Bloom
Vào một hôm đẹp trời minh và phúc đã hứa với nhau rằng sau khi công tác xong thì hai người sẽ đi chơi với nhau, hai người họ tạm biệt nhau trong căn nhà ấm áp của họ và mỗi người một hướng. Tình yêu của họ được coi là một tình yêu có chan chứa nhiều tình cảm nhất, họ có thể giao tiếp ngôn ngữ tình yêu với nhau bằng mắt hoặc hành động, từ một cái chạm nhẹ ở tay đến việc tự tin nắm tay nhau trong từng góc phố. Đó là bức tranh về hai chàng trai trong cái tuổi đẹp nhất mà họ dành cho nhau tình yêu mãnh liệt nhất, nhưng giờ đây gần như sắp có sự hiểu lầm sắp diễn ra.
Khi đi công tác họ nhắn tin cho nhau rất nhiều, phúc bây giờ thường là người cập nhật tình hình cho minh xem và minh được phúc mang lại một cảm giác an toàn nhưng minh vẫn lo lắng vì minh cảm giác được sẽ có một người nào đó sẽ cướp phúc đi. Vì vậy khi đi công tác về minh đang chuẩn bị đón phúc thì từ xa thấy được phúc đang đứng cạnh một người con gái khác, minh nghi ngờ mà đi theo thấy được hai người xưng anh em, minh thót tim vì rõ ràng minh mới là người yêu của phúc mà sao phúc lại đi với cô gái khác. minh chạy ra chỗ phúc và trách cứ phúc rằng.
" tại sao cậu lại đi cùng với cô gái khác mà không đợi tớ đón"
"cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu"
" hiểu lầm cái mẹ gì"
"đây là em gái của tớ, không phải như cậu nhìn thấy đâu"
"em gái mưa hay gì? cậu đang lừa tình tớ đấy cậu là đồ tồi tớ ghét cậu"
"Ơ đừng mà"
Minh vừa khóc vừa chạy đi ra xe và bỏ lại phúc đang cố gắng giải thích dưới trời nắng, minh vừa đi trên đường vừa khóc cậu không hiểu được tại sao phúc lại làm như vậy với mình. Nhưng thật ra đó là em gái ruột của phúc thật vì phúc chưa tiết lộ gia h của phúc có những ai nên đã khiến minh hiểu lầm, có lẽ phúc cần lôi giấy xét nghiệm ra để chứng minh với minh mất.
Lúc về trời đột ngột mưa minh vừa đi mà vừa khóc, còn phúc thì đang cố đuổi theo minh mà nhắn tin với minh liên tục nhưng minh lại để chế độ im lặng. Minh không về mái ấm của hai người mà minh đi ra một quán cafe để có một không gian yên tĩnh cho minh một chút, minh cũng sợ rằng mình đã hiểu lầm phúc nhưng mà minh đang rất giận nên chưa thể nào nhìn kĩ mặt cô gái mà đứng cạnh phúc vào lúc nãy được, buồn thì có chút buồn nhưng giờ minh cần phải về nhà để nói chuyện với phúc.
Trên đường về minh mới nhớ ra rằng nãy điện thoại minh có tin nhắn liên tục gửi đến, nên giờ minh mới lục đục xem tin nhắn gửi đến là gì, đập vào mắt minh là giấy xét nghiệm huyết thống tận 99% của phúc và cô gái đó, kèm theo một câu muốn nói rằng đó thực sự là em gái của phúc chứ không phải phúc làm tổn thương minh. Minh đọc xong xịt keo tại trước cửa căn nhà của hai người họ, minh đang chưa dám mở cửa vì rõ ràng mình đã hiểu lầm người mình yêu, đang đứng suy nghĩ thì cánh cửa bất ngờ được mở ra là gương mặt của phúc đang rưng rưng nước mắt. Minh sững sờ vì lần đầu thấy phúc sắp khóc như vậy, phúc kéo minh vào nhà và nói rất nhiều, phúc nói với minh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nên đừng bỏ phúc, minh cố nhịn cười vì vẻ mặt của phúc lúc này như một chú cún đang nhõng nhẽo. Minh mới mở lời rằng minh cũng biết rằng mình đã quá nghi ngờ phúc nên mọi truyện mới xảy ra như vậy
"Thôi nào em xin lỗi, do em hiểu lầm anh nên em mới như vậy"
"Vậy em dỗ anh đi, nay anh khóc sắp sưng cả mắt rồi nè"
"Thế muốn dỗ như nào?"
Minh chưa kịp nghĩ đã bị phúc bế bổng lên vác minh như vác một chiếc bao tải, phúc nhẹ nhàng đặt minh xuống giường nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi minh.
"Em phải dùng thân thể của em để tạ lỗi với anh chứ?"
"h-hả?"
