Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Về đến phòng ngủ của mình tại tháp Ravenclaw, Severus loạng choạng lao thẳng vào phòng tắm. 

Cậu vặn hết cỡ vòi nước, mặc nguyên cả quần áo, chầm chậm bước vào bồn tắm, để mặc cho dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống đỉnh đầu. Cậu gục người vào thành bồn, hai tay bấu chặt vào lớp sứ trắng lạnh ngắt, hy vọng làn nước đá giá băng có thể xua đi phần nào cảm giác bỏng rát kinh hoàng đang điên cuồng cắn xé, thiêu đốt trong từng mạch máu.

Cắn chặt răng đến mức bật máu để giữ cho bản thân không bị ngất đi, Severus ngồi bất động giữa bồn nước, bắt đầu điều động nguồn ma lực để vận hành Trận pháp Linh hồn tối cao của Merlin. Những ký tự Rune vàng kim âm thầm hiện lên, phát sáng rực rỡ dưới làn da cậu, hoạt động như một chiếc lồng sắt kiên cố. Trận pháp điên cuồng dồn ép toàn bộ độc tố người sói đang nổi loạn vào một góc sâu nhất trong linh tủy, khóa chặt nó lại bằng 3 tầng phong ấn bất khả xâm phạm.

Khi nét vẽ của trận pháp cuối cùng hoàn thành, ánh sáng nhạt dần rồi chìm hẳn vào sâu trong cơ thể, Severus cũng hoàn toàn mất hết sức lực. Tinh thần và thể xác đều đã kiệt quệ đến cực hạn. Cậu buông thõng hai tay, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm nghiền rồi ngã gục, chìm vào giấc ngủ mê mệt ngay trong bồn nước lạnh lẽo.

Giữa cơn mơ màng đầy mệt mỏi, ý thức của Severus bảng lảng trôi nổi trong hư vô, dường như bị bủa vây bởi bóng tối và cái lạnh thấu xương của dòng nước. Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu bỗng cảm nhận được một sức lực mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy mình.

Có người đã tiến vào phòng ngủ vốn dĩ được bảo mật nghiêm ngặt của cậu. Hình như cậu quên khoá cửa chăng...

Người đó nhẹ nhàng vươn hai tay ôm lấy thân hình ướt sũng, lạnh ngắt của cậu ra khỏi bồn nước. Từng động tác của người ấy đều cẩn trọng, run rẩy, giống như đang che chở cho một món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Bằng sự kiên nhẫn dịu dàng nhất, người đó dùng bùa chú sấy khô mái tóc đen sũng nước, chu đáo thay cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ấm áp, rồi bế cậu đi về phía giường.

Được đặt nằm xuống tấm nệm mềm mại, hương cỏ gấu thanh khiết hòa lẫn với mùi nắng mùa hạ quen thuộc nhanh chóng bao vây lấy Severus. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của người đối diện khiến các giác quan đang căng thẳng của cậu hoàn toàn buông lỏng sự phòng bị. Severus vô thức rúc sâu vào vòng tay ấy, tìm kiếm sự che chở.

Trải qua ba kiếp người cô độc, gánh vác trên vai vô số hận thù, toan tính và cả những vết thương rách nát của quá khứ, chưa từng có ai ôm cậu vào lòng một cách trân trọng như vậy. Sự dung túng thầm lặng và ấm áp ấy bỗng chốc đánh sập tầng phòng ngự kiên cố bấy lâu nay, khiến bao nỗi tủi thân, uất ức của cả ba đời bất chợt bộc phát ngay trong cơn mê man.

Những giọt nước mắt thầm lặng bất lực lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cậu, thấm đẫm vào áo của đối phương. Người đó nhìn thấy vậy liền đau đớn xót xa đến thắt lòng. Anh thắt chặt vòng tay ôm siết lấy cậu vào lòng, ghé sát tai cậu mà thì thầm những lời an ủi vụng về nhưng ngập tràn tình cảm chân thành.

"Ngủ ngoan, tình yêu của tôi. Tôi ở đây."

"Tôi ở đây."

