#7
Tobio tỉnh dậy với những tiếng gọi tên mình dồn dập xung quanh, và trước đó là văng vẳng tiếng hét của cậu.
Mồ hôi khiến người cậu râm ran nóng, tóc bết vào trán, làm cậu trông nhợt nhạt sức sống hơn bao giờ hết.
Khi định hình, cậu nhớ là có Fukuzawa, Dazai ngồi cạnh giường, còn có một người phụ nữ nữa.
Cô ấy có mái tóc ngắn ngang cằm màu đen, kẹp tóc hình con bướm và cô ta ăn mặc giống như một vị bác sĩ vậy.
" Cậu dậy rồi"
" Đây là đâu..."
" Phòng y tế của Trụ sở, có vẻ như cậu đã hứng chịu một cơn tái phát của chứng PTSD, Thống đốc đã đánh ngất cậu vì bọn tôi không thể trấn tĩnh cậu lại"
Tobio cảm thấy có chút khó khăn để ngồi dậy, gáy cậu hơi nhức. Ánh mắt chợt dừng lại tại vị bác sĩ kia.
" Đây là Yosano Akiko, bác sĩ của Trụ sở và là người đã chăm sóc cậu"
" Tôi tò mò đấy, điều gì mới có thể khiến một đứa nhóc 15 tuổi mắc chứng PTSD chứ"
Yosano hiếu kì nói, cô ban đầu nghĩ là bạo hành, thế nhưng khi xem lại thông tin của cậu thì hoàn toàn không phải. Dazai quan sát để chắc chắn cậu đang bình tĩnh, anh sẽ không muốn mọi người hoảng loạn lên một lần nữa đâu.
" Kageyama-kun! Những gì tôi nói, nghĩa là tôi muốn cậu về nhà nghỉ ngơi lấy sức và ngày hôm sau sẽ tập tiếp, Namida của cậu liên kết với cậu qua tâm trí, nếu cậu tiếp tục tập luyện với tâm trạng bất ổn đó, cậu sẽ khiến bản thân gặp những nguy hiểm lớn hơn, như Namida có thể mất kiểm soát mà giết cậu! Đó là ý của tôi, không hơn không kém"
Tobio trông như não cậu đang cố tiêu hóa hết những gì Dazai vừa nói vậy, cậu ngớ người ra một lúc xong ấp úng gật đầu, nhưng điệu bộ như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ để Dazai lại nói chuyện với cậu một chút xong rồi Tobio mới về nhà nghỉ, Dazai phần lớn là muốn tìm ra nguyên do khiến tinh thần cậu bất ổn như vậy. Lí do họ để Dazai nói chuyện với cậu thay vì Kunikida hay Fukuzawa hoặc Yosano là vì Dazai gần như, có thể điều khiển cảm xúc người khác trong tay qua cách nói chuyện.
Đã vậy, đối với người lạ, không thân thiết hoàn toàn lại càng dễ hơn.
Không ngoài dự đoán, Dazai đã tìm ra câu trả lời rồi. Anh cười mỉm xoa đầu cậu, nói chuyện thêm chút rồi để Tobio đi về.
Sau đó anh về phòng làm việc chính, mọi người đang đợi anh ở đó rồi.
" Thế nào? Có thu được gì không?"
Kunikida ngẩng lên từ máy tính của mình, quan sát Dazai tự kéo cho mình cái ghế để ngồi xuống.
" Quả nhiên, thiên tài không phải là một món quà trời ban"
" Ý cậu là sao?"
Tobio không thể đoán được người đàn ông ngồi cạnh cậu đang nghĩ, toan tính điều gì trong đầu, ánh mắt anh ấy luôn nhìn thẳng vào cậu, thế nhưng ngay cả Namida, cũng chẳng tìm thấy gì trong đôi mắt nâu tối đó cả.
'' Kageyama-kun!"
Anh ấy nói, với một nụ cười mỉm mà cậu đã thấy kể từ khi họ quen nhau, giống đôi mắt, cậu không biết nụ cười đó mang ý nghĩa gì.
