Dan Heng x Reader
Lần đầu tiên em đọc được ký ức của Dan Heng là tình cờ. Một mảnh giấy cũ dưới gốc long mạch héo úa, em chạm vào và thấy: một căn phòng tối, tiếng xích sắt kéo lê, và đôi mắt xanh lục của một người trẻ nhìn vào khoảng không với sự căm hận lẫn tuyệt vọng.
Em thấy rất thú vị.
Người đàn ông lạnh lùng, ít nói ấy - từng bị nhốt, bị ruồng bỏ, mang trong mình một quá khứ nặng nề hơn vẻ ngoài trầm tĩnh của anh gấp trăm lần. Và điều khiến em thích thú nhất là vẻ mặt tái mét của anh ấy khi biết em đọc được hết ký ức của mình rồi.
Em là Người Biên Tập Hồi Ức của Sảnh Đường Hồi Ức.
Em lên Đội Tàu Astral vì yêu cầu của Black Swan. Cô ấy nói em sẽ học được nhiều điều nơi ấy.
Nói thật em không hề phản đối chuyện đó, em vẫn luôn thấy con người nơi ấy rất thú vị. Như nhà khai phá, March 7th, Welt, Himeko, Dan Heng và Sunday. Những người ở đó đều có năng lực và hoàn cảnh không hề tầm thường, có thể nói ký ức của họ là 'kịch bản' yêu thích với một 'đạo diễn' như em.
Em rất dễ dàng được lên tàu nhờ chống lưng của mình, vừa mới vào, em chằng giấu diếm gì cả.
'Tôi có thể đọc kí ức của mọi người, và sửa lại chúng.'
Em vừa dứt lời, nhà khai phá và March 7th tỏ ra rất thích thú, cứ ép hỏi em liên tục.
Sunday, Welt với Himeko chung một loại người, chỉ cười khen ngợi em khiến em rất tự hào.
Còn Dan Heng.
Mặt anh ấy tái mét. Anh ấy có vẻ không thoải mái lắm khi có một người như em ở trong Đội Tàu Astral.
Rất thú vị.
_____________________________________
Em thấy được 'tiền kiếp' của Dan Heng - Dan Feng. Anh ta cũng rất thú vị, rất tốt, rất trọng tình nghĩa, chỉ là cách làm hơi cực đoan thì phải... Cũng nhờ thế mà kéo theo vài tội lỗi nhỏ cho Dan Heng.
Cơ mà em thấy Dan Heng hình như không có ý định trả nợ cho tiền kiếp, đó cũng là điều em thích ở anh ấy.
'Dan Feng' Em trêu chọc gọi.
Nhưng anh đã đứng dậy. Im lặng. Cuốn sách trên đùi khép lại.
'Anh đi đâu?' Em cười xòa, còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Việc" - Một chữ, lạnh hơn mọi khi.
Em chỉ thấy bóng áo xanh khuất sau khung cửa hẹp.
Sau hôm đó, Dan Heng hiếm khi có mặt ở tàu, hoặc là ở trước mặt em.
__________________________________
Hai ngày tiếp theo, anh biến mất.
Không phải không xuất hiện, anh vẫn có mặt trong các cuộc họp Đội Tàu, vẫn đứng gác ở hành lang, vẫn gật đầu lịch sự khi em bắt gặp. Nhưng anh không ở lại. Không cho em bất kì cơ hội nào để đến gần.
Mỗi lần em bước tới, anh lại nhẹ nhàng rời đi - không vội vã, không gay gắt. Chỉ là... lảng tránh.
Như một con sóng lùi xa bờ mỗi khi tay em sắp chạm đến.
Em ngồi thụp xuống hành lang, ôm đầu gối, bực mình.
'Mình chỉ nói đùa một lần thôi mà...'
Rồi em nhận ra, với anh, không có gì là chỉ đùa. Vết thương nào cũng có giới hạn của sự tổn thương, và em vừa ấn tay vào vết sẹo cũ nhất của anh.
