iii
3: Hogwarts.
___o0o___
Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh. Đôi mắt của Harry ngoái nhìn ngoài kia cô bé miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt bên cạnh quý bà múp míp - người đàn bà tốt bụng đã giúp hai anh em vào được ga tàu - cho đến khi họ mất dạng sau những khúc quanh. Bàn tay của nó run rẩy bởi những cảm xúc choáng ngợp khi nhìn từng ngôi nhà sượt qua khung cửa sổ toa tàu.
Một cái đầu thò vào toa, và Harry biết đó là của cậu em trong gia đình Tóc đỏ ngay khi vừa thấy. Cậu ta chỉ vào chỗ đối diện Harry và nói bằng giọng bẽn lẽn:
"Chỗ này có ai không bồ? Mấy toa khác chật ních hết cả."
Harry mời thằng bé ngồi xuống. Ron liếc qua Potters rồi nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, giả đò như không dành sự chú ý cho họ. Daisy kéo đôi mắt của mình ra khỏi quyển sách, khéo léo gật đầu với Ron khi nó một lần nữa lập lại hành động mập mờ.
"Ê Ron!"
Hai người anh song sinh của nó xuất hiện, một người bảo:
"Bọn anh ngồi toa giữa, thằng Lee Jordan có con nhện to tổ bố."
Harry nghe Ron lẩm bẩm đáp lời.
Cả hai vẫn nán lại vì nhìn thấy Potters, một người nữa lên tiếng, thật khó phân biệt ai là anh trong họ.
"Suýt quên, tụi này là George và Fred Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này."
Chưa để Harry, hoặc Daisy trả lời, họ vội chào tạm biệt nhằm đi nghía con nhện lông khổng lồ. Cánh cửa toa chặn lại ánh mắt của cả ba. Ron quay lại với cặp song sinh đầu tiên nó thấy ngoại trừ hai người anh Weasley, nổi như cồn. Cơn ngứa râm ran khó giữ ở cổ họng và bật ra trước khi Ron có thể chặn nó:
"Thế... mấy bồ thật sự là P-Potter?"
"Ừ."
"Thiệt hả ? Ơ... Vậy mà mình cứ tưởng Fred với George bịa cơ đấy. Vậy bồ có.. ừ, cái ..."
Ron ngập ngừng, chỉ vào cái trán của cậu ta. Harry nhanh chóng hiểu ra, nó vén mớ tóc rũ trên trán để lộ ra cái thẹo tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.
"Vậy ra..."
Harry đáp, phải.
"Nhưng mình chả nhớ gì về chuyện đó cả."
"Không nhớ gì hết trơn ư?"
Vừa nói, Ron vừa nhìn sang Daisy và bắt gặp đôi mắt đặt trên người nó thay vì quyển sách như trước đó. Chột dạ vì nhận ra hành động của mình thật khiếm nhã, Ron bèn im bật và ánh mắt bối rối xấu hổ. Đôi mắt Daisy tít lại khi hai má đẩy lên cao, em cười:
"Ồ, có một ánh sáng xanh lè, nhưng chỉ được nhiêu đó thôi Weasley. Từ hồi tụi mình còn tí tẹo cơ mà."
Trước sự thân thiện của Daisy, Ron thở ra một hơi và nói họ có thể gọi nhau bằng tên. Harry có vẻ cũng muốn tìm hiểu về gia đình Tóc đỏ, nó hỏi Ron:
"Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?"
"Ơ, phải. Mình nghĩ vậy... Má mình có một người anh họ bên kế toán, nhưng bà chả nói mình việc cậu có phải phù thủy hay không."
"Vậy bồ biết nhiều phép thuật lắm hả?"
"Nếu bồ hỏi câu này vào năm sau hoặc sau nữa thì mình nghĩ là có."
Daisy có biết gia đình Weasley, em nhớ cái tên đã từng bật ra khỏi miệng của Draco Malfoy, một trong những gia đình phù thủy lâu đời.
Sau đó cả hai nghe Ron kể về gia đình của nó, và khuôn mặt ửng hồng vì liên tục liến thoắt. Ron giữ con Scabbers trên tay và rầu rĩ về việc dùng lại đồ cũ của anh trai, dường như nhận ra bản thân nói quá nhiều, cậu ta lại vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Song Harry lại thấy chả phải việc gì xấu hổ nếu không đủ tiền mua cú, suy cho cùng nó cũng đã giàu bao giờ trước khi Hagrid đến. Tìm được sự đồng cảm từ nơi Ron, Harry thoải mái kể lại cuộc sống trước kia của mình, và điều đó làm Ron bớt đi phần nào buồn bã.
