Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Có Kiếp Sau (5)

Trời chưa sáng hẳn, ánh đèn đường vẫn còn nhợt nhạt, Nhuận Tông bước đi, mỗi lần cử động phía dưới lại đau muốn chết

Có điên hắn mới ở lại

Nhuận Tông đứng lặng hồi lâu chờ đèn đỏ, đầu ngón tay đỏ lên vì buốt giá, trời vẫn còn hơi âm u do cơn mưa hôm qua, tuy trời lạnh nhưng mà tim thì nóng rực như có ai vừa rạch qua

Cũng hơi buồn

Hơi đau

Hơi tiếc

Hắn ngẩng mặt nhìn trời, mây xám giăng kín dần tan rã, một ngày mới bắt đầu, nhưng với hắn, mọi thứ đã kết thúc từ trước khi ánh mặt trời kịp ló dạng

Hôm nay là sinh nhật của hắn, thật ra bây giờ hắn mới là bước sang tuổi ba mươi

Nhuận Tông bật cười, khói trắng bay ra từ hơi thở, hắn lẩm bẩm

"Em có biết hôm nay cũng là sinh nhật anh không?"

Bỏ đi, sinh nhật của anh cũng chẳng đáng để chúc mừng

Bởi vì... hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh

Người phụ nữ hiền hậu ấy đã chết trong biển lửa năm hắn mười hai tuổi, khi đang tổ chức sinh nhật, đó là một vết sẹo không lành nổi, mãi mãi in sâu trong lòng hắn

Từ đó, Nhuận Tông sợ lửa, sợ đến tận xương tủy, chỉ cần thấy khói bốc lên là tay chân đã bủn rủn, tim đập loạn xạ, cả cơ thể như rơi vào ký ức ngày hôm đó khiến hắn chỉ có thể đứng đó và ôm đầu

Có lẽ vì thế, hắn luôn sống dè dặt, điềm tĩnh như mặt hồ, luôn kiểm soát cuộc sống của mình sao cho thật hoàn hảo, lặng lẽ trôi như nước chảy

Nhưng cuối cùng… lại chẳng kiểm soát nổi trái tim mình

Cô gái ấy, hệt như đóa hoa hướng dương, bốn năm thắp sáng thế giới đen tối của hắn, vì vậy mà hắn đã mù quáng chạy theo ánh sáng ấm áp đó, chạy đến kiệt sức vẫn cố gắng gượng, ngu ngốc và bi thảm biết nhường nào, nhưng mà... chẳng ấm gì cả

Nguội lạnh cả rồi

Mọi người đã khuyên hắn từ bỏ đã lâu, cuối cùng Nhuận Tông cũng gật đầu, vốn định hẹn hôm nay chia tay nhưng rồi nhà kế bên đột nhiên bốc cháy, lan sang cả nhà hắn, hắn cứ thế bị kẹt lại một mình, nghĩ đã ngủm rồi nhưng ai đó đã tìm thấy hắn

Dịu dàng và ấm áp, hơn cả hơi ấm mà hắn từng cảm nhận được trước đó, Nhuận Tông mở đôi mắt mệt mỏi ra, hắn thấy xương hàm người này chắc khỏe

"Cảm... cảm ơn"

"Sư huynh, huynh có sao không?"

"Gì... cơ?"

"Huynh ổn chứ?"

"Ta... ổn, tiểu Kiệt đệ đến rồi sao?"

"Đệ đến rồi"

Lúc tỉnh dậy đã thấy ở bệnh viện, cô nàng cũng chạy tới, tới giờ hắn còn nghĩ lúc đó là nằm mơ

"Là em à? Tiểu Kiệt? Nghe cũng thuận miệng quá"

Nhuận Tông lẩm bẩm

Đèn đỏ, nối gót theo dòng người đông đúc Nhuận Tông bước thật chậm

Đường phố buổi sáng còn ướt hơi sương, gió lạnh lùa qua lớp áo khoác mỏng, cắt qua da thịt nhưng hắn không thấy lạnh, hắn băng qua vạch trắng, từng bước một, đầu hơi cúi

Nhịp chân đều đặn có vẻ thong thả, lọt thỏm giữa đám đông vội vã như một hồn ma cô độc, tiếng bước chân của người khác xen lẫn tiếng giày va xuống mặt đường tạo thành một thứ nhạc nền buồn tẻ, cứ lặp đi lặp lại

