41
Khi ánh chiều tà nhuộm một màu tím nhạt lên không trung, Shi Wol bắt đầu vo gạo nếp, còn Bà đã bắc nồi lên bếp lò. Bà nhanh tay cho vào nồi ba con gà sống cùng thuốc bắc, nhân sâm, táo tàu, hạt dẻ và tỏi, rồi đổ nước ngập nắp. Gần đó, Lee Yul Saeng - vừa mới tắm mát dưới suối trở về - chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, thảnh thơi ngồi trên tấm thảm hoa, vừa nhâm nhi rượu vừa gõ nhịp theo điệu nhạc. Đám gia nhân của hắn đang tất bật nướng gà lôi và chim cút trên ngọn lửa bập bùng.
"Tên điên kia, thả ta xuống ngay!"
"Im đi."
Giữa lúc ấy, Ji Han đang bị Seo On vác trên vai, thẳng tiến về phía vách đá có dòng thác đổ xuống. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi để cảnh tượng thảm hại này lọt vào mắt đám gia nhân và Lee Yul Saeng. Anh giãy giụa dữ dội, những cú đấm liên tiếp giáng xuống bờ lưng rộng của Seo On, nhưng đáp lại chỉ là những cái vỗ chát lên mông.
Chát!
"Á! Ngươi dám!?"
"Dám cái gì?"
Seo On cười khẩy, hỏi ngược lại và tặng thêm cho anh một cái vỗ mạnh nữa. Vòng ba nhỏ nhắn nhưng căng tròn của Ji Han rung lên. Mặt anh đỏ bừng, run rẩy nắm chặt vạt áo Seo On. Hắn nhếch mép, liếc nhìn anh.
"Ngoan ngoãn chút đi."
Vừa nói, hắn vừa xoa nhẹ chỗ vừa đánh bằng một cử chỉ dịu dàng khác thường.
"Ngày nào huynh cũng tát ta, giờ ta đánh huynh vài cái thì có sao?"
Khóe miệng hắn giãn ra, tay nắn bóp mông anh.
"Cái mông bướng bỉnh."
"Thả ta ra!"
"Không thả."
"Lại nói trống không! Thằng chó chết này...!"
"Huynh à, huynh mà cứ giãy giụa thế này là ngã đấy. Muốn vỡ đầu à?"
Họ cuối cùng cũng tới được con suối. Seo On khéo léo đỡ Ji Han, bước những bước chắc chắn xuống làn nước mát. Ji Han giật mình, hai tay vội vòng qua cổ Seo On, bám chặt lấy hắn. Seo On bật cười, ôm chặt lấy Ji Han, không thể không thích thú trước sự đáng yêu của anh.
"Nếu lạnh thì cứ ôm chặt lấy ta. À, nước sâu hơn ta tưởng."
Vì đang bế Ji Han nên Seo On cẩn thận bước từng bước vào chỗ nước sâu hơn. Hơi lạnh từ dòng suối thấm qua lớp vải ướt. Seo On ngửa mặt lên trời, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái thấu xương. Ji Han vẫn bám vào Seo On, khẽ khua chân trong nước. Vì không chạm đáy, một chút bất an len vào lòng anh. Seo On nắm lấy cổ chân anh dưới nước.
"Sao thế, huynh sợ thủy quái à?"
"...Không. Thủy quái còn đỡ đáng sợ hơn một kẻ dai như đỉa và tàn bạo."
Ji Han đáp gượng gạo. Seo On lại cười, nụ cười tươi tắn nhưng che giấu một sự méo mó nào đó.
"Vẫn còn lạnh à?"
Anh bắt đầu thấy ổn hơn. Hơi ấm cơ thể họ hòa quyện, xua tan cái lạnh. Ji Han khẽ lắc đầu. Hai ống tay áo ướt sũng phồng lên trong nước.
"Hà, huynh à."
