Đào Và Sách (1)
Càn Nguyên_Alpha
Trung Dung_Beta
Khôn Trạch_Omega
"Trận chiến lần này những ai là Trung Dung và Khôn Trạch ta nghĩ nên ở hậu phương phòng thủ"
Đó là một quyết định nghe có vẻ phân biệt, bình thường trong những tình huống khác hầu hết mọi người đều sẽ khó chịu và sớm muộn cuộc tranh cãi sẽ nổ ra, nhưng hiện tại không một ai phản đối cũng không có cuộc tranh luận nào diễn ra, tất cả đều im lặng lắng nghe chỉ thị của Minh chủ
Sau khi kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng, Huyền Linh thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó mệt mỏi xoa xoa đầu
"Huyền Linh"
"Vâng chưởng môn sư huynh"
"Không có ai phản đối chứ?"
"Đến bây giờ vẫn chưa, kể từ ngày hôm đó chẳng còn ai có ý kiến gì về quyết định này hết, có lẽ thứ đó đã khắc sâu vào trong tâm trí bọn trẻ rồi"
Ánh mắt ông buồn bã
Nhìn cánh hoa mai đang sóng sánh trong tách trà, ánh mắt của Huyền Tông cũng dần trở nên lay động
Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra thật quá đỗi mơ hồ
Cho dù có chuẩn bị trăm phương ngàn kế, phòng thủ rồi lại tiến công, nhưng khi đứng trước người đó tất cả đều trở nên vô nghĩa
Đây có phải là số mệnh không?
Sức mạnh và trí óc, con quỷ đó dường như sở hữu tất cả, nhưng vì bản chất của quỷ dữ là tham lam nên nó không ngừng ăn mòn tất cả mọi thứ trên thế gian, nó sẽ không bao giờ dừng lại
"Tại sao tên đó lại là Càn Nguyên trội nhỉ?"
Huyền Tông lẩm bẩm, nghe được lời nói này căn phòng thoáng chốc chìm vào yên lặng, dù vậy nhưng có lẽ do đã lạc trôi trong một khoảng không nào đó, những lời lẩm bẩm vẫn tiếp tục
Do rèn luyện? Hay là do từ khi sinh ra số mệnh đã an bài? Dù cho chúng ta có tập luyện đến mòn mỏi thì khi đứng trước hắn tất cả đều trở nên vô nghĩa
Mùi hương kinh khủng đó, ông không muốn phải cảm nhận nó thêm lần nào nữa
Chính mùi hương đó đã giết chết tất cả
Nó đã vùi lấp hương mai ngào ngạt mà ông luôn tự hào
"Sư huynh, huynh nên nghỉ ngơi đi"
Đến lúc này Huyền Tông mới tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xăm, ông mỉm cười rồi từ từ đứng dậy
Nhìn bóng lưng già nua của Huyền Tông, Huyền Thương thở dài
Trận chiến đó không chỉ khắt sâu vào trong tâm trí của Huyền Tông mà còn thảm vào trong tâm trí của mỗi người ở Hoa Sơn và toàn thiên hạ
Thì ra cái gọi là Càn Nguyên trội có thể áp đảo mọi thứ như thế
Hoa sơn đã thành công tách con quỷ dữ đó ra khỏi đám thuộc hạ của nó, bị dồn vào đường cùng không một ai có thể thoát ra, suy nghĩ đó đến nay khi nghĩ lại, Huyền Thương chỉ cảm thấy buồn cười
Một người ngã xuống, rồi lại hai người, ba người... trên thế gian này ai mà lường được chuyện có kẻ dùng tin hương của mình áp đảo người khác đến mức này đâu chứ
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa đầu mũi, nhanh chóng tràn ngập không gian chảy thẳng vào phổi
Nồng nặc đến nỗi thanh kiếm trên tay cũng không thể cầm chắc, lần lượt từng người ngã xuống dù cho có nỗ lực duy trì ý thức thì việc gục ngã chỉ là vấn đề thời gian
Đôi môi đỏ như máu nhếch lên, nụ cười trong trẻo ngân vang khắp không gian
"Hoa sơn kiếm hiệp, ngươi thấy bất ngờ với món quà mà bổn quân tặng chứ?"
Thanh Minh thở hắt ra một hơi, hắn nghiến răng ken két
"Dừng lại đi tên khốn hèn nhát này!"