Một đứa trẻ chạy ngang qua, bàn tay người mẹ nắm chặt kéo nó lại, sợ nó chạy lung tung, hắn liếc nhìn theo, ánh mắt vô thức dịu lại

Lúc đó, hắn có thể chạy ra khỏi đám cháy, nhưng vì hắn đổ lỗi cho sự ám ảnh nên ở lại, có lẽ nếu không có ai nắm tay hắn lại, hắn cũng sẽ cứ thế mà buông bỏ

Qua được bên kia đường, hắn dừng lại một lúc, ngẩng mặt nhìn lên nhìn trời, khẽ thở một hơi dài

"Hi vọng em sẽ không tìm thấy anh"

Bởi vì… nếu em tìm thấy, anh sợ mình sẽ lại mềm lòng

Sợ rằng ánh mắt em nhìn anh, dù chỉ một lần thôi cũng đủ kéo anh quay về những ngày ngây thơ và ngu dại đó, nơi anh không còn là chính mình, nơi anh luôn là kẻ khờ ban phát lòng vị tha đến mức người ta xem nó là thứ rẻ rúng, nơi anh cố chấp đâm đầu vào một thứ tình cảm không công bằng

Anh sợ trái tim mình, không phải em

Lần này còn dứt ra được

Nhuận Tông cười nhạt

Còn nếu là em, anh không nghĩ mình dứt ra được

...

Điện thoại rung lên vào lúc tám giờ, Chiêu Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô-pha, chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì màn hình chớp sáng liên hồi cùng tiếng chuông khẩn cấp dồn dập

Là đội trưởng

Vừa nhấc máy tiếng hét khẩn trương vang lên

"Chiêu Kiệt đang ở chung cư K có đúng không!? Gần đó có vụ cháy, lập tức tới hiện trường tiếp viện, chúng tôi cần thêm người ở tuyến trong, ưu tiên cứu người trước!"

Không hỏi thêm gì, Chiêu Kiệt bật dậy, với lấy áo đồng phục và đeo găng tay da, lao ra khỏi cửa với tiếng bước chân gấp gáp

Vừa bước ra khỏi chung cư đã thấy khói bốc lên nghi ngút và dòng người đang hoảng loạn di chuyển, đúng là gần thật, đến nơi cũng đã thấy các đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ, Chiêu Kiệt nhanh chóng nhận lấy đồ chống cháy và các trang bị chuyên dụng như mặt nạ dưỡng khí...

Báo cáo vị trí và nhận nhiệm vụ, Chiêu Kiệt chạy băng băng vào trong

"Có trẻ con! Có tiếng trẻ con trên đó!"

Tiếng hét của một lính cứu hỏa làm tim Chiêu Kiệt đập thình thịch, không suy nghĩ, hắn lao lên cầu thang sắt đã nóng ran, tìm đến căn phòng nơi có tiếng khóc đang yếu dần

Bên trong, khói dày đặc mù mịt, trên nền nhà lấm lem và trần bị sập một phần, hai đứa trẻ một trai một gái  đang co ro ôm lấy nhau trốn dưới bàn, cô bé nhỏ hơn run rẩy trong vòng tay của anh trai mình, mặt dính tro, ánh mắt đờ đẫn vì ngạt

"Anh ơi... ba mẹ em đâu rồi?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao găm vào lòng Chiêu Kiệt, nhưng hắn không cho phép mình suy sụp, ôm chặt hai đứa vào ngực và nhanh chóng trang bị dụng cụ để hô hấp, rồi dùng áo khoác trùm lại, dưới làn khói và sức nóng ngột ngạt, Chiêu Kiệt gắng từng bước bế cả hai chạy ra ngoài, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi và bụi than

Ra tới ngoài trời, không khí trong lành hơn, y tá lao đến đỡ lấy hai đứa nhỏ, còn Chiêu Kiệt thì ngồi phịch xuống, thở gấp trong tiếng còi cứu hỏa inh ỏi, giờ thì chỉ còn dập lửa thôi

Cháy lớn quá

Chiêu Kiệt còn chưa kịp uống ngụm nước, thì một bóng người khập khiễng đi tới

Trong phút chốc, ánh mắt họ chạm nhau

Chiêu Kiệt khựng lại

Là cô ta

Tóc tai rối tung như ổ quạ, mặt mày đen nhẻm vì bụi khói, một bên váy còn cháy xém, nào còn dáng vẻ quyến rũ ngời ngời, nhưng hắn không thể nhầm được, là người yêu cũ của hắn, người vừa hôm qua còn hét ầm lên trong điện thoại, giờ lại xuất hiện ở đây như thể ông trời muốn trêu ngươi

Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, với lấy cái nón đội lên

Chậc, không muốn gặp chút nào!