Seo On thở dài, như trút bỏ lớp vỏ kiên nhẫn cuối cùng. Hắn vùi mặt vào cổ Ji Han, một tay luồn vào trong lớp áo ướt sũng. Ji Han rùng mình.
"Đừng... lỡ có ai đến thì sao?"
"Đến thì đến."
Seo On đáp, giọng nói nghe không rõ vì miệng đang mải mê trên da thịt anh. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn tách mông anh ra, chọc vào lỗ nhỏ vẫn đang khép chặt. Sự kiện diễn ra dưới nước càng khiến cơ thể anh giật mình. Ji Han đỏ bừng mặt. Anh vặn vẹo eo, tay nắm chặt búi tóc Seo On.
"Tên này, ngươi muốn chết à?"
"Nếu được chết dưới mông huynh, ta cũng cam lòng."
"Vậy thì chết đi!"
Ji Han vẩy nước vào mặt hắn. Bị tạt nước, Seo On chỉ cười khúc khích thích thú. Hắn khéo léo nhấc bổng Ji Han, đặt anh ngồi lên một tảng đá lớn đã được những người hầu dọn sẵn, trải thảm hoa và đệm lụa. Vừa đặt anh xuống, Seo On đã vội kéo phăng lớp áo ướt sũng. Ji Han giật mình, mắt liếc xung quanh rồi gạt tay hắn ra, cố che chắn cơ thể.
"Ngươi điên thật rồi à?"
"Đúng vậy."
Seo On khẽ liếm môi, đôi mắt nheo lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ji Han - dấu hiệu điển hình cho cơn hưng phấn của hắn.
"Huynh làm ta ghen đến phát điên lên được ấy."
Đôi mắt ấy... đẹp đến mức khiến ta phát điên. Hắn lẩm bẩm những lời bất kính rồi cúi xuống. Đôi môi Seo On nhanh chóng chạm vào môi Ji Han, người đang bị ép ngả ra sau. Hơi thở nóng rực phả vào mặt, rồi chiếc lưỡi của hắn cũng luồn vào.
"...Ưc..."
Chụt, chẹp, chụt. Những âm thanh trần trụi của nước bọt và da thịt hòa lẫn. Lưỡi Seo On lấp đầy khoang miệng anh. Ji Han vô thức đáp trả, và trong lúc ấy, áo anh đã bị cởi ra, trải rộng trên tảng đá như một tấm nệm. Seo On đè anh xuống. Ji Han cố tránh né, nhưng Seo On cắn vào cằm anh, rồi lại dùng lưỡi lấp đầy cổ họng, khiến mặt Ji Han càng đỏ hơn.
"...Hà... ực, thở... ta...!"
"Hà, cứ thở bằng mũi đi."
"Ai... ai mà chẳng biết!"
Ji Han hổn hển nhìn hắn. Seo On vừa cắn đứt sợi tơ bạc nối liền hai chiếc lưỡi ướt át, vừa thèm thuồng liếm môi. Ji Han dùng tay áo chà xát lên đôi môi sưng đỏ của mình.
"Ngươi lúc nào hôn cũng như muốn hút cạn không khí. Sớm muộn gì, môi ta cũng sẽ mòn đi, không ăn cơm nổi mất."
Ánh mắt Seo On mơ màng, rồi trở nên sâu hơn. Ji Han luôn khiến hắn thấy yêu thương đến lạ kỳ. Mọi biểu cảm, lời nói, thậm chí dáng hình đôi môi khi anh nói chuyện, đều khiến hắn say đắm. Lồng ngực hắn thắt lại, còn phần dưới thì căng cứng đến đau đớn. Đồng tử Seo On giãn ra. Hắn quan sát kỹ lưỡng quá trình đôi vai, khóe mắt nhíu lại, đôi tai nhỏ và cổ của Ji Han dần ửng hồng. Đó là dấu hiệu của sự hưng phấn.
"Hà, mùi hoa mai..."
