91
Chương 91: Xương quai xanh hơi đỏ...
Khi còn rất nhỏ, Điền Chính Quốc cũng từng được anh gọi là "bé cưng". Nhưng khi lớn hơn thì không còn được gọi như vậy nữa—con trai mà, lớn rồi thì không để người ta gọi như thế.
Nhưng "bé cưng" khi còn nhỏ và "bé cưng" trong tình huống này khác nhau quá nhiều.
Điền Chính Quốc mở mắt, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Anh, tiếng 'bé cưng' này, nghe đặc biệt sắc tình quá đấy."
Cậu bật cười khẽ, giọng trầm trầm. "Anh à, em sưng to hơn rồi."
Khi thể hiện cảm giác của mình, Điền Chính Quốc lúc nào cũng thẳng thắn. Lúc này lại uống rượu vào nên càng không kiêng dè gì, hết lời trêu chọc.
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu. "Muốn anh giúp em tiêu sưng không?"
Hầm rượu tuy kín đáo nhưng không gian cũng khá khép kín. Nếu hai người thật sự làm gì ở đây mùi hương chắc chắn không dễ tản đi.
Điền Chính Quốc đương nhiên không thể thật sự làm gì với anh trai mình trong này.
Nhưng tâm tư cậu đã viết hết lên mặt, Kim Thái Hanh chẳng khách sáo chút nào: "Nhát gan."
Anh kéo tay cậu. "Đi chọn rượu?"
Điền Chính Quốc hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc tay đang nắm chặt với anh trai, buồn bực phản bác: "Ai nhát gan chứ?" Chẳng qua là trong nhà không chỉ có hai người họ, không thể quá tùy tiện mà thôi.
Điền Chính Quốc bị anh kéo đi vào trong. Hồ ly nhỏ nghịch ngợm lắm, không đi đâu xa, chỉ đứng trước tủ rượu màu nâu đậm lục lọi một hồi, cuối cùng chọn hai chai—một trắng, một đỏ. Cậu quay đầu lại cười nói với anh trai: "Ba chắc xót lắm đây."
Điền Chính Quốc uống say rồi so với bình thường càng thích cười hơn. Có lẽ là vì say nên chẳng còn nhiều tâm sự.
Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên đôi mắt cong cong đầy ý cười của cậu. "Không sao, lát nữa bù lại. Coi như quà gặp mặt mà bố chồng tương lai tặng con dâu trước đi."
Điền Chính Quốc vui đến mức sắp nổi bong bóng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cãi lại: "Sao lại là con dâu? Biết đâu không phải bố chồng mà là bố vợ thì sao?"
Điền Chính Quốc chọn xong rồi, Kim Thái Hanh liền đặt lại một chai trong tay cậu lên giá rượu. "Đều được cả."
"Chồng!"
Điền Chính Quốc uống chút rượu, càng thêm hào hứng, níu lấy anh trai. "Anh, gọi một tiếng 'chồng' nghe xem nào."
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, nhìn cậu chằm chằm. "Lặp lại câu em vừa nói?"
"Gọi một tiếng "chồng" nghe xem?"
"Câu trước đó."
Câu trước đó?
Điền Chính Quốc chớp mắt đầy mờ mịt. "Em nói gì cơ? Anh gợi ý chút đi?"
Hồ ly nhỏ dù có say thì vẫn là hồ ly, ranh mãnh vô cùng.
Kim Thái Hanh đương nhiên không mắc bẫy, chỉ chuyên chú nhìn cậu.
Lông mi anh rất dài, không dày nhưng lại rậm, khi ánh mắt quét xuống thì giống như hai chiếc chổi nhỏ, mỗi lần như thế đều khiến lòng Điền Chính Quốc xao động không yên, như thể hai chiếc chổi ấy đang cọ nhẹ lên tim cậu. Điền Chính Quốc đưa ngón tay chạm chạm vào hàng mi của anh.
Ngứa. Kim Thái Hanh liền nắm lấy bàn tay không an phận kia.
Khóe môi Điền Chính Quốc cong lên. "Anh hai, anh từng nghe qua một câu chuyện cười chưa?"
"Chuyện gì?"
Điền Chính Quốc khoác hai tay lên vai anh, vòng ra sau ôm lấy cổ, môi kề sát tai anh, thấp giọng thì thầm: "Một câu chuyện rất thịnh hành trên mạng. Anh trai của tôi, ban đầu là bạn trai tôi, sau này trở thành chồng tôi."