Cô nàng cũng sững người vài giây, ánh mắt bàng hoàng chuyển dần sang sửng sốt, rồi cuối cùng là cái nheo mắt không thể quen hơn

"Ủa… thằng khốn? À nhầm, Chiêu Kiệt?"

"Aiss"

"Ha! Bận ghê ta, cũng biết cứu người à?"

"Chậc, thì tôi là lính cứu hỏa mà?"

"Ò vậy hả? Tưởng chỉ biết chen giường nhà người khác thôi chứ?"

Chiêu Kiệt tháo cái nón ra, hất cằm

"Rồi sao? Sao bà chị ở đây, hình như chị đâu phải ở trong khu này?"

"À nhà bạn trai tao ở đây nên tao ghé chơi, ai ngờ bị cháy"

Chiêu Kiệt mở to mắt

"Anh Nhuận Tông ở đây à!? Anh ấy đâu rồi, có sao không!?"

"Không phải Nhuận Tông, mày khùng hả ảnh không phải đang ở nhà mày à?"

"Ơ vậy... vậy bạn trai là?"

"Là người yêu dự bị số chín của tao"

Chiêu Kiệt nhắm mắt lại, sợ rồi đó

"Dự bị số chín? Bà chị chơi bóng đá hay chơi tình cảm vậy?"

Cô nàng cười ngả ngớn, phủi tro trên tay áo như thể vừa nói ra một chuyện hết sức bình thường

"Thì anh tám không rảnh, anh mười đang bận công tác, nên hôm nay tới lượt anh chín"

"Nhớ nổi thứ tự luôn cơ à?"

"Dĩ nhiên, lỡ kêu nhầm tên trên giường thì bị đấm chết đấy"

Chiêu Kiệt suýt nữa nghẹn họng

"Chị nói vậy không sợ ông trời phạt hả?"

"Mày không thấy tao đang bị trời phạt à? Mẹ kiếp thằng chó thấy mày là tao muốn điên lên, nếu hôm qua tao ở nhà của anh Nhuận Tông là không bị gì rồi!"

"Ơ sao lại đổ lỗi cho tôi?"

"Không phải mày thì ai, thằng trà xanh!"

Bà chị hét lên, những người lính cứu hỏa xung quanh ngoái đầu nhìn, Chiêu Kiệt ôm mặt

"Vậy nhà của anh ấy ở đâu vậy?"

"Mắc gì tao phải nói? Sao nào? Bị đá rồi hả?"

"Im đi"

"Hứ"

"Vậy... anh Nhuận Tông là số mấy vậy?"

Bỗng dưng Chiêu Kiệt muốn hỏi

Cô ta im lặng một lúc, hừ lạnh

"Chính thất"

"Ủa? Không phải bà chị đi ngoại tình khắp nơi à?"

"Thì vậy mới có từ chính thất đó"

"..."

"Ảnh quen tao lâu rồi, dịu dàng với tinh tế nên tao không nỡ bỏ, với lại... ảnh cũng là người quen hồi nhỏ với tao"

"Người quen hồi nhỏ?"

"Rồi giờ mày xóa đoạn ghi âm đó cho tao!"