Seo On nắm chặt hai cánh tay Ji Han, vùi chiếc mũi cao vào gáy anh. Ji Han nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy.
'Nóng quá.'
Hơi thở của Seo On phả vào tai quá nóng và ẩm, khiến anh muốn chết đi được. Có lẽ vì vừa mới ngâm mình trong nước lạnh nên cảm giác ấy càng thêm rõ rệt. Bờ vai rộng và cứng rắn của hắn đè nặng lên người anh. Nhưng anh lại chẳng hề ghét nó, chính vì vậy mà anh càng muốn chạy trốn hơn. Nhưng... anh còn biết trốn đi đâu nữa? Ji Han mờ mắt nhìn quanh. Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực như sắp sụp đổ xuống đầu họ.
"Ngẩng đầu lên xem nào."
"...Hức..."
Seo On cúi xuống, dùng môi nhẹ nhàng ngậm chiếc trâm tóc đang lỏng lẻo trên búi tóc của Ji Han. Hắn vùi mặt vào màn tóc đen huyền ấy, hít một hơi thật sâu hương thơm phảng phất, rồi nghiêng đầu, tìm đến vành tai anh, cắn nhẹ vào dái tai bằng một sự say mê.
Một luồng hơi ấm phả vào, theo sau là đầu lưỡi của hắn thò vào trong lỗ tai. Ji Han run lên, không thể kìm nén một tiếng rên rỉ thảm hại:
"Ư... ư..."
Hai chân anh vô thức quặp chặt lấy eo Seo On, như tìm điểm tựa. Hành động ấy khiến Seo On thỏa mãn rên rỉ, rồi hoàn toàn đè ép cơ thể nóng bỏng lên người anh. Phần dưới thân hắn cọ xát vào háng anh. Hắn không ngừng cắn mút vành tai, khiến nó ửng đỏ, ướt nhẹp. Mỗi lần Ji Han run rẩy như chim non, một tiếng cười khẽ lại vang lên.
"Huynh đang lên cơn đấy à?"
"...Hức..."
"Tuổi còn trẻ mà đã dâm đãng thế này, phải làm sao?"
"Á... buông... buông ra..."
Ji Han cố né tránh hơi thở nồng nàn, nhưng những âm thanh ướt át vẫn không ngừng vang lên. Lớp vải mỏng không che nổi những cử động mạnh mẽ, trần trụi bên dưới. Chất lỏng nóng ấm rỉ ra, khiến lớp vải ướt sũng càng thêm trong suốt. Cảm giác dương vật cương cứng của hắn cọ xát vào hạ bộ anh quá rõ rệt. Nóng. Nóng quá. Ji Han nghiêng đầu, ôm chặt lấy vai Seo On. Chiếc mũi cao của Seo On chậm rãi lướt xuống cổ, nơi da thịt trắng ngần của Ji Han.
"Ta sắp phát điên lên vì mùi hương của huynh mất."
"...Á... đừng..."
"Nơi này... có mùi hương ấy... mùi hoa mai..."
Chiếc mũi lạnh lẽo di chuyển xuống dưới, cái lưỡi bắt đầu liếm láp vùng háng. Hắn vùi mặt vào đùi trong của anh, hít hà một cách thô tục. Ji Han giật mình định ngồi dậy, nhưng bị hắn giữ chặt hông, đẩy ngược trở lại, tư thế mông ưỡn lên.
"Ngươi...!"
"Mùi sắp xuất tinh."
Ji Han cứng đờ. Seo On ôm chặt eo anh, quỳ rạp xuống. Lưỡi hắn liếm vào khe hở giữa hai chân đang bị banh rộng. Ji Han kinh hãi, đôi mắt anh như vỡ vụn.
"Ngươi học cái trò đó từ... á!"