Đáy mắt Kim Thái Hanh lập tức tối lại.
. . .
Lúc đi lên, trong tay anh mỗi bên cầm một chai, chính là hai chai mà Điền Chính Quốc đã chọn lúc đầu. Không lấy nhiều, nhiều quá cũng không uống hết.
Kim Duy Thiện và Ứng Lan đã ngủ, đèn hành lang tầng hai cũng tắt.
Buổi tối ăn cơm đã uống rượu trắng rồi, Điền Chính Quốc mở chai rượu đỏ. Không uống nhiều, chỉ mỗi người một ly. Định uống thêm thì bị Kim Thái Hanh ngăn lại, uống nhiều quá sáng mai dậy sẽ đau đầu.
Điền Chính Quốc bèn dùng nút gỗ đóng lại chai rượu đỏ còn thừa.
Hai người quấn mình trong áo lông dày, đội mũ, bọc kín không kẽ hở ngồi ngoài ban công. Trước ghế đặt một kính viễn vọng. Trời đêm không một gợn mây, nhìn qua ống kính ngay cả tinh vân cũng rõ ràng vô cùng.
Là Điền Chính Quốc đề xuất muốn ngắm sao nhưng chỉ xem một lúc đã ngả người ra sau, đầu tựa lên người anh trai. "Anh, có phải em say rồi không? Sao em thấy cả tinh vân cũng đang lay động?"
Ngân hà đâu thể lay động, chỉ là bé hồ ly của anh uống say mà thôi.
"Vào trong?"
"Không, còn muốn xem!"
Kim Thái Hanh liền ôm lấy cậu từ phía sau. "Vậy tiếp tục xem."
Điền Chính Quốc rụt tay vào trong tay áo bông, lại mân mê kính viễn vọng, điều chỉnh xong bèn quay đầu lại. "Anh cũng xem đi."
"Ừ."
Kim Thái Hanh ngồi thẳng dậy, phối hợp ghé vào ống kính.
Bị hôn một cái lên má.
Anh quay đầu liền thấy một đôi mắt trong sáng lấp lánh, nhóc hồ ly trộm được trái nho vui vẻ lắm, nếu có đuôi thì chắc chắn đã vẫy tít rồi.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu đứng dậy.
Điền Chính Quốc say, giọng mềm nhũn hỏi anh "Anh hai, không xem nữa à?"
Kim Thái Hanh hôn lên mắt cậu. "Ừ."
Không xem nữa.
Vì ngôi sao sáng nhất thế gian đã ở trong đôi mắt này rồi, còn gì đáng xem nữa chứ?
. . .
Về đến phòng, cửa kính sát đất vừa đóng lại, hơi ấm trong phòng lập tức bao trùm.
Kim Thái Hanh đóng cửa, xoay người, chợt cảm thấy lạnh trên má. Điền Chính Quốc áp hai tay vào mặt anh, cười hì hì hỏi: "Lạnh không?"
Đúng là một bé hồ ly ngốc nghếch.
Kim Thái Hanh nhìn cậu. "Lạnh."
Chọc phá thành công, hồ ly nhỏ càng cười vui vẻ.
Anh nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay sưởi ấm. Chờ đến khi tay cậu ấm lên mới buông ra. "Anh đi xả nước, em đi chuẩn bị quần áo?"
Vừa ở ngoài gió lâu như vậy, phải nhanh chóng ngâm nước nóng nếu không dễ bị cảm.
"Ừm"
Anh vừa vào phòng tắm, người mới hứa sẽ chuẩn bị quần áo ngay lập tức cũng theo vào.
Kim Thái Hanh quay lại nhìn cậu. Điền Chính Quốc kéo tay anh. "Anh, anh đẹp thật đấy."
Nghe vậy, anh lập tức biết cậu lần này say thật rồi. Bình thường không ngốc thế này đâu, hồ ly nhỏ sĩ diện lắm, lúc tỉnh táo tuyệt đối không làm mấy chuyện ngốc nghếch này.
Anh khẽ nhéo cằm cậu. "Quốc Quốc là đẹp nhất."
Được khen, hồ ly nhỏ càng vui, nụ cười cũng càng thêm rạng rỡ.
Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, Điền Chính Quốc liền chủ động hôn một cái. Hôn một cái chưa đủ lại hôn thêm một cái nữa. Kim Thái Hanh giữ chặt cậu hôn thật sâu, thật lâu. Đến khi hơi thở của Điền Chính Quốc có phần gấp gáp Kim Thái Hanh mới buông cậu ra.
Kim Thái Hanh xả nước, Điền Chính Quốc cũng không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Lo cậu uống say đứng không vững, Kim Thái Hanh còn cầm một chiếc ghế nhỏ vào để cậu ngồi xuống bên cạnh.
Điền Chính Quốc chống cằm. "Anh hai."
Kim Thái Hanh đưa tay thử nhiệt độ nước, khẽ đáp một tiếng. "Ừm."
"Kim Thái Hanh."
"Ừm."
"Hanh Hanh à."
Kim Thái Hanh quay đầu lại. "Muốn ăn đòn?"
Điền Chính Quốc chỉ cười khanh khách.
"Ngồi yên đây đừng nhúc nhích, anh đi lấy quần áo cho em."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ."
Kim Thái Hanh đi đến cửa, quay đầu lại nhìn, thấy Điền Chính Quốc thực sự vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ lúc này mới yên tâm rời khỏi phòng tắm.
Lúc đi Điền Chính Quốc không mang theo bộ quần áo nào trong tủ, đồ dày một chút cũng là sau này Kim Thái Hanh mang sang cho. Đồ lót, quần áo vẫn còn ở đây. Ứng Lam định kỳ bảo dì Ngô giặt giũ, phơi quần áo trong tủ của Điền Chính Quốc.
Cậu không ở nhà nhưng căn nhà này vẫn như thể cậu chưa từng rời đi, vẫn được dọn dẹp định kỳ, thay chăn ga, quần áo cũng được cất vào phòng để đồ khi đổi mùa, những bộ của mùa hiện tại thì sắp xếp gọn gàng trong tủ, ủi phẳng, treo ngay ngắn.
Kim Thái Hanh lấy đồ lót và đồ ngủ cho Điền Chính Quốc.
Bước vào phòng tắm, Điền Chính Quốc không còn ngồi trên ghế nữa. Trên sàn gạch men, quần áo rơi lộn xộn.
Kim Thái Hanh cúi người nhặt quần áo dưới đất lên bỏ vào giỏ đồ giặt.
Điền Chính Quốc chống hai tay lên mép bồn tắm, cằm đặt trên cánh tay, "Anh, anh vào đây đi."
Bồn tắm của Điền Chính Quốc nhỏ, nước cũng không xả quá đầy, chỉ liếc một cái là thấy rõ trong nước có gì. Cậu hoàn toàn không để ý đến việc mình bị lộ, nghiêng đầu, "Anh?"
"Bồn tắm của em nhỏ quá."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, xác định ánh mắt cậu vẫn còn khá tỉnh táo, chắc không có vấn đề gì khi tự tắm một mình liền định quay người rời đi.
Vừa quay đi, sau gáy chợt nóng lên. Kim Thái Hanh quay lại thấy Điền Chính Quốc đang hắt nước.
Kim Thái Hanh bước lên, cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu. "Anh, anh giận rồi à?"
Điền Chính Quốc ngửa mặt lên, rướn người hôn nhẹ vào cằm anh trai. "Anh hai, đừng giận mà. Em xin lỗi được không?"
. . .
Sáng hôm sau.
Bàng quang sắp nổ tung, Điền Chính Quốc mở mắt xốc chăn xuống giường. Còn chưa kịp tìm dép, chân bỗng mềm nhũn, cả người ngã ngồi trở lại.
Điền Chính Quốc day day hai bên thái dương đang đau nhức. Chết tiệt, hôm qua mình có uống nhiều đâu...
Vịn vào tường nhà vệ sinh đi tiểu, cậu liếc thấy hai bên đùi mình đỏ một mảng.
Khoan...khoan đã!
Mắt Điền Chính Quốc trợn tròn, trong đầu lập tức văng ra một câu chửi thề.
Chân cậu... Sao lại đau như thế này?! Cậu còn tưởng tối qua mình uống say rồi va vào đâu đó! Hóa ra hoàn toàn không phải. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu và anh trai đã làm rồi?!
Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch. Nhưng mà... "chỗ kia" của cậu không hề đau chút nào?
Dù chưa có kinh nghiệm nhưng cậu cũng biết nếu thực sự làm chỗ đó không thể nào không đau được. Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mấy vết đỏ trên đùi là sao?