Nụ hôn của anh khe khẽ rơi xuống, dịu dàng đặt lên vầng trán thanh tú, lên mái tóc thoảng hương dược thảo, rồi dừng lại trên đôi mắt đang nhắm nghiền còn đọng nước mắt của Severus, sưởi ấm cho linh hồn vụn vỡ của cậu giữa đêm lạnh.

_____

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa dày, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên tấm nệm mềm mại. Khi Severus dần lấy lại ý thức, cảm giác đau đớn, bỏng rát kinh hoàng của đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm, thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Ba tầng phong ấn trận pháp linh hồn đã hoạt động hoàn hảo, giam chặt độc tố của người sói trong một góc sâu.

Thế nhưng, lồng ngực cậu đang bị đè nặng bởi một cánh tay vững chãi, và bao bọc quanh thân cậu lúc này là một nguồn nhiệt lượng lớn như một vạc lửa đang rực cháy. Mùi hương quen thuộc của người nào đó lập tức đánh thức cậu khỏi cơn mê ngủ ban sáng.

Severus nín thở, chậm rãi quay lại nhìn. Gương mặt phóng đại của James Potter hiện lên ngay trước mắt cậu. Chàng trai Gryffindor đang nằm nghiêng, một tay vòng qua eo siết chặt lấy cậu vào lòng, đầu hơi cúi, mái tóc rối bù xù cọ nhẹ vào trán Severus. Cặp kính tròn đã được tháo xuống. Dù đang ngủ say, đôi lông mày rậm của James vẫn hơi cau lại, hệt như một con sư tử lớn đang canh giữ món bảo vật trân quý nhất của mình.

Severus cứng đờ cả người. Cậu khẽ dịch chuyển bả vai, định âm thầm lách người rời khỏi cái ôm của James thì người bên cạnh đã bị động tĩnh nhỏ này làm tỉnh giấc.

James khẽ động đậy, hàng mi dày chớp chớp vài cái rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hổ phách vốn luôn tràn ngập vẻ kiêu ngạo lúc này lại mang theo sự mờ mịt của người mới ngủ dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh dưới những tia nắng sớm mai của Severus.

Không gian trong phòng ngủ Ravenclaw bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Nhìn thấy Severus đã tỉnh táo, sắc mặt cũng đã lấy lại vài phần hồng hào, trong mắt James lập tức bùng lên một ngọn lửa vui mừng lẫn lo lắng khôn xiết. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, dường như sực nhớ ra mối quan hệ rạn nứt và những lời tuyệt tình giữa hai người suốt hai năm qua, ánh sáng trong mắt James đột ngột khựng lại. Anh luống cuống buông lỏng vòng tay, dứt khoát ngồi bật dậy, mặt quay ngoắt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối, giọng điệu lại trở về vẻ ngập ngừng như cũ:

— Cậu... cậu nhìn cái gì? Đừng có hiểu lầm! Là Hiệu trưởng Dumbledore bảo tôi đến đây trông chừng cậu. Thầy ấy nói rằng nếu không có ma lực thuộc tính Hỏa thuần khiết của nhà Potter ở bên cạnh để điều hòa, cơ thể cậu sẽ bị đóng băng bởi bùa chú phản phệ. Tôi... tôi chỉ làm theo lời thầy hiệu trưởng thôi! Cậu không cần phải...

Severus thong thả ngồi dậy. Cậu nhìn cái tai đang đỏ ửng của con sư tử trước mặt, rồi liếc nhìn bả vai trần bên phải của anh — nơi đêm qua từng bị người sói cắn đến đầm đìa máu, giờ đây không có một chút dấu vết tổn thương nào; cơ bắp mạnh mẽ căng tràn sức sống dường như cũng đang căng thẳng như chủ nhân nó mà siết chặt lại.

— Potter, cậu không biết nói dối đâu. — Severus nhạt giọng cất lời, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự thấu suốt. — Nếu là hiệu trưởng chỉ thị, thầy ấy sẽ bảo phu nhân Pomfrey mang theo độc dược giữ ấm đến, chứ không phải bảo một học sinh năm tư Gryffindor lẻn vào phòng ngủ của một Ravenclaw ngay trong giờ giới nghiêm. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, đêm qua cậu nên ở bệnh xá?