Cằm anh hất lên. Đôi môi đỏ mọng hé mở vì kinh ngạc. Seo On khẽ nhếch mép, dùng sống mũi đẩy hai hòn dái lên rồi lại vùi mặt vào đó, hít lấy mùi hương ẩm ướt.
"...Hít."
"Hà..."
Hơi thở chậm rãi, cố ý phả vào nơi nhạy cảm ấy khiến Ji Han muốn phát điên. Khoảnh khắc sau đó, Seo On há miệng, cắn nhẹ vào vùng da mềm mại.
"Hức...!"
Ji Han thét lên, hai đùi siết chặt lại, đôi chân thon dài trắng nõn cọ xát vào tai Seo On. Seo On mở to đôi mắt ngập tràn dục vọng, và từ nơi anh không thể thấy, chiếc lưỡi nóng hổi luồn sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp.
"...!"
Ji Han run rẩy không thành tiếng, miệng há hốc, ngón chân co quắp. Dương vật anh căng cứng đến cực điểm, rỉ ra chất nhờn. Cảm giác như bị ném lên cao rồi rơi xuống đột ngột. Ji Han thở dốc, cơ bụng săn chắc run rẩy. Phù... phù... Seo On vùi mặt vào háng anh, thở gấp, nhưng đôi lông mày vẫn tao nhã đến mức khiến Ji Han xấu hổ.
"Đừng... đừng nữa... Á... ta không... thích đâu... hức..."
"À... thì ra huynh không thích."
"...Hức!"
"Nhưng ta lại rất thích."
"Hức...! Không... đừng mà! Ta không thích!"
"Ta bảo là ta thích cơ mà..."
Seo On cười mỉa, đôi môi dính đầy dịch nhờn, rồi lại dùng lưỡi khuấy động bên trong.
"Đủ... đủ rồi...!"
Mặt đỏ bừng, Ji Han dùng chân đá và tay đấm vào vai Seo On. Seo On mặc kệ, vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn không ngừng hít lấy mùi hương trên người Ji Han, dùng lưỡi liếm láp như muốn hòa tan anh vào chính mình. Hắn tỉ mỉ liếm sạch từng nếp gấp, tách những kẽ hở và dùng nước bọt bôi trơn bên trong, như một con rắn đang quấn lấy con mồi.
"...Hức... hức..."
Ji Han run rẩy, ngửa cổ ra sau, gân xanh nổi lên. Tầm nhìn mờ đi. Sau vài lần thăng hoa giả rồi rơi xuống, anh cuối cùng cũng đạt được cực khoái. Vì phần thân dưới bị nâng lên, tinh dịch bắn tung tóe lên cả mặt và ngực. Ji Han run rẩy toàn thân, ướt đẫm trong chính tinh dịch của mình. Đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước.
"...Hức... hức..."
"Hà, hà..."
Seo On ngẩng mặt lên, liếm láp đôi môi bóng loáng, như đang thưởng thức dư vị.
Cơ thể Ji Han từ từ ngã xuống. Seo On bắt đầu cởi quần. Dương vật của hắn cương cứng, vươn lên như một cái cột, bắn ra những giọt tinh trong veo. Hắn nắm lấy nó, nhếch mép rồi gọi:
"Ji Han huynh... à không, là lang quân chứ nhỉ."
"Hức..."
Âm thanh thở dốc và tiếng gọi "lang quân" đó khiến Ji Han nổi hết da gà. Anh nhắm nghiền mắt lại, rồi lại mở ra khi không thể thoát khỏi cảnh tượng trước mắt.
Seo On khẽ nhếch mép cười khẩy. Chiếc lưỡi của hắn thè ra, chậm rãi liếm môi trên một cách gợi tình. Phía dưới thân thể hắn, những âm thanh ẩm ướt, nhầy nhụa vang lên theo từng nhịp tay. Hắn đang siết chặt và vuốt ve dương vật của mình. Mỗi lần bàn tay di chuyển, thân nhiệt hắn như tỏa ra một luồng khí âm u, nóng bỏng. Nụ cười hắn càng lúc càng tinh quái.
