Chất tử
Huyền Dịch liếm liếm môi, ngón tay luồn vào xiêm y thiếp thân của Yến Khinh Hầu, đang muốn xé mở, đột nhiên trời đất đảo ngược, phía sau lưng liền va vào mặt đất rắn chắc, kế tiếp sau là toàn thân Yến Khinh Hầu áp thẳng lên trên người hắn. "Ngươi!" Huyền Dịch mới gầm nhẹ ra một chữ, lập tức nhớ tới bên ngoài còn có thích khách, lại đành miễn cưỡng đem thanh âm giữ lại trong cổ họng.
Con người vốn lạnh lùng như băng trên thân mình, giờ phút này lại nóng bỏng tựa như khối than lửa. Đôi con ngươi lạnh băng mơ hồ chuyển hồng, tựa hồ bên trong có thứ gì thiêu đốt, đang chặt chẽ khóa chặt vào hắn.
Loại ánh mắt này, khiến Huyền Dịch có ảo giác bản thân giống như con ếch bị độc xà thôi miên.
Đại sự không ổn!
Hắn không nghĩ ngợi gì giơ lên hai nắm tay, cùng với bên chân trái không bị thương đồng thời phát động công kích. Ngay sau đó, thanh âm đốt tay trật khớp rõ ràng nhẹ nhàng tiến vào trong tai hắn.
Tứ chi đều vô pháp cử động, Huyền Dịch dùng mục quang hung hãn như muốn ăn thịt người trừng trừng nhìn Yến Khinh Hầu, song căn bản là không thu lại nổi nửa điểm uy hiếp hiệu quả.
Hai tay Yến Khinh Hầu gầy dài mà hữu lực, sờ lên xiêm y -- của chính hắn.
Phóng thích ra thứ đã sớm giơ cao chỉ chờ được phát động, hắn nhìn khuôn mặt mới trắng bệch rồi lại xanh mét của Huyền Dịch, ghé vào bên tai nam nhân nhẹ giọng cười: "Phải nói là, đành ủy khuất Huyền Long bệ hạ ngươi chịu đựng một chút vậy."
Hắn ôm lấy hai chân nam nhân, đem thân thể dán sát vào. . . . . .
"Viêm Tuyết chất tử, ngươi dám sao! Trẫm nhất định sẽ đem quân san bằng Viêm..., a!" Sự uy hiếp mà Huyền Dịch cực lực đè thấp giọng bặt tăm luôn trong một trận đau nhức không thua kém gì khổ hình.
Hỗn trướng! Tên Yến Khinh Hầu to gan lớn mật, đến tột cùng là đã bao giờ cùng người khác hành phòng* chưa vậy? ! Cư nhiên cái gì cũng không chuẩn bị, cứ để nguyên như vậy mà cứng rắn tiến vào!
*hành phòng : cái này chắc mọi người cũng biết nhỉ ^^~. Hành phòng chính là !@#$% thôi *cười nham nhở*
*
Dục vọng mới rồi còn hưng phấn không thôi đã vì cơn đau đớn kịch liệt bất thình lình kéo đến mà uể oải rũ xuống. Nơi hứng chịu sự cưỡng bức đau đớn ấy, ẩm ướt tựa như bị người tưới đẫm nước ớt vào. . . . . .
Chỗ đó, hơn phân nửa là bị xé rách rồi. . . . . .
Từ khi sinh ra đến nay, Huyền Dịch chưa từng phải chịu sự thống khổ như thế này, cơ hồ ức muốn nổ phổi, há miệng muốn nói hoàn chỉnh lời uy hiếp, nhưng lại dưới một cú đẩy vào thẳng tiến của Yến Khinh Hầu mà gắng sức cắn chặt răng, khóa lại kích thích muốn thét lớn vì đau.
"Ân. . . . . ." Yến Khinh Hầu cũng gắt gao nhíu mày lại, gương mặt có điểm vặn vẹo.
Thật chặt. Cảm giác áp bách cường liệt cơ hồ đến đau đớn từ bộ vị đang bị trói chặt lại vẫn liên tục truyền lên não, giống như rượu say chếnh choáng, khiến cho người chìm đắm.
