[ Thanh Bạch] Sư Thúc hôm nay không khoẻ
Summary: một kẻ ngốc không bao giờ quan tâm đến bản thân cần một tên ngốc khác khuyên ngăn.
!!! Cảnh Báo OOC!!!!
!!! Cảnh Báo OOC!!!!
!!! Cảnh Báo OOC!!!!
Bối cảnh: sau khi trở về từ Kiếm Trủng.
_______________________________
Lại một ngày mới tại Hoa Sơn, tiếng chim hót vang lên hoà cùng bầu trời tờ mờ sáng, có lẽ hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt khi các môn đồ Hoa Sơn sẽ lại chăm chỉ luyện tập trước những lời "Khích lệ" từ Ngũ Kiếm và Thanh Minh nhưng có một số chuyện lại khiến hôm nay trở nên đặc biệt đôi chút.
" Khụ, khụ"
Bạch thiên, người vẫn đang nằm trên giường khó chịu đưa tay che miệng nhằm ngăn cơn ho đang phát ra từ trong miệng, từng cơn ho vang lên khiến cổ họng đang khô khốc của anh trở nên đau rát, lúc này đã sắp đến giờ luyện tập ngoài giờ và anh chẳng thích nghe mấy lời cằn nhằn của Thanh Minh nếu anh ra trễ nhưng ngay lúc này anh cảm thấy cả người thì nóng rang, tầm nhìn thì mờ mờ ảo ảo và đầu thì đau nhức không thôi.
" Bị bệnh sao?..."
Anh thì thầm với bản thân khi cố chóng một tay để ngồi dậy. Tuy vô cùng loạng choạng nhưng cuối cùng anh đã có thể ngồi thẳng người, tầm mắt anh vì sự đường đột này dần tối đi khiến cơ thể đang được đôi tay chóng đỡ cũng không chịu được mà ngã xuống theo. Lúc này đầu anh trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì chỉ đành nằm đó thêm đôi chút, trong suốt thời gian qua anh đã luyện tập liên tục không ngừng cùng với các môn đệ khác thậm chí còn có phần quá sức với bản thân, nhờ thế mà anh đã vượt qua được những ngày huấn luyện với tên ác ma kia nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại sinh bệnh, từ lúc trốn khỏi Tông Năm đến nay đây là lần đầu anh bị bệnh như này.
Sau một lúc lại cố gắng thì Bạch Thiên đã có thể nhích cơ thể mệt mỏi của mình khỏi chiếc giường kia và bắt đầu thay trang phục, vẫn là y phục trắng, vẫn là mái tóc đen cùng dải anh hùng vấn nhưng trông lại vô cùng vụng về và có hơi lộn xộn khác với anh thường ngày nhưng anh không mấy để tâm đến nó hoặc anh đang quá mệt để có thể quan tâm. Đây có lẽ là câu chuyện hài hước nhất khi một kiếm tu lại vật vã đến mức này chỉ vì bệnh, nếu như để tên Thanh Minh biết được thì sẽ bị nói là đang vờ vịt và lôi đầu đi ngay. Nghĩ đến đây, anh liền thở dài trước khi cố điều chỉ lại vẻ mặt sao cho trông anh không đến nỗi là bệnh tật.
" Sư Thúc!!! Thúc định nằm trong phòng đến bao giờ hả?!! "
Một tiếng hét vang lên trước khi cái cửa đáng thương lại bị hắn đạp mở tung ra.
" Ta ra ngay."
Vốn anh định sẽ trách móc tên nhóc trước mắt vì hành động vừa rồi nhưng anh lại cảm thấy bản thân cũng chẳng còn sức để mà mở miệng chứ đừng nói đến trách mắng tên Thanh Minh.
" Từ bao giờ thúc lại trở thành một tên lề mề như vậy hả? Thật là.."
Thanh Minh vừa bước ra ngoài vừa trách móc trong khi Bạch Thiên bước theo sau cậu. Lúc này một sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong anh khi nghĩ đến bài luyện tập sắp tới, bình thường nó đã rất khó rồi mà với cơ thể hiện giờ thì anh nghi ngờ mình sẽ ngất luôn cũng nên. Nghĩ tới đây anh nhanh chóng lắc đầu quầy lại hiện thực, anh cố tập trung lại tầm mắt đang mờ ảo của mình trước khi đeo lên lưng những túi đá nặng nề. Có vẻ như hôm nay đống đá này nặng nề hơn những hôm khác thì phải, nhưng dù thế anh vẫn phải cố mà hoàn thành bài tập hôm nay, có thể sau khi luyện tập xong anh sẽ thấy tốt hơn thì sao?