"Thiếp... hầu hạ lang quân nhé?"
Đồ điên. Ji Han đưa tay lên che mặt, hơi thở hổn hển thoát ra qua kẽ ngón tay. Một màu ửng hồng xấu hổ nhưng cũng đầy kích thích nhuộm khắp da thịt anh. Ánh mắt Seo On nhìn anh càng thêm mơ màng, đắm đuối.
Không biết phải nuôi dạy thế nào mới có thể tạo ra một kẻ điên cuồng đến thế này? Một chút hối hận mơ hồ thoáng qua trong lòng Ji Han. Giá như ngày trước anh không nhốt hắn trong tiểu biệt viện. Giá như anh dạy hắn đạo làm người, những bài học về đạo đức và luân lý, để hắn có một đời sống tình dục lành mạnh và đúng đắn.
"Hà... huynh..."
"..."
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Và thành thật mà nói, trong lòng anh cũng không hẳn là ghét bỏ. Ánh mắt Seo On đang dần đỏ hoe vì kích động, chiếc lưỡi ướt át không ngừng liếm môi, tiếng thở dốc khàn đặc, và những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay to lớn đang xoa nắn dương vật... Tất cả khiến đầu óc anh quay cuồng. Cơ thể anh phản ứng lại, phần dưới thân thể mở ra như một lời mời gọi. Ji Han tự tay giữ lấy hai đầu gối, run rẩy dang rộng đôi chân. Cảm giác xấu hổ và hưng phấn hòa lẫn vào nhau. Seo On không hề thúc giục, chỉ chăm chú quan sát anh bằng ánh mắt say đắm, trong khi tay hắn vẫn không ngừng chuyển động trên cơ thể mình.
Rồi Ji Han đưa tay nắm lấy hai bên mông, tự mình cẩn thận mở rộng, phô bày phần thịt ửng hồng bên trong cho hắn thấy. Không khí mùa hè ấm áp luồn vào sâu bên trong, mang theo một cảm giác trống trải và mong chờ.
"...Hà..."
Seo On thấy khung cảnh này đẹp đến mê hoặc. Khe hở ửng hồng kia đang căng thẳng co thắt. Hắn đã từng được nếm nó, và giờ đây cơn thèm khát lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ đó như tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, khiến hắn không ngừng nuốt nước bọt. Vốn dĩ nó đã trông vô cùng hấp dẫn, giờ lại còn ngoe nguẩy quyến rũ như muốn câu dẫn hắn. Seo On không thể kìm nén thêm được nữa. Hắn siết chặt lấy hông Ji Han, để lại những vết hằn đỏ trên làn da trắng ngần. Ji Han nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy.
Seo On nắm lấy dương vật của mình, đã ướt đẫm dịch nhờn, và áp đầu nó lên miệng lỗ đang mở rộng, run rẩy chờ đợi.
"...Hức, hức..."
Ngón chân của Ji Han co rút lại. Seo On vừa giữ dương vật cọ xát vào lỗ, vừa kéo áo anh. Sau đó, hắn cúi xuống, nhổ nước bọt vào chỗ đó.
"Á...!"
Hai đầu gối của Ji Han khép lại.
"...Ta không thích cái này..."
Nói dối. Seo On nhếch mép, từ từ quỳ xuống. Ánh mắt hắn sâu hút.
"Huynh thích mà."
"...Á!"
Bạch, đầu dương vật ấn vào lỗ nhỏ. Áp lực và kích thước khủng khiếp kia chầm chậm tiến vào bên trong. Seo On đã làm ướt nó trước rồi, nên nó dễ dàng tiến vào hơn. Hắn dừng lại, hít sâu một hơi. Ji Han há miệng thở dốc, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng.
"Á... á..."
"Hà... vừa phải thôi."
"...Hức..."