"Hèn nhát? Ngươi nhầm rồi đây là bản năng, chó ngoan mà khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ cắn người đấy"
Thanh Minh cũng là Càn Nguyên trội, tuy nhiên hắn rất ghét dùng phương thức này trên chiến trường, cách duy nhất để hạ được tên này chính là tiết ra tin hương mạnh hơn để áp chế, tuy nhiên nếu hắn thực sự làm thế thì những Trung Dung phía sau hắn sẽ ngay lập tức bị đột biến, còn Khôn Trạch thì tệ hơn là phát điên
Hắn không thể làm vậy
Thì ra tên khốn này không chỉ giống hắn về tính cách
"Ngươi càng ngày càng làm ta chán ghét"
"Quá khen"
Sau sự kiện đó, tin tức Trường Nhất Tiếu là Càn Nguyên trội càng ngày vang xa, mọi người hầu hết đều chắc chắn hắn là Càn Nguyên, nhưng mà ai ngờ đâu còn hơn thế nữa, có thể ảnh hưởng đến Trung Dung thì hắn ta chính là quái vật rồi
Và chính vì vậy trong nội bộ Thiên Hữu Minh đã có sự thay đổi, số lượng Càn Nguyên và Khôn Trạch ở Trung Nguyên không nhiều, đa số đều là Trung Dung
Cần phải có sự sắp xếp quân lực khi đối đầu với Tà bá liên, nhất là tuyệt đối không thể để Khôn Trạch dẫn đầu, Trung Dung thì có thể nhưng hạn chế
Tuy nhiên số lượng Trung Dung dẫn đầu cũng ngày càng bị rút sang hậu phương, vì tiếp xúc nhiều mọi người lo sợ rằng một ngày nào đó Trung Dung sẽ bị đột biến thành Khôn Trạch, điều này sẽ là một thảm họa lớn
Đây là lần đầu tiên Nhuận Tông không bị thương gì cả sau một trận chiến, cầm khăn ướt trên tay máu nóng của hắn ngày càng sôi sục
Dù mẫu thân mất sớm, phải lăn lộn bên ngoài ăn xin, bị người khác thờ ơ bỏ rơi hắn cũng chưa từng oán trách số phận của mình
Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, kiên trì hơn, mạnh mẽ hơn nữa
Thì cái gọi là số phận đã an bài mà tên lưu manh nào đó đã thì thầm vào tai hắn trong những ngày đông sẽ trở thành lời nói nhảm
Chính vì thế mà ta đã cố gắng đến vậy
Tại sao ta lại là Khôn Trạch nhỉ?
"Sư huynh... cho đệ miếng nước"
Giật mình khỏi những suy nghĩ, Nhuận Tông nhanh chóng đi lấy nước, đôi môi trắng bệch vì bị răng dày vò nhanh chóng trở nên đo đỏ
Cẩn thận đỡ người sư đệ bị thương nặng lên, Nhuận Tông chậm rãi kề cốc nước vào môi đối phương
Thấy vẻ mặt buồn bã của Nhuận Tông, đối phương lên tiếng
"Không cần phải lo lắng đến thế đâu, ngược lại huynh càng làm đệ cảm thấy ái náy"
Nhuận Tông giật mình
"Sao lại ái náy!? Ta mới chính là..."
Là người ái náy
Trong khi hầu hết mọi người ở Hoa Sơn lăn lộn chiến đấu thì hắn lại ở đây không làm gì
Cũng không phải là không làm gì chỉ là sự mệt mỏi của hắn đem so với những vết thương này thì có đáng là gì đâu
"Sư huynh mạnh lắm đó, nếu huynh là đệ có lẽ sẽ không bị thương nặng như đệ thế này, sẽ không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai khụ... khụ"
"Ta cũng đâu có được ra chiến trường"
"Tiểu Tiểu cũng là Càn Nguyên đó thôi, muội ấy cũng ở lại đây mà, tuy nhiên thiếu muội ấy thì mọi thứ sẽ rối tung lên, cho nên là huynh cũng vậy, huynh đã làm rất tốt rồi"
"Sao hôm nay nói chuyện chín chắn thế? Sắp chết rồi à?"
Không gian đang ngập tràn tình huynh đệ thì một giọng nói sang sảng cất lên, môn đồ đang nằm trên giường bệnh nghiến răng ken két nhìn về phía Chiêu Kiệt vừa đi tới
"Nếu chân đệ không bị thương, thì đệ đã đạp vào bụng huynh rồi"
"Có bình thường thì cũng đâu có trúng"
Trong khi Chiêu Kiệt đang trò chuyện cùng với môn đồ, Nhuận Tông đưa ánh mắt quét lên xuống trên cơ thể Chiêu Kiệt, và đôi mắt nghiêm túc bỗng dừng lại ngay trên bụng
Lại thêm một vết sẹo lớn
Nhuận Tông không đánh giá cao năng lực của bản thân, nhưng mà dường như kể từ khi hắn không còn sát cánh cùng Chiêu Kiệt những vết thương trên cơ thể này ngày một nhiều hơn, vết thương cũ chưa lành lại tiếp tục thêm cái mới
Lòng của Nhuận Tông ngày càng nặng trĩu
"Sư huynh lại rầu rĩ nữa à?"
Không đáp lời trêu chọc của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông thở dài ngồi dậy rồi xoay lưng rời đi
"Ơ kìa"
"Đừng có nói gì nữa, vì dạo này Nhuận Tông sư huynh sắp tới giới hạn rồi"
"Giới hạn gì cơ?"
Chiêu Kiệt khó hiểu, giọng nói tràn ngập nghi vấn, thấy biểu hiện này môn đồ kia ở dài
"Còn gì nữa, huynh ấy bị buộc ở lại hậu phương còn gì, từ trước đến nay huynh ấy lúc nào cũng sát cánh bên mọi người bị buộc một chỗ thì bực bội là phải, nên đừng có lượn lờ xung quanh lảm nhảm đấy"
"Lảm nhảm gì chứ, ta chỉ là lo lắng"
...
