Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asphodel/Fred Weasley

Lúc mọi người chạy đến thì chỉ thấy cô ngồi đó, vai run run, mặt đờ đẫn nhưng tay vẫn ôm chặt anh. Hai người, ai cũng máu me đầy mình

"Không... không."

George hét lên, chạy lại.

"Mau đưa Fred lên cáng."

Họ cố đưa anh đi nhưng cô vẫn ôm chặt, ai khuyên gì cũng không nghe, nói đúng hơn là giờ cô chẳng thể nghe được gì nữa. Tai cô ù đi từ lúc nào, trong đầu chỉ vang len những lời anh nói. Cuối cùng người ta phải làm phép để cô tạm thời ngất đi rồi đưa cả hai lên cáng về đại sảnh đường.

Mọi người đang băng bó lại vết thương đằng sau đầu cô. Nó rách lớn đến bất ngờ, nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết vì mất máu.

Trong đại sảnh đường bầu không khí tang thương đến cực điểm, người bị thương đang được chữa trị còn những người ngã xuống thì nằm thành một hàng dài. Khi thấy George đi vào, bên cạnh là chiếc cáng nơi Fred nằm, bà Molly là người nhìn thấy đầu tiên. Ngay khi thấy mái tóc đỏ nằm trên chiếc cáng bà đã đứng bật dậy mà chạy lại. Thế giới của một người mẹ lúc đó như sụp đổ.

"Fred của má, con ơi. Fred."

Bà chạy đến nơi Fred được đặt xuống, bà nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh con trai. Lúc này các thành viên khác cũng chạy đến. Đôi bàn tay bà run rẩy vuốt mái tóc đỏ của con trai. Khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt vẫn còn mang nét tươi cười tinh nghịch thường ngày lúc này đang nhắm nghiền mắt như ngủ.

"Tỉnh dậy đi con. Fred của má. Con trai của má, má xin con."

Nước mắt bà rơi xuống, nước mắt của nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng của một người mẹ.

Ông Arthur đứng ở phía sau, người đàn ông thường ngày luôn điềm tĩnh giờ vai cũng đã run lên từng đợt. Ông đưa tay che mặt, mắt đỏ hoe đầy tơ máu. Ông nhớ về ngày con trai còn nhỏ, nhớ về những lần cặp sinh đôi đùa nghịch chạy khắp nhà. Thước phim ký ức chạy qua đầu ông như con dao đang cứa từng đợt lên trái tim ông.

Nỗi đau đớn chưa nguôi thì một tiếng hét khiến cả đại sảnh đường phải quay lại.

"FREDD!"

Cô tỉnh dậy, đầu quấn băng trắng xoá đằng sau còn dính chút máu đỏ, người toàn bụi đất. Cô hét lên, chạy trên đôi chân trần và cố vùng ra khỏi những người đang cố giữ cô lại để chữa trị.

"Không mà, tôi phải tìm anh ấy. Fred cứu em với, anh ở đâu rồi."

Cô vừa chạy vừa la, thần trí dường như không còn ổn định. Chạy rồi ngã, ngã rồi lại dậy chạy tiếp.

Tiếng hét của cô làm cho cả đại sảnh đường chú ý nhất là gia đình Weasley. George nghe thấy và quay lại, chân như tự bật lên, chạy đến chỗ cô.

"Bình tĩnh lại, em còn bị thương."

"George, Fred đâu anh, Fred đâu rồi sao em gọi anh ấy chẳng trả lời. Anh nói đi George. Ha Ha hai anh lại trêu em đúng không. Em giận rồi không vui đâu nhé. Dừng lại đi mà."

Giọng cô vừa cố chấp vừa như van xin.

George cũng chẳng phải biết an ủi cô thế nào vì chính anh cũng đang đau khổ.

Cô nhìn quanh rồi liếc thấy mái tóc đỏ quen thuộc nằm đó. Cô chạy đến ngay lập tức.

Cô nhìn anh rồi quỳ mạnh xuống, tiếng đầu gối va chạm với sàn đã khiến những người xung quanh phải giật mình. Bà Molly nhìn thấy cô thì nước mắt càng rơi. Từ lâu bà đã coi cô như con, bà mong một ngày cô và Fred đến với nhau hơn ai hết.

Cô là trẻ mồ côi bằng tuổi Ron và được thầy Dumbledore nhờ gia đình Weasley nuôi lớn do ở trại trẻ bị bạo hành. Bà thương cô như con gái ruột và càng thương hơn khi biết cô và Fred yêu nhau. Vậy mà giờ đây...