Daisy để hai cậu con trai trò chuyện với nhau còn bản thân ngắm nhìn bầu trời quang đãng với những đồng thảo xanh mướt, cừu, hoặc bò gì đó vụt qua ô cửa, và chỉ lên tiếng khi nào được nhắc đến. Ron nhận ra em không còn chìm đắm trong trang giấy nhưng nó quá đỗi ngại ngùng để bắt chuyện. Trang giấy, Daisy luôn cố gắng mường tượng về thiên nhiên bao la ngoài kia qua những dòng miêu tả trên đó, rằng bầu trời là tấm gương lớn phản chiếu lại màu lam ngọc từ biển cả, rằng bên cạnh dải cỏ rạng kia lại điểm tô bởi cánh hoa hoặc vàng ươm, hoặc hồng thấm. Bởi vì đọc qua quá nhiều, nên cũng nuôi khao khát được nhìn ngắm thế giới to lớn đến nhường thế.
Cánh cửa toa bật mở kéo lại tâm trí của cả ba, người phụ nữ cười hiền từ và chiếc xe đẩy ngoài hành lang.
"Ăn gì không hở các cháu?"
Harry bị cơn đói thôi thúc, lập tức tiến đến để mua bữa trưa cho nó và em gái. Ron vẫn ngồi im và bảo mình có đem theo bánh mì với vẻ lúng túng. Harry lựa mỗi thứ một ít rồi giả tiền cho người phụ nữ, sau đó nó trút đống đồ ăn nhìn có vẻ lạ lùng xuống đùi Daisy. Phải chật vật lắm để em giữ cho chúng không rơi xuống sàn.
Lần này, thay vì thả hồn khỏi toa, Daisy trò chuyện với hai người và bóc từng vỏ kẹo Bertie Bott, Ron muốn khóc thét khi em dường như đã ăn hết những vị ngon còn thằng bé toàn xui xẻo vớ phải móng lợn và rắm thúi. Duy chỉ có sôcôla ếch là em không đụng tới, vì Daisy không ăn được nó, nhưng vẫn thích thú với những nhân vật mà Harry đưa qua.
Có tiếng gõ cửa và cậu bé mặt tròn mà Potters gặp ở sân ga 9 3/4 bước vào, nó mếu máo:
"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"
Khi nhận lại cái lắc đầu từ họ, thằng bé kêu lên tuyệt vọng.
"Ôi, nó cứ bỏ tôi đi miết."
Harry an ủi:
"Nó sẽ trở về mà."
"Tớ sẽ lập tức báo cậu nếu thấy nó, Neville."
Neville Longbottom có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cậu quá vội vã để hỏi những thắc mắc chực chờ ở miệng, cậu ta bỏ đi ngay sau đó. Ron tỏ vẻ chán ghét với con Scabbers đang ngủ lì trên đùi:
"Hôm qua mình thử nhuộm lại lông cho nó trong đỡ chán, nhưng niệm hoài chả ăn thua, coi nè ..."
Ron vớ tay lấy chiếc đũa phép trông te tua. Nó chực vẫy đũa thì cửa toa lại mở, lần này là một đứa con gái với tóc nâu dày xù, và cái răng cửa to kềnh.
"Có ai thấy con cóc của Neville không?"
"Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi." - Ron nói.
Nhưng con bé không thèm nghe, nó quắc mắt nhìn thứ trên tay Ron và ngồi xuống kế bên.
"A, đang làm phép hả?"
Ron tằng hắng:
nắng trời, mật bơ, hoa cúc
có con chuột ngu béo núc
hãy biến nó ra màu vàng.
Nó vẫy đũa, nhưng con Scabbers vẫn xám ngoét. Daisy cười khúc khích thi cô bé tóc xù bắt đầu nói gì đó về việc cô ấy thực hành làm phép. Con nhỏ nói tía lia rồi ngừng lại. Harry và Ron đần thộn cả ra vì nghe Hermione Granger (cô ấy bảo đó là tên của cổ) bảo rằng đã thuộc hết cả sách giáo khoa. Daisy, tỉnh táo hơn cả, lần lượt chỉ tay và giới thiệu:
"Tôi là Daisy Potter, đây là anh trai Harry và - Ron Weasley."
Hermione ré lên:
"Thiệt hả? Tôi có biết bạn, trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của Nghệ thuật hắc ám và Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi, dĩ nhiên rồi."