Trước bồn rửa tay, Điền Chính Quốc xả nước, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Cậu chỉ nhớ là cùng anh trai xuống hầm rượu, sau đó chọn hai chai từ tủ rượu yêu thích của ba. Trở về phòng cậu rồi đột nhiên cậu muốn ngắm sao.
Khi ngắm sao hình như cậu còn quấn quýt với anh mình rồi hôn một cái. Sau đó nữa hai người bọn họ dường như về phòng rồi anh cậu hình như còn xả nước giúp cậu tắm?
Nghĩ lại đoạn sau, Điền Chính Quốc bỗng nhớ ra hết mọi chuyện, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng nhớ rõ. Bao gồm cả việc mình như một thằng ngốc lấy tay áp lên mặt anh để làm ấm rồi dùng nước tắm hắt lên anh, lại còn như một tên háo sắc, tay chân không yên phận với anh mình. Cả người cậu ướt sũng, quần áo anh cũng bị cậu làm ướt theo.
Mà quần áo của anh... còn là do cậu cởi...
Cậu đúng là có tiền đồ lắm rồi!
. . .
Điền Chính Quốc bóp kem đánh răng lên bàn chải.
Cúi đầu súc miệng, bất chợt nhìn thấy xương quai xanh của mình trong gương hơi đỏ.
Khu biệt thự nhà cậu có tỷ lệ cây xanh khá cao, mùa đông thỉnh thoảng cũng có muỗi, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là nghĩ mình bị muỗi đốt rồi vô thức gãi nên mới đỏ như vậy, cũng không để tâm lắm.
Lấy khăn mặt trên kệ, vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Cậu giật mình kéo cổ áo ngủ xuống một chút. Bên cạnh vết đỏ đó còn có hai ba dấu vết sẫm màu hơn ——
"Anh, anh từng thấy dấu hôn bao giờ chưa?"
"Em dạy anh làm nhé?"
"Anh, đừng nhúc nhích mà..."
"Anh hai..."
Điền Chính Quốc nhớ lại một phần đoạn hội thoại tối qua: "..."
Vậy tức là tối qua cậu đã thử nghiệm trên người anh mình trước, sau khi anh học được lại thực hành lên người cậu?
Điền Chính Quốc ngửa mặt lên, lấy khăn che kín mặt.
. . .
Khi đi lại, hai bên đùi vẫn còn hơi đau.
Điền Chính Quốc kéo rèm cửa sổ trong phòng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cả căn phòng sáng bừng. Cậu cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, sắp chín giờ rồi. Tối qua hình như cậu ngủ quên, không biết sau đó anh có ngủ lại phòng cậu không hay đã về phòng mình.
Điền Chính Quốc thay bộ đồ ngủ, tìm một chiếc áo nỉ có thể che đi dấu vết trên xương quai xanh rồi mặc vào. Cậu đứng trước gương thử cúi người xuống, rất tốt, che kín rồi, bây giờ không thấy nữa.
Cậu ra khỏi phòng, trước tiên đi sang phòng anh mình, đúng như dự đoán, trong phòng không có ai, thư phòng cũng không có.
Hôm nay là thứ Bảy, anh cậu đáng lẽ phải ở nhà.
Điền Chính Quốc ngáp một cái, đi xuống lầu.
Vừa đến bậc thang tầng hai, cậu chợt nghe thấy giọng của Giản Trác Châu, bước chân khựng lại. Cậu cúi đầu hướng mắt xuống phòng khách. Còn chưa đến Tết nhưng phòng khách nhà cậu đã khá đông người. Ba mẹ cậu, anh cậu, Giản Trác Châu, Nguyễn Ngọc Mạn còn có Giản Dật đều có mặt.
Cả Bạc Hà cũng ở đây, đang nằm bên cạnh anh cậu ngủ ngon lành.
Vị trí của Giản Trác Châu đối diện cầu thang, ông là người đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc. Nguyễn Ngọc Mạn cũng nhìn theo ánh mắt chồng mình, thấy cậu.
Kim Duy Thiện và Ứng Lan thấy Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn nhìn gì đó, cũng quay đầu lại.
Sợ hai người họ hiểu lầm là gia đình cậu lừa dối, Ứng Lam dịu giọng giải thích: "Hôm qua Quốc Quốc thi cuối kỳ xong, tôi với ba nó bảo anh nó đón nó về, vừa để mừng kỳ thi kết thúc, vừa tiện thể cả nhà đoàn tụ."
