. tất nhiên bà vẫn còn cho rằng juhoon đang ảnh hưởng xấu đến woojoo.

nghĩ kỹ thì juhoon nên cảm thấy may mắn. ít nhất woojoo còn không dùng nguyên câu gốc anh từng dạy.

nếu không, cái nghi ngờ của bà park e là đã chuyển hẳn sang khẳng định rồi.

bữa cơm trôi qua chóng vánh, khi juhoon tưởng bản thân sẽ lại bị bắt rửa chén thì một khay đồ ăn được nhét vào tay anh.

"đi đưa cơm cho thằng bé." bà park ra lệnh.

juhoon nheo mắt nhìn bà, rất muốn hỏi sao bà không tự đi.

hình như bà park biết đọc suy nghĩ nên cũng đáp lại juhoon, "không thấy thằng bé đuổi bà già này đi rồi à? cô không đưa thì ai đưa?"

juhoon thở dài, đành chịu thôi. nếu bây giờ không dỗ cho woojoo hết giận thì kiểu gì người ngủ ngoài trời cũng là anh, thế nên trọng trách này không thể đưa cho ai khác rồi.

juhoon lại một lần nữa bước đến trước cửa phòng. anh gõ cửa, cẩn thận cất tiếng, "tôi vào nhé, woojoo?"

đúng như dự đoán, không một lời phản hồi.

nhưng theo hướng tích cực thì woojoo cũng không hề phản đối.

nghĩ được như thế juhoon không còn chần chừ nữa mà trực tiếp mở cửa phòng woojoo.

cửa được mở ra dễ dàng hơn lúc nãy, chắc vì woojoo không đứng chặn cửa nữa.

juhoon nhìn về phía giường, thấy trên đó đã hình thành sẵn một ổ chăn.

anh đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh giường sau đó ngồi xuống. juhoon kéo nhẹ góc chăn, định kiểm tra xem woojoo đã ngủ chưa.

không ngờ rằng khi lật hẳn chăn ra thì chỉ thấy gối mà không thấy người.

juhoon còn chưa kịp hoảng thì nghe tiếng đóng cửa từ phía sau. anh giật mình quay người lại, bắt gặp woojoo đang đứng chắn trước cửa từ lúc nào không hay.

woojoo dựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt có chút chột dạ nhìn juhoon. nhưng bộ dạng ấy lại khiến juhoon cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất thì nó gần giống với dáng vẻ thường ngày của cậu.

sau khi lén thở phào, juhoon quay lại điệu bộ nghiêm túc. anh khoanh tay hỏi woojoo, "cậu đang làm gì vậy?"

ừ thì juhoon thật sự tò mò việc woojoo trốn mình để làm gì đấy.

"woojoo chẳng làm gì hết." woojoo vụng về bắt chước juhoon khoanh tay, vì theo cậu đó là kiểu ngầu nhất để người khác không bắt bẻ được gì mình.

"không làm gì à?" juhoon chỉ cần liếc mắt sơ là đủ biết woojoo đang chặn cửa không cho mình ra rồi. nhưng anh vẫn vờ như không biết, "sao cũng được, tôi đem cơm vào rồi đấy. bây giờ tôi ra ngoài ngủ, cậu thích ở đây giận dỗi bao lâu thì tùy."

woojoo nghe xong thì giật mình dang tay giữ cửa, ra sức lắc đầu, "ju... juhoon ngủ ở đây cũng được mà."

"tôi không ngủ được với người đang giận mình đâu." đương nhiên juhoon vẫn sẽ ngủ ở trong phòng, nhưng trước hết phải chấn chỉnh lại woojoo đã.

"hết ồi, woojoo có...có giận gì đâu." woojoo cười gượng, lại gần nắm lấy góc áo juhoon để tăng độ đáng tin.

trước thái độ quay ngoắt của woojoo, juhoon vẫn còn chút ngờ vực.

cơ mà anh vẫn tinh ý nhận ra một chuyện.

"được rồi, tôi ngủ ở đây." juhoon chạm lướt qua tay woojoo muốn nhắc cậu buông ra, "nhưng trước tiên tôi phải đi tắm đã."