Trong chốn sâu hỏa nhiệt mềm mại lại mê hoặc hắn tiếp tục xâm nhập thăm dò. . . .
. .
Hắn đem hai chân Huyền Dịch lần thứ hai đè thấp xuống ngực, chậm rãi hạ thắt lưng.
"Yến Khinh Hầu!" Cảm giác đau đớn càng lúc càng khó chịu đựng khiến cho Huyền Dịch xoay chuyển bảy tám ý niệm trong đầu, cuối cùng quyết định không thèm ra vẻ anh hùng cứng rắn gì nữa, kìm lại một bụng ức chế, nhũn nhặn khẽ khàng nói: "Nhẹ thôi."
Hung khí trong cơ thể đình chỉ đẩy tới.
Yến Khinh Hầu lạnh lùng nhìn mồ hôi hột chảy đầy trên đầu nam nhân."Ngươi cũng biết đau sao?"
Chứng kiến thảm trạng của Vương Thú sau khi bị hai huynh đệ Huyền Dịch Huyền Tấn hành hạ, hắn vốn là không tính toán buông tha cho hai người này.
Hắn hung hăng đẩy mạnh, đem phiến nóng bỏng kinh người của mình kia hoàn toàn đẩy chặt kín vào trong, dùng thân thể áp chế sự giãy dụa kịch liệt của Huyền Dịch.
Huyền Dịch trừng lớn con ngươi đen, mỗi cơ thịt trên khuôn mặt đều run rẩy. Bỗng dưng, một làn tơ máu đỏ thẫm từ khóe môi mím chặt của hắn chảy xuống dưới.
Yến Khinh Hầu lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ là không chịu nổi nhục nhã mà muốn cắn lưỡi tự sát sao. Nếu quả thật Huyền Dịch đi đời nhà ma, thì hắn làm sao ra khỏi cái mê cung thiên la địa võng này đây.
Hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều, dùng ngón mở miệng Huyền Dịch ra, ai ngờ Huyền Dịch thình lình há miệng, hung tợn cắn chặt ngón trỏ của hắn. Dùng sức cực mạnh, cơ hồ muốn đem ngón tay hắn cắn đứt xương.
Huyền Dịch một bên cắn, một bên vừa khiêu khích lại đắc ý nhìn Yến Khinh Hầu, như thể muốn dùng phương pháp này trả lại sự đau đớn mà Yến Khinh Hầu gây ra cho hắn.
Yến Khinh Hầu hất tay tát một cái, rốt cục cũng khiến Huyền Dịch buông lỏng khớp hàm. Ngón trỏ rút về huyết nhục lẫn lộn, dưới dấu răng thậm chí có thể thấy được xương trắng.
Hai tròng mắt hắn tựa như băng cứng kết đóng muôn đời không hề tan, nhìn chằm chằm
Tiếng cước bộ qua lại của vài người từ địa đạo vẳng đến gần, phá vỡ thế cục như hổ rình mồi giữa hai người.
Thích khách, đã tìm đến hướng thạch ốc này rồi.
"Buông trẫm ra, đi vào con đường thứ ba bên phải !" Huyền Dịch thấp giọng ra lệnh.
Mặc dù dục hỏa trong thân thể càng lúc càng có xu thế mãnh liệt hơn, Yến Khinh Hầu vẫn cứ rút ra khỏi cơ thể Huyền Dịch, dùng tấm ra giường gấm lụa bao lấy Huyền Dịch, bước lên phía trước lấy chút thịt khô cùng túi da.
Hắn ôm Huyền Dịch đi đến đầu con đường kia. Huyền Dịch hướng một khối đá hình tròn gồ bên trên thạch bích, nói."Ấn tảng đá đó xuống."
Mặt Yến Khinh Hầu lạnh tanh, y lời ấn xuống.
Phía sau lập tức vang lên một trận tiếng máy móc trầm thấp, vài phiến thạch môn đồng thời hạ xuống, đóng kín tất cả những giao lộ từ thạch ốc dẫn ra ngoài.
