Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Thịt rắn xào được hả

"Hả, thử nghiệm cái gì cơ? Đệ nói ta nghe không lọt lỗ tai"

Thanh Minh đưa ngón tay lên ngoáy tai.

"Khư khư, chẳng phải cái này ta đã nói huynh rồi sao"

Đường Bảo đưa tay lên miệng cười, ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo như một con mãng xà quen thuộc.

"Sư điệt, nguy hiểm"

Lưu Lê Tuyết không nhiều lời, nàng liền nắm chặt lấy chuôi kiếm. Tưởng chừng như có thể chém đầu Đường Bảo bất cứ lúc nào.

"Này này, Hoa Sơn các người điên hết rồi hả? Ta yếu xìu vậy rồi mà còn đòi bắt nạt"

Đường Bảo chạy tót ra phía sau lưng Thanh Minh giả vờ khóc lóc rồi cũng nhân cơ hội đó kéo Thanh Minh đi mất.

"Nè, tên đó mà yếu xìu á"

"Chắc là vậy"

"Gì vậy sư thúc, chẳng phải Đường Bảo thiếu chủ rất mạnh sao"

Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

"Nè, mấy người bị gì vậy hả"

Nhóm người tiếp tục tiến vào bên trong theo sự hướng dẫn của Mạnh Tiểu. Dường như họ chẳng quan tâm đến sự vắng mặt của ai kia chút nào cả.

'Mấy người này thật sự là không có gì sao'

Mạnh Tiểu cứ đi được một lúc lại ngoảnh về phía sau để xem phản ứng của họ nhưng ai nấy đều có vẻ mặt như thường khiến cho hắn cũng chẳng thể đoán thêm được thứ gì.

Trong lúc đó, tại một nơi nào đó.

"Có tin ta bẻ gãy tay đệ lần nữa không?"

Thanh Minh vừa bẻ khớp tay vừa tiến tới chỗ Đường Bảo với vẻ mặt cực kì hung tợn.

"T-ta nói thật mà, huynh phải nghe ta"

Đường Bảo hoảng loạn chạy lăng xăng khắp nơi nhằm né Thanh Minh.

"Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này nay còn dám dụ ta ăn độc, lại còn không được dùng Tam Muội Sân Hỏa thiêu đốt hay tống ra ngoài nữa chứ"

Thanh Minh thật chẳng thể hiểu nổi đầu óc tên điên này đang nghĩ gì mà lại bắt hắn ăn cái thứ độc đó nữa.

"Nhưng chẳng phải huynh cần mạnh hơn sao?"

"Hả?"

Thanh Minh bình tĩnh lại đôi chút. Cậu đứng lại rồi nghe những lời của Đường Bảo.

"Ở đây ta có Mỹ Nhân Lệ, lại còn có Thiên Độc Đan. Toàn linh đan diệu dược cả thôi, nếu muốn mạnh lên mà không tu luyện thì ngoài linh đan ra còn gì nữa"

"Mỹ Nhân Lệ mà là linh đan cái quái gì"

Đúng là Thanh Minh muốn mạnh lên thật.

Nhưng mà dạo gần đây mong muốn của hắn đã giảm đi phần nào.

Lúc trước hắn chỉ có một mình thôi, hắn phải tự cố gắng để có thể gồng gánh Hoa Sơn trên vai mà không cần bất kì sự trợ giúp nào.

Nhưng giờ thì khác rồi, bên cạnh hắn còn có Đường Bảo.

Ấy thế mà tên nhóc này đang dụ hắn ăn độc dược.

"Ta muốn mạnh là thật nhưng mà chuyện ta không muốn chết cũng là thật"

Con người ai mà không sợ chết chứ, Thanh Minh cũng là một con người mà.

"Chẳng phải nguyên khí của huynh đã thuần khiết hơn trước rồi hay sao. Thêm nữa, chẳng phải huynh còn có cái đó sao?"

Đường Bảo cười tỏ vẻ đắc ý rồi đưa mắt nhìn vào một cái hộp gỗ trong đống hành lý của Thanh Minh.

"Này này, ta chưa muốn xài bây giờ"

Thanh Minh nhanh tay tóm lấy hộp gỗ để giấu nó đi nhưng Đường Bảo có vẻ đã đoán trước điều đó nên nhanh tay giấu nhẹm nó đi.

Cậu đã kể với Đường Bảo chuyện về Hỗn Nguyên Đan nhưng không ngờ giờ hắn lại lấy cái chuyện đó ra để bắt cậu ăn độc.

"Khư khư, lần này huynh thật sự không thể thoát đâu"

Thanh Minh nuốt nước bọt, hắn biết tên Đường Bảo này nói bậy nhiều như ăn cơm nhưng lại chưa bao giờ nói dối.