Bị bóc trần một cách trực diện, James tức tối quay đầu lại, vành mắt anh bỗng chốc đỏ lên vì uất ức. Anh nhìn chằm chằm vào Severus, bao nhiêu sự kiềm nén, ghen tuông, đau đớn, hối hận và xót xa suốt thời gian qua như một mạch nước ngầm thô bạo bùng phát:

— Đúng vậy đấy! Tôi tự nguyện đến đấy, thì sao nào?! Severus Snape, cậu là đồ khốn nạn ích kỷ nhất mà tôi từng gặp! Đêm qua cậu lấy cái quyền gì mà tự ý dùng cấm thuật chuyển lời nguyền rủa của tôi sang người cậu hả? Cậu chê tôi phiền phức, chê tôi là một đứa trẻ vớ vẩn không hiểu gì về cậu, vậy mà lúc tôi gặp nguy hiểm, cậu lại sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu tôi? Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì, và coi bản thân mình là cái gì hả?!

James gào lên, hai vai run rẩy dữ dội. Đêm qua, khi tỉnh lại ở bệnh xá và nghe cụ Dumbledore kể lại toàn bộ sự việc, James cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh thà để bản thân biến thành một con quái vật cô độc, còn hơn phải nhìn thấy thiếu niên anh yêu vì anh mà chịu dày vò bởi lời nguyền hắc ám.

Severus nghe vậy cũng bực mình mà gắt:

— Ồ, hay ha. Tỉnh dậy là có thể quay ra trách tôi ngay. Con mẹ nó, James Potter! Cậu Potter, làm ơn lần sau trước khi xông lên để làm anh hùng cứu giúp người khác, phiền cậu dùng cái não bé tí bị nhồi đầy cỏ khô suy nghĩ một chút xem xem nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì cha mẹ cậu sẽ thế nào? Nhà Potter sẽ đối mặt với cục diện gì? Người xung quanh cậu sẽ ra sao? Đừng có hở tí là xông lên tìm đường chết!

— Chết tiệt! Severus Snape! Cậu là người khác à?! Cậu có tư cách chỉ trích tôi à? Ai là kẻ đang mang lời nguyền của người sói trong người hả? Hơn nữa, cậu còn nói tôi! Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì sao?

— Tôi không có ai cả. — Severus lạnh lùng nói.

— Con mẹ nó! Chết tiệt! Đồ vô tâm! Có tôi! Tôi đây! Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ chết!

Nhìn con sư tử ngốc trước mặt đang khóc đỏ cả mắt, lớp phòng ngự kiên cố của Severus bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ.

Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vươn tay, những ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ chạm vào bả vai đã lành lặn của James, rồi trượt dần lên, nhẹ nhàng giữ lấy gáy anh, dùng một lực kiên định kéo James cúi xuống, tựa trán mình vào trán anh. Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở của hai người hòa vào nhau. Đôi mắt của Severus nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh ngạc của James, thanh âm trầm thấp, mang theo một sự dung túng và chân thành chưa từng có:

— James, nghe cho kỹ đây. Tôi không nói lại lần thứ hai đâu.

Severus khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng như đang cố kiềm chế làn sóng cảm xúc dâng trào dữ dội sau ba đời người câm lặng. Khi cậu mở mắt ra, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại tình yêu dịu dàng đến khắc cốt ghi tâm:

— Tôi cứu cậu, không phải vì bất kỳ kế hoạch nào, càng không phải vì sự bốc đồng vớ vẩn. Tôi cứu cậu, đơn giản vì cậu là James Potter.

Giọng Severus nghẹn lại một nhịp, những ngón tay khẽ siết nhẹ vào làn tóc rối của chàng trai Gryffindor:

— Cậu là tên ngốc đã mặt dày bám dính lấy tôi ngay từ năm nhất, bất chấp khoảng cách giữa chúng ta. Cậu là người đã kiên nhẫn nắm tay tôi, dạy tôi bay, dùng sự rực rỡ của mình để kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi giữa không trung và bóng tối bủa vây. Cậu là kẻ duy nhất trên thế gian này dám đem toàn bộ sự chân thành, cuồng nhiệt và thuần khiết nhất của tuổi trẻ dâng trọn cho tôi mà chưa từng mưu cầu một lời báo đáp. James à, cậu có biết cậu chính là ngoại lệ duy nhất khiến một kẻ đầy toan tính như tôi phải năm lần bảy lượt tự tay đập nát mọi kế hoạch, phá bỏ mọi quy tắc nghiêm ngặt của chính mình không?