"Đám thích khách đó, tạm thời hẳn sẽ tìm không thấy nơi này." Huyền Dịch khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ẩn hiện tơ máu của Yến Khinh Hầu, ở trong địa đạo u ám lại sáng lấp lánh như hai điểm băng tinh, hắn không khỏi cười khổ.
Hắn thật sự là đã quá xem thường Viêm Tuyết chất tử này. Hôm nay, e rằng tai vạ khó tránh. Nếu như vô lực thay đổi cục diện trước mắt, thì chí ít cũng phải nghĩ cách giúp cho mình chịu ít khốn khổ thôi.
Huyền Dịch hít thật sâu thêm lần nữa, đối Yến Khinh Hầu nói: "Giúp ta nối lại các khớp ngón tay, ta sẽ không phản kháng nữa."
Yến Khinh Hầu không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyền Dịch, đánh giá xem có mấy phần có thể tin được trong lời nói của nam nhân.
"Ngươi không cần hoài nghi, ta còn chưa muốn tự tìm tử lộ đâu." Huyền Dịch ngắm nghía chân bị thương của mình, liếc nhìn phía Yến Khinh Hầu nhe răng cười: "Hay là, ngươi chỉ dám cưỡng gian xác chết thôi?"
Gân xanh hiện đầy trên trán Yến Khinh Hầu, cuối cùng vươn tay, thay Huyền Dịch nối lại cánh tay cùng chân trái bị trật khớp.
Huyền Dịch ở trên ra giường gấm nằm dạng tứ chi, tận lực thả lỏng cơ thể, để mặc Yến Khinh Hầu lần thứ hai xâm nhập xỏ xuyên qua hắn.
Nương theo sự bôi trơn của máu, lần này, Yến Khinh Hầu thực dễ dàng tiến vào chiếm giữ đến tận chốn sâu nhất của Huyền Dịch, cho đến khi hai người gắn chặt đến không còn chút khe hở.
Trong một thoáng hoàn toàn kết hợp, hai người đều khẽ thở ra luồng hơi nóng bỏng.
Khoái cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có theo luật động chậm rãi của Yến Khinh
Hầu liên tiếp dâng lên từ nơi bộ vị quấn quýt giữa hai người. Băng giá trong mắt Yến Khinh Hầu dường như cũng bắt đầu dần dần tan ra, từng bước bị che kín bởi sắc thái tình dục của bản năng nguyên thủy. . . . . .
Huyền Dịch bị người trên thân kéo đẩy lay động không ngừng. Hắn há lớn miệng, gấp gáp thở từng ngụm lớn nhiệt khí.
Loại đau này, quả thật là người chịu không nổi mà!
Lông mày đen đậm sớm đã nhíu chặt thành một đoàn, dược lực lại vẫn quấy phá như trước, khiến cho hắn rốt cuộc cũng không giữ nổi thể diện nữa, đưa tay nắm lấy dục vọng uể oải của mình mà xoa nắn.
Vật tượng trưng cho nam tính nhanh chóng kiêu ngạo dựng thẳng.
Trong con đường, vang vọng tiếng hô hấp đan xen của hai người.
Sau một hồi cấp tốc bộ lộng, thắt lưng Huyền Dịch thình lình cong lên phía trước, rồi hạ xuống. Thể dịch đặc dính phun ra, dính đầy trên ngực bụng hai người .
Bị cơ thể bất chợt co rút kia kẹp lại, ở sâu trong cổ họng Yến Khinh Hầu liền phát ra tiếng than nhẹ như đau đớn, hai tay chặt chẽ đè vào lồng ngực đẫm mồ hôi của Huyền Dịch, dùng sức tiến về phía trước.
"Cáp a. . . . . ." Cảm giác quái dị khi bị quấy nhiễu lấp đầy trong cơ thể khiến Huyền Dịch nhịn không nổi phát ra mấy tiếng rên rỉ, trong lúc hoảng hốt thất thần, chỉ cảm thấy vật sống hỏa nhiệt kia tựa hồ như trướng lớn hơn một chút. Hắn cơ hồ có thể cảm thấy được mạch đập đến từ đối phương. . . . . .