Nghĩ tới đó anh liền cố gắng dồn sức vào đôi chân đang run lên vì sức nặng để bắt đầu leo xuống núi và rồi leo lên.
Trong suốt quá trình, tầm nhìn anh liên tục mờ đi rồi lại bị ép cho rõ lại, bàn tay run rẩy như muốn buông ra cũng bị anh ép cho tiếp tục. Cả người anh mệt mỏi không thôi nhưng anh không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối nhất là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay phải khiến người ta lo lắng cả. Anh chìm trong đống suy nghĩ rối ren cho đến khi những tiếng rên rỉ của những môn đồ khác vang lên kèm tiếng chửi rủa đã lôi anh về thực tại. May thật đấy, nếu khi nãy anh chìm vào suy nghĩ thì có lẽ anh đã rơi xuống rồi...
" Sư Thúc! Hôm nay Thúc chậm hơn mọi khi đấy, đừng nói thúc còn buồn ngủ nhé?"
Một thanh tử bối lên tiếng hỏi khiến anh liền nhận ra việc bản thân hoá ra đang tuột lại xa đến thế. Anh lúc này đang ở top người cuối leo lên và thật đắng lòng khi anh chẳng thể làm gì hơn ngoài một lần nữa cố gắng dồn sức lực còn lại trên cơ thể và trèo lên. Một lúc sau cuối cùng anh cũng đã lên đến nơi, trang phục anh lúc này dính đầy bụi và đất còn mái tóc vốn mềm mại lại có chút rối. Miệng thì không kìm được mà thở ra những hơi nặng nhọc còn cả người đã dính đầy mồ hôi nhưng lạ thật, anh lại cảm thấy vô cùng lạnh. Nó khiến người anh khẽ run lên, Anh cố gắng hít lấy một hơi dài trước khi cố gắng gượng dậy. Nó khó hơn anh nghĩ khi cả người anh thì rã rời, bàn tay thì đau nhức và rỉ máu bởi sự bất cẩn trong quá trình leo lên núi, nếu bình thường thì anh sẽ không mấy quan tâm tại nó sẽ nhanh chóng hồi phục nhưng lúc này nó lại cứ âm ỉ làm anh đã mệt càng mệt thêm.
Sau một lúc, cuối cùng anh đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy và bước về phía trước, từng chuyển động đều tỏ ra vẻ mệt mỏi không thể giấu đã lọt vào mắt của những đồ đệ xung quanh, khi anh đến nơi thì Bạch Thương gần đó liền ghé lại hỏi thăm, khi đứng gần như này Bạch thương có thể thấy rõ sắc mặt trắng bệch của Anh lại khiến Y có chút lo lắng.
" Sư huynh, huynh có sao chứ? Đệ thấy huynh không khoẻ lắm thì phải.."
" À không, không sao đâu."
Bạch Thiên cố nặn ra một nụ cười để trấn An y rồi ý định đi về phía cục đá đang được đặt một bên. Ngay lúc đó, Thanh Minh từ đằng sau liền đá vào người Bạch Thiên một phát khiến Anh liền suýt thì đã Ngã sõng soài xuống đất liền quay lại nhìn cậu.
" Sư thúc còn lề mề gì đấy?"
Anh nhìn cậu thiếu niên vừa đá vào người mình đầy oan ức như định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng đi đến chỗ một tảng đá gần đó. Tuy có hơi do dự nhưng rồi, anh liền hít một hơi sâu trước khi vào tư thế và đặt tảng đá lên lưng mà chóng đẩy, khi tảng đá được đặt hoàn chỉnh trên lưng thì anh có thể cảm thấy được sức nặng hơn thường ngày và nó làm anh có đôi chút khó thở nhưng anh chỉ khẽ cắn chặt môi rồi bắt đầu bài tập.
Có lẽ anh nên cảm ơn cường độ tập luyện chết tiệt của tên ác ma kia vì vì thế mà anh đã có thể vượt qua được bài tập này, có lẽ anh không biết vì quá mệt mỏi nhưng trong cả quá trình dường như luôn có một cặp mắt hướng về phía anh với đôi chút lo lắng.