"Vừa phải thôi, cắn chặt quá đấy."
Seo On nhăn mặt. Hắn như sắp phát điên vì những cái siết chặt từ bên trong. Ji Han mở mắt. Anh thấy cơ bụng của Seo On đang nhấp nhô giữa hai chân mình. Anh ngước nhìn lên thì thấy vành mắt và tai Seo On đỏ ửng. Cơ thể hắn nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm. Seo On cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên hàm. Hắn bắt đầu nhấp hông.
"Á... huynh à."
"...Hức... hộc..."
Vài nhịp nhấp, bên trong anh dần mở ra, tạo nên những âm thanh ướt át. Ma sát khiến bên trong nóng lên.
"Hà, thích không? Huynh à."
"Hức... ừ..."
Ji Han mở to đôi mắt mơ màng, hé môi và khẽ thè lưỡi. Anh thích. Anh thích đến phát điên. Seo On cười rồi bắt đầu thúc mạnh hơn. bạch, bạch, tiếng da thịt va chạm vang lên. Mỗi khi hông hắn chạm vào háng anh, đầu dương vật lại cọ xát vào thành ruột. Hắn cào cấu bên trong anh, khiến anh càng thêm siết chặt. Ji Han rên rỉ, buông tay khỏi vạt áo rồi mò mẫm xuống bụng mình.
"...Ư... nữa... nữa..."
"Hà, ừ? Lại nóng nữa rồi à?"
Seo On vừa nói vừa nhịp nhàng thúc hông. Hắn liếm đầu gối Ji Han, tay thì mân mê nhũ hoa của anh. Đầu gối của Ji Han run rẩy. Anh cọ hai bên hông vào eo Seo On.
"...Ư, không, sâu hơn..."
"Sâu hơn?"
Seo On nhếch mép cười rồi thúc mạnh.
"...!"
Dương vật đâm sâu vào bên trong, cứ như muốn moi móc ruột gan anh.
"..."
Ji Han nín thở, ngửa cổ ra sau. Mông anh cũng ưỡn lên. Seo On đè mạnh bụng dưới của Ji Han xuống.
"..."
Vùng da bụng phồng lên theo hình dạng dương vật, rồi bị hắn đè xuống.
"...Hức, á..."
"Chỗ này... chà, sờ thấy cả dương vật luôn này."
"Chắc là dương vật của huynh sắp nát bét rồi đấy." Seo On cười khẩy.
"Huynh bảo không thích mà sao lại chảy nhiều thế này?"
Ji Han lắc đầu. Anh không biết mình đã bắn ra bao nhiêu dịch nữa.
"Thích lắm à? Thích cái này lắm à? Hả?"
Dương vật đang nằm trong bụng anh lồ lộ hiện lên, cứ như thể có thể nắm được nó vậy. Seo On cười như một tên du côn, rồi ấn mạnh vào chỗ đó.
"Đừng, đừng mà...!"
Seo On dồn hết trọng lượng lên người anh, ấn mạnh vào bụng dưới của anh. Ji Han lắc đầu nguầy nguậy, ruột gan anh như đang bị nghiền nát. Giữa những cơn đau nhức, anh lại cảm thấy khoái cảm.
"...Không, đủ rồi, đủ rồi mà..."
Ji Han cố gắng van xin. Anh cố gắng gỡ tay Seo On ra nhưng không được. Bàn tay to lớn của Seo On càng thêm siết chặt. Trên mu bàn tay hắn, những đường gân xanh nổi lên. Seo On rút dương vật ra rồi lại đâm mạnh vào.
"...!"
Mắt Ji Han hoa lên. Hắn ấn mạnh dương vật vào bên trong. Lông mu cọ xát vào cái lỗ của anh. Cơ bắp trên đùi Seo On căng lên. Đầu dương vật chạm vào sâu bên trong của anh.
"..."