Trên đỉnh đầu, vẳng tới tiếng kêu rên kiềm nén của Yến Khinh Hầu.
Nắm chặt mái tóc đen của Huyền Dịch, nhắm mắt mạnh mẽ đâm vào vài lần, toàn thân Yến Khinh Hầu liền nặng nề đặt lên trên người Huyền Dịch, khẽ thở gấp, phóng thích.
Toàn bộ tinh thần, đều bị khoái cảm rã rời chưa từng thể nghiệm qua này chiếm giữ, khiến cho hắn trong nháy mắt quên mất bản thân mình đang ở nơi nào, thậm chí ngay cả ngắm nhìn khuôn mặt nhíu chặt mày kia của Huyền Dịch cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
Hắn mỉm cười, đưa tay muốn vuốt lên ấn đường nhíu chặt của Huyền Dịch, ngay khi nhìn đến vết thương trên ngón trỏ của mình, tức khắc thanh tỉnh. Hắn thật sự là trúng tà mất rồi, cư nhiên lại đem dự tính ban đầu khi lẻn vào hoàng cung quên tiệt hết cả.
Một chút yếu mềm không hiểu rõ mới vừa nảy mầm nơi đáy lòng nhanh chóng tan biến, đôi mắt hắn vẫn còn sót lại chút tình dục, cũng lại bị một phiến băng mỏng bao trùm. Thu người, rời khỏi cái nơi vẫn còn đang khẽ co giật kia.
Huyền Dịch nhẫn nhịn nỗi đau khó mở lời, chậm rãi đứng dậy, lưng dựa vào thạch bích há miệng thở dốc.
Chất nhầy ấm áp, thuận theo bắp đùi hắn chảy xuống.
Hắn ở trong lòng chửi rủa, nắm tấm ra giường qua loa lau đi dấu vết sỉ nhục. Sắc hồng bạch đập thẳng vào tầm mắt khiến mí mắt hắn giật mạnh. Yến Khinh Hầu! Hắn cả đời coi như sẽ nhớ kỹ cái tên này .
...........................................................................................
Hắn chòng chọc nhìn Huyền Dịch. Huyền Dịch cũng nhìn hắn, nét mặt lại không hề kinh ngạc, đôi môi mỏng ngược lại ẩn chứa nụ cười, dường như đã sớm dự đoán được rằng Yến Khinh Hầu sẽ đến.
"Trên bàn có rượu cùng đồ ăn. Nếu muốn nghỉ ngơi, bên kia có giường gấm." Sau khi hắn dặn dò từng điều một xong xuôi, lại tiếp tục gỡ thắt lưng y phục ra.
Nam nhân khoác hoàng kim chiến giáp, hiển lộ sự khôi ngô cường tráng nam tính, tư thế oai hùng loá mắt.
Yến Khinh Hầu còn biết, thân hình bên dưới chiến giáp kia, lại càng khiêu gợi hơn, khiến cho hắn được nếm tư vị cực lạc mà lúc bình sinh chưa hề được thưởng thức qua . . . . . .
Hắn nheo mắt, nhìn Huyền Dịch tháo bỏ hoàng kim chiến giáp, gỡ ra đai lưng lụa vàng, bắt đầu cởi áo lót đằng long thiếp thân màu hạnh hoàng. Làn da màu mật nhạt của nam nhân cách qua hơi nước, chớp hiện ánh sáng như châu ngọc.
Trong mật đạo địa cung, khi lồng ngực Huyền Dịch ướt đẫm mồ hôi, cũng mê người giống như giờ phút này . . . . . . khiến hắn kìm lòng không nổi đưa tay lên sờ. . . . . .
"Rượu và thức ăn ở bên kia." Phát hiện bàn tay phát nhiệt của Yến Khinh Hầu vuốt ve phía sau lưng, Huyền Dịch thở dài.