Chiêu Kiệt gãi đầu sồn sột vì bức bối, trận chiến sắp tới không chắc có thể trở về sớm, hắn muốn gặp Nhuận Tông để trò chuyện thêm một chút, nhưng có vẻ như công việc ở nơi này nhiều hơn hắn tưởng, nhìn hình ảnh Nhuận Tông chạy đầu này đầu kia với xấp giấy mà Cái Bang đem đến, Chiêu Kiệt càng cảm thấy chán nản
Cái gì mà ngồi không chứ? Chiêu Kiệt tự hỏi lần cuối Nhuận Tông ngủ là lúc nào
Mùi hương ngọt ngào mà hắn cố ngửi cứ mãi hòa lẫn vào mùi của một đám người
Làm sao để gắp huynh ấy ra khỏi chỗ đó bây giờ
Màn đêm buông xuống, lại một đêm Chiêu Kiệt buồn bực trở về phòng, trước kia lúc chưa phân hóa hắn và sư huynh đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, cùng nhau ăn uống, lúc nào cũng kè kè bên nhau như một lẽ dĩ nhiên nhưng mà giờ đây cái gọi là dĩ nhiên đó nghe thật xa vời
"Thật là bực mình quá đi"
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Chiêu Kiệt nghi hoặc tự hỏi thời buổi này ai lại lịch sự tới vậy
Sống trong sự bất công của đám quỷ, Chiêu Kiệt đã dần quên đi nhân quyền của mình
Chiêu Kiệt bước tới mở cánh cửa ra, đầu chân mày của hắn ngay lập tức giãn ra vì ngỡ ngàng
Người mà hắn trông ngóng canh chừng để gặp mặt đang đứng ngay trước mắt
"S-sư huynh?"
Nhận ra giọng nói của mình lắp bắp một cách tệ hại, Chiêu Kiệt hắng giọng rồi giả vờ thản nhiên
"Huynh tới đây làm gì?"
"Ta có chuyện muốn nhờ"
Thì ra là nhờ vả?
Chiêu Kiệt vô thức bĩu môi, cả tuần bơ người ta mà nửa đêm lại tìm tới nói muốn nhờ vả, một chút ấm ức và bực bội dâng lên, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt thở dài
"Chắc là không sai vặt đâu nhỉ?"
"Không đâu, ừm... ta vào trong được không?"
Chiêu Kiệt hơi khựng lại, vẻ mặt trông có vẻ bối rối, thật ra giữa hắn và sư huynh không có sự dè dặt hay bài xích về khác biệt giới tính, nhưng mà dưới áp lực vô hình của tin hương một ranh giới vẫn le lói trong mối quan hệ của họ
Nhận ra sự đắn đo của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông mỉm cười
"Ta không ăn thịt đệ đâu, sau khi nói xong nếu đệ không đồng ý thì ta sẽ rời đi ngay"
"Gì? Đệ có quyền từ chối sao? Một đặc ân lớn như thế!?"
Giọng nói phóng đại của Chiêu Kiệt đã nhanh chóng che lấp đi sự gượng gạo, hắn vui vẻ lách người sang một bên cho Nhuận Tông đi qua, Nhuận Tông cũng phối hợp với Chiêu Kiệt bằng cách đá vào mông của hắn
"Trước giờ ta bắt ép đệ cái gì sao?"
"À nhiều lắm đó, không nhớ luôn hả?"
Chiêu Kiệt ngồi thụp xuống giường, Nhuận Tông cũng tìm một cái ghế kéo lại trước giường ngồi đối mặt với hắn
Thấy hành động này Chiêu Kiệt hơi ngơ ngác
Mỗi lần muốn giáo huấn hay bàn luận chuyện quan trọng, Nhuận Tông luôn tìm chỗ ngồi sao cho đối mặt với đối phương, có vẻ như muốn quan sát sắc mặt cũng như ánh mắt để dễ nói chuyện, đây cũng chính là một điểm đáng sợ của huynh ấy mỗi khi muốn 'dạy dỗ' lại ai đó trong Thanh tử bối
Chiêu Kiệt nhìn xuống đất nhanh chóng lục lại trí nhớ xem mấy ngày qua có đắc tội sư huynh hay không
Kết quả là có gặp đâu mà đắc tội
"Chuyện quan trọng lắm hả?"
"Đúng vậy"
"Ờm có cần đệ pha trà không?"
"À không cần đâu, ta chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi nhanh rồi về ta còn nhiều việc lắm"
À vậy chắc không phải mắng gì đâu ha
Chiêu Kiệt cảm thấy an tâm, vẻ mặt hắn tươi tắn trở lại, lúc đó Nhuận Tông cũng không kéo dài thời gian nữa lôi đâu ra cuốn sách rồi đưa cho Chiêu Kiệt
"Đọc đi, trang mà ta đánh dấu ấy"
Một dự cảm chẳng lành xẹt ngang não Chiêu Kiệt chấm dứt màn ăn mừng mà hắn đang tưởng tượng
Đừng có bảo là đạo kinh?
Huynh muốn chửi nhưng mà do lười nên bảo ta đọc đi sao?
Xác nhận đây không phải là quyển đạo kinh mà Chưởng Môn Nhân phát cho mỗi đứa khi mới vào Hoa Sơn, Chiêu Kiệt thở phào đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi lén nhìn sắc mặt Nhuận Tông
Không có giận mà ta?
Cẩn thận mở trang mà Nhuận đánh giấu bằng cái lá cây, Chiêu Kiệt nhanh chóng lướt qua nội dung
Đọc xong vẻ mặt Chiêu Kiệt đờ đẫn
"Huynh đưa nhầm sách à?"
"Không phải đâu"
"Vậy thì... huynh đang muốn giáo dục giới tính?"
Bên trong trang sách chính là nội dung về giới tính, kiến thức cơ bản mà đứa trẻ nào cũng được dạy, nếu không biết chữ thì một lúc nào đó cũng sẽ được người khác bảo cho
"Đệ đọc hết đi"
Chiêu Kiệt nhanh chóng lướt nhanh, thì nội dung và kiến thức vẫn vậy mà
"Vậy thì tại sao huynh lại đưa nó cho đệ?"