Severus dịu dàng vuốt ve gò má chàng trai cậu yêu và nhung nhớ suốt cả 3 đời:

— Cậu luôn tự phụ rằng mình có hàng chục kẻ ngưỡng mộ ở Hogwarts, nhưng cậu đâu biết rằng trong số những người dõi theo cậu, có tôi. Năm nào cũng vậy, vào ngày Valentine, tôi đều chuẩn bị cho cậu một hộp sô cô la, chỉ là chưa bao giờ đủ dũng khí để bỏ qua mọi kế hoạch và rào cản để đưa cho cậu. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, đi qua biết bao nhiêu bờ vực sinh tử, trái tim đầy vết sẹo này của tôi rốt cuộc cũng chỉ rung động vì một mình cậu thôi. James Potter, tôi yêu cậu. Cậu... đã hiểu rõ chưa?

Đáp lại lời thú nhận chấn động của hoàng tử lạnh lùng của Ravenclaw không phải là một câu nói cảm động hay một cái ôm nồng nhiệt, mà là cái vẻ mặt đã dại ra, hoàn toàn ngu si của tên sư tử ngốc nhà Gryffindor.

James Potter dường như trúng phải một bùa Choáng cực mạnh. Đôi mắt hổ phách đờ đẫn ra, miệng hơi há hốc, toàn bộ hệ thống đại não vốn nhạy bén với chuyện tình cảm nay lại càng như bị chập mạch toàn tập. Cậu ta cứ giữ nguyên tư thế trán chạm trán với Severus, đông cứng như một pho tượng đá.

Thấy gã trai trước mặt cứ đơ ra, chẳng có chút phản ứng nào, sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tình cảm của Severus bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh. Severus bắt đầu cảm thấy bực mình và hối hận vì sự bộc phát cảm xúc vừa rồi của mình. Cậu sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát dùng lực đẩy mạnh vào lồng ngực James, định lách người bước xuống giường để kết thúc bầu không khí ngớ ngẩn này.

Thế nhưng, ngay khi chân Severus vừa chạm vào mép thảm, con sư tử nào đó bỗng nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Một lực đạo mãnh liệt và dứt khoát đột ngột ập tới. James nhanh như chớp chộp lấy cổ tay Severus, kéo ngược cậu trở lại và áp mạnh thân hình cậu vào thành giường. Khống chế hoàn toàn hai tay của Severus lên đỉnh đầu, James cúi xuống, bao bọc cậu trong vòng vây của chính mình.

Severus giật mình, đôi mắt nheo lại, định mở miệng mắng mỏ, thế nhưng tất cả những lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Trước mắt cậu lúc này là cái nụ cười toe toét, rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc của tên ngốc nhà Potter — một nụ cười rực rỡ như thể anh vừa bắt được quả Golden Snitch trong trận chung kết cuộc đời mình.

— Sev... Sev ơi. Tình yêu ơi, cậu không được nuốt lời đâu đấy! — James thì thầm, giọng nói khàn khàn vì xúc động.

Không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào để chối bỏ, James cúi đầu, dứt khoát nhưng vô cùng nâng niu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mỏng của Severus.

Nụ hôn chứa đựng tất cả những nhớ nhung, uất ức kìm nén suốt bao lâu nay, và cả sự biết ơn dạt dào vì người này vẫn bình an vô sự. Hơi ấm từ đôi môi James len lỏi qua từng tế bào, triệt để đánh tan sự tự chủ và bình tĩnh cuối cùng của Severus, kéo hai linh hồn vốn bị định mệnh trói buộc xích lại gần nhau hơn bao giờ hết giữa buổi sáng mùa xuân ấm áp.

Severus vươn hai tay vòng qua cổ James, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc rối bù của chàng trai Gryffindor, chủ động kéo anh cúi thấp xuống để nụ hôn này sâu hơn. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu — không chỉ của hiện tại, mà còn của cả ba kiếp người dâu bể, cô độc và đầy toan tính. Sự ngọt ngào và mãnh liệt từ James như một dòng nước ấm tràn qua lồng ngực, khiến cậu hoàn toàn buông bỏ mọi lý trí mực thước thường ngày.