Sau đó con bé lại thao thao vài cuốc rồi dắt thằng bé mất cóc đi mất. Ron quẳng cây đũa phép vào rương, nó bực dọc:
"Câu thần chú ngu si! Bảo sao George lại tốt bụng dạy mình!"
"Chà, mình đoán bùa đổi màu là Colovaria, mình từng đọc nó trong sách. Bồ có thể thử sau khi đến Hogwarts."
Ron gật đầu rồi cả bọn bàn nhau về trò chơi Quidditch. Có vẻ hai đứa con trai sôi nổi hơn cả, vì Daisy là sợ độ cao chết khiếp. Một lần nữa cánh cửa mở toang, ba vị khách với điệu bộ hách dịch mà Harry nhận ra trong số chúng là thằng bé nhợt nhạt nó từng gặp ở tiệm của bà Malkin. Draco Malfoy khịt mũi đầy thích thú khi nhìn Harry chưa đến nửa giây rồi dán mắt vào Daisy.
"Đúng không đây? Anh em Potter mà tụi nó um xùm ngoài kia là hai tụi mày đó hả?"
"Phải." - Harry đáp.
"Ồ, đây là Crabble, Goyle. Và tao, một lần nữa, là Draco, Draco Malfoy."
Dứt lời, nó nghe thấy tiếng rít nhỏ từ Ron, hẵn là để ém cười. Nó khinh khỉnh:
"Weasley, mày có câu chuyện gì đáng cười hơn cái nhà tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang xấu hoắc mà cứ thích đẻ trên dưới chục đứa à?"
Hài lòng với khuôn mặt tối sầm lại vì tức của Ron, nó đánh mắt sang Daisy.
"Tao nghĩ mày đâu bị mù đến nỗi làm bạn với nó. Mày cần chơi chung với ai đó, thật sự là phù thủy hơn một đứa tầm thường. Ồ, xem nào, may cho mày là tao có thể giúp chuyện đó, Daisy."
Draco giơ tay về phía em và mong chờ (?) một sự chấp thuận. Ngón tay của Daisy cuộn lại trên trang giấy, trước khi em kịp cất lời, Harry lạnh nhạt nói:
"Cảm ơn, tụi tao biết đứa nào tầm thường đứa nào không."
Nghe đến đó, Draco mới lần đầu tiên nhìn trực diện Harry từ khi bước vào, nó đút tay vào túi quần. Nhìn nó trông phẫn nộ hơn là xấu hổ, kìm nén ở nơi tận cùng của đáy mắt. Nó khịt mũi nhạo báng:
"Cẩn thận mồm miệng. Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cân nhắc. Giao du với cái đám-"
"Được rồi, Malfoy. Ta có nhiều thời gian để nói hơn là bây giờ."
Daisy cất lời. Câu chữ như dội ngược vào cuốn họng của Draco và cơn giận có vẻ nguội lạnh phần nào. Nó ngó Daisy.
"Dĩ nhiên rồi."
Sau đó thằng bé đạp bước đi ra ngoài hành lang và mất hút với hai đứa vệ sĩ.
Ron thở phì phò, và nghe câu chuyện của Harry về việc gặp Malfoy ở Hẻm Xéo, mất một lúc lâu để họ thôi nhớ về cuộc trò chuyện. Daisy nhắc cả hai về thông báo đoàn tàu sắp đến nơi để tránh thủ thời gian mặc áo chùng.
Tuy được xem là bình tĩnh hơn anh trai mình, nhưng trái tim Daisy như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Harry và Ron giữ em an toàn ở giữa rồi nối đuôi nhau đi ra hành lang. Tàu dừng hẳn. Người ta đùn đẩy, nhao nhao như đàn kiến vỡ tổ, háo hức bước xuống sân ga.
Gió đêm vén mái tóc dài và thổi vào gáy, lạnh buốt.
Daisy nhìn thấy quả đầu lông lá của Hagrid trên biển người. Ông dắt bọn trẻ năm nhất qua lối đi chật hẹp. Tối um, và di chuyển bằng tay thay vì mắt. Cả lứa nín thin thít. Tiếng động duy nhất mà tụi nó nghe là tiếng sụt sịt của Neville mà ai cũng biết lí do, đôi khi là tiếng đập đầu hay té ngửa, vì chúng chả biết mò mẫm để đi sao cho an toàn.
Phía sau con đường là một cái hồ đen rộng lớn, em thấy xa xa ánh đèn đỏ rực hắt lên hình dáng đồ sộ của toà lâu đài, với nhiều tháp cao thấp chỉ trời. Tít trên cao thì màn đêm đen tuyền.
Cả bọn lại choáng ngợp và ai đó lại "ồ" rõ dài.