Giản Trác Châu cười, "Nên thế, nên thế."
Ngón tay Điền Chính Quốc khẽ siết vào lan can cầu thang, cậu không nhanh không chậm bước xuống, "Ba, mẹ, chào buổi sáng."
Ứng Lam dịu dàng đáp lại, "Sáng tốt lành. Ngủ có ngon không con?"
"Ừm."
Giản Dật ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nhanh chóng cúi xuống. Trông cậu ta không giống trước đây, không chủ động chào hỏi cậu như trước nữa, có vẻ không vui, mắt còn đỏ hoe như vừa khóc.
Điền Chính Quốc bỗng đoán được điều gì đó.
Kim Thái Hanh đứng dậy, bước tới, ánh mắt rơi xuống mu bàn chân trắng trẻo của cậu, "Sao không đi dép?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn: "Quên mất..."
Vừa ngủ dậy, vốn định đi dép nhưng lúc chân mềm nhũn suýt đứng không vững sau đó lại quên bẵng luôn.
Dù phòng khách bật điều hòa ấm áp nhưng đi chân trần trên nền gạch vẫn rất lạnh. Kim Thái Hanh đi đến tủ giày, lấy cho cậu một đôi dép. Trước mặt bao nhiêu người, anh không hề e dè ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân cậu, xỏ dép vào cho cậu.
Điền Chính Quốc vừa ngủ dậy, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, lại thêm việc nhìn thấy Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn khiến cậu hơi rối loạn, phản ứng càng chậm. Đến khi nhận ra hành động của anh quá mức thân mật thì cả hai chiếc dép đã được đi xong, cậu chậm một nhịp, đành nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, "Không cần."
''Nguyễn Ngọc Mạn sững sờ nhìn hai anh em họ thân mật như vậy, bà quay đầu nhìn sang Kim Duy Thiện và Ứng Lam, sắc mặt hai người vẫn bình thường, dường như đã quen rồi. Bà lại nhìn chồng mình, ánh mắt ông mang thắc mắc nhìn bà, rõ ràng không thấy hành động của Tiểu Quốc và con trai lớn của Kim gia có gì không ổn.
Nguyễn Ngọc Mạn trong lòng chất chứa nghi hoặc, anh em trong nhà... có thể thân mật đến mức này sao?
Mười chín tuổi rồi mà anh vẫn xỏ dép cho em trai sao?
"Đói bụng không? Muốn ăn sáng không?"
Thực ra Điền Chính Quốc không thấy đói lắm nhưng tay bị anh bóp nhẹ một cái, cậu thuận thế gật đầu, "Vâng."
Kim Thái Hanh dẫn cậu vào phòng ăn.
Không khí phòng khách thực sự hơi ngột ngạt, dì Ngô sau khi bưng trà và trái cây lên xong liền ở lại bận rộn trong bếp.
Thấy hai anh em họ đến phòng ăn, dì Ngô nhanh chóng mang ra đĩa bánh cuốn trứng nóng hổi. Vì được giữ ấm trong nồi nên có thể ăn ngay, không cần dùng lò vi sóng hâm lại, giúp bánh vẫn giữ được độ mềm mượt và nhân thịt tươi ngon.
Kim Thái Hanh đã ăn sáng rồi, anh rót một cốc trà lúa mạch, ngồi cạnh cậu trong phòng ăn.
Mùi trà quá thơm, Điền Chính Quốc cúi đầu ăn bánh cuốn mà bị hương trà làm cho không yên.
Kim Thái Hanh để ý ánh mắt cậu, "Muốn uống không? Anh rót cho em một ly?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, hít hà mùi trà, "Không cần, em đâu có thích uống trà, chỉ là thấy thơm thôi."
Kim Thái Hanh đưa cốc của mình qua, để cậu uống thử một ngụm. Ngửi thấy mùi mật ong thoang thoảng, Điền Chính Quốc cảm thấy chắc cũng ngon, cậu nhìn ly trà toát ra hơi nóng, hỏi anh cậu: "Có nóng không?"
"Hơi."
"Vậy anh thổi nguội đi?"
Kim Thái Hanh cầm cốc lại, thật sự có ý định thổi nguội rồi đưa cho cậu. Điền Chính Quốc vội giữ tay anh lại, nhỏ giọng nói: "Anh, em đùa thôi mà."
Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, "Em nghĩ nhiều rồi, anh định tự uống."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh bật cười, đưa cốc tới môi cậu, "Không nóng, uống không?"
Anh trai cậu đã nói sẽ không làm cậu bị bỏng, vậy thì chắc chắn sẽ không bị bỏng. Điền Chính Quốc cúi đầu uống một ngụm. Đúng là hơi nóng nhưng không đến mức làm bỏng miệng, vào mùa đông thì uống thế này là vừa đẹp. Ngoài hương thơm của trà lúa mạch còn có mùi mật ong thoang thoảng.
Trên khóe môi Điền Chính Quốc vương chút vết trà, Kim Thái Hanh giơ tay dùng ngón cái lau giúp cậu.
Từ lúc Điền Chính Quốc xuống lầu Nguyễn Ngọc Mạn đã không còn tâm trí để nghe cuộc trò chuyện nữa. Bà nhìn thấy chuỗi hành động giữa hai anh em, tim đập cực nhanh.
Tiểu Quốc với con trai lớn nhà họ Kim, có phải quá thân mật rồi không?
Trác Châu với Trác Phàm tuổi tác cũng chênh nhau không ít nhưng cũng chẳng chăm sóc nhau đến mức này.
Tiểu Quốc với anh trai đúng là thân mật đến mức hơi quá rồi...
. . .
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ăn sáng xong mới cùng nhau quay lại phòng khách. Điền Chính Quốc tự nhiên ôm lấy Bạc Hà chiếm lấy chỗ ngồi của nó, ngồi sát bên anh trai. Ôm Bạc Hà đặt lên đùi mình, vào mùa đông chẳng có gì giữ ấm tay tốt hơn nó.
Bạc Hà mở mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Điền Chính Quốc nhẹ gãi cằm nó, Bạc Hà hé miệng, phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy thoải mái.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh trai: "Anh, anh nói xem có phải nó bắt đầu vênh váo rồi không? Giờ đến nhìn em một cái cũng lười."
Kim Thái Hanh nhẹ gãi bụng Bạc Hà: "Nó đang nhắc nhở em nhận rõ thân phận người hốt phân của mình đấy."
Điền Chính Quốc: "..."
Nguyễn Ngọc Mạn vô thức quan sát từng cử chỉ giữa hai anh em họ. Ánh mắt bà quá rõ ràng, Kim Thái Hanh nhận ra ngay. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc Mạn, bà lập tức cúi đầu, bàn tay hơi run lên khi cầm lấy tách trà trên bàn.
Kim Thái Hanh bình thản xoa đầu Bạc Hà.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh như có một kết giới riêng, Nguyễn Ngọc Mạn nhìn thấy sự ăn ý của hai người vừa cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời lại vừa nghĩ rằng có lẽ do mình nghĩ nhiều. Nếu hai người họ thực sự có gì, sao có thể thể hiện công khai trước mặt bao nhiêu người như vậy...
Bên kia Giản Trác Châu và Kim Duy Thiện trò chuyện khách sáo một lúc cũng dần cạn đề tài.
Giản Trác Châu đứng dậy cáo từ: "Ông Kim, bà Kim, vậy tôi và Ngọc Mạn xin phép về trước. Đứa nhỏ Tiểu Dật này sau này nhờ mọi người chăm sóc nhiều."
Tay Nguyễn Ngọc Mạn run lên khi cầm tách trà, lời chồng khiến bà không thể không nhớ lại mục đích của chuyến đi này ——
Họ đến đây là để trả con về.
Giản Dật, người vẫn luôn cúi đầu từ nãy đến giờ, đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe: "Ba..."
Giản Trác Châu cũng đỏ mắt nhưng cố gắng kìm nén, cười nói: "Tiểu Dật, đây mới là nhà con. Sau này con thường xuyên về thăm ba mẹ cũng không có gì khác biệt."
Mắt Giản Dật lập tức ươn ướt. Cậu rất thích ba mẹ nhưng cũng không nỡ xa ba mẹ nuôi. Cậu khẽ nói: "Con muốn ở bên ba mẹ..."
Ở ba mẹ này thỉnh thoảng về đây thăm là được mà.