" Cậu có phiền không, nếu như chúng ta nói về chuyện sơ trung của cậu"
Tim Tobio đập thịch một cái , khiến lồng ngực cậu như run lên. Cậu không biết phải trả lời như nào, cậu không muốn nói về chuyện đó, nhưng chắc chắn họ đều đã biết hết cả rồi. Tobio cúi gằm xuống, không dám đôi mặt với Dazai, tay cậu lặng lẽ siết lấy tấm mền như cố trấn an bản thân hơn.
" Cậu nghĩ bọn tôi - Trụ sở thám tử vũ trang, sẽ hành xử giống như những người đồng đội cũ của mình phải không"
Tobio nghĩ cậu nên nhắc bản thân ghi nhớ rằng họ chính là thám tử và không nên quá ngạc nhiên khi họ có thể biết được những chi tiết mà cậu còn chưa kể. Thế nhưng cậu phải trả lời như nào, điểm khác biệt duy nhất, họ là người lớn, không phải những đàn anh bạn bè cùng lứa nữa, liệu họ sẽ nghĩ khác, hay sự ghét bỏ sẽ còn lớn hơn?
" Là do lời hứa cuối cùng của cậu với người ông đúng không"
Cậu mở to mắt kinh ngạc, làm sao họ biết, cậu chưa hề kể cái này, thậm chí Fukuzawa cũng không biết. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Dazai thản nhiên cười, đáp lại vỏn vẹn 'thám tử mà'. Tobio bối rối mất một lúc, xong lại ủ rũ co người lại.
" Sau cùng thì lời hứa đó cũng chẳng được thực hiện"
Vì cậu đã thua, và còn đánh mất tất cả.
" Tôi cho rằng sự mất mát đó khiến tôi nhận thức mọi chuyện lệch lạch đi, tôi chỉ lao đầu vào tập luyện và không quan tâm bất cứ điều gì nữa ngoài chiến thắng, tôi không nhận ra tôi là người duy nhất ở lại tập vô cùng muộn, tôi không nhận ra rằng mọi người vốn không thể bắt kịp tôi nữa! Tôi bắt đầu trở nên nóng nảy hơn và mắng họ, nói bọn họ không hay chút nào, cho đến cuối cùng..."
Chẳng còn lại gì cả, và cũng chẳng còn bất cứ lời lẽ nào để biện hộ. Tobio cay đắng chấp nhận rằng bản thân chỉ là một tên Vua độc tài, và thứ duy nhất xứng đáng ở bên cậu là sự cô đơn.
" Cậu còn ý định chơi bóng chuyền tiếp không?"
"..Không! Chưa nói đến việc tôi quá sợ, thời gian để tập luyện và học đã chiếm quá nhiều rồi"
" Vậy à.."
Dazai đã thay đổi ánh mắt khi đó, và cậu cảm thấy Namida rùng mình cảnh giác, cậu cũng vậy.
" Về chuyện bóng chuyền thì đó là quyết định của cậu, thế nhưng việc cậu để quá khứ chi phối bản thân như vậy, không chấp nhận được đâu! Ba năm sơ trung của cậu đã kết thúc rồi Kageyama-kun ạ, dù cậu có đau khổ dằn vặt ra sao, sẽ chẳng có gì được sửa chữa cả, và người chết thì sẽ không thể sống lại"
Cậu biết chứ, cậu biết tất cả những điều đó là đúng.
" Cậu sẽ tiếp tục để cho quá khứ của cậu làm chùn những bước chân lại, cho rằng đó là một cái cớ để cậu ngừng đối mặt với mọi vấn đề? Kageyama-kun à, cậu đang thương hại bản thân mình đấy! Cậu sẽ lãng phí một tài năng to lớn như Namida và đánh mất mọi cơ hội của bản thân trừ khi cậu biết cậu thực sự phải làm gì vào lúc này"
Những lời của Dazai nói cứ thế ăn sâu vào tâm trí cậu, cứ như anh đã nhìn thấu cậu từ rất lâu rồi vậy, mọi ngóc ngách, mọi điều mà cậu giấu, anh cứ thế mà nói ra như không có vấn đề gì. Tại sao lại thế chứ, tại sao anh ta có thể..có thể nói vậy với sự thống khổ mà cậu đã phải trải qua, anh ta suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, sao có thể hiểu?!!
" Đừng nói như thể anh là chính tôi!! Sao anh có thể chắc chắn như vậy khi anh còn chưa từng trải qua những điều đó??"