"Đệ có ý trung nhân chưa, à ý ta là đệ có muốn thành thân với ai không?"
Gì vậy?
Tối đêm nay Chiêu Kiệt cảm thấy dài đến lạ, Nhuận Tông hệt như một cơn gió từ đâu bay đến làm xào xáo tâm trí của hắn
"Chưa, bây giờ thì chưa"
Chiêu Kiệt bổ sung thêm, hắn nuốt khan vì lo lắng, Nhuận Tông chưa bao giờ đề cập tới chuyện tình cảm, vì đơn giản huynh ấy là tên chỉ biết vung kiếm và nghiên cứu đạo, trông huynh còn giống người của Thiếu Lâm hơn là Tuệ Nhiên
Vì vậy đã có lúc Chiêu Kiệt nghĩ việc đi xa hơn với Nhuận Tông là điều không thể, nhưng cũng vì do có tính cách cứng nhắc như thế nên Chiêu Kiệt mới yên tâm
Người khác cũng sẽ không có cơ hội đâu
"Ừ vậy là hiện tại không có ai? Tương lai thì sao?"
"Đệ chưa biết"
Hiện tại đã có rồi, chính là huynh đó tương lai cũng vậy
Nhưng sao mà hắn dám thốt ra chứ?
"Sao thế, tự nhiên huynh đến đây rồi bảo đệ đọc sách, rồi lại hỏi đệ chuyện đó, rồi chuyện huynh nhờ đệ là gì?"
Không lẽ bị tên sơn tặc nào đó bóc lột nên tẩu quả nhập ma rồi!?
Nhuận Tông do dự, có vẻ như rất khó mở lời, Chiêu Kiệt cũng không hối thúc rảnh rỗi nhìn vào trang sách lần nữa
Và lần này có cái gì đó đập vào mắt hắn
Chân mày của Chiêu Kiệt khẽ chau, ánh mắt hắn nhìn trên xuống dưới nơi dòng mực đen in hằn trên trang giấy trắng
...Khôn Trạch bị ảnh hưởng bởi tin hương của Càn Nguyên, tuy nhiên đối với những Khôn Trạch đã bị đánh dấu tin hương của những Càn Nguyên khác sẽ trở nên vô hiệu, thay vào đó Khôn Trạch đã bị đánh dấu sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi tin hương của bạn đời
Ánh mắt Chiêu Kiệt ngập ngừng ngước lên, nhìn vào gương mặt của Nhuận Tông khoảnh khắc đó dường như hắn đã đoán được lời tiếp theo Nhuận Tông nói là gì
Chẳng lẽ huynh muốn đệ...
"Đánh dấu ta được không?"
"..."
À
Thì ra đêm nay người này không chỉ mang gió đến mà còn kéo theo cả bão
Chiêu Kiệt cố tìm chút biểu cảm vui vẻ trên gương mặt Nhuận Tông, nếu huynh ấy cười một cái hắn còn có thể nghĩ rằng huynh ấy đang đùa, nhưng mà vẻ mặt Nhuận Tông vô cùng nghiêm túc, có vẻ như đã quyết tâm
Nói đến quyết tâm, thì quyết tâm của sư huynh là một cái gì đó mà dù cho bất cứ ai cũng không thể lay chuyển
Nghĩ tới đây Chiêu Kiệt giật mình
Để nói ra những lời thế này chắc hẳn không phải là do ngẫu hứng, huynh đã chuẩn bị từ trước rồi, bằng chứng là nét mặt bình tĩnh không chút bối rối và cuốn sách mà huynh đã đánh dấu nữa
Thấy vẻ mặt hết đỏ lại xanh của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông bình tĩnh cúi mặt xuống rồi chống tay lên cằm chờ đợi, hồi lâu trông đối phương có vẻ khó trả lời Nhuận Tông bổ sung thêm
Dù không rõ tại sao nhưng Nhuận Tông lại không muốn nói thêm những lời này chút nào
"Ta biết là khó khăn và đường đột đối với đệ, cũng không cần trả lời ngay lập tức đâu, và giống như lúc nãy ta bảo thì đệ có quyền từ chối"
Vẻ mặt Chiêu Kiệt dường như có gì đó thay đổi, tuy hỗn loạn nhưng Nhuận Tông nhận ra được qua tin hương của đối phương
"Đệ giận gì à?"
"Trước tiên đệ hỏi huynh một câu được không?"
Nhuận Tông gật đầu, hắn có chút hối hận vì lúc nãy từ chối trà của Chiêu Kiệt
Cổ họng mình khô quá
"Huynh đã nghĩ tới chuyện này từ lúc nào rồi?"
"...một năm rồi"
Đôi mắt đang nheo lại vì khó chịu của Chiêu Kiệt mở to sững sờ, lâu như vậy rồi sao? Thời điểm đó cũng là lúc mọi người phát hiện Trường Nhất Tiếu là Càn Nguyên trội, cũng chính là lúc Nhuận Tông lần đầu tiên để rơi kiếm trong trận chiến và ngã xuống mà không thể làm gì
Chiêu Kiệt còn nhớ vẻ mặt của Nhuận Tông khi được lệnh là phải trở lại hậu phương
Đã một năm rồi sao?
"Huynh muốn ra chiến trường tới vậy à?"