"Nói địa chỉ nhà đi rồi xóa"

"Mày coi chừng tao đó, kiện mày là khỏi làm lính cứu hỏa luôn"

Bỗng đội trưởng đi đến, đặt tay lên vai Chiêu Kiệt

"Cha mẹ hai đứa nhỏ không qua khỏi, đã được đưa về nhà xác"

Chiêu Kiệt quay qua nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu bé hiểu chuyện khi được y tá lau mặt, đứa em gái ngơ ngác hỏi hết người này đến người khác mà không ai trả lời được điều gì

"Không còn ai thân thích, họ hàng đều ở tỉnh khác, mất liên lạc lâu rồi, anh đã hỏi đứa bé sau này thế nào, nó nói là muốn đi trại trẻ mồ côi, vậy nên anh nghĩ chúng ta sẽ đưa hai đứa trẻ này đi"

Chiêu Kiệt gật đầu, lâu lâu cũng vậy, đa số là được họ hàng nhận nuôi, nhưng ngay cả đứa bé cũng nói vậy thì chắc là không có quan hệ tốt với họ hàng rồi

"Lúc trước em cũng có đi một lần rồi đúng không? Chuyện giấy tờ để anh giao cho phía bên kia"

"Để em đưa đi cho anh, em rảnh"

"Ờ vậy nhờ em"

Cô gái nhìn Chiêu Kiệt và đứa bé một lúc

"Vậy giờ mày tính đưa đứa trẻ đó đến trại mồ côi nào? Nhớ là phải uy tín đấy"

"Biết rồi, tôi định đưa đi trại mồ côi T"

"Thôi, đưa đến Hoa Sơn đi"

"Hoa sơn? Núi hả?"

"Không, tên của trại mồ côi ở phía Tây, cũng hơi xa nhưng chỗ đó được"

"Sao chị biết rõ vậy? Tưởng chị chỉ quan tâm đến cửa hàng đồ hiệu thôi chứ?"

"Tại hồi nhỏ tao cũng ở đó... với Nhuận Tông"

Chiêu Kiệt khựng lại, ánh mắt thoáng dao động và ngỡ ngàng

"Chị với anh ấy là trẻ mồ côi à?"

"Ờ, còn nhỏ xíu à, ổng được nhận nuôi trước, còn tao thì vào sau... mà thôi đừng có tỏ vẻ thương cảm, mày không hợp"

Cô gái phẩy tay, giọng nói phớt lờ nhưng ánh mắt lại nhìn đứa trẻ đang đứng cạnh Chiêu Kiệt một cách lo lắng hiếm thấy

"Chỗ đó tuy cũ kỹ, nhưng tử tế, có ba ông bác dễ thương lắm, mà có một ông quản lý già hơi khó tính thôi, giờ chắc vẫn còn trụ được, ít ra mấy đứa nhỏ tới đó sẽ không bị hắt hủi"

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt, nhìn sang đứa bé gái đang im lặng ôm chặt con gấu bông dính tro bụi

Bức ảnh lớp chụp lúc đó... là vậy sao?

"Có phải biểu tượng hình hoa mai năm cánh không?"

"Ờ đúng rồi"

"Chị gửi em địa chỉ cụ thể đi"

"Mày xóa đoạn ghi âm đó đi"

"Vâng, mà thật ra xóa lâu rồi"

"Chậc, mà này..."

"Gì?"

"Có gặp Nhuận Tông thì nói... nói là tao xin lỗi, có thể quay lại k-

"Không"

...

Chiêu Kiệt lái chiếc xe bán tải cứu trợ nhỏ của đội, ghế phụ chật chội nhưng đủ để hai đứa trẻ ngồi sát vào nhau, cậu anh mười hai tuổi ôm cô em sáu tuổi, Chiêu Kiệt liếc gương chiếu hậu thấy cậu bé nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, còn cô em gái đã gục đầu ngủ thiếp, ngón tay bé xíu vẫn nắm chặt áo của anh trai

Bức ảnh được đăng trên mạng kia, trông anh ấy cũng trạc tuổi đứa trẻ này, có phải dáng vẻ của anh lúc đó cũng buồn rầu thế này không? Tất nhiên rồi, Chiêu Kiệt thở dài

"Anh ơi, chết cháy có đau không?"

Giọng cậu bé vang lên nhẹ nhàng, phá tan sự tĩnh lặng nặng nề, Chiêu Kiệt khựng một nhịp rồi đáp

"Đau chứ, nhưng rất nhanh sẽ không còn đau nữa, mẹ em đang ở trên trời dõi theo em đấy"

"Vậy ạ?"

"Ừm, vậy nên hãy vững vàng lên nhé"

"Anh có tin vào kiếp sau không?"