Minh giật mình vì không ngờ phúc lại liều vậy, nhưng vì minh hiểu lầm phúc trước nên đành chấp nhận vậy, phúc cởi quần áo cho minh nhưng chỉ hành động đó mà khiến minh ngượng ngùng đỏ mặt tới nỗi như quả cà chua vậy, phúc bật cười vì bộ dạng của minh giờ rất đáng yêu.
"Em nãy ghen hả?"
"Đâu có!"
"Đâu có mà sao nãy em lại có phản ứng mạnh vậy khi anh đi với em gái anh vậy"
" em chỉ là cảm xúc nhất thời chứ bộ"
"vậy là em yêu anh nhiều lắm đúng không"
"KHÔNG"
Nghe xong câu đó phúc búng vô trán minh một cái vì cậu mồm miệng toàn nói điêu, minh bị một cái đau điếng vô đầu định bật mồm chửi mà nhớ ra mình đang tạ lỗi với phúc. Phúc liền liếm láp phần thân của cậu khiến cho minh phát ra những tiếng rên khe khẽ, phúc nghe vậy mà được đà lấn tới. Cậu xoay người minh lại và lấy tay mình chọc vô cái lỗ nhỏ của minh khiến minh phải thét lên rằng đau, phúc cứ vừa chọc ngoáy và cười tủm tỉm.
"NÀY ĐAU QUÁ TÊN ĐIÊN"
"Cái phần dưới này hôm nay mềm quá nhỉ, có phải em sướng lắm không"
"Sướng cái đầu nhà anh"
Hai người thân thể cọ sát nhau với một không khí mờ ám mà ai cũng có thể nghĩ ra được hai người đang làm gì, phúc thì nhõng nhẽo đòi minh phải phục vụ anh, minh thì từ chối vì nay minh đã rất mệt khi anh nay cũng khóc rất nhiều. Phúc thấy vậy thì cũng không đòi hỏi minh nhiều, mà bắt đầu đút vô cây gậy của mình vô cái mồm dưới của minh, minh rên khẽ một tiếng mặt thì đỏ bừng mắt rưng rưng vì nó đau mặc dù hồi nãy có được nới lỏng nhưng minh vẫn có cảm giác rất đau. Nó cứ có cái gì đó chọc vô cái hậu môn của mình, phúc thì rất sung khi lâu rồi mới được gặp minh phúc cứ vậy mà dập minh đến mức cậu phải lấy tay đẩy ra nhưng phúc thì kệ tại vì quá phê nên mặt của phúc lúc đó rất "dâm" minh thấy hoảng vì lần đầu tiên minh thấy một bộ mắt khác của phúc như vậy.
Nhưng tiếng rên rỉ được phát ra từ mồm minh, minh với lời nói đứt quãng của mình mà cầu xin phúc rằng hay làm nhẹ nhàng với mình thôi, phúc dù biết nhưng giả vờ rằng mình chưa nghe được gì cả.
"hah....tên điên l-làm nhẹ thôi!"
"Này nghe thấy gì khôn..g....ah"
Phúc thấy vậy càng dập minh mạnh hơn, cậu đột nhiên nhấc bổng minh lên mà đâm ôi cái cây gậy đó nó đâm minh như sắp thủng ruột đến nơi, minh vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin phúc hãy dừng lại vì phúc bây giờ như kẻ mất trí mà cứ đâm minh liên tục. Cái thân hình mà khiến minh phải bật khóc vì cậu, minh cứ rên rỉ mà cầu xin phúc thì mặc kệ vì cậu đang quá phê mà không hề biết rằng minh đang cầu xin mình.
"Nay cái lỗ cậu mềm quá làm tớ không thể nào ngừng đâm cậu được"
"N-ÀY DỪNG LẠI MAU...AH EM ĐAU QUÁ"
"Cậu nói gì cơ, cậu sướng lắm hả"
"vậy để tớ cho cậu thêm nhé"
"nhìn cậu là tớ cảm giác mình sắp sướng đến phát điên rồi"
những tiếng rên âm ỉ kéo dài cho đến khi minh ngất đi, phúc thấy minh bây giờ cũng mệt rồi nên cũng tha cho minh. Phúc bế minh vào phòng tắm của hai người, phúc nhẹ nhàng đặt minh vào bồn tắm và tắm rửa cho cả mình và minh, minh ngủ say nên không biết gì cả, gương mặt minh lúc ngủ trông rất đáng yêu làm phúc không tự chủ được mà sờ nhẹ lên má cậu. Minh như một báu vật của phúc vậy, phúc nâng niu minh trong lòng phúc, phúc yêu minh lắm, tình yêu của hai người sâu đậm và nồng cháy như một đóa hoa mẫu đơn nhỏ. Họ yêu nhau một cách mãnh liệt và tôn trọng lẫn nhau.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com