"Đó là điều đương nhiên, ta luyện tập để làm gì ta là kiếm tu mà"
Thì ra cái giới hạn mà môn đồ kia nói là đây
Nhưng cái giới hạn này của huynh không nên tồn tại thì hay hơn
"Ở lại đây không được à? Huynh cũng làm việc rất nhiều mà"
Chiêu Kiệt cố kiềm nén sự khó chịu của mình xuống, nếu khuyên thêm một chút thì có lẽ
"Tóm lại là đệ từ chối đúng không?"
Câu nói lạnh lùng của Nhuận Tông giáng xuống đầu Chiêu Kiệt, dường như Nhuận Tông cũng nhận ra giọng nói của mình có chút khó chịu, hắn hắng giọng rồi thở dài
Dù sao thì đây cũng là một yêu cầu quá vô lý, chính vì vô lý nên Nhuận Tông mới đắng đo một thời gian dài như vậy
Mặc dù vậy nhưng ta đã quyết tâm đến vậy khi tới đây mà
Có một chút thất vọng
Sau tiếng thở dài Nhuận Tông ngồi dậy khỏi ghế, ngay khi hắn định xin lỗi vì làm phiền và quay người cất bước rời đi thì Chiêu Kiệt lên tiếng
"Huynh định đi đâu?"
Nhuận Tông vốn định đi sang chỗ Lâm Tố Bính xem lại giấy tờ nhưng nghe Chiêu Kiệt hỏi thế hắn lại bất chợt có một suy nghĩ lóe lên
Hay là hỏi thử người khác nhỉ?
Nhưng có vẻ như không hay lắm
Nhuận Tông lại thở dài, ngay khi định trả rằng sẽ qua chỗ Lục Lâm Vương làm việc thì Chiêu Kiệt lên tiếng
Câu hói mà chính Chiêu Kiệt cũng cảm thấy hoang mang
"Đừng có bảo với đệ là trước khi tới đây huynh đã sang phòng những người khác rồi đấy?"
Nhuận Tông chớp mắt, dần hiểu ra ý nghĩa câu nói cơn giận của hắn bỗng dâng lên
"Đệ có ý gì đây?"
"Đệ không có ý gì hết, đệ chỉ hỏi thôi"
Chiêu Kiệt cẩn thận hạ tông giọng xuống, gần như là đầu hàng, vì ngay sau khi nói ra hắn lại cảm thấy hối hận và lo lắng
"Ta mới tới hỏi đệ thôi"
Câu trả lời làm trái tim Chiêu Kiệt dần bình tĩnh, nhưng sự khó chịu lại lần nữa dâng lên
"Mới tới là sao? Ý huynh là nếu đệ từ chối thì huynh tới chỗ người khác à?"
"Ừ thì ta đang cân nhắc"
"Cân nhắc!?"
Chiêu Kiệt kích động, hắn đang bức bối chết đi được nhưng vẻ mặt của Nhuận Tông lại thản nhiên như không phải chuyện của mình
"Huynh có vấn đề gì không vậy!? Chỉ khi thành thân hoặc yêu nhau người ta mới đánh dấu, huynh có yêu đệ đâu!"
"Có mà"
"Thấy chư-... ơ!?"
Nhuận Tông quay đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt mở to của Chiêu Kiệt
"Có yêu mà, một chút"
"Một chút?"
Chiêu Kiệt ngơ ngác lặp lại lời Nhuận Tông, hắn hoang mang đến không thể nói thêm lời nào, này có gọi là bày tỏ không? Mà khoan có kẻ nào bày tỏ mà mặt tỉnh bơ như huynh không?
"Huynh đang dụ đệ à?"
"Không có"
Vẻ mặt Nhuận Tông cũng có chút hoang mang nhưng rồi vẻ chắc nịch đã nhanh chóng thay đổi ngay sau đó
Thế tại sao?
Chỉ có một đáp án duy nhất
Chiêu Kiệt vươn tay ra, Nhuận Tông hơi căng thẳng
Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ gò má rồi dừng lại ngay trên trán
Nhuận Tông ngơ ngác
"Đâu có nóng đâu?"
"Aigoo ta đã bảo là ta đang nghiêm túc mà! Tóm lại đệ có đồng ý không nói một tiếng"
Chiêu Kiệt do dự, bàn tay vừa rời khỏi trán Nhuận Tông bắt đầu chà sát khuôn mặt đỏ bừng
"Huynh nghiêm túc sao? N-nhưng mà tại sao lại là đệ?"
Đừng có ảo tưởng, chắc chắn là huynh ấy sẽ nói là tiện đường, hoặc là đơn giản nói đệ là Càn Nguyên nên ta tới, biết là cái miệng xinh đẹp đó sẽ nói những lời tổn thương nhưng Chiêu Kiệt không thể không hỏi
Nếu nửa đêm hay gần sáng đi nữa huynh đến tìm đệ rồi nói là muốn đánh dấu vì yêu đệ thì đệ đã nhảy cẩn lên rồi cắn vào cổ huynh rồi
Đệ là sự tồn tại có thể thay thế sao?
"Bởi vì ta chỉ có thể nghĩ tới đệ thôi"
"..."
"Các sư thúc thì không hợp lẽ phải lắm còn ai nữa đâu"
Nhuận Tông cố liệt kê ra những gương mặt quen thuộc nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt
Đang bận xoa cằm suy nghĩ nên Nhuận Tông không thấy được gương mặt đang dần trở nên đỏ bừng của Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt đưa tay chà sát gương mặt của mình, cứ nghĩ sự tồn tại của hắn chỉ đâu đó dưới đáy vực sâu nhưng phải làm sao đây, huynh ấy đặt hắn ở trên cao sao?
