Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 15_

Sắp tới mọi người trong câu lạc bộ của cậu sẽ tham gia vào giải loại liên trường. Sau khi các thứ tự thi đấu được công bố thì huấn luyện viên đã tập hợp họ lại.
-Chúng ta được xếp vào bảng A-ở đây cũng có Seijoh. Đồng nghĩa với việc nếu chúng ta vào bán kết thì sẽ đụng độ họ. Và chung kết thì sẽ là
Shiratorizawa.
Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp:
-Họ đều là những đối thủ nặng kí. Nhưng chúng ta sẽ không chùn bước. Ngày mai chúng ta sẽ nâng thời gian luyện tập lên, và giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về các đối thủ sắp tới.
-Chúng ta sẽ tiến tới giải toàn quốc!!
-OSU!!!
-Rồi vào luyện tập tiếp đi!!
Ai lại vào việc nấy. Nhưng có vẻ từ hôm nay thì khí thế của mọi người lại hừng hực lên nhỉ..

................

-Kageyama!Em không sao chứ?_Sugawara khẽ lại gần hỏi thăm cậu. Hôm nay có vẻ cậu không được khỏe. Cậu liên tục chuyền hỏng. Mồ hôi của cậu ướt đẫm cả lưng và cả tiếng thở mệt nhọc đó nữa.
-Em ổn ạ..._Kageyama trả lời anh bằng một chất giọng khàn khàn.
-Em bị cảm à??_Daichi lại gần hỏi thăm cậu. Anh đưa tay lên trán cậu thì thấy hơi âm ấm
-Có vẻ em cảm rồi đấy, em nên nghỉ ngơi đi!
-Em ổn mà, tuần sau là bắt đầu giải đấu rồi. Em không muố-
-Kageyama, sẽ như thế nào nếu sức khỏe của em gặp vấn đề vào hôm thi đấu đây?_Sugawara đặt tau lên vai cậu nói nhẹ.
-Em...em..
-Đúng rồi đấy Bakayama!Lỡ hôm ấy cậu lại ốm thì chết dở đấy!_Hinata cũng chạy đến tiếp lời.
-Đúng đó, Kageyama!_Lần này là Yamaguchi lên tiếng.
-Haiz,em biết rồi. Hôm nay em sẽ về sớm vậy...
Rồi cậu lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi ra về.

................

-Em về rồi đây!
Khẽ mở của bước vào nhà,Kageyama giật nảy mình khi thấy chị gái của mình đứng đợi cậu trước của từ bao giờ.
-Em không khỏe sao,Kageyama?Em đau ở đâu à???_Vừa nói cô vừa kéo cậu vào phòng. Ấn cậu xuống giường, Miwa lôi từ tủ thuốc cái nhiệt kế nhét vào tay cậu.
-Em ổn mà..
-Im!Sugawara báo chị rồi!Em liệu mà nằm im đó đi. Chị xuống nấu cháo.
Cô vừa định quay đi thì tiếng tít tít từ nhiệt kế thu hút sự chú ý của Miwa. Đưa mắt nhìn những con số trên nhiệt kế, cô khẽ hừ giọng.
-Ổn ghê á!39 độ!Ừ, em ổn lắm đó!Ổn cái củ cải á!Em mà khỏi thì coi chị xử em như thế nào!
Tặng cho người đang nằm trên giường bệnh một cái cốc đầu, cô hậm hực xuống bếp nấu cháo.
Kageyama chỉ có thể nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ cả người cậu khá oải rồi nên cậu chẳng còn hơi đâu mà làm gì nữa.
...
Nằm được một lúc thì chị cậu đi vào với một tô cháo nóng hổi.
-Ăn đi cho nóng. Thuốc với nước chị để kế bên. Ăn uống xong thì nghỉ ngơi luôn đi. Nếu còn mệt thì mai nghỉ học cũng được. Chị xin cho!
Đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó. Cô dặn dò một tràng rồi quay người đi luôn.
*Cạch*
Tiếng đóng cửa như cắt ngang mọi âm thanh trong phòng. Không khí trở nên yên tĩnh và ảm đạm như vốn ban đầu của nó. Kageyama khẽ ngồi dậy xử lý cho xong cháo và thuốc, rồi cậu lại tiếp tục nằm trên giường một cách uể oải.
"Hmm, có nên đi tắm không nhỉ? Sơ sơ cũng được,người toàn mùi mồ hôi như thế này sao mà ngủ được"
Nghĩ rồi cậu mở tủ lấy đồ và bước vào nhà vệ sinh.
...
Tắm xong thì đi ngủ thôi.Cậu mơ màng trên giường với cái đầu tóc ướt nhẹp, rồi dần chìm giấc ngủ...

................

Kageyama khẽ mở mắt, cái ánh sáng từ của sổ hắt vào khiến cậu không thể tiếp tục ngủ được.
"Sao báo thức không kêu nhỉ"
Khẽ nheo mắt tìm điện thoại. Tìm mãi sờ mãi mà vẫn chả thấy đâu. Nên cậu đành tạm thời bỏ cuộc. Hiện tại đầu cậu đang đau như búa đổ. Bên tai cậu cứ ong ong cả lên, cậu vô lực nằm lại trên giường.
Miwa bước lên phòng để đánh thức cậu em của mình dậy, thì trước mắt cô là Kageyama đang yếu ớt nằm trên giường ngủ li bì. Cô bước đến lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu.
-39 độ rưỡi!?
Sao lại không hạ mà còn tăng lên thế này!!Cô nhanh chóng gọi taxi để đưa cậu đi bệnh viện gấp. Sốt cao như thế này thật sự rất nguy hiểm.

................

-Em tôi sao rồi thưa bác sĩ?
Miwa rối rít hỏi người con trai vừa bước ra khỏi phòng bệnh.
-Bệnh nhân bị nhiễm lạnh. Cộng với tác động của dấu ấn nên sốt cao hơn bình thường một chút. Nghỉ ngơi một hôm sẽ ổn hơn thôi.
-Cảm ơn bác sĩ!
Nói rồi cô chạy ngay vào phòng bệnh để xem đứa em của mình. Cậu vẫn đang ngủ li bì mà chẳng biết gì cả.
Khẽ thở ra một hơi yên tâm, cô lấy điện thoại và thông báo tình hình cho bên trường học và huấn luyện viên của cậu để xin nghỉ.

****************

Yaaa, hôm nay toii chăm nha m.n
Toii đang cảm thấy bản thân đỉnh quá. Hehe👁👄👁
Cảm ơn m.n đã đọc nha
Mà toii sắp học onl rồi m.n:((
Toii sợ học khum có tg viết quá:((
Thoii khi nào học r tính. Hehe^^
Tình hình dịch căng quá, m.n nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa<3

Thanks m.n<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com