Khi những tia nắng bắt đầu chiếu đến cũng là lúc buổi huấn luyện kết thúc.
" Tất cả nghỉ ngơi đi."
Khi nghe thấy tiếng Thanh Minh vang lên, cơ thể đang mệt mỏi của anh gần như lập tức mất đi mọi sức lực vậy, điều đó khiến cơ thể nãy giờ đang chóng đẩy liền vô lực rơi xuống. May thay có lẽ do trạng thái mệt mỏi mà không ai chú ý đến điều đó nên anh đã nhanh chóng rời đi .
Khi bước vào căn phòng quen thuộc, anh nhanh chóng cởi trang phục dính đầy bụi đất cùng mồ hôi ra rồi để khoát lên người bộ bạch y khác, chẳng hiểu sao ngay lúc này đầu anh lại bắt đầu ong ong, tầm nhìn cứ xoắn vào nhau khiến anh phải vịn vào chiếc bàn gần đó để bản thân không ngã xuống đất. Nước da trắng của anh lúc này lại càng thêm nhợt nhạt thiếu sức sống, tai anh cũng dần ù đi còn mọi thứ trước mắt từ bao giờ đã chỉ còn lại là nhưng chấm mơ hồ đang xoắn lại.
Chợt, một âm thanh lớn vang lên và rồi cửa phòng anh lại bị đá từng ra, một thân ảnh hiện ra trước mắt không ai khác ngoài Thanh Minh.
" Đồng Long! Thúc không định ra ăn cơm à? Định nhịn đói đến c-"
Thanh Minh, người vừa xông vào liền thấy anh khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi liền chợt khựng lại mà bước đến.
" Ta ra ngay, con cứ ra đấy tr-"
Bạch Thiên lên tiếng đáp lại bị Thanh Minh chặn miệng
" Thúc bị sao đấy? Trông như xác chết vậy."
Hắn tiến gần đến khi nắm lây bàn tay đang đưa ra định xua đuổi liền cau mày lại. Bàn tay anh lúc này lạnh lẽo khi chạm vào làm hắn cảm tưởng như mình vừa chạm vào một cục băng. Khi thấy tay mình đang bị giữ, anh liền nhanh chóng giật lại liền bị hắn giữ chặc, chẳng hiểu sao hơi ấm từ tay hắn lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
" Đồng Long cũng có ngày bị bệnh sao? Hèn gì cả buổi nhìn thúc như sắp chết vậy. Thúc lên giường nằm ngay cho ta!"
Hắn lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy đôi chút khi bắt đầu thúc giục anh về nghỉ.
" K,không.. ta vẫn ổn mà-"
Anh lên tiếng khi tầm nhìn lúc này đã rõ hơn đôi chút, cơ thể cũng có lại ít sức liền ý định sẽ tiếp tục nhưng liền bị cậu khó chịu cưỡng chế bế vào trong. Chẳng hiểu sao khi nhìn anh như này mà vẫn còn bướng bỉnh khiến cậu trong lòng lại tức giận xen lẫn một chút đau lòng khiến hắn không thể bỏ mặc tên nhóc này được.
" Ta cấm thúc bước ra khỏi phòng khi chưa khỏi đấy! Nằm im đấy cho ta."
Hắn lên tiếng trước khi bước ra ngoài để tìm y sư, thật may khi ở đây vẫn có một y sư mà.
[...]
Trong không gian tối, anh cảm thấy cả người như bị quăng vào một hố băng vào mùa đông vậy, lạnh lẽo và cô đơn.
Từng kí ức chẳng hiểu sao lại hiện lên trong tâm trí anh. Khi còn ở Tông Nam, anh luôn nhận được những lời trách mắng và so sánh từ phụ thân cùng những người xung quanh, khi đấy anh vẫn nhớ mình đã ngày đêm cố gắng để có thể chiến thắng được Tần Kim Long nhưng hết lần này đến lần khác, thử rồi thất bại. Như một vòng tuần hoàn giam cầm anh vậy. Dù cho anh luôn cố gắng hết sức nhưng đến cùng thứ anh nhận được vẫn chỉ là những lời chế nhạo và khinh miệt. Anh nhớ lại những lúc bản thân luyện tập đến ngất đi rồi thấy mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo rồi nhìn về phía anh trăng đơn độc kia, anh cảm thấy ngột ngạt và không lối thoát. Đúng rồi, anh cũng chỉ là một kẻ dư ra, một kẻ chẳng cần thiết tại nơi đây mà nhỉ? Dù anh có cố gắng cỡ nào, dù anh có mệt mỏi cỡ nào thì vẫn chẳng một ai quan tâm hay cần anh. Cảm giác cô đơn và bất lực bao trùm lấy anh hoà cùng sự lạnh lẽo như thể muốn đẩy anh xuống đáy biển vậy. Chợt, chẳng biết từ đâu liền xuất hiện một hơi ấm bao trùm lấy anh, nó khiến anh cảm thấy an toàn và thư thái. Một âm thanh nhỏ vang lên, nó mơ hồ rồi dần có thể để anh nghe rõ.