Sự lựa chọn tốt nhất!
Hắn chính là...
Người được chọn!
Tuy nhiên vẫn còn một kẻ có vị trí dưới hắn một chút
"T-thanh Minh thì sao?"
Ngay lúc đó Chiêu Kiệt thấy gương mặt của Nhuận Tông trở nên nhăn nhó
"Thanh Minh á???"
"À chắc là... không hợp rồi"
"À ta hỏi rồi"
"Cái gì cơ!?"
Một tảng đá bất ngờ rơi xuống đầu, Chiêu Kiệt không kịp trở tay Nhuận Tông tiếp tục nói
"Ta đã hỏi là nếu ta có dấu ấn và không bị ảnh hưởng bởi tin hương thì có được chiến đấu nữa không thì đệ ấy bảo là được"
"V-vậy còn đệ? Huynh nói huynh chỉ có đệ mà?"
"Ừ đúng vậy?"
"Vậy Thanh Minh là sao?"
"Nói gì vậy hả, ta có kêu đệ ấy đánh dấu ta đâu"
"Ơ ra vậy"
Chiêu Kiệt thở phào, may là huynh ấy còn tỉnh táo
"Nhưng thật là bực mình, ta còn chưa nói gì đột nhiên đệ ấy lại bảo là không hứng thú với trẻ con, là sao chứ coi ta là con nít à?"
Dù không biết con ác quỷ kia có sở thích ra sao nhưng miễn không phải là Nhuận Tông là được, Chiêu Kiệt tươi rói
"Vậy huynh muốn làm ngay bây giờ à?"
"Ơ đệ chấp nhận sao?"
"Đương nhiên rồi"
Dù động cơ là gì thì huynh ấy đã tìm tới hắn đầu tiên, cũng chính miệng nói là chỉ có hắn mà thôi vậy là được rồi
Nhưng mà hắn cũng không muốn Nhuận Tông bước vào nơi nguy hiểm chút nào
"Cảm ơn đệ"
Thật ra ta rất sợ đệ từ chối
Nếu Chiêu Kiệt thật sự khước từ, Nhuận Tông cũng không biết phải làm sao, hắn có thể nhờ vả người khác nhưng cảm giác sợ hãi đã lấn áp đi khao khát chiến đấu của hắn
"Trước tiên để ta nói vài lời"
"Huynh nói đi"
Chiêu Kiệt ngả lưng lên giường, Nhuận Tông cũng rời khỏi ghế của mình tiến tới chỗ Chiêu Kiệt
"Ta biết lựa chọn này là ích kỉ, vì vậy mỗi lúc tới tin kỳ đệ không cần phải phụ thuộc vào ta đâu, mặc dù đệ đánh dấu ta nhưng mà ta thì vẫn chưa đánh dấu đệ nên là... đệ vẫn có thể ở bên người khác"
"Vậy nếu đệ muốn phụ thuộc vào huynh thì sao?"
"Ta sẽ giúp"
"Thật sao?"
"Ta sẽ cố gắng"
Chiêu Kiệt thở dài vì sự cứng nhắc của Nhuận Tông, mặc dù đây là điểm làm hắn an tâm nhưng mà cũng thật là khó chịu mà
Bức tường mà huynh rào xung quanh rất dày và cứng cáp, tưởng như không thể phá vỡ, đệ đã vô vọng biết bao, nhưng huynh biết không
Người trao cây búa cho đệ chính là huynh
"Đệ sẽ đào tường nhé?"
"Hả?"
Nhuận Tông nghiêng đầu, thấy vẻ mặt vui vẻ của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cũng không e ngại nữa
Chỉ là một cái đớp thôi mà
Trong khi Chiêu Kiệt đang ôm mặt lăn lộn trên giường, Nhuận Tông đã nới lỏng đai lưng của mình
Theo như sách thì dấu ấn thường ở trên vai hoặc là tai nhỉ?
"Nè đệ muốn làm ở đâu?"
Câu nói của Nhuận Tông đã kéo Chiêu Kiệt đang mơ mộng về với thực tại, và thực tại này có vẻ như không chân thật lắm, hắn cảm thấy đầu mình như trên mây
Miệng Chiêu Kiệt hơi há ra
Chiêu Kiệt đã thấy cảnh người khác cởi áo trước mặt hắn nhiều lần rồi, không phải ai khác ngay cả Nhuận Tông ở trần hắn cũng không có sốc như thế này
Nhưng mà có vẻ như vấn đề không phải là cởi áo hay cởi quần mà là ý nghĩ đằng sau của hành động này
Đây là có phải là 'cơm dâng tận miệng' như lời đồn?
"Sư huynh làm gì vậy?"
"Thì cắn ở đâu ấy? Ta đề xuất là vai, tai cũng được nhưng mà sẽ có nhiều người để ý lắm"
Mà khi thấy hắn ra chiến trường chắc chắn ai cũng sẽ hỏi tại sao thôi, hắn đã chuẩn bị câu trả lời rồi
"Huynh không định tiết lộ ai là chủ nhân của nó?"
Chiêu Kiệt ngơ ngác, sao Nhuận Tông sư huynh hôm nay cứ xoay hắn như dế thế?