Càng nghĩ nước mắt bà càng rơi ra. Bà nép vào lòng chồng mình rồi nấc lên từng đợt.

Một giây, hai giây rồi ba giây cô gọi nhưng anh chẳng trả lời.

Cô sững người, mắt đầy tia máu.

"Không... không."

Toàn thân cô run lên không kiểm soát. Âm thanh nhỏ bé bật ra từ cổ họng, vỡ vụn như trái tim và tình yêu của cô.

"KHÔNG"

Tiếng hét thê lương và cả tiếng khóc cùng lúc bật ra. Chẳng còn là nỗi đau thông thường, mà là nỗi đau của một người đã mất đi cả thế giới.

Tiếng hét đó như lưỡi dao cứa vào trái tim của tất cả mọi người trong đại sảnh đường. Những người không quen biết cô và Fred cũng phải lén lau đi nước mắt. Họ có thể không hiểu chuyện gì nhưng chắc chắn lúc này toàn đại sảnh đường đều chung một bầu không khí tang thương.

Tiếng hét của cô khiến cho George phải quay đi, Percy thì bịt tai lại nhắm mắt môi tái nhợt, bà Molly và ông Arthur chỉ im lặng ôm nhau mà khóc.

Cô nằm xuống, gối đầu lên cánh tay và  ôm lấy thi thể đã lạnh, dụi vào áo anh mà khóc, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại bật ra nụ cười nhẹ trong khi nước mắt vẫn rơi.

Có lẽ...đây là những giây phút cuối cùng cô được nằm cạnh anh như vậy, cô cố gắng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ, tham lam giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

...

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Phe ta thành công tiêu diệt triệt để Voldemort. Mọi người vui mừng ôm lấy nhau. Có những giọt nước mắt của vui mừng, có cả của sự đau thương. Mọi người đều cố gắng bước tiếp.

Người đau đớn nhất có lẽ không phải người đã khuất...Mà là những người thân còn ở lại. Sau chiến tranh gia đình Weasley vẫn bước tiếp, nỗi đau đã nguôi ngoai phần nào dù rằng vẫn có những lúc nhớ đến da diết khôn nguôi. Ai cũng có cho mình một khởi đầu mới sau một hành trình dài đầy đen tối gian nan.

Năm 2000

"Bill, Charlie, Percy, George và Ron mau dựng rạp để còn gắn hoa lên."

Đã hai năm kể từ trận chiến cuối cùng. Đau thương đã dừng lại từ lâu, nó nhường chỗ cho một tương lai đầy hạnh phúc. Nỗi nhớ thương sẽ không mất đi, người ta chỉ giấu nó vào sâu trong tim để tiếp tục sống tiếp.

Hôm nay là ngày cưới của Hermione và Ron, một ngày trọng đại giúp cả nhà Weasley được quây quần bên nhau.

"Mấy đứa mau xếp chỗ cho khách đi."

Bà Molly thúc giục các con sau khi thấy khách khứa đông dần.

"Má dẫn con đi chơi vui nhé, đi theo má, má lấy bánh ngọt cho con."

Bà Molly dịu dàng gọi cô lại khi thấy cái đầu vàng hoe của cô thò ra sau lan can cầu thang. Sau trận chiến tình thần của cô không còn được tỉnh táo, trí nhớ dừng lại hoàn toàn vào thời điểm hai người yêu nhau trước trận chiến, đôi lúc cô sẽ ngồi im nhìn một chỗ xa xăm mà chẳng nói gì. Đôi lúc lại ngây dại. Và thi thoảng còn phát hoảng lên và nói rằng hình ảnh Fred mất như được chiếu lên kiên tục trong đầu cô.

Bà Molly thương con trai mình thì lại càng thương cô hơn. Thương cho đứa nhỏ mồ côi cha mẹ, bơ vơ mãi mới tìm được nơi nương tựa để rồi bây giờ sống mãi trong những ký ức đẹp đẽ mà đầy đau thương.

"Chào bà Weasley, chúc mừng hai cháu nhé."

Một vị khách đến và bắt tay bà cùng Ron và Hermione để chúc mừng. Người khách ấy quay sang và nhìn thấy cô đang được bà Molly nắm chặt tay, mặt thì ngó nghiêng liền hỏi.

"Cô bé xinh xắn này là con gái chị sao. Lần đầu tôi thấy cô bé xuất hiện đấy."

"Đúng vậy, con bé là vợ của Fred."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com