Chiêu Kiệt siết chặt vô lăng, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, chính hắn cũng không chắc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đáp bằng một giọng trầm thấp, đầy dịu dàng

"Anh không biết có kiếp sau thật không, nhưng anh nghĩ… nếu mình còn nhớ, còn thương, thì người mình yêu vẫn sẽ ở bên cạnh bằng cách nào đó, đó gọi là duyên nợ"

Cậu bé im lặng thật lâu, đôi mắt nhỏ vẫn hướng ra cửa kính, nhìn về phía hoàng hôn đang tỏa ánh nắng vàng

"Mẹ từng nói, nếu mình sống tốt… sẽ gặp lại nhau, vậy nên em phải sống thật tốt, để mai sau còn kể cho mẹ nghe mình đã mạnh mẽ như thế nào"

Chiêu Kiệt mỉm cười

"Phải vậy chứ"

Trên đường, biển chỉ dẫn rẽ hướng in dòng chữ Hoa Sơn, Chiêu Kiệt xoay vô lăng rẽ vào làng nhỏ

Nơi này là một vùng quên yên bình, xung quanh có những ngọn núi nhấp nhô, Chiêu Kiệt ngắm nhìn ngọn núi phía xa xa, và hàng cây mai đang nở rộ kéo dài từ đầu làng

Hướng đến một cánh cửa to cao

Biển gỗ phía trên được khắc dòng chữ Hoa Sơn

Hình như không có chuông, cũng không có camera gì luôn, Chiêu Kiệt gõ cửa, mãi vẫn không có ai ra mở, sao thế? Dẹp trại rồi à?

Ngay lúc hắn định gọi điện ai đó thì cánh cửa gỗ sơn đỏ lại bất ngờ mở ra kêu két một tiếng nặng nề

Bên kia là một người đàn ông mặc áo thun trắng đơn sơ mang tạp dề màu hồng, quần sọt đen, mái tóc dài được vấn lên cao một cách nhanh gọn bằng cái cạp tóc, tay còn dính bột trắng như đang làm bánh thì gấp gáp chạy ra

Người đó mở cửa hé ra chỉ với một gang tay, nhưng đôi mắt kia, dù ẩn sau mái tóc, vẫn khiến Chiêu Kiệt chết lặng

Người đó cũng sững người

"Nhuận Tông?"

Nhuận Tông giật mình, trong một khoảnh khắc môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thay vì chào hỏi, hắn đóng sầm cánh cửa lại, tiếng gỗ va mạnh làm Chiêu Kiệt chớp mắt, tức khắc hắn vội đập tay vào cánh cửa rầm rầm

"Anh à! Em nè, em là Chiêu Kiệt nè, anh không nhận ra em hả!?"

Mẹ kiếp vì nhận ra nên mới đóng cửa đấy! Nhuận Tông đứng chặn cánh cửa đang rung rinh, trong đầu xuất hiện trăm dấu chấm hỏi

Tại sao nó lại ở đây!?

Cũng mới có mười một tiếng trôi qua thôi mà!

"Em có đem hai đứa bé đến, vô tình thôi chứ em không có bám đuôi anh đâu! Anh à! Hay anh quên em rồi, là em đây!"

Nhuận Tông nhăn mặt

Thấy đời mình như cứt nên Nhuận Tông quyết định đi chữa lành, trở về nơi này nghỉ ngơi một thời gian, cũng phụ giúp mọi người luôn, ai ngờ đâu cái tình cảnh éo le này lại xuất hiện

"Em lạy anh, làm ơn mở cửa cho em đi mà!"

Hai đứa nhỏ đứng nhìn Chiêu Kiệt đang khóc thét

Sao nhiệt tình vậy?

Phía bên kia cánh cửa, Nhuận Tông đang đổ mồ hôi chặn cửa thì

"Nhuận Tông, con đang làm gì thế?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, là Vân Nham

"Chú... tại ờm"

"Con mở cửa đi, khách tới mà"

"Vâng" Nhuận Tông ỉu xìu

Cánh cửa mở ra, Chiêu Kiệt mừng rỡ

"Anh! Em nè!"

"Biết"

"Lâu quá không gặp anh, em nhớ anh quá"

"..."

Mông còn đau đây này, khốn kiếp

...