"mai...mai tắm cũng được mà." woojoo nhất quyết nắm chặt tay áo juhoon.

thay vì đáp lời woojoo, juhoon giật tay áo rồi bước về phía cửa.

thấy vậy woojoo cũng vội chạy lại chặn cửa, nhất quyết không cho juhoon đi.

chỉ cần như thế thôi cũng đủ để chứng minh juhoon đã đoán đúng.

"cậu muốn nhốt tôi?" juhoon trực tiếp hỏi.

"đ..đâu có..." woojoo ấp úng, "woojoo chỉ muốn juhoon ở đây thôi..."

"thế muốn tôi ở đây đến bao giờ?"

woojoo bị hỏi đến ngớ cả người, miệng cứ mấp máy không nói được câu nào. hoặc cậu biết nếu nói ra sẽ khiến juhoon nổi giận.

"một ngày, hai ngày hay là cả đời? muốn tôi sống ở trong cái nơi chật chội này đến khi nào thì vừa lòng cậu đây?" không để woojoo trả lời juhoon tiếp tục hỏi dồn. chính anh cũng không ý thức được bản thân đang bị cái kiểu ngập ngừng của woojoo làm cho mất kiên nhẫn.

"không có mà...juhoon dữ quá..." woojoo lí nhí, không hiểu sao juhoon lại đột nhiên trở nên đáng sợ đến vậy. rõ ràng woojoo chỉ muốn juhoon ở lại với mình thôi, chứ có làm gì xấu đâu.

juhoon cũng biết mình đang làm khó đối phương. tất cả hành động mà woojoo làm ra luôn xuất phát từ cảm xúc đơn thuần, chỉ cần woojoo nghĩ gì thì sẽ làm đó chứ không bao giờ lường trước hậu quả. woojoo muốn juhoon không rời đi nên mới làm ra cái trò "giam cầm" nửa mùa này. nhưng không phải chuyện này có hơi cực đoan sao? người thường muốn người khác ở lại còn biết năn nỉ, thuyết phục. còn người chỉ có trí tuệ của đứa trẻ lên ba như woojoo lại nhảy thẳng đến bước nhốt người ta. may mà cũng vì cậu ngốc nên làm cũng chẳng đến nơi.

nhưng juhoon vẫn thấy lấn cấn lắm, cảm giác như con mình nuôi bị người ngoài dạy hư vậy. woojoo có nghĩ cũng chỉ toàn nghĩ ra mấy cái vô lý không có tính áp dụng. chắc chắn là học từ người khác, không sai vào đâu được.

"được rồi nói đi, ai dạy cậu?" sau một hồi tự nghĩ tự đoán juhoon quay ra hỏi woojoo.

"dạy...gì?" woojoo dè dặt hỏi. cậu cứ sợ mình nói sai một câu là sẽ bị juhoon la, tại nhìn mặt anh cứ căng kiểu gì ấy.

"dạy cái kiểu giam giữ người trái phép, có biết làm vậy là phạm luật không?"

"luật...ơ.." woojoo chẳng hiểu gì hết nhưng nghe nghiêm trọng vậy chắc là cậu làm gì sai rồi, đúng không?

juhoon quên mất đang nói chuyện với một đứa trẻ con lớn xác, anh sửa lại, "là nếu cậu giữ tôi như vầy là bị cảnh sát bắt đấy, hiểu không?" không biết woojoo có biết cảnh sát là gì không nữa.

mà hình như woojoo vẫn biết, bằng chứng là mặt cậu bắt đầu chuyển từ ngơ ngác sang sợ hãi.

"woojoo chỉ muốn juhoon ở lại thôi mà... không muốn bị bắt đâu..." cậu căng thẳng bám chặt hai tay vào gấu áo cả người hơi run nhẹ.

thấy woojoo lung lay, juhoon định nhân lúc này dụ ngọt cậu. biết đâu đối phương cứ thế mà chịu đi theo mình.

nhưng cái kế hoạch ấy chưa kịp thực hiện đã bị woojoo cắt ngang.

"juhoon lừa woojoo..." cậu lắc đầu, giọng thì thầm như tự nói với chính mình, "ba với bà cũng có bị bắt đâu."

giọng woojoo bé đến mức làm juhoon tưởng mình nghe nhầm.

"ý cậu là sao?"

woojoo không trả lời. cậu với tay muốn nắm lấy tay juhoon nhưng giữa chừng hơi chững lại. cuối cùng, woojoo chỉ nắm lấy mỗi ngón út của anh.

