Chương 4.
Sau khi chỉnh đốn ổn thỏa mọi thứ trong nhà mới Harry liền ra khỏi đây xem xét xung quanh. Trên cơ bản thì nơi rừng rú này chẳng có gì hay ho, mà cái hay ho gây bất ngờ hơn chính là nhà Cullen và nhà Potter khá gần nhau, cách nhau khoảng một căn biệt thự lớn. Ít nhất thì không cần dùng đến khóa cảng.
Bất ngờ chưa bà già...
Harry tức ứa gan, đáng ra cậu nên Avada con mà cà rồng chết tiệt kia. Nếu không vì nó thì cậu cũng không cần dùng tới khóa cảng. Mà cảm giác lộn ngược dạ dày đó thì chẳng bao giờ là thoải mái. Cậu đứng từ trên sân thượng nhìn xung quanh, phát hiện ra nhà Cullen hình như không hề có chút động tĩnh gì.
Nhìn lại nắng trời hôm nay lại có chút gắt nên Harry cũng có thể hiểu. Lúc này cậu nhìn thấy một cô gái xinh xắn bước ra khỏi căn nhà, phía sau là anh chàng điển trai. Cả hai cười đùa vui vẻ sau lại trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào khiến Harry đỏ bừng cả mặt.
'Ôi chết tiệt sao mình lại đi dòm ngó chuyện nhà người khác chứ!', Harry thầm cảm thán bản thân may mắn vì căn nhà vẫn chưa được gỡ khỏi sự phong bế. Nếu không thì loại hành vi thiếu đứng đắn này sẽ bị đánh giá mất.
Sau khi nhớ đến ân tình hôm qua thì cậu nhanh chóng đi xuống lầu, đi ngang qua hành lang tranh hỏi chút chuyện:"Ông Charlus, hàng xóm của chúng ta đã ở đây từ khi nào vậy ạ?", Charlus nghe cậu hỏi thì cũng nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại quay sang hỏi bức tranh gần đó.
"Này Janus, nhà đó là thế nào vậy?", người tên Janus là gia chủ của biệt thự ở Mỹ trước đây, ông nhíu mày hỏi lại:"Lúc cháu còn sống làm gì có nhà nào gần đây? Khi vào đây rồi, biệt thự lại phong bế thì sao cháu biết được. Hẳn là mới chuyển đến chăng?"
Harry nghe vậy thì nói:"Cháu nghĩ họ là sinh vật huyền bí, như ma cà rồng hoặc Veela chẳng hạn. Hôm qua cháu có gặp họ, và dĩ nhiên trông họ vẫn giống với ma cà rồng hơn."
"Hơn nữa hôm qua họ có giúp cháu, cháu nên cảm ơn họ bằng cách nào ạ?", Dorea không vui lắm khi nghe cậu nói bản thân giao du với đám quỷ hút máu, bọn chúng hết sức nguy hiểm:"Vậy cháu thử tặng kẹo máu, hoặc thứ gì đó tương tự chăng. Dù sao ma cà rồng cũng không nếm được loại vị khác."
Harry nghe xong liền cảm ơn bà rồi phân phó Juke đi mua vài hộp.
________
Cầm đống kẹo trên tay, đi đến trước cửa nhà người ta, và đứng đực mặt ra đó. Harry thực sự không chắc bản thân có nên gõ cửa không nữa, ví như họ thấy cậu phiền và không cần trả ơn thì sao nhỉ?
Đứng rối rắm một hồi thì cửa bật mở, trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, bà cười bảo:"Ôi là cháu sao? Cháu muốn vào nhà chơi chứ?"
Còn không đợi Harry mở miệng bà đã nhiệt tình kéo cậu vào nhà, còn tận tình đem bánh và trà cho cậu. Harry nhìn bà như vậy thì cũng không biết làm sao, hay tay đan vào nhau:"Cháu cảm ơn ạ, hôm nay cháu đến để cảm ơn và xin lỗi về chuyện hôm qua."
Ngay lúc đó Carlisle đi từ trên tầng xuống nhẹ giọng:"Ôi cháu chẳng cần phải làm vậy đâu, bọn ta tình nguyện mà. Chỉ là căn nhà này thì có hơi tốn thời gian sửa tí.", Harry nghe xong thì đứng lên:"Cháu sẽ sửa nó ngay thôi ạ!"
Cậu đứng lên cầm lấy đũa phép vẫy một cái. Toàn bộ đoạn tường bị đập thành bột vụn nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu. Carlisle hứng thú nói:"Cháu chính là phù thủy sao? Bọn ta rất hiếm khi gặp phù thủy, hoặc là không thể phân biệt phù thủy và người thường!"
Nghe vậy cậu liền diễn giải:"Thực ra phù thủy bọn cháu chỉ chủ yếu sống ở một không gian khác, là thế giới phép thuật. Ở đó thì Muggles, những người không có phép thuật không thể tìm đến và điều đó đảm bảo cho an toàn của giới phép thuật. Nên chuyện mọi người ít gặp phù thủy cũng không có gì lạ."