Nhuận Tông hít sâu, từ đầu đến cuối Chiêu Kiệt hỏi gì hắn đều đáp ngay, nhưng lần này có vẻ hơi khác
"Nếu chiến tranh kết khúc, đệ có thể tìm người khác, vì ta vẫn chưa đánh dấu đệ, cho nên là nếu tiết lộ đó là đệ thì không tốt lắm đâu"
Nếu để người khác biết được thì Chiêu Kiệt sau này sẽ khó tìm được bạn đời lắm, Nhuận Tông không muốn ràng buộc Chiêu Kiệt
Nhưng Nhuận Tông không biết, Chiêu Kiệt rất muốn được hắn xích lại
"Mà chưa chắc là ta còn sống tới khi kết thúc chiến tranh hay không"
Nhuận Tông cười, nhưng hình như Chiêu Kiệt không vui nên hắn đành ngậm miệng lại
Chiêu Kiệt thở dài, hắn mơ hồ nhìn thấy lớp tường mà Nhuận Tông dựng lên lại dày thêm một lớp
"Đệ sẽ không để huynh chết đâu, vì huynh là bạn đời của đệ mà"
Tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, làm hắn vô thức đặt tay lên ngực kiểm tra
Cái gì vậy nhỉ?
Trái tim của hắn đang đập như điên, và cả cảm giác nóng rang trong lồng ngực, đến lúc này Nhuận Tông mới ngơ ngác nhận ra, ánh nến trong căn phòng đã tắt chỉ có mỗi ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ
"Huynh phải quyết tâm lắm mới đến đây nhỉ?"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy nên hãy cố gắng để quyết tâm đó của huynh không biến mất nhé"
Và trong không gian chỉ còn nghe mỗi tiếng thở, từ khi nào tin hương của Chiêu Kiệt đã lan tỏa khắp nơi
...
"Sao trông huynh ấy vui vẻ thế?"
"Ai biết được, có lẽ là ảnh hưởng tâm lý rồi?"
Lướt qua đám người đang tụ tập, từ sáng đến giờ Chiêu Kiệt vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật
Huynh ấy bảo là sẽ không tiết lộ việc hắn là người đã đánh dấu, mặc dù có hơi khó chịu trước quyết định này nhưng mà hắn cũng đành chấp nhận, còn thời gian mà không sao hắn có thể thuyết phục huynh ấy công khai danh tính
Và bùm
Tình nhân ẩn danh sẽ trở thành bạn đời công khai
Hừm một kế hoạch tuyệt vời, hắn đã xoay chuyển tình thế một cách khéo léo
Nhưng mà người tính không bằng trời tính
Chiêu Kiệt thức dậy với một tâm thế yêu đời, vậy là đêm qua hắn đã khắc lên cơ thể đó dấu ấn của mình, hắn đã cẩn thận cân đo đong đếm sao cho dấu răng đẹp nhất, mặc dù bị sư huynh chửi vì cứ ngập ngừng nhưng không sao, dấu răng hoàn toàn không bị méo mó
Ôi trời, chưa bao giờ hắn ngửi được mùi của Nhuận Tông sư huynh một cách rõ ràng thế này, ngay cả khi huynh ấy không tỏa ra bất kì tin hương nào thì hắn vẫn có thể ngửi thấy
Thì ra đây chính là dấu ấn, chắc hẳn huynh ấy cũng ngửi được mùi hương của hắn
Đang yêu đời thì Chiêu Kiệt nghe được một tin chấn động
"C-cái gì hôm qua Nhuận Tông sư huynh bị kẻ lạ tấn công sao!?"
"Ta cũng không rõ, huynh ấy chỉ nói nhiêu đó dù có hỏi cỡ nào cũng không chịu nói gì thêm"
"Vậy bây giờ huynh ấy cũng không biết người đã đánh dấu huynh ấy sao?"
"Đó là vấn đề nghiêm trọng đó, sao huynh ấy thản nhiên vậy?"
"Nhuận Tông sư huynh sau này phải làm sao đây?"
"Để ta biết được tên khốn nào hại đời đại sư huynh ta sẽ cắt chim hắn bằng mai hoa kiếm pháp"
"Tên điên sao có thể để thứ bẩn thỉu đó chạm vào kiếm chứ!"
"Ừ ừ đúng nhỉ, xém chút nữa đã dại dột!"
Sắc mặt Chiêu Kiệt tái nhợt từ lâu, hắn khô khốc như thể sắp hóa thành cát bụi
Thế quái nào lại thành ra thế này?
"Nhuận Tông sư huynh, huynh nói là không muốn tổn hại thanh danh đệ mà đúng không?"
"Ừ đúng vậy"
"Vậy tại sao bọn chúng lại đòi cắt bảo vật của đệ?"
"Bọn chúng có nhắc tên đệ hả?"
"Không có, nhưng mà huynh... huynh không thể tìm lý do khác sao?"
Chiêu Kiệt ôm mặt rên rỉ, kế hoạch của hắn đã phá sản
Thay vì trở thành tình nhân bí ẩn, hắn đã trở thành kẻ biến thái xấu xa
Nhuận Tông gãi đầu, vẻ mặt có chút lo lắng
"Ta không biết sao lại như vậy, ta chỉ nói là ta đã có dấu ấn rồi thôi mà"
"Vậy khi bọn họ hỏi lý do huynh nói gì? Chẳng lẽ huynh bảo là tự có à!?"
"Ơ sao đệ biết?"
Chiêu Kiệt đập đầu vào cây cột gần đó, Nhuận Tông mỉm cười một cách gượng gạo
"Thôi mà có ai biết đâu đệ đừng lo ha"
"Đó không phải vấn đề!"