"Ta không đói bụng." Yến Khinh Hầu vén tóc Huyền Dịch ra, cúi đầu cắn bả vai nam nhân, không đếm xỉa đến tiếng kêu rên kiềm nén của Huyền Dịch, cắn thành một dấu răng rớm máu thật sâu.
Như vậy, cũng coi như đã hòa. Hắn đắc ý mỉm cười, cúi đầu nhìn ngón trở từng bị Huyền Dịch cắn của mình. Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương khi trước giờ đã muốn khép lại, sinh ra làn da mới, nhưng vẫn lưu lại một vòng sẹo, không biết phải đến khi nào mới có thể biến mất.
Huyền Dịch lại thở dài: "Yến Khinh Hầu, kỳ hạn một tháng còn chưa tới."
"Tới với chưa tới, thì có khác biệt gì chứ?"
Yến Khinh Hầu nắm lấy thắt lưng trơn nhẵn kéo căng của Huyền Dịch, căn bản không để ý tới tiếng thầm than thở mang ý cự tuyệt của Huyền Dịch. Hiện tại không chạm vào, đến thời điểm kia, cũng vẫn là cùng nam nhân này huyết nhục dây dưa.
Có làm hay không, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất gì phải nhẫn nại ủy khuất bản thân chứ? Hắn tự kiếm một cái lý do cho sự kích động của bản thân mình.
Huyền Dịch cuối cùng thở một hơi thật dài, bắt lấy bàn tay Yến Khinh Hầu đang di động trên hông mình."Dù sao trước hết cũng cứ tắm rửa cái đã."
Mộc dũng cực lớn, song khi hai đại nam nhân ngồi vào trong, nước ấm lập tức liền tràn ra khỏi mép mộc dũng, làm ướt cả tấm thảm nỉ ngũ sắc trên mặt đất.
Tẩy đi một thân bụi đất, Yến Khinh Hầu kéo Huyền Dịch bước khỏi mộc dũng, tiến thẳng đến chiếc giường gấm hoa lệ không thua gì long sàng trong Trọng Hoa điện. Dục vọng trong lúc tắm rửa đã dựng thẳng lên, hắn không chút chần chừ, tóm lấy hai chân Huyền Dịch.
"Chậm đã!" Nam nhân vội vàng hô.
Yến Khinh Hầu quả thực cũng ngừng lại, nhìn Huyền Dịch từ dưới đệm giường lôi ra một hộp ngọc nhỏ.
Dược cao như bạch ngọc tản ra hương vị mát lạnh.
"Trước tiên dùng thứ này đi." Huyền Dịch biết không thể tránh được đem chiếc hộp đưa đến trước mặt Yến Khinh Hầu, cười khổ: "Ta cũng không muốn ngày mai không cưỡi nổi chiến mã đâu."
Sau lúc giao hoan thuần túy chỉ là phát tiết ấy, hắn cũng là vội vàng chạy trốn, không có lòng dạ nào mà chú ý đến vết thương, chờ đến khi trở lại trong cung, ước chừng đã phát sốt hết hai ngày. Loại đau đớn ấy, hắn thật sự không muốn phải chịu lần thứ hai. Vậy nên trước khi xuất chinh, hắn đoan chắc rằng Yến Khinh Hầu hẳn sẽ hỏi han được tin tức mà đuổi theo, liền ra lệnh cho ngự y chuẩn bị hộp cao dược này.
"Dùng như thế nào?" Yến Khinh Hầu nheo khóe mắt, dùng nhiệt vật đang bừng bừng phấn khích đẩy nhẹ cổng vào, tuyên bố sự không kiên nhẫn của bản thân mình cho nam nhân hay.
Huyền Dịch thiếu chút nữa thì thổ huyết, da mặt có dày đến cỡ nào cũng không nói lên nổi là muốn Yến Khinh Hầu đem thứ dược cao này bôi vào trong cơ thể hắn. Màu sắc trên khuôn mặt tuấn tú trong chớp mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn răng, dứt khoát tự thân hành động.
Hắn ngồi dậy, đưa ngón tay quét một đống dược mềm bôi vào giữa háng Yến Khinh Hầu.