Giản Trác Châu nghe vậy, tim thắt lại. Nhưng không còn cách nào khác, Tiểu Dật không phải con ruột của họ, họ đâu có quyền giữ cậu lại. Hơn nữa điều kiện của họ sao có thể so với nhà họ Kim. Tiểu Dật đã theo họ chịu khổ bao nhiêu năm, họ làm sao nỡ để cậu, một cậu chủ nhỏ phải giúp coi tiệm, gói hoa còn thường xuyên bị gai đâm, kéo cắt làm xước tay, càng đừng nói đến những lần dầm mưa đội gió giao hoa.
"Ngọc Mạn."
Giản Trác Châu gọi vợ một tiếng.
Nguyễn Ngọc Mạn từ từ đặt tách trà xuống, nắm lấy tay Giản Dật, nặn ra một nụ cười: "Ba con nói đúng, sau này con thường xuyên về thăm ba mẹ cũng không khác gì cả."
"Mẹ..."
Giản Dật siết chặt tay Nguyễn Ngọc Mạn không chịu buông. Nguyễn Ngọc Mạn cắn răng gỡ tay cậu ra.
Hôm qua hai vợ chồng họ đã nói chuyện với Điền Chính Quốc nhưng cậu không muốn về cùng họ. Hiện tại họ cũng không có cách nào khiến cậu thay đổi quyết định. Trước khi rời đi, hai vợ chồng nhìn sâu vào hai đứa trẻ một lần.
Ra khỏi cổng nhà họ Kim, nước mắt Nguyễn Ngọc Mạn lập tức tuôn trào.
Giản Trác Châu ôm lấy vai vợ, bà dựa vào vai chồng khóc không thành tiếng.
. . .
Giản Dật không đuổi theo.
Hắn biết rõ một khi ba mẹ đã quyết dù có chạy ra ngoài họ cũng sẽ không đưa hắn đi cùng.
Hắn ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe, cả người đầy sự bối rối, bất an, cùng nỗi căng thẳng trước môi trường xa lạ.
Ba nói đây là nhà hắn nhưng hắn chưa từng ở đây một ngày nào. Làm sao có thể xem đây là nhà mình?
Kim Duy Thiện và Ứng Lam nhìn thấy sự căng thẳng của cậu bé trông thực sự đáng thương. Họ muốn hỏi han vài câu nhưng lại sợ Điền Chính Quốc khó chịu nên đành trao đổi ánh mắt với con trai lớn. Kim Thái Hanh cúi đầu vuốt lông mèo, hoàn toàn làm như không nhận thấy ánh mắt của ba mẹ.
Điều khiến Kim Duy Thiện và Ứng Lam bất ngờ là người phá vỡ bầu không khí im lặng lại chính là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hỏi Giản Dật: "Ba mẹ cậu sao lại nghĩ đến chuyện đưa cậu đến đây?"
Theo thỏa thuận, cả hai sẽ ở lại nhà nhau một thời gian. Nhưng hôm qua cậu đã nói rõ với Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn rằng mình sẽ không về theo họ, vậy mà hôm nay họ vẫn đưa Giản Dật đến, thậm chí không chỉ là ở tạm trong kỳ nghỉ đông mà có vẻ là muốn giao cậu ta lại cho nhà họ Kim. Điều này khiến Điền Chính Quốc có chút bất ngờ.
Giản Dật mắt vẫn đỏ: "Ba mẹ nói đây mới là nhà tôi nên đã đưa tôi đến. Tôi biết... thật ra họ... họ không muốn tôi phải chịu khổ như trước nữa, trời lạnh thế này vẫn phải dậy sớm mở tiệm, chạy xe điện đi giao hoa...nên... nên mới quyết định đưa tôi về"
Thực tế từ khi biết hắn bị trao nhầm, ba mẹ đã không cho hắn làm gì nữa. Chỉ cần hắn định giúp đỡ họ liền giành lấy.
Điền Chính Quốc xoa đầu Bạc Hà: "Cha mẹ yêu thương con cái sẽ tính toán lâu dài. Họ mong cậu có một tương lai tốt hơn, hẳn là trong lòng cũng đã giằng co rất nhiều, cuối cùng mới quyết định đưa cậu về đây."
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống.
Đúng vậy, đứng từ góc độ người ngoài mà nhìn, việc làm của Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn quả thực không thể trách cứ, thậm chí có thể nói là thấu tình đạt lý. Họ nuôi dưỡng Giản Dật suốt mười chín năm, không hề đòi hỏi điều gì, cuối cùng vì tương lai của đứa trẻ, đã lựa chọn đưa Giản Dật về.