Ji Han không thể phát ra tiếng. Anh xuất tinh. Dương vật anh giật giật, dịch trắng tuôn ra. Seo On nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn thích nhìn Ji Han suy sụp và để lộ ra bộ mặt thật của mình. Chỉ cần nhìn thôi là hắn đã muốn bắn rồi. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Tai hắn cũng nóng bừng lên.
"Thích lắm à?"
"...Hà, hức, á, ư..."
Ruột gan anh như bị ai đó bóp nghẹt, toàn thân anh nóng bừng. Đầu ngón tay của Ji Han run rẩy. Seo On cười rồi cúi xuống. Ji Han không thở nổi. Anh co giật liên hồi.
"Á... đẹp quá."
"...Hức..."
"Giờ huynh đẹp lắm, huynh à."
Seo On thì thầm rồi vuốt những sợi tóc đang dính trên môi Ji Han. Hắn mút cằm Ji Han, liếm cả những giọt nước dãi đang chảy xuống.
"Sao cái gì huynh cũng chảy vậy, phí của trời."
"...Hức, nhanh lên..."
Ji Han nhăn mặt, thì thầm cầu xin.
"Đến, giờ... bắn nhanh lên..."
Seo On khẽ mỉm cười.
"À. Tiểu thiếp bắn cho lang quân nhé?"
Đồ chó. Đồ khốn. Ji Han cắn môi rồi đấm vào vai Seo On. Tất nhiên, những cú đấm yếu ớt của anh không thể làm gì được hắn. Seo On vui vẻ chịu đựng. Hắn ôm chặt lấy hai chân Ji Han, luồn tay vào nách anh. Hắn ôm chặt lấy anh rồi bắt đầu thúc mạnh.
"Hà, bắn bên trong, bắn bên trong nhé?"
"Á... hức, á...!"
Mũi Seo On cọ vào má Ji Han. Hắn nắm chặt tóc anh, liếm môi anh.
"...Hà, á...!"
Dương vật hắn xuyên qua cái lỗ, đâm thẳng vào bên trong. Nó xâm chiếm lấy thành trong của anh như một con rắn. Cơ thể mềm mại của Ji Han run rẩy. Seo On xoay hông, khiến phần dưới của họ gắn chặt vào nhau. Từ dương vật đang nằm sâu bên trong đến bụng, Ji Han cảm giác như đang bị nghiền nát. Cuối cùng, anh nức nở, vặn vẹo hông.
"Chỗ này à?"
Seo On hỏi bằng giọng trầm thấp. Ji Han mở to đôi mắt ướt át. Từng đợt co thắt lại diễn ra. Đầu dương vật cọ xát vào thành ruột.
"...Ư... ừ..."
Ji Han nức nở. Anh gật đầu, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Seo On liếm sạch mật ngọt đang chảy ra từ khóe môi Ji Han, rồi trả chúng về miệng anh. Sau đó, hắn nắm lấy cằm Ji Han, đặt ngón tay cái lên khóe miệng anh. Hắn nhỏ từng giọt nước bọt của mình vào miệng anh. Ji Han nín thở, cổ họng anh khẽ động. Anh đang cố gắng nuốt hết nước bọt của Seo On. Hắn rút dương vật ra. Đến khi đầu dương vật chạm vào miệng lỗ, hắn liền đâm mạnh vào.
"...!"
Mắt Ji Han mở to. Bên dưới ướt đẫm, môi anh hé mở. Ji Han giật mình, toàn thân anh run rẩy. Trong lúc đó, Seo On nghiến răng, bắn hết tinh dịch vào bên trong anh.
Bên trong Ji Han co rút lại, cái lỗ ướt đẫm.
"...Hà... hà..."
Khung cảnh trước mắt anh nhòe đi. Ji Han chậm rãi chớp mắt. Anh cảm nhận được dương vật đang rung lên bên trong. Mỗi khi anh thở dốc, cái lỗ lại siết chặt hơn.
"..."