Cảm nhận được sự phối hợp chủ động từ người dưới thân, James khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng đầy thỏa mãn. Anh siết chặt vòng tay quanh eo Severus, kéo sát cơ thể cậu vào lồng ngực rực lửa của mình. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau giữa tấm nệm xô lệch.

Khi cả hai vẫn đang đắm chìm trong sự mê đắm ngọt ngào, những nụ hôn trượt dần xuống xương quai xanh và vạt áo ngủ của Severus đã dần trở nên xộc xệch, thì một âm thanh khô khốc bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng ngủ.

Cộc! Cộc! Cộc!

— Severus, cậu dậy chưa? Chủ nhiệm vừa thông báo là cậu bị ốm nên được miễn các tiết học sáng nay. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?

Tiếng gọi lớn đầy lo lắng của Caspian từ bên ngoài hành lang hệt như một gáo nước lạnh buốt, dội thẳng vào hai con người đang say sưa trên giường, khiến cả hai ngay lập tức tỉnh táo lại.

Severus giật mình, đôi mắt mở to, hô hấp có chút dồn dập. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt cũng đang nghệch ra vì bị cắt ngang của James, rồi nhìn xuống tình trạng không mấy chỉnh tề của cả hai. Hai má cậu bỗng chốc đỏ ửng vì thẹn.

Thấy móng vuốt con sư tử nào đó vẫn đang vuốt ve vùng bụng và eo của mình, Severus lập tức dùng lực đẩy mạnh vào vai James, khiến anh suýt nữa ngã lộn nhào xuống đất.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, một tay kéo lại vạt áo ngủ xộc xệch, tay kia đưa lên vuốt mái tóc rối bời. Đôi mắt lườm James một cái cháy mặt, ra hiệu cho cái tên ngốc này im lặng.

— Mình không sao, Caspian. — Severus hắng giọng, cố giữ cho giọng điệu của mình bình thản và lạnh lùng như thường ngày. — Chỉ hơi cảm một chút. Cậu cứ đến lớp trước đi, lát nữa mình sẽ lên thư viện cùng cậu.

Bên ngoài cửa, Caspian im lặng mất vài giây, dường như đang suy ngẫm điều gì đó rồi chép miệng đáp:

— Được rồi. Tôi đã lấy phần ăn sáng cho cậu để ở phòng sinh hoạt chung, nhớ ăn nhé. Gặp lại sau!

Tiếng bước chân của Caspian xa dần rồi mất hút sau hành lang tháp Ravenclaw.

Bầu không khí trong phòng ngủ lúc này mới thực sự rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến đỉnh điểm. Severus thở phào một hơi, quay đầu lại thì thấy James Potter đang ngồi bệt dưới sàn đá, hai tay ôm đầu, gương mặt điển trai đỏ bừng lên như một trái cà chua chín, đôi mắt hổ phách lén lút liếc nhìn cậu qua kẽ tay, vừa có chút tiếc nuối lại vừa ngập tràn sự vui sướng đến mức ngu ngốc.

— Nhìn cái gì? Mau đứng dậy mặc áo vào đi! — Severus gắt khẽ, tai cậu cũng đã đỏ ửng từ lâu.

James bừng tỉnh, vội vàng bật dậy như một chiếc lò xo. Anh không thèm để ý đến lời mắng mỏ của Severus, ngược lại còn mặt dày sán tới gần, hai tay bám lấy mép giường, chống cằm nhìn cậu cười hì hì:

— Vậy là chúng ta đang hẹn hò rồi đúng không? Cậu vừa hôn mình, cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé!

Nhìn cái dáng vẻ như con sư tử lớn đang nằm lăn lộn khoe cái bụng mềm mại đòi xoa xoa của James, mọi sự tức giận của Severus bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Cậu bất lực đỡ trán, hừ lạnh một tiếng:

— James Potter, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Nếu cậu không mau chóng rời khỏi đây trước khi học sinh khác tan tiết đầu, tôi cá là cả trường sẽ biết Tầm thủ đại tài nhà Gryffindor qua đêm ở tháp Ravenclaw đấy!