Nếu đổi ngược lại, nếu hoàn cảnh của nhà họ so với nhà họ Giản khác nhau, nhà họ Giản có điều kiện tốt hơn, ba mẹ hẳn cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự—để Quốc Quốc ở lại nơi có điều kiện ưu việt hơn.
Còn về Điền Chính Quốc, họ muốn đón về, có lẽ chỉ là để bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.
Chính vì biết rằng việc làm của vợ chồng Giản Trác Châu không có gì sai, Kim Thái Hanh mới cảm thấy bất lực. Trong chuyện này cả Điền Chính Quốc lẫn Giản Dật đều là người bị tổn thương.
Nhất là Quốc Quốc, quá hiểu chuyện, quá lý trí.
Kim Thái Hanh cũng nhẹ nhàng xoa đầu Bạc Hà, ngón út khẽ chạm vào ngón út của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc biết anh trai đang an ủi mình bèn khẽ mỉm cười với anh.
Giản Dật mắt vẫn đỏ hoe: "Tôi biết ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng muốn giúp đỡ họ..."
"Muốn giúp, sau này luôn còn cơ hội."
Điền Chính Quốc đứng dậy, đặt Bạc Hà vào lòng anh trai: "Anh hai, anh trông Bạc Hà giúp em nhé. Em lên lầu thay đồ."
Trong căn nhà này, Giản Dật chỉ thân với Điền Chính Quốc nhất, thấy cậu định lên lầu hắn cũng vô thức đứng dậy.
Điền Chính Quốc nhìn hắn: "Cậu muốn lên cùng tôi à?"
Giản Dật có chút căng thẳng: "C-có... có thể không?"
Điền Chính Quốc mỉm cười: "Đương nhiên rồi, đây cũng là nhà cậu mà."
Ánh mắt Giản Dật đỏ hơn.
. . .
Điền Chính Quốc quay về phòng.
Chiếc áo khoác cậu mặc tối qua đã bị bỏ lại trong phòng tắm có lẽ dì Ngô đã lấy đi giặt. Cậu mở tủ quần áo lấy một chiếc áo lông khác.
Hôm qua cậu đến đây chẳng mang theo gì, hôm nay dĩ nhiên cũng sẽ không mang đi thứ gì. Rượu vang đỏ và rượu nho trắng uống dở trong phòng vẫn y nguyên trên kệ trưng bày.
Giản Dật thấy cậu thay quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài liền lo lắng hỏi: "Cậu sắp ra ngoài à?"
Điền Chính Quốc đóng cửa tủ, cầm áo khoác trên tay: "Ừ, tôi không ở đây."
Cậu thoáng bối rối: "Tôi... đã nói với cậu rồi mà, phải không?"
Giản Dật mặt mày ủ rũ, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Xin lỗi..."
"Hửm?"
"Tất cả là do tôi..Nếu không phải vì tôi, cậu cũng chẳng cần phải dọn ra ngoài..."
"Vậy tôi có cần phải xin lỗi cậu vì đã lấy mất mười chín năm sống trong nhung lụa của cậu không?"
Giản Dật lập tức hoảng hốt: "Không! Tôi chưa từng nghĩ như vậy! Nhà tôi dù không giàu có nhưng ba mẹ vẫn luôn yêu thương tôi!"
"Vậy thì được rồi. Ba mẹ tôi cũng đối xử với tôi rất tốt. Thế nên đừng ngốc nghếch nữa. Chuyện này cả hai chúng ta đều không có lỗi."
Giản Dật đột nhiên bật khóc.
Hắn nhào đến ôm chầm lấy Điền Chính Quốc: "Hu hu hu... Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi thấy mình như đã khiến cậu mất đi gia đình, mà ba mẹ tôi thì lại cứ thế bỏ tôi ở đây rồi đi mất. Tôi biết họ làm vậy là vì muốn tốt cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng..."
Điền Chính Quốc: "Tôi nghĩ, cậu nên nới lỏng tay ra thì hơn."
Hửm?
Giản Dật dùng mu bàn tay lau bừa nước mắt rồi nhìn theo ánh mắt của Điền Chính Quốc ra phía cửa—liền thấy Kim Thái Hanh đang tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói: Không có hiểu lầm, không có drama.
Yên tâm nhé.
—————————————.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com