"Sao vậy?" Nhà Khai Phá hỏi em, ngồi xuống cạnh bên em, tò mò hỏi.
'Tôi chọc giận Dan Heng rồi' Em phàn nàn.
"A... Tên đầu xanh mặt lạnh đó à? Hừm, hay cứ tấn công thẳng đi!" Nhà Khai Phá hào hứng nói, trông còn mong đợi hơn em.
'Ừm...'
Em suy nghĩ, có lẽ, cũng không tệ. Phải, không được trốn tránh!
____________________________________
Thời cơ tới. Em nhìn thấy anh trong sảnh khuya, một mình dưới ánh đèn vàng. Không ai khác.
Lần này em không đến gần. Em đứng ở cửa, hơi nép vào khung, cất giọng nhỏ nhất có thể.
'Dan Heng... tôi xin lỗi'
Anh không quay lại. Nhưng cũng không đứng dậy.
Em nói tiếp, giọng hơi nghèn nghẹn, nửa thật nửa giả, vì em vốn cũng tủi thật.
'Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi không cố ý gọi anh là... người đó.'
Im lặng.
Em bước một bước nhỏ vào phòng, tay nắm vạt áo anh. 'Hay là anh ghét tôi rồi? Anh không thèm nhìn tôi nữa hả?'
Vẫn im lặng.
Được rồi, là anh ấy bắt em phải tung ra tuyệt chiêu cuối.
Em mím môi, đi thẳng đến bàn anh, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh. Mắt em hơi đỏ, nhưng khóe môi thì lại cong lên một nửa, kiểu làm nũng ngang bướng.
'Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi anh nói một câu với tôi.'
Dan Heng cuối cùng cũng ngước lên. Đôi mắt xanh lục nhìn em, mệt mỏi đáp.
"...Đừng gọi tôi như thế."
'Được.' Em gật đầu ngoan ngoãn ngay lập tức, rồi chồm tới kéo nhẹ tay áo anh, 'Vậy giờ anh có chịu nói chuyện với tôi không?'
Anh rút tay lại, nhưng rất chậm.
"...Tôi chưa tha thứ."
'Không sao.' Em cười. 'Tôi kiên nhẫn lắm.'
______________________________________
Sau ngày đó, Dan Heng không còn tránh mặt em nữa.
Em lại tiếp nối chuỗi ngày bám theo anh. Em suốt ngày ngồi lên đùi anh. Trèo lên ghế rồi quay người, dựa vào lồng ngực vững chãi trong lúc anh đọc sách như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Dan Heng không nói gì, không đuổi em. Không nói "Xuống". Đùi anh ấy làm ghế ngồi? Không vấn đề. Có em ngồi trong lòng? Không vấn đề. Sách vẫn là quan trọng nhất.
Tách.
March 7th chụp ảnh lại cảnh đó, còn cười nói. "Sau này bán cho anh giá rẻ nhé, Dan Heng."
"Giới trẻ thời nay táo bạo thật" Em còn nghe thấy tiếng Himeko cảm thán khi nhâm nhi một ly cà phê.
'Cái đó, Himeko không hiểu đâu' Em cười hì hì, vòng tay qua cổ Dan Heng. Tay anh sẽ nhẹ nhàng đỡ eo em, hơi nghiêng đầu tránh, ánh mắt không thèm liếc nhìn người đẹp trong lòng mình.
Nhà Khai Phá chống cằm nhìn hai người, giọng nói không hài lòng. "Đúng là nhạt nhẽo, nếu tôi là Dan Heng thì tôi s-"
Không để câu nói kịp hoàn thành.
Một cái bóng vụt qua.
Bốp.
Một cuốn sách được tung lên, bay một vòng trên không trung rồi đập thẳng vào mặt Nhà Khai Phá với lực vừa đủ mạnh.