Cậu gằn giọng tức giận với anh, có lẽ vì bị kích động, Tobio đã không còn khả năng quan sát nhạy bén đó rồi, và cậu cũng không còn nhận ra nụ cười bí ẩn đó không còn trên môi anh.
" Anh là thám tử thì sao chứ? Chỉ vì anh biết mọi thứ chẳng có nghĩa anh thực sự hiểu những gì anh thấy cả!! Anh thậm chí..Grr!! Anh thậm chí còn không cười thật sự, tất cả những gì treo trên khuôn mặt anh chỉ là một cái mặt nạ, Namida chưa bao giờ ngừng cảnh giác với anh cả!! Anh làm như anh hiểu mọi thứ nhưng không!! Nếu bản thân anh đã là một kẻ giả dối, anh vốn không có quyền để nói như vậy với tôi hay quá khứ của tôi!!"
Cảm giác như tiếng hét của cậu vẫn còn vang vọng trong phòng kể cả khi cậu đã ngừng lại,Tobio giận dữ nhìn Dazai với ánh mắt đầy phẫn nộ, tưởng trừng chỉ cần một cú thúc nữa, và cậu có thể nhảy khỏi giường, lao tới đánh anh ta. Thế rồi, cậu nhớ lại bản thân vừa mới hành xử như nào, tức giận, thô lỗ, quát tháo anh, và trở thành người cậu ghét nhất.
Cảm xúc lấn át, cậu nhận ra khi mọi thứ đã quá muộn. Luôn là vậy.
Bàng hoàng cúi gằm mặt xuống như thể hình phạt là thứ duy nhất sẽ tới.
"...Không..đó không phải ý tôi...Tôi không định nói vậy.."
Trước khi cậu xin lỗi, một bàn tay đưa tới xoa đầu cậu.
" Cậu cần thời gian, nhưng cậu cũng cần nhanh lên và thoát khỏi sự níu kéo của quá khứ đi, đến khi đó, cậu mới có thể sửa chữa mọi chuyện! Còn bây giờ thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ tập tiếp"
Dazai đã bỏ đi ngay sau đó, không cho cậu cơ hội nào để nói lời xin lỗi, cậu luôn nhận ra mọi thứ một khi đã quá muộn, và cậu không thể ngừng cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã hành xử như thế. Tiếc rằng cậu không biết anh đã đi đâu, nên chỉ đành lủi thủi về phòng tập dọn đồ rồi gọi Namida ra để về nhà.
" Bị chính cái bóng của bản thân giam giữ, Kageyama-kun cũng khổ quá đi"
" Ngồi ngoài này bọn tôi còn nghe thấy tiếng Kageyama hét, cậu cũng giỏi làm người ta lên cơn quá Dazai nhỉ"
" Ác quá Kunikida-kun...mà giữa Atsushi-kun và Kageyama-kun.."
Cậu nhóc đang lúi húi làm việc nghe thấy mình bị nhắc tên liền giật mình mà ngẩng mặt lên. Atsushi có nghe về Tobio, Fukuzawa đã thông báo với bọn họ về lịch trình làm việc thay đổi để có thể sắp xếp thời gian cho Kunikida huấn luyện Tobio, nhưng sự thực thì ngoài Dazai, Kunikida, Fukuzawa và Yosano thì chưa ai gặp cậu cả, Tobio chỉ đến và luyện tập ở trên phòng nên cũng chẳng ai thấy cậu cả.
Atsushi chỉ mới vào làm trong Trụ sở được một thời gian, tuần trước cậu mới bị Rashomon của Akutagawa Ryunosuke bên Mafia Cảng cắn đứt chân trái và có một màn hóa hổ kinh hồn mà cho tới giờ cậu vẫn thấy sợ, đầu tuần này thì nhóm Thằn Lằn Đen đột nhập vào Trụ sở và khiến mọi thứ lỗ chỗ lộn xộn, cũng như một lần nữa khiến Atsushi hết hồn với sự đáng sợ của thành viên nơi này.
Nghe nói Tobio đang tập luyện cho bài kiểm tra cuối tháng này, có phải chúng ta sắp có thành viên mới không?
Hy vọng Tobio có đủ dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com