 ---------------------

"Tiến vào nhanh lên"

Đường Bá ra lệnh cho những kẻ đang theo sau mình. Màu xanh lục bào nổi bật cả một vùng Vân Nam. Có lẽ họ bây giờ còn chẳng quan tâm đến việc danh tính của mình có bị lộ hay không.

Bởi vì tất cả đều đang di chuyển đến Dã Thú Cung.

Sau khi nghe tin từ Hòa Bình thương đoàn rằng các môn đồ của Hoa Sơn và Đường Bảo đã mất tích ngay khi đến Vân Nam thì họ đã ngay lập tức đến ngay sau đó 2 ngày.

"Chết tiệt, tên Đường Bảo đó không biết nghĩ cái quái gì nữa"

Lý do mà họ phải tự thân vận động đến đây không phải là vì Hoa Sơn mà chính là Đường Bảo.

Khi từ biệt đoàn khởi hành đến Vân Nam, Đường Quân Nhạc còn chẳng hề biết rằng Đường Bảo đang ngồi trong đó. Cho đến khi ông nhận ra sự mất tích của Đường Bảo cùng tờ giấy được đính trên bàn làm việc thì mới nhận ra Đường Bảo đã đi trốn đi mất hút.

Trong đoàn còn có một vài đệ tử trẻ tuổi đang theo học võ công của Đường môn, không thể không kể đến Trần Quán Hy.

Hắn chạy theo sau những võ giả tinh nhuệ của Đường môn, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

"Có khi nào tên nhóc ấy làm mồi cho sư tử rồi không. Chết tiệt, đệ hãy chờ ta một chút thôi"

--------------

"Thanh Minh, có lẽ chúng ta không lấy được tử mộc thảo r-. Hả? Cái gì đây?"

Bạch Thiên trợn tròn mắt nhìn điện các vỡ nát trước mắt, mới sáng nay hắn vẫn nhớ là nó còn nguyên vẹn. 

Không chỉ là điện các mà sân vườn xung quanh đều bị xới tung hết cả lên như có một cơn bão quét qua.

"Hả, sư thúc về rồi nhỉ? Ta chỉ vừa tu luyện một ít thôi"

"M-một ít cơ á"

Khung cảnh hoang tàn trước mắt đập lại vào mắt Bạch Thiên một lần nữa.

"Nè, nãy ta nghe được rằng có Long Quyển Phong ở đây cơ đấy"

Chiêu Kiệt là người đến sau cùng.

"Khư khư"

Như mọi khi, Đường Bảo sẽ là người giải đáp của mọi bí ẩn xung quanh Thanh Minh. Nụ cười "Khư Khư" đắc thắng của hắn đám Bạch Thiên đã nghe rất nhiều lần trong chuyến đi này.

'Tên nhóc này cứ như cái bách khoa toàn thư Thanh Minh vậy nhỉ'

'Chuẩn rồi sư thúc'

Suy nghĩ xổ ra trong đầu một cách tự nhiên khiến họ chẳng thể lường trước được việc mình đã sở hữu thần giao cách cảm.

"Đây chỉ là tiểu công cáo thành thôi, nhưng mà vậy là đủ, bây giờ Mặc Lân Huyết Mãng cũng chỉ là muỗi"

"Gì vậy, Long Quyển Phong đánh chết Mặc Lân Huyết Mãng rồi cơ á?"

Chiêu Kiệt hào hứng tiếp chuyện.

Nhưng buồn thay, chẳng ai trả lời cậu cả.

-------------------------------

"Nếu đây là thái độ của Dã Thú Cung thì Đường môn của chúng ta cũng sẽ không nhân nhượng thêm nữa đâu"

"Bọn người Trung Nguyên các người mới là kẻ không biết lễ độ"

Hai bên mắt đối mắt, mặt đối mặt nhưng lúc này tay của họ đã chạm vào vũ khí của mình như chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp sửa nổ ra.

Đúng lúc đó thì tiếng bước chân vội vàng khiến họ cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động.

"Ch-chờ đã mọi người"

Bạch Thiên thở hồng hộc, cậu vừa lau mồ hôi dưới cằm vừa nói.

Vốn dĩ Bạch Thiên có thể lực khá tốt nhưng vì phải chạy nhanh hết mức có thể nên cũng tiêu hao thể lực không ít.

"Cung chủ Dã Thú Cung cho dặn mọi người hãy đi vào Thần Đàm"

"Nhưng mà..."

Tên gác cổng của Dã Thú Cung vốn đang định lên tiếng phản bác thì bị cắt ngang.

"Đây là lệnh của Cung chủ. Ở Dã Thú Cung này, không ai có thể cãi lại Cung chủ huống gì là một kẻ hạ nhân như ngươi."