Cảm giác mát lạnh kéo tới, Yến Khinh Hầu ban đầu hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền bị bàn tay của Huyền Dịch bao lấy, khoái cảm dâng lên trong đầu.
Huyền Dịch chẳng qua chỉ là tiện tay nghịch ngợm một tý, khí quan trong lòng bàn tay lại trướng cứng thêm vài phần. Tiếng hô hấp nghe thấy bên tai, cũng dần dần trở nên nặng nề. Hắn nảy ý ngang ngược, đem toàn bộ chỗ dược cao trong tay quét hết lên phân thân của Yến Khinh Hầu.
Nơi mẫn cảm nhất trên thân thể bị nam nhân khiêu khích đến không thể nhịn nổi nữa, Yến Khinh Hầu đè chặt lên ngực Huyền Dịch, lại một lần nữa ấn người kia vào trong chăn nệm mềm mại, đỡ lấy phân thân sưng tấy không chịu nổi chậm rãi tiến vào. . . . . .
"Hô a. . . . . ." Thân thể lần thứ hai bị kéo căng, Huyền Dịch tận lực mở hai chân ra, phối hợp với sự tiến nhập của Yến Khinh Hầu.
Dược mềm ở trong cơ thể hỏa nhiệt của Huyền Dịch bỗng chốc tan ra, khiến cho Yến Khinh Hầu thực sảng khoái đẩy ra những cơ thịt ngăn trở trong nội bích, chôn vùi vào nơi sâu nhất.
Hồi tưởng lại cảm giác xiết chặt kỳ diệu này, hắn cơ hồ như muốn phát tiết. Chống xuống giường gấm thở gấp ngăn việc phóng tinh, Yến Khinh Hầu đem hai chân Huyền Dịch gác lên đầu vai, nằm lên trên người Huyền Dịch, bắt đầu chậm rãi di chuyển.
Cao dược hóa thành nước, ở trong dũng đạo nhỏ hẹp bị áp bức khuấy đảo, cọ sát va chạm với xác thịt, phát ra âm sắc ám muội khiến cho huyết dịch kẻ khác nghịch lưu.
Có lẽ bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, hoặc cũng có thể là bởi vì hiệu lực dược cao dần có tác dụng, Huyền Dịch từ trong đau đớn dần dần sinh ra một chút cảm giác rã rời gần như là tê liệt. Hắn không ngừng thở gấp ra nhiệt khí, nhìn Yến Khinh Hầu phía trên.
Khuôn mặt, thần hồn điên đảo.
Thế gian này, lại có thứ kì diệu có thể khiến cho hắn còn say mê thích thú hơn cả so với luận võ học . . . . . . Yến Khinh Hầu từng đợt một đem bản thân mình đẩy vào chỗ sâu bên trong, truy đuổi khoái cảm tối thượng không có bất luận thứ gì sánh nổi.
Hàn băng trong mắt, sớm đã hóa thành ngọn lửa diễm tình cháy bỏng. Nhìn hàng mày rậm nhíu chặt, mồ hôi trên trán, khóe mắt đỏ hồng của Huyền Dịch . . . . . . tất thảy đều quyến rũ hắn vuốt ve.
Tâm vừa nghĩ, tay đã liền xoa lên hàng mày của Huyền Dịch. Bên trong đôi môi mỏng khép mở thở dốc của nam nhân, lại mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi màu phấn hồng.
. . . . .
Yến Khinh Hầu vô ý thức cúi đầu, đầu lưỡi xuyên qua làn môi nam nhân bắt lấy lưỡi đối phương, khiêu khích thăm dò, giống như hài đồng tìm thấy được món đồ chơi thú vị mới lạ.
"Đừng ân. . . . . . Cáp a. . . . . . A. . . . . ." Toàn thân Huyền Dịch cơ hồ bị xé thành hai nửa, trên dưới đồng thời bị kích thích, hắn gần như thất thần, nhịn không được đưa tay nắm chặt lấy đệm gấm.
Hết thảy tri giác, đều tập trung tại nơi bộ vị tư mật bị người xỏ xuyên ra vào.