Seo On nghiêng đầu, nhìn anh như đang suy tư điều gì đó. Hắn thở hổn hển bên tai Ji Han.
Giữa mùi tanh nồng và ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt Ji Han lấp lánh. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dòng ánh sáng đỏ đang bao phủ Seo On. Bàn tay to lớn của hắn đang ôm trọn eo anh. Vòng eo săn chắc, đôi chân mạnh mẽ đang đỡ lấy hông anh. Anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về Seo On: đôi mắt chứa đựng cả sự lạnh lùng và đam mê, đôi môi luôn thốt ra những lời trêu chọc, nụ cười tươi tắn mà hắn chỉ dành cho anh, và cả cơ thể nóng bỏng của hắn. Anh muốn nhiều hơn nữa.
"...Hức."
Ji Han chậm rãi dang rộng hai chân, bắt đầu nhấc mông lên. Seo On nhìn Ji Han không chớp mắt.
"...Ha, ư..."
Dương vật đang cọ xát vào hạ bộ của anh.
"Hức..."
Đôi đầu gối ửng đỏ của anh cọ vào hông Seo On. Mỗi khi Ji Han siết chặt cái lỗ, tinh dịch lại chảy ra. Seo On nhìn anh, hơi thở hắn trở nên dồn dập, gân xanh nổi lên trên cổ và hàm. Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ nguy hiểm. Anh cảm nhận được, dương vật của hắn lại đang phồng lên nữa rồi. Ji Han ngước nhìn Seo On với đôi mắt mơ màng. Chiếc lưỡi ửng đỏ khẽ liếm môi. Seo On nhếch mép.
"Huynh phát điên rồi à?"
Hắn ôm chặt vai Ji Han rồi cùng anh ngã xuống. Hắn kéo chân Ji Han lên, gác lên vai hắn. Hạ bộ của anh bị ép chặt lại. Sau đó, hắn thúc mạnh.
"Ha... á... Seo, Seo On... hức...!"
"Hà, huynh à. Ji Han huynh."
"Hức, á! Á!"
"Hà, khốn kiếp... cái này... á."
Từ đó trở đi, mọi ký ức của Ji Han đều trở nên mơ hồ. Anh chỉ biết bám víu lấy Seo On trong cơn khoái cảm. Seo On liếm láp môi và lưỡi anh. Tinh dịch tràn ra ngoài mỗi khi hắn thúc mạnh. Tiếng rên rỉ của Ji Han bị át đi bởi tiếng thác nước.
Tiếng thác nước vang vọng bên tai Seo On. Seo On vội vàng ôm lấy Ji Han đang lả đi. Trời đã tối hẳn. Ji Han ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, gần như mất hết ý thức. Seo On áp má vào má anh, thở dốc, rồi vuốt ve mông anh.
"Huynh à. Ngẩng đầu lên xem nào."
"..."
Kiệt sức, Ji Han gần như không phản ứng. Anh chỉ dựa trán lên vai Seo On, thở hổn hển. Seo On ôm chặt eo anh. Hai cơ thể vẫn dính chặt, phát ra âm thanh ướt át. Hơi thở dồn dập vì dục vọng dần lắng xuống. Seo On cúi xuống hôn lên những vết đỏ trên mặt Ji Han: mí mắt ướt, chóp mũi, má và cuối cùng là đôi môi. Rồi hắn bế Ji Han, bước vào dòng thác. Nước lạnh xối xả lên hai thân thể nóng rực. Seo On tắm rửa cho Ji Han trước khi cơ thể anh nguội hẳn. Khi hắn xoa nhẹ bên trong lỗ nhỏ sưng tấy, Ji Han khó chịu cựa quậy. Seo On vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng nặn hết tinh dịch bên trong, để anh không bị đau bụng.
"Huynh, mình về trại nhé?"
"...Không..."
"Vậy huynh định ngủ ở đây?"
"Không thích..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com