" Sư thúc"
Một âm thanh quen thuộc vang lên tuy vẫn mơ hồ nhưng nó lại mang đến cho anh sự bình yên. Đúng vậy, một sự bình yên và ấm áp mà anh luôn mong muốn.
....
Thanh Minh sau khi nhìn thấy y sư rời đi liền trầm mặc ngồi bên cạnh Bạch Thiên, khuôn mặt anh lúc này nhợt nhạt, môi thì khô khốc còn y phục thì đã ướt đẫm mồ hôi. Khi nhìn thấy anh như này, cậu lại không kìm được mà đưa tay xoa lên khuôn mặt ấy.
" Chết tiệt... Tên nhóc này vì sao lại khiến mình bận tâm như thế chứ?"
Thanh Minh thì thầm với bản thân khi nhận ra bản thân đang trở nên kì lạ. Hắn vốn dĩ không phải người hay để tâm đến người khác nhất là khi chỉ là mấy bệnh vặt vãnh nhưng từ sáng sớm khi thấy Bạch Thiên thần sắc mệt mỏi, người không ngừng đổ mồ hôi lạnh lại khiến hắn cứ lo rằng tên nhóc này sẽ ngất vì tập quá sức.
Khi bản thân đang chìm trong mớ suy nghĩ thì chợt, hắn liền chú ý đến cử động nhỏ từ Bạch Thiên liền nhanh chóng lên tiếng gọi nhỏ.
" Sư thúc!"
" T, Thanh Minh... Đừng rời bỏ ta..."
Bạch Thiên mơ màng nói với giọng thều thào khi nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nước mắt không kìm được lại rơi xuống gò má anh.
" Ta không rời bỏ thúc đâu, đừng khóc nữa. Bộ dạng sư thúc khi khóc xấu lắm đấy! Thúc không muốn bị các môn đệ khác cười nhạo đâu."
Thanh Minh nãy giờ ngồi bên cạnh lại không biết nên làm gì để an ủi chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt anh. Vốn hắn chưa bao giờ là người hay nói những lời an ủi dịu dàng nhưng trong khắc này có lẽ, những lời hắn vừa thốt ra là sự dịu dàng nhất mà hắn dành cho tên nhóc trước mắt.
Bạc Thiên như nghe thấy lời đáp lại của hắn cũng dần thả lỏng, thần sắc cũng đã hồng hào hơn đôi chút, nhờ thế cuối cùng hắn cũng đã có thể thả lỏng đôi chút. Tuy nói là thả lỏng nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay của anh như thể nếu thả ra thì Thanh Minh sẽ không thể yên lòng vậy. Thời gian từng khắc trôi qua chẳng biết từ bao giờ giờ Thanh Minh đã nằm gục bên cạnh anh, có lẽ cả đêm qua hắn đã truyền vào người anh không ít nguyên khí cùng lo lắng cho anh.
[...]
Từ cơn mê man anh dần lấy lại được sự tỉnh táo, đôi mắt dần mở ra để nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Anh đã tưởng tượng về khung cảnh khi tỉnh dậy có lẽ sẽ lạnh lẽo và tối tăm nhưng lạ thay cả cơ thể anh lại ấm áp và dễ chịu. Anh nhanh chóng nghiêng đầu nhìn xung quanh và ngay lập tức, một bóng dáng nhỏ con với mái tóc dài được buộc cẩu thả đang nằm gục bên cạnh với bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh liền đập vào mắt khiến anh tim anh lại chợt tràn ngập trong ấm áp và hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười trước hình ảnh một tên thường ngày như ác ma lại vì chăm sóc anh mà ngủ quên ngay tại đây.