Theo hướng dẫn của Hagrid, Harry dìu Daisy lên thuyền, phía sau là Ron và Neville. Gió thì đứng, mặt hồ lại phẳng lặng, Daisy tự hỏi rằng nó luôn như thế hay chỉ khi vào ban đêm. Toà lâu đài hằng đêm mong ước dần hiện ra hùng vĩ trước đám nhỏ. Rồi tụi nó tháp nhập vào qua một đường hầm dưới chân lâu đài. Kết thúc chuyến đi trên nước, cả đám lại tất bật đi thêm một quãng đường ngắn để đứng trước cánh cửa gỗ sồi cao phải bằng mấy đứa xếp chồng.
Hagrid gõ ba nhịp. Tức khắc, cánh cửa lâu đài mở ra. Một người phụ nữ cao lêu nghêu, tóc dài thẳng tắp và khoác trên mình bộ áo ngọc bích đứng ngay sau cửa. Nom có vẻ nghiêm nghị.
Sau lưng bà, Daisy thấy một cái sảnh trước rộng lớn. Bó đuốc cắm trên vách tường đá soi rõ lối đi và cả trần lâu đài cao tít tìn tịt. Dưới chân, tụi nó dẫm lên cái cầu thang cẩm thạch lộng lẫy. Giáo sư McGonagall dẫn chúng đến căn phòng nhỏ cuối hành lang, phía bên kia hành lang vang vọng tiếng của hàng trăm con người. Trên khuôn mặt non choẹt của tụi nó không giấu nổi vẻ hồp hộp lo âu.
Giáo sư giải thích cho chúng đôi chút về lễ phân loại. Bà ngó qua Daisy, hài lòng với sự chỉnh chu của em, song cũng chần chừ khi nhìn chiếc mũi nhem nhuốc lọ nghẹ của Ron, mái tóc rối xù của Harry. Bà dành cho chúng vài phút sửa sang.
Cả bọn nháo nhào khi giáo sư đi mất. Chúng bàn về vụ phân loại, và Harry thấy đứa nào cũng hãi hùng giống nó. Nó có biết câu chú nào đâu, và nếu đó là một bài kiểm tra, chắc cú nó sẽ đứng bét cho coi. Harry nhìn thấy Ron cũng khiếp vía và mặt tái mét, trừ Daisy, điềm đạm. Phải rồi, em gái nó rút đầu vào mấy cuốn sách miết khi vừa mua được hồi đi Hẻm Xéo. Daisy đã từng bảo nó đọc cùng, nhưng so với cây bút tự viết và con Hegwid, hiển nhiên là mấy cuốn sách đó trông nhàm chán hơn hẳn. Giờ đây sao nó hối hận quá.
Harry chợt nhận ra cái kéo nhẹ ở gấu áo, nó thôi dán mắt xuống sàn và thấy Ron cũng làm giống nó, nhìn sang Daisy. Em thì thầm:
"Nếu đây là một bài thi tự do thì hai người có thể dùng Diffindo, hoặc Colloportus, hay Incendio, sao cũng được. Nếu phải thể hiện, hãy yêu cầu họ để làm phép này, đỡ hơn là không làm được cái nào."
"D-được đấy..."
Giọng Ron vẫn lẩy bẩy, nó chùng lại nuốt khan rồi ráng nói bình thường nhất có thể.
"Thế cái ... ờ, Co-la-pi ấy, gì cơ?"
"Đọc là cull-low-PORE-tus, Ron ơi. Dùng nó để khoá cửa."
Harry ráng ghim một câu thần chú vào bộ não rối bời của nó. Bỗng nhiên nó bị phá bĩnh bởi tiếng thét kinh hồn của nguyên đám, nó cũng kinh hãi khi nhìn hơn chục bóng ma trôi nổi trên đầu của chúng. Daisy chúi người, mặt úp vào người Harry để né tránh sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Và nó cũng vội choàng lấy em.
Đám ma gây gổ với nhau những chuyện tầm phào gì ấy, cóc quan tâm đến bọn trẻ bị chúng doạ chết trân.
Giọng giáo sư McGonagall vang lên, cứu chúng khỏi tình cảnh ngặt nghèo.