"Oái!" Nhà Khai Phá ôm mũi lùi hai bước.
Dan Heng vẫn ngồi im. Em trong lòng anh ấy thích thú nhìn, còn thấy chút thương cảm cho Nhà Khai Phá. Tay Dan Heng giờ rất rảnh, đặt lên đùi em, nét mặt không thay đổi, nhìn Nhà Khai Phá bằng đôi mắt vô cùng uy hiếp.
"T-Tôi sẽ không làm gì cả!"
Cả hành lang im phăng phắc. March 7th cố gắng ôm miệng nhịn cười, Himeko thì xoa trán.
'Anh vừa cho người ta ăn sách đấy à?' Em hỏi, giọng lấp lửng.
"Ừ" Anh đáp, lại lấy ra một cuốn sách khác từ trên bàn, lật từng trang sách, mắt dán vào những dòng chữ. "Muốn thử không?"
'...'
"Vậy thì ngoan ngoãn ngồi im"
Em ngậm miệng. Nhưng khóe môi cong lên một đường, anh ấy cũng biết ghen cơ đấy.
_____________________________________
Belobog.
Bronya gửi thư nói có chuyện cần nhờ đến năng lực của em giúp. Em chỉ mới gặp cô ấy không quá 5 lần, trước khi đến Đội Tàu Astral một vài lần, sau đó thì hình như chỉ gặp 1 lần cùng March 7th.
Em định đi một mình, nhưng Dan Heng đã nằng nặc đòi đi cùng em, có lẽ là do không an tâm. Dù sao em cũng chẳng phiền.
Em bước đi đằng sau anh, nhìn bóng lưng thẳng tắp, mái tóc đen nhánh khẽ lay nhẹ của anh, một ý tưởng nghịch ngợm hiện lên trong suy nghĩ.
Em bước nhanh hơn, đi song song với anh, nghiêng đầu.
'Dan Heng, à không... Dan...' Em lấp lửng, lại chưa chừa rồi.
Anh ấy dừng bước ngay lập tức, quay người lại, nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh.
Em bật cười, xua tay. 'Tôi chưa nói gì hết nhé! Anh tự nhiên nhạy cảm quá vậy'
Anh nhìn em hai giây rồi quay người, bước đi còn nhanh hơn.
Em chạy vội theo, tay nắm chặt lấy vạt áo anh. 'Này này, giận tôi nữa hả? Đùa thôi mà, Dan Feng... À nhầm, Dan Heng...'
Lần này anh quay phắt lại, ghì em vào tường, tay chống cạnh đầu em. "Thích trêu lắm đúng không?" Giọng anh trầm xuống, không phải tức giận, mà giống bất lực và kìm nén hơn.
'...Thích'
Anh sững người.
Hai tay em không an phận mà đặt lên ngực anh, ghé sát, hơi thở phảng vào gần anh.
'Vì chỉ khi tôi trêu, thì anh mới chịu nhìn tôi lâu thêm một chút...'
Dan Heng im lặng. Mặt anh không đỏ, nhưng vành tai anh, dưới mái tóc đen, đã ửng hồng lên rất khẽ.
Em nhìn thấy, bật cười.
Anh cau mày, vẻ mặt không hài lòng hiện lên trên những đường nét tinh tế của Dan Heng. Anh ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi em, rồi từ từ biến nó thành một điều ngọt ngào hơn.
"Hai người... Không thể chọn chỗ kín đáo hơn để ve vãn nhau sao?"
Bronya nói, giọng thật sự bất lực, không tin nổi. Cô ấy đã nghe qua mối quan hệ giữa hai người bọn em, nhưng đâu ngờ cái người như Dan Heng lại có thể hành xử như vậy khi yêu chứ.
Em quay sang cô ấy, cười xòa. Dan Heng có vẻ không lường trước, anh ấy gục đầu vào cổ em, cố giấu mình đi.
'Xin lỗi nhé ~'
_____________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com