Hắn đường đường là quân vương một nước, nhưng lại để cho kẻ khác đặt ở dưới thân tùy ý tác cầu. . . . . . Càng đáng sợ hơn, chính là hắn cư nhiên lại có khoái cảm từ trong cái hành vi khuất phục trái với luân lý âm dương này.
Dù cho không muốn thừa nhận, song một đoàn lửa dục chậm rãi bùng cháy lên trong cơ thể kia lại không lừa được người. Phân thân của hắn, cũng hơi ngẩng đầu, bị đè ép, ma sát giữa phần bụng của hắn cùng Yến Khinh Hầu . . . . . .
Hắn như chìm nổi bập bềnh ngay trong sự cực lạc đau đớn và choáng váng.
Hơi thở nặng nề nóng nực của Yến Khinh Hầu phun trên khuôn mặt hắn, tràn ngập vị xạ hương đặc biệt của nam nhân. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt hắn, rồi chảy vào trong miệng hắn, nóng bỏng giống như hắn, cùng với ngọn lửa trong tâm hắn bùng cháy lan rộng ra.
Dục vọng chiếm thượng phong, hết thảy những ý niệm không liên quan trong đầu đều bị đuổi ra ngoài. Huyền Dịch bỗng dưng buông lỏng đệm gấm, chuyển sang ôm lấy đầu Yến Khinh Hầu, hôn cắn lên làn môi đối phương.
Hô hấp tim đập đã đều loạn nhịp, khoảnh khắc dục vọng đan xen, hai người như lên tận chín tầng mây, thỏa tình mà thấp giọng rên rỉ, hoàn toàn quên mất đang ở phương nào.
Cái gọi là dục tiên dục tử, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Hơi thở hỗn loạn chậm rãi bình phục, Yến Khinh Hầu vẫn ép chặt trên thân hình mồ hôi đầm đìa của Huyền Dịch, làm cái chuyện mà lần trước muốn nhưng rốt cục cũng
vẫn không làm --- thay Huyền Dịch xoa dịu ấn đường nhíu chặt, tự nhiên như thể đã làm vô số lần.
". . . . . . Hiện tại, có thể buông ta ra được rồi chứ?" Tình triều thối lui, Huyền Dịch cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, muốn đẩy ra Yến Khinh Hầu vẫn còn chôn sâu ở trong cơ thể hắn, song toàn thân mỏi nhừ vô lực, căn bản không muốn nhúc nhích.
Yến Khinh Hầu nhíu mày, thể xác và tinh thần đang tràn ngập sự thoải mái khó mà có được sau khi phóng thích, nghĩ muốn cùng Huyền Dịch âu yếm thêm một chút, nam nhân vừa mở miệng, lại liền phá hỏng bầu không khí.
Hắn không muốn lại nghe Huyền Dịch nói thêm bất cứ lời sát phong cảnh nào nữa, bao phủ lên đôi môi Huyền Dịch, khe khẽ chạm nhẹ, mút vào. . . . . .
Từ nhỏ đến lớn, cũng không từng cùng người khác thân mật như thế. Một khi đã nếm qua nhân gian cực lạc, tình cảm bị phong tỏa nhiều năm liền giống như con đê vỡ, ở ngay thời khắc mà bản thân hắn cũng không phát giác, đã phun trào hết ra.
"A. . . . . ." Làn môi bị Yến Khinh Hầu làm cho ngứa ngáy, Huyền Dịch khẽ lắc lắc đầu, tránh không nổi, cũng đành để mặc cho Yến Khinh Hầu tùy ý chi phối. Nhưng hết một trận, phát hiện Yến Khinh Hầu vẫn không có dấu hiệu đứng dậy, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Đủ rồi, đại quân canh năm sẽ khởi hành, Yến Khinh Hầu, ngươi đừng có làm ta mệt khiến cho hỏng đại sự. Ách. . . . . ."
Bên trong cơ thể bị hung hăng đẩy một cái, hắn cười khổ.
"Ta vẫn còn chưa tính nợ xong với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com