Thanh Minh vốn là kẻ ngủ nông nên khi cảm nhận được chuyển động từ người trên chiếc giường kia hắn liền nhanh chóng bật dậy, đầu tóc hắn rối bù trông có hơi buồn cười nhưng hắn lại chẳng để tâm mấy vì trọng tâm của hắn lúc này là người con trai đang mặc một thân bạch y trước mắt.
" Sư Thúc! Thúc tỉnh rồi sao? Nằm xuống đi, thúc mới bệnh không nên di chuyển."
Hắn nhanh chóng đẩy nhẹ anh về lại giường rồi nhanh chóng lấy từ bên cạnh một chén thuốc nhỏ rồi liền đưa đến cho anh.
" Đây, khi tối y sư có đến kê đơn. Chỉ cần uống xong liều này thì thúc sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi."
Hắn vừa nói vừa vụng về giúp anh uống thuốc, điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu có ai đó quan tâm anh.
" không sao, con không cần lo đâu. Ta đã khoẻ hơn nhiều rồi nên vẵn có thể tham gia tập được "
Sau khi uống xong chén thuốc anh liền cười nhẹ lên tiếng đáp lại yêu cầu kêu anh hãy nghỉ ngơi khi nãy.
" Tham gia cái gì mà tham gia? Sư thúc muốn bản thân ngất trong khi tập luyện à! Sư thúc mau nghỉ ngơi đi."
Hắn khó chịu đáp lại khi tên nhóc trước mắt chẳng hiểu sao lại cứ cố chấp tập luyện mà chẳng để tâm đến sức khỏe bản thân.
" Nh,nhưng-"
Bạch Thiên muốn lên tiếng phản bác liền bị Thanh Minh chặn họng
" Nhưng gì mà nhưng? Hay ta đánh gãy chân sư thúc đi để không vận động ha!"
Hắn vẻ mặt vô cùng khó chịu nhưng chẳng hiểu sao Bạch Thiên lúc này lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy được điều đó, có lẽ là do sự quan tâm ân cần của hắn không thể biện minh bằng mấy lời cọc cằn đó nhỉ?
" được rồi... Ta sẽ nằm nghỉ.."
Cuối cùng anh đành thở dài rồi chấp nhận yêu cầu của hắn.
" vậy thì một lát ta sẽ quay lại, nhớ là cấm sư thúc làm gì đấy! Giờ trật tự mà ngủ đi"
Sau khi đã nói xong, hắn liền nhanh chóng đứng dậy duỗi cơ thể của mình rồi dần rời đi, khi hắn vừa định rời đi thì một bàn tay khẽ kéo lấy áo hắn. Khi hắn nhìn quá liền thấy Bạch Thiên với khuôn mặt hơi đỏ thì thầm
" T-thanh Minh... Cảm ơn con vì đã chăm sóc ta"
Câu nói càng nói càng nhỏ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, y phục màu trắng có thêu hoa mai từ đêm qua đã được thay thành một chiếc áo dài trắng được buộc đơn giản vì động tác của anh mà để lộ một phần cơ thể rắn chắc, thấp thoáng có thể thấy đôi nhũ hồng hào ẩn hiện qua lớp áo mỏng, điều đó khiến thoáng chóc hắn liền đó ra rồi dần dần áp sát về phía anh. Trong thoáng chóc, môi hắn đã áp vào đôi môi của anh, sự mềm mại của anh hoà cùng vị đắng còn vương lại của thứ thuốc khi nãy lúc này lại như hớp hồn hắn vậy. Đến khi hắn lấy lại được tỉnh táo thì liền tách ra, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đầy vài giây nhưng khi rời khỏi mặt cả hai đều đã đỏ bừng lên.
" T-ta... Thúc nghỉ đi!"
Hắn bối rối không biết nói gì liền nhanh chóng chạy ra ngoài để lại anh vẫn ngơ ngác về khi nãy, khuôn mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên, sự ấm áp khi nãy khiến anh bất giác đưa tay chạm vào môi mình rồi lại ngơ ngẩn như người mất hồn vậy, căn phòng lạnh lẽo lúc này với anh lại ấm áp đến là.
Hắn sau khi bước ra tình trạng chẳng khác anh là bao, khuôn mặt đỏ bừng, miệng thì không ngừng mắng mỏ gì đó nhưng nghe lại không chút gì là khó chịu.
Có lẽ căn bệnh nhỏ này đã giúp hắn và anh lại tiến xa hơn một buớc, tuy chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng có lẽ nhân duyên vô tình nối vào anh và hắn một sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com