Harry kéo em mình đứng vào hàng, trước nó là thằng nhóc tóc vàng, sau lưng Daisy là Ron. Chúng ra khỏi phòng, băng qua hành lang và nhiều cánh cửa đôi rồi mới bước vào Đại sảnh đường. Không sách nào từng tả qua nơi này cho Daisy, đẹp rực rỡ và lạ lùng, nhưng cũng không thể dời mắt. Gian phòng mênh mông sáng bừng bởi cả ngàn ngọn nến. Bốn dãy bàn dài của bốn nhà xếp nối nhau với lá cờ nhà phất phơ trên đỉnh đầu của học sinh. Giáo sư McGonagall dẫn chúng đến đầu đại sảng, ở chiếc bàn dài vốn dành cho các giáo sư, đứng thành hàng để đối diện với hàng trăm gương mặt đàn anh đàn chị. Daisy có thể thấy họ đăm đăm nhìn vào em và anh trai, thì thầm to nhỏ mà chắc chắn là về những lời đồn đoán. Em nhìn qua các dãy nhà, ở Hufflepuff, em đón nhận một gương mặt quen thuộc - Cedric Diggory. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi Daisy chú ý đến, Cedric chào em bằng cái gật đầu. Em cũng làm lại tương tự.
Giáo sư McGonagall đem đến trước mặt tụi nó một cái ghế và chiếc nón phù thùy hình chóp. Cái nón như đã để hàng thế kỷ, nó vá chùm vá đụp, tơi tả. Nó bật khỏi ghế và cất giọng ca bài ca về việc phân loại.
Ron thì thào:
"Vậy mà Fred bảo mình phải đánh với quỷ khổng lồ cơ đấy. Hú hồn con chồn."
Daisy nén tiếng cười sau tiếng tằng hắng, Harry thì gượng cười. Ừ thì đội nón dễ hơn phù phép. Nhưng giá mà không phải trước hàng trăm khán giả chứng kiến mà là ở trong phòng kín. Nó làm sao mà dũng cảm, sáng dạ, hay mưu trí gì như chiếc nón yêu cầu. Và quên khoáy mất, liệu nó và Daisy có khác nhà không cơ chứ.
Harry thấy nhiều đứa được biết nhà ngay lập tức khi vừa đội lên, vài đứa thì nó do dự chốc lát, nhưng cũng không quá năm giây. Và chân nó cứng ngắc như trụ đá khi nghĩ đến viễn cảnh chiếc nón từ chối phân loại và nó phải lên chuyến tàu lửa để về với cuộc sống trước kia.
Trừ vài ba trường hợp đặc biệt, như thằng bé dành cả quãng đường đến Hogwarts để thút thít vì con cóc xổng mất. Chiếc nón mất khá lâu để đưa ra quyết định. Cuối cùng, ngạc nhiên là Neville lại là một con sư tử (?). Còn thằng hống hách Malfoy, cái nón còn chưa kịp chạm vào cọng tóc nó thì đã hô to Slytherin, ừ chắc chiếc nón muốn nó cút về với ước muốn của bản thân đi cho rồi.
Và sau bao cái tên, giáo sư hô vang:
"Harry và Daisy Potter!"
Khi cả hai đi tới, những tiếng lầm bầm bỗng trở nên lớn hơn đến nỗi chẳng cần dỏng tai vẫn rõ ràng hơn nói gì.
Chiếc nón xụp xuống mặt của Harry và bắt đầu cuộc trò chuyện với thằng bé. Nó lẩm bẩm rằng đừng vào Slytherin, gần như là cầu nguyện hơn là trò chuyện. Ngay tấp lự, chiếc nón xướng tên Gryffindor và tiếng hò reo bùng nổ. Harry đứng dậy, chân vẫn run lập cập với vẻ không tin nổi. Tới lượt Daisy, nó muốn ở lại nhưng giáo sư đã đuổi nó về với nhà.
Một lần nữa, Đại sảnh đường hoàn toàn im bật.
Giọng nói vang lên bên tai Daisy:
"Những hai đứa cơ à! Xem nào, vừa can trường vừa thấu triệt. Tâm hồn như hồ quang, và cái tôi cũng cao ngất. Miss Potter, mi muốn như nào?"
Daisy cảm giác một ánh nhìn châm chít vào lưng. Em cự mình.
"Đó không phải là việc của ngài sao?"
"Dĩ nhiên rồi, Potter. Nhưng làm sao ta lựa chọn được cho một phù thủy mà dẫu ở đâu cũng sẽ vĩ đại."
"Mong ước của tôi không phải trở nên vĩ đại." - em đáp.
Chiếc nón rên rỉ.
"Bất cứ đâu. Ta không muốn thừa nhận rằng mi là phù thủy khó nhằng, mặc dù Dumbledore đã cảnh báo trước. Thôi thì mi về với anh mình đi vậy... GRYFFINDOR!!"
______________
8:56 tue, 6 June, 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com