Giao hai đứa nhỏ cho người lớn, Chiêu Kiệt lon ton chạy theo Nhuận Tông

"Ỏ hôm nay là sinh nhật anh à? Em phải mua quà thôi"

"Biến đi là món quà đặc biệt nhất rồi"

"Anh thích gì nhất?"

"Thích em lái xe đi về nhà"

"Anh có điều gì muốn làm mà chưa làm được không? Em giúp anh!"

"Muốn em im lặng"

Dù sau Chiêu Kiệt cũng tới rồi bắt ở ngoài cũng kì, Nhuận Tông đành dắt hắn đến nhà ăn nơi mọi người đang chờ hắn thổi bánh kem

"Ai vậy anh?" Ai đó hỏi

"À... bạn-

"Xin chào mọi người em là bạn trai của anh Nhuận Tông"

"..."

Nhuận Tông thở dài cũng không thèm nổi giận, thật ra là sao cũng được, hắn biết là không thể chạy khỏi Chiêu Kiệt rồi

"Gì? Anh chia tay con nhỏ kia rồi hả?"

"Ờ"

"Mà anh là gay hả?"

"Không biết nữa"

"Ai gu rượu đâu? Đem ra đây! Hôm nay phải tới bến mới được!"

"Hú khẹc khẹc, anh thức tỉnh rồi sao! Tuyệt vời!"

"Người đàn ông của vùng núi đã trở lại, ôi nước mắt của tao... hức!"

"Chắc bùa hết tác dụng rồi"

Thanh Minh hét lên rồi tu rượu ừng ực, ai cũng vậy không khác gì, có đứa còn lôi đâu ra cái loa phát nhạc, đám người như phát điên, vừa hú hét vừa nhảy múa như bầy khỉ

Chiêu Kiệt chớp mắt

Đây là trại mồ côi à? Chứ không phải trại cải tạo thanh niên phạm tội hả?

Hắn quay sang nhìn Nhuận Tông, người duy nhất vẫn còn ngồi điềm đạm, tay hơi chắp lại ước gì đó rồi thổi nến, Chiêu Kiệt ngơ ngác

Một cái ghế bay qua, tạt ngang đầu Nhuận Tông, đối phương vẫn yên bình như không có gì xảy ra

"Em bị điên à? Sao lại dám đấm người nữa hả!? Lần trước không có ở đây, em dám đi phóng hỏa nhà người ta, may là Nhuận Tông đi bào chữa không thì anh cũng tống em vào tù luôn!"

Ai đó với vẻ mặt trắng trẻo, đep trai ngời ngời đang hét lên với một cậu trai trông có vẻ bất cần đời

"Ôi trời, hắn không dám kiện em đâu, đánh xíu thôi, tên đó có tiền đi sửa mũi mà-

Bốp'

"Áaa điên à! Anh dám đánh tôi á!?"

"Vậy thì đừng có làm vậy nữa!"

Có khi nào đây là một băng đảng trá hình, và mấy đứa trẻ được đem vào đây để đào đạo trở thành sát thủ?

Chiêu Kiệt ngơ ngẩn

"Anh… chắc là không vô nhầm ổ cướp đấy chứ?"

Nhuận Tông liếc hắn, mệt mỏi thở dài

"Không, đây là nhà của anh"

Mà sao hắn lại nghĩ chỗ này có thể chữa lành vậy nhỉ? Khác nào cái sở thú đâu?

"Ủa?"

Ai đó phía sau kêu lên, Chiêu Kiệt quay đầu

"Ơ?"

"Sao mày ở đây?"

"Tao dắt hai đứa bé đến, gia nhập trại sơn tặc... à không là trại mồ côi"

Tiểu Tiểu gật đầu, Nhuận Tông quay sang nhìn nàng

"Hai người quen nhau à?"

"À vâng, bạn hồi còn học đại học của em"

Chiêu Kiệt cau này nghi hoặc

"Sao mày ở đây?"

"Tao đến dự sinh nhật, với lại đây là người yêu của tao nè"

Tiểu Tiểu kéo Lưu Lê Tuyết ra trước, Chiêu Kiệt gật đầu

"À chị, đây là thằng hôm bữa chị nhầm là tình nhân của em nè"

"... À" Lưu Lê Tuyết gật đầu

"Mà không sao đâu, nó là gay"

"..."