Carlisle nghe xong thì vỡ lẽ à một tiếng, xong anh ôm người phụ nữ vào lòng:"Quên giới thiệu với con, đây là Esme, bạn đời của ta."
Lúc này từ trên lầu vang lên tiếng nói, Harry ngước lên thì phát hiện là cô gái ban sáng, cô cười nói:"A cậu là bạn...", ngay lập tức cô cái bị chàng trai bên cạnh bịt miệng lại. Cô vẫn không giận dỗi gì mà chạy xuống hăng hái nói:"Mình là Alice Cullen, đây là bạn trai mình Jasper Hale!"
Harry nhìn hai người họ thì có chút ngượng ngùng, đang định nói thì lại có thêm ba người từ ngoài đi vào. Anh chàng Edward đêm qua và một nam một nữ khác.
Alice nhanh nhảu nói:"Kia là anh đẹp trai Edward hẳn là cậu đã biết, chị gái xinh đẹp kia là Rosalie Hale chị của Jasper, còn lại là Emmett Cullen.", Harry gật đầu với họ.
Sau khi xác nhận bản thân đã có thể giới thiệu bản thân thì cậu liền nói:"Cháu là Harry Potter, đến từ Anh."
Chưa ai kịp làm gì thì Carlisle đã thốt lên:"Harry Potter?! Cháu chính là người đánh bại Voldemort?!", bị Carlisle làm cho bất ngờ Harry ngơ ngác gật đầu.
Ông đưa tay lên túm lấy Harry:"Ta không ngờ lại có thể gặp cháu ở đây! Ôi ta đã nghĩ đến chuyện chuyển đến Anh sau khi nghe tin Vodelmort bị đánh bại chỉ để gặp cháu thôi đó! Nếu không phải khi đó bọn nhỏ đã hoàn thành thủ tục nhập học thì có lẽ giờ ta đã không gặp được cháu ở Anh rồi!"
Harry có chút không ngờ, cậu xác thực rất nổi tiếng ở Anh những không nghĩ lại được một ma cà rồng biết đến. Edward không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu chậm rãi nói:"Carlisle rất thích tìm hiểu về mọi thứ huyền bí, vì vậy ông cũng tìm được vài cuốn sách của phù thủy.", Harry gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Ngay sau đó liền quay phắt lại.
'Chết tiệt mình biểu hiện rõ thế á!'
Edward ho nhẹ:"Không có biểu hiện rõ..."
Lời này ngay lập tức làm Harry há hốc, lúc này cậu trai tên Emmett mới tới giải vây:"Cậu ta có năng lực đọc suy nghĩ ấy mà, đừng sợ!"
'Vậy mới đáng sợ ấy!', Harry gào lên trong suy nghĩ, nhưng ngay lập tức dựng lên một hàng bế quan bí thuật.
Nhìn Edward có hơi bối rối thì cậu biết phép thuật này thành công rồi. Ôi nãy giờ không biết cậu có suy nghĩ vớ vẩn gì không nữa.
Carlisle lúc này cũng đã bình tĩnh lại, ông cười bảo:"Thứ lỗi cho ta vì hành vi ban nãy, chỉ là có hơi quá khích.", Harry cũng cười bảo không sao rồi đưa hộp kẹo đến:"Cháu có mang theo ít món này, có lẽ mọi người sẽ thích!"
Không đợi Harry nói thêm Alice đã nhận lấy rồi ngay lập tức thử luôn. Cô nàng phấn khích reo lên:"Ôi Harry nó thực sự rất ngon đó! Thậm chí con có thể ăn nó mà không đi săn trong một vài tháng!", nghe vậy mọi người cũng thử một cây, riêng Rosalie thì nhíu mày nhìn Harry chằm chặp.
Harry dĩ nhiên biết cô nàng đang nhìn mình, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngay lúc đó Alice đã nài nỉ Harry kể cho cô nàng nghe về giới phép thuật của cậu. Harry vui vẻ đồng ý, rồi bắt đầu kể.
"Vậy là cậu phải đội cái nón đó lên sao? Cái thứ đó có thể đọc suy nghĩ như Edward á?", Alice tò mò hỏi, Harry gật đầu:"Nón phân loại sẽ cho cậu đến Nhà phù hợp nhất, và học sinh nào của Hogwarts cũng từng đội qua nó một lần."
Alice tò mò hỏi:"Vậy cậu thì sao? Cậu ở nhà nào?", Alice vốn có năng lực biết trước tương lai, nhưng với cậu trai nhỏ nhắn trước mắt lại khác. Cô không thể nào nhìn thấy tương lai của cậu, vì cậu là phù thủy chăng?
"Là Gryffindor, dành cho người dũng cảm và mạnh mẽ...", sau đó giọng nói của cậu nhỏ đi, cuối cùng lại trở thành lí nhí.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một lời cậu nói.
'Nhưng chiếc mũ có lẽ đã sai rồi! Sai lầm lớn nhất đời nó...'
_________
Sứa nhỏ: Deadline chếc tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com