Sau này phải làm sao đây, dù hắn xuất hiện kiểu gì thì họ cũng sẽ mặc định hắn chính là kẻ đã đánh dấu sư huynh rồi bỏ chạy, hắn chính là kẻ vô trách nhiệm
Quan trọng là đêm qua giữa hắn và sư huynh chưa có gì xảy ra hết, Nhuận Tông sư huynh sau khi có được dấu ấn thì đã ngay lập tức chuồn mất
Nếu hắn thật sự có làm gì đó thì cũng không oan ức tới vậy, ai hại đời ai chứ
Nhuận Tông cũng không ngờ câu chuyện sẽ theo chiều hướng đó, chỉ là một dấu vết thôi mà
Từ đằng xa một đám khói xuất hiện, ở giữa trung tâm của đám khói xuất hiện một bóng dáng ai đó đang lao nhanh một cách kinh khủng, đặc biệt là hướng của nó đang di chuyển tới chỗ Nhuận Tông
Trước khi Nhuận Tông kịp né tránh, một bàn tay nhanh chóng vươn tới túm chặt bắp tay của hắn như túm một con chuột, ngay sau đó tiếng hét như xé màng nhĩ vang lên
"TÊN ĐIÊN NÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"
Mặt Nhuận Tông tái nhợt, xoay đầu né tránh ánh mắt rực lửa của Thanh Minh
"C-chào buổi sáng"
"Chào cái con khỉ! Chào chào chào giờ này mà còn chào huynh muốn chết hả!? Muốn chết thì nhảy xuống núi đi, việc gì phải bất chấp vậy hả!?"
"Ta tưởng đệ đồng ý?"
"Chuyện đó..."
Thanh Minh cứng họng
Vào một ngày trăng thanh gió mát, Nhuận Tông tới tìm hắn và nói về vấn đề đánh dấu giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, lúc đó hắn đã nghĩ nếu không bị ảnh hưởng bởi mùi hương chết tiệt đó thì việc ra chiến trường là điều được cho phép, nhưng mà có vẻ như Nhuận Tông sư huynh sẽ mất vài năm nữa mới tìm được người phù hợp
Hắn chỉ bảo thế để xoa dịu Nhuận Tông đang bức bối
Nhuận Tông sư huynh thì có khi hai mươi năm nữa chăng?
Và đùng sáng nay hắn nghe được tin từ Chưởng Môn Nhân cho phép Nhuận Tông ra tuyền tuyến
Lý do là gì?
Nhuận Tông có vẻ như đã tìm được bạn đời
Và thế quái nào tên bạn đời mà Chưởng Môn Nhân nói khi chuyển qua lời của mấy tên khác đã biến thành kẻ xấu xa mất rồi!?
"Nói thật đi huynh đã vớ đại tên nhãi nào đó có đúng không? Bạn đời gì chứ huynh chỉ muốn... grư ôi trời đất ơi bọn trẻ ngày nay thật là!!!"
Nhìn Thanh Minh đang vò đầu điên cuồng, Nhuận Tông mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm cổ áo của hắn
Lâu lắm rồi Thanh Minh mới nổi điên thế này, sau mỗi trận chiến mọi người đều thấy Thanh Minh biến mất không dấu vết, nếu muốn tìm thì chỉ có thể đút lót Bạch Nhi
"Ta ổn mà, ta đang rất vui đấy"
"Vui gì chứ? Tại sao lại vui?"
"Vì được chiến đấu cùng mọi người mà, ta không muốn bị tuột lại phía sau đâu, với lại đừng có nhầm lẫn, ta không làm vì đệ ta chỉ vì ta thôi"
Nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa
Khi nào thì đệ mới nhận ra, mọi người đều đang đi theo con đường của riêng mình đây chứ
Thanh Minh buông lỏng tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tức giận, hắn lại điên cuồng vò đầu
"Rồi tên điên nào đã làm chuyện đó với huynh!? Đệ chắc chắn là cả hai đã họp tác, huynh không có tùy tiện vậy đâu đúng không?"
Giọng nói Thanh Minh ngày càng nhỏ dần, mặt hắn tái nhợt khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Nhuận Tông
"Ta không thể tiết lộ, nhưng đệ yên tâm không phải người xấu đâu"
Nghe thế Thanh Minh vẫn không chịu từ bỏ, hắn cười một cách gian ác
"Hừm huynh muốn bao che chứ gì, cứ chờ đó không có gì có thể qua mắt được ta, chỉ cần một cái liếc mắt tên đó chắc chắn sẽ co rúm lại, tới lúc đó... khà khà vấn đề sống hay chết cũng chỉ là vấn đề thời gian"
Thanh Minh liếm môi, bắt đầu hét lên om sòm về hình thức tra tấn tàn bạo của mình, để cho bất cứ ai ở Hoa Sơn cũng có thể nghe thấy, và ngay lúc đó ánh mắt của hắn liếc qua Chiêu Kiệt đang cố tàn hình một góc
"Sư huynh chúng ta sẽ bắt tay nhau nhé?"
"C-chuyện gì cơ?"
"Tra tấn ấy, huynh cũng muốn làm đúng không? Đệ cho phép huynh vào đội!"
"Ừ... ờm cảm ơn"
Nhuận Tông ho khan
Sao bảo chỉ cần liếc mắt là biết?
Khoảnh khắc đó một kí ức mờ nhạt le lói trong Nhuận Tông
Nhớ lại thì ở Bắc Hải chỉ có tên tiểu tử này là sốc khi biết mối quan hệ của Hàn Lý Minh và Tuyết Duy Bạch
Thôi, chắc cả đời đệ cũng không tìm được đâu Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com