Chiêu Kiệt nhắm mắt lại

"Bữa còn hỏi em cách cua luật sư, hình như là trúng tiếng yêu của người ta rồi, nên em mới bày cách và gửi video này kia, cũng tại tên này là lần đầu, không biết làm ăn kiểu gì sáng ra người ta chạy mất dép"

Đang nói Tiểu Tiểu bỗng ngậm miệng lại, chân mày nàng nheo lại nghi hoặc nhìn sang Nhuận Tông, và rồi nàng che miệng lại khi thấy bầu không khí của cả hai

"Anh..."

Nhuận Tông mỉm cười nhẹ nhàng

"Lát chúng ta tâm sự một chút nhé?"

"Là anh à!?"

Tiểu Tiểu trợn mắt túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt và thì thầm

"Đồ điên này mày điên rồi hả?"

"Tao không biết gì hết"

"Mày làm ổng chia tay luôn hả?"

"Ừ"

"Trời ơi"

Sau một hồi xà quần, Tiểu Tiểu cũng rời đi, đi nhập cuộc với lũ khỉ Chiêu Kiệt cũng bị kéo theo, là bị Thanh Minh kéo

"Ôi trời sư huynh lâu quá không gặp nha"

"Hả?"

"Đi uống rượu thôi!"

Tiếng cụng ly leng keng vang khắp nhà ăn, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống gương mặt đỏ bừng của Chiêu Kiệt khi hắn bị vây giữa đám người nhiệt tình quá mức, một bên có người dí ly rượu vào tay, một bên có kẻ kề vai quàng cổ, hò hét vào tai hắn như thể họ là anh em thất lạc mười năm

"Uống đi người anh em, mà cho hỏi chú em có phải thầy cúng không?"

"Dạ không ạ"

"Ồ, kì ta?"

Chiêu Kiệt chưa kịp hỏi đã bị đổ thêm một ly rượu nữa, không phải bia, vị rất lạ, cay xé cổ, khiến hắn ho sặc sụa như vừa hít phải khói, mặt đỏ gay, mắt long lanh nước, tay thì lắc lắc từ chối mà miệng vẫn bị ép uống

"Uống đi, rượu này là do Thanh Minh làm đấy, ngon tuyệt vời luôn, tên đó keo kiệt lắm nên không thể thử lần hai đâu"

Ực ực'

Trời ơi cứu tôi
...

Ánh đèn khuya mờ ảo ngoài hành lang, Nhuận Tông thở dài lần thứ n, tay ôm lấy eo Chiêu Kiệt đang lảo đảo dựa vào mình, nửa người nặng trịch như vác đá

"Đừng xô nữa… anh đang dìu em, không phải đẩy em xuống núi đâu"

"Anh thơm quá..." Chiêu Kiệt dụi mặt vào vai áo Nhuận Tông, miệng lẩm bẩm như con mèo say

"..."

"Anh biết không? Em thích anh từ lâu lắm rồi, mà anh cứ… ức... đi đâu mất tiêu hoài à"

"Chiêu Kiệt"

"Hảaa?"

"Im mồm, nặng quá"

Dìu đến cửa phòng, Nhuận Tông đá cửa lôi Chiêu Kiệt vào rồi thả hắn lên giường như thả một bao cát, thở một hơi rồi cũng ngồi xuống mép giường nhìn gương mặt đỏ ửng vì say mèm kia, tay vô thức vén vài sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán người bên dưới

Chiêu Kiệt mơ màng mở mắt, nhìn Nhuận Tông, rồi giơ tay lên nắm lấy bàn tay đó áp lên má mình

"Anh đừng đi nữa có được không?"

Nhuận Tông khựng lại

"Ờ"

"Vậy thì… tốt, em yêu anh, siêu yêu... nhiều lắm lắm"

Chiêu Kiệt vừa lẩm bẩm mấy lời không rõ đầu đuôi rồi ngủ mất, hơi thở đều đều

Dưới ánh trăng đêm, căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng tim đập lặng lẽ của người đang ngồi bên giường

"Cậu đúng là phiền thật, phiền đến mức khiến người ta không nỡ buông"

Nhuận Tông thì thầm, rồi hắn nằm xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn Chiêu Kiệt

Quen quá, rất là quen nhưng lại không thể nhớ ra

Ngón tay Nhuận Tông chậm rãi lướt dọc trên sống mũi thẳng, rồi dừng lại nơi khoé môi đang mím lại vì giấc mơ nào đó

Hơi thở người bên cạnh đều đặn và ấm áp, gò má kia cũng ấm, những hình ảnh lướt qua trong đầu Nhuận Tông từ tiếng cười khúc khích, từ nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, đôi mắt luôn lặng lẽ dõi theo hắn

Tại sao lại quen đến thế?