— Biết thì đã sao chứ, mình còn muốn thông báo cho cả cái lâu đài này biết cơ...

James lầm bầm đầy tiếc nuối, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Severus, anh đành luyến tiếc leo lên giường, vớ lấy cặp kính tròn đeo vào, rồi nhặt chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đang vứt xó dưới đất lên. Ngay khi vừa cài nút đầu tiên, James như nhận ra điều gì liền sáp lại Severus, ôm siết lấy eo cậu:

— Từ từ, mình lại bị cậu lừa rồi.

— Cậu phát khùng à? Tôi lừa cậu cái gì?

— Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta đang hẹn hò đúng không?

Severus nhìn James, sau đó khoé môi nhếch lên nụ cười:

— Hình như trò Potter đây chưa bao giờ chính thức ngỏ lời với tôi?

James ngỡ ngàng mất một giây trước câu vặn hỏi đầy kiêu kỳ của đối phương, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hổ phách của anh bỗng chốc bừng sáng lên một vầng hào quang rực rỡ và thâm tình hơn bao giờ hết.

James tựa trán mình vào trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt rực rỡ ý cười của người anh yêu, lồng ngực phập phồng vì những xúc cảm nguyên sơ, mãnh liệt nhất đang dâng trào từ tận đáy lòng. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn vì xúc động, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của một lời thề:

— Severus của tôi... Tôi yêu em, yêu đến cuồng si, yêu đến mức cả linh hồn và thể xác này đều thuộc về em từ lúc nào không rõ. Tôi có thể vì em mà chết, nhưng tôi càng muốn vì em mà sống tiếp, để chiến đấu, để che chở và trở thành bờ vai vững chãi mà em muốn tựa vào. Suốt hai năm qua, nhìn em rời xa tôi, trái tim tôi như rỉ máu từng ngày. Đêm qua, khi biết em tự ý gánh chịu nguyền rủa thay tôi, tôi mới nhận ra nếu thế gian này không có em, mọi vinh quang hay sự sống của tôi đều trở nên vô nghĩa.

James khẽ hôn lên những đầu ngón tay của Severus, ánh mắt ngập tràn sự khẩn cầu lẫn chân thành đến lay động lòng người:

— Severus, em có đồng ý trở thành bạn trai của tôi không? Hãy cho phép tôi được danh chính ngôn thuận ở bên em, lấy kết hôn và có danh phận bạn đời vĩnh cửu làm mục tiêu duy nhất của mối quan hệ này. Kiếp này, đời này, và cả những đời sau nữa... tôi chỉ cần một mình em.

Severus lặng người nhìn sâu vào đôi mắt in trọn hình ảnh của mình, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập, nóng bỏng từ bàn tay James truyền qua. Mọi rào cản lý trí bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói trước sự chân thành, nồng nhiệt như ánh mặt trời mùa hạ ấy.

Cậu khẽ rướn người, chủ động áp đôi môi mỏng của mình lên làn môi ấm áp của James, khẽ mỉm cười thì thầm giữa nụ hôn ngọt ngào:

— Tôi còn rất nhiều bí mật chưa nói cho cậu...

— Tôi sẽ chờ đến khi em sẵn sàng chia sẻ tất cả với tôi. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi yêu em, vì vậy xin đừng đơn phương đẩy tôi ra.

— Vậy được. Xin chào, bạn trai của tôi.

Hai người lại nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Sau khi tách ra, Severus giục James mau chóng rời đi, khiến con sư tử chưa ăn no tủi thân đến mức tai cụp xuống.

Trước khi trùm chiếc áo choàng qua đầu, James bất ngờ cúi xuống, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên má Severus, để lại một câu nói đầy ngọt ngào vang vọng trong không khí:

— Trưa nay anh đợi em ở Đại Sảnh Đường. Không được trốn anh đâu đấy, Sev của anh!

Bóng dáng James hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cạch cửa khẽ khàng đóng lại. Severus ngồi một mình trên giường, đưa ngón tay chạm nhẹ lên gò má vẫn còn vương lại hơi ấm rực lửa của James. Khóe môi mỏng của cậu bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng, tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com