"juhoon ở lại với woojoo đi, ở đây an toàn lắm." woojoo không đáp lại câu hỏi của juhoon. cậu chỉ khẽ đung đưa bàn tay đang nắm lấy ngón út của anh.

"trả lời tôi."

tiếp tục là một khoảng lặng kéo dài. woojoo vẫn chưa thả tay anh ra, thậm chí juhoon có thể cảm nhận được lực tay đang dần siết chặt của cậu.

woojoo cúi thấp đầu, tóc mái che hết nửa gương mặt khiến juhoon không tài nào thấy được biểu cảm. nhưng anh vẫn thấy được cái cắn môi đầy khó xử ấy, có lẽ bản thân woojoo đang tự đấu tranh với một điều gì đó mà chính juhoon cũng không rõ.

thấy được sự căng thẳng của woojoo, juhoon không biết nên làm gì ngoài đáp lại cái nắm tay ấy. anh khẽ luồn những ngón tay mình vào kẽ tay cậu, để mười ngón đan chặt vào nhau.

woojoo khựng lại bởi động tác của juhoon, mắt cậu dán chặt vào đôi bàn tay đang đan chặt một lúc lâu.

rồi woojoo ngước lên nhìn juhoon, đôi mắt không biết đã long lanh nước từ bao giờ.

"juhoon..." cậu gọi tên anh.

"ừm, tôi đây."

"juhoon...đừng bỏ woojoo..."

"sẽ không đâu." vốn dĩ ngay từ đầu ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện.

"woojoo...hức...hong tin đâu." woojoo lắc đầu, giọng cậu dần ngắt quãng theo từng tiếng nấc nghẹn, "mẹ...cũng nói sẽ không bỏ woojoo..."

juhoon lặng lẽ nhìn woojoo, ánh mắt khẽ dao động.

"juhoon cũng sẽ bỏ woojoo đúng không?" woojoo thút thít, "giống như...giống như...mẹ..."

woojoo đưa tay còn lại lên lau nước mắt, "...rời khỏi đây rồi biến mất, bỏ woojoo sao?"

"woojoo..."

juhoon chẳng thể hiểu hết câu chuyện mà woojoo muốn truyền tải. nhưng đã phần nào hiểu được lý do woojoo muốn "giam" anh ở lại căn phòng này.

có lẽ là vì trước kia mẹ woojoo đã từng bị giữ lại ở nơi đây. và theo lời bọn trẻ trong làng nói thì chắc người phụ nữ ấy cũng đã chết trên đường chạy thoát.

thật sự juhoon vẫn chưa chắc chắn với suy đoán ấy. nhưng việc woojoo bài xích với thế giới bên ngoài như thế có thể chứng minh juhoon đã đúng một phần nào đó.

woojoo vẫn đang khóc, liên tục bảo juhoon đừng bỏ cậu.

juhoon thở dài, hơi bất lực đưa tay xoa đầu woojoo, "thôi nào, đã nói là không bỏ cậu rồi mà."

"hứa...hứa đi." woojoo giơ tay lên muốn làm móc nghéo.

juhoon cạn lời, thấy trẻ con bỏ xừ nhưng vẫn làm theo.

"không bỏ woojoo nha.." giọng woojoo vẫn còn hơi khàn.

juhoon gật đầu.

"ở đây với woojoo?"

"cái này thì không được."

nước mắt woojoo lần nữa tuôn như thác. thấy chưa, juhoon vẫn bỏ woojoo đấy thôi, nói dối xấu xa!

"nghe đây." juhoon giữ chặt lấy mặt woojoo bằng hai tay buộc cậu đối mặt với mình. "tôi đã nói sẽ không bỏ rơi cậu, thì chắc chắn sẽ không bỏ."

"nhưng juhoon không muốn ở đây với woojoo mà..." woojoo vẫn còn mếu máo.

"nghĩa là tôi muốn sống cùng cậu ở những nơi tốt hơn nơi đây." juhoon vén nhẹ tóc woojoo, "muốn đưa cậu đi nhìn ngắm thế giới."

"nhưng... ở ngoài nguy hiểm lắm.."

"không phải có tôi đây sao?" juhoon khẽ mỉm cười, "đâu chỉ mình woojoo muốn bảo vệ tôi, tôi cũng muốn bảo vệ woojoo mà."

"vì thế, hãy đi cùng tôi nhé, woojoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com