"Sư huynh" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

Nhuận Tông khịt mũi cười nhạt

"Kêu gì vậy không biết"

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ gỗ, chiếu lên gương mặt người đang nằm, ngón tay Chiêu Kiệt khẽ động đậy, mí mắt run lên vài cái rồi từ từ mở ra

Trần nhà lạ lẫm, mùi gỗ nhè nhẹ và gió sớm mát rượi, hắn chớp mắt vài cái, rồi bật dậy ngó quanh một lượt căn phòng

Trống rỗng

Không có ai bên giường cả

Trái tim Chiêu Kiệt khựng một nhịp, cảm giác hoảng hốt từ đâu đó trào lên, hắn lật chăn, định lao ra ngoài thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên góc phòng

"Em đi đâu vậy?"

Nhuận Tông đang ngồi trước bàn, tay cầm quyển sách, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên mái tóc xanh khiến hình ảnh ấy cứ lấp lánh như trong mơ, Nhuận Tông ngước lên nhìn Chiêu Kiệt, hơi nhíu mày

"Còn say à? Rượu đó cũng hơi mạnh thật"

Chiêu Kiệt ngẩn người, hắn đứng im vài giây rồi khịt mũi một cái, chậm rãi ngồi xuống giường, miệng lẩm bẩm

"Tưởng anh đi mất rồi chứ"

Nhuận Tông lật trang sách, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được tia dịu dàng

"Nhà anh ở đây mà, chạy đi đâu bây giờ"

"Em muốn hẹn hò với anh" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

"Nói lớn lên"

"Em nói... em thích anh, nên là chúng ta hẹn hò có được không?"

"Được"

"Ơ... sao anh đồng ý dễ vậy?"

"Đang chán, có em giải trí cũng vui nhà vui cửa"

Chiêu Kiệt phụng phịu, định phản bác, nhưng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Nhuận Tông rõ ràng là đang chọc ghẹo thì lại nghẹn lời, chỉ có thể nhíu mày mà đỏ tai

"Em đang nghiêm túc"

Nhuận Tông khép sách lại, ánh mắt nhìn Chiêu Kiệt tràn ngập dịu dàng

"Anh cũng vậy mà, dù sau thì anh đâu thể để tên nhãi chà đạp mình nhởn nhơ được chứ?"

Em thấy gân trán anh rồi

Chiêu Kiệt sững người, rồi hắn nở nụ cười ngại ngùng

"Chà đạp gì chứ, em có vậy đâu"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động khung cửa sổ gỗ khép hờ, hương hoa lẫn trong hơi sương sớm len vào trong căn phòng, mang theo vài cánh hoa đo đở rơi lả tả trên đệm

Lúc này có một bông hoa nhỏ còn nguyên vẹn năm cánh, nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên lòng bàn tay đang khẽ mở của Chiêu Kiệt

Hắn cúi đầu ngắm nhìn, khóe môi cong lên thật khẽ, rồi không nói một lời, bước tới trước mặt Nhuận Tông, rồi cài bông hoa đó lên mái tóc xanh mềm mại kia

"Hợp ghê luôn"

"Chậc, sến súa"

"Cảnh này còn dài nha, em thích vậy lắm"

"Đồ ngốc"

Nhuận Tông ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nay lại le lói tia than hồng đang rực cháy

Không ai hay biết, rằng nghìn năm trước, cũng một cơn gió nhẹ nhàng như thế, cũng là loài hoa xinh đẹp này, bên trong căn phòng đơn sơ, có một người lặng lẽ cầm bông hoa mà không biết phải cài lên tóc ai

Cả một kiếp người lẻ loi, tìm hoài chẳng thấy bến bờ, chỉ ôm mãi trong tay một nỗi nhớ thương chưa kịp gọi tên

Nghìn năm sau

Ngoài kia, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng lần này, không còn ai cô độc nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com