Tên cận vệ hay đi theo sát sao bên Mạnh Tiểu lúc này cũng từ sau lưng Bạch Thiên bước tới. Ánh mắt hắn nhìn tên hạ nhân kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Th-thuộc hạ có tội"

Tên kia cúi dập đầu quỳ lạy khi nghe người cận vệ nói, hắn không hỏi thêm mà liền ra lệnh cho mở cổng thành lớn cho một toán võ giả Đường môn vào.

"Mở cổng thành tiếp khách, mau lên"

Hắn hét lớn như sợ rằng ai kia sẽ bóp cổ hắn nếu như không nghe thấy giọng của mình.

Đám người Đường môn lặng lẽ tiếng vào nhưng cũng chẳng thể buông lỏng cảnh giác được. Bởi lẽ lúc này họ đang đứng ngay tại sân nhà của địch.

"Bạch Thiên thiếu hiệp"

Đường Bá dẫn đầu đoàn bước lên trước, cậu mở lời hỏi Bạch Thiên, người duy nhất mà Đường môn có thể tin tưởng ngay tại nơi này.

"Rất vui được gặp lại ngài, tiểu môn chủ. Như tôi đã nói lúc nãy thì có lẽ chúng ta nên nhanh chóng di chuyển đến Thần Đàm."

"Thần Đàm?"

Đường Bá khó hiểu hỏi lại, tại sao vừa đến lại gọi bọn họ đến một  nơi lạ hoắc như vậy.

"Đó là nơi trồng Tử Mộc Thảo, Đường Bảo thiếu chủ đã dặn tôi phải đưa các vị đến đó"

"Đường Bảo sao"

Lòng sinh nghi của Đường Bá được gỡ gạc một chút khi nghe đến tên của Đường Bảo.

Bởi lẽ trong những lúc như thế này thì Đường Bảo chính là người sẽ chẳng bao giờ làm điểu gì thừa thãi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

"Nhưng mà, tiểu môn chủ-"

Võ giả lớn tuổi đứng phía sau Đường Bá tỏ ý can ngăn.

"Chúng ta sẽ đi"

"Hở"

Trong lúc những võ giả phía trước đang do dự, chưa dám bước lên phía trước thì các đệ tử trẻ tuổi phía sau đã bước đến gần chỗ Đường Bá. Dẫn đầu trong số họ chính là Trần Quán Hy.

"Này, tên nhóc này"

Tên già mồm phía trước đang định chặn bước của bọn họ thì liền bị Đường Bá tặng cho một cái liếc vô cùng xéo sắc.

"Được rồi chúng ta đi thôi"

Đường Bá dẫn đầu, theo sau là Trần Quán Hy và những đệ tử khác.

Bạch Thiên nhìn cảnh tưởng đó mà không khỏi thấy trong lòng xôn xao.

Chắc chắn đây chính là một trong những cảnh tượng đáng giá nhất cậu được thấy trong cuộc đời.

Thời khắc chuyển giao của thế hệ và tương lai của Đường môn sau này.

"Hợp tác với Đường môn quả là một món hời mà"

Cậu không ngừng cảm thán.

-------------------------------------------

"Huynh chịu khó chờ một chút nữa thôi"

"Aaahhh, ta hết chịu nổi rồi. Ta chỉ muốn đi xử đẹp tên tiểu xà tử đó thôi"

"Tiểu tử đó cũng có chân mà chạy đâu, đợi huynh bắt được thì nướng hay xào gì là tùy huynh"

"Ờ, có lý nhỉ"

Đường Bảo và Thanh Minh nói chuyện qua lại trước lối vào Thần Đàm. Xung quanh họ chính là những môn đồ của Dã Thú Cung và cung chủ Mạnh Tiểu.

"Mấy tên này đầu óc có vấn đề hả"

Một tên khẽ thì thầm với kẻ kế bên mình.

Trong suốt những năm tháng trong cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ gặp hai kẻ nào như hai kẻ trước mặt.

"Chắc lũ người Trung Nguyên đó toàn như thế"

"Chậc"

Nhuận Tông cảm thấy thật hổ thẹn với đời khi nghe những lời nói đó.

Thính giác cậu rất nhạy nhưng bây giờ cậu chỉ muốn xẻo hai cái tai của mình đi cho bớt phần nhục nhã.

"Sư huynh, thịt rắn xào được hả"

"Chết tiệt cái đồ ngốc này"

Nhuận Tông dí Chiêu Kiệt chạy vòng vòng, vừa chạy cậu còn vừa lấy kiếm ra xiên, chưa kể còn dùng nắm đấm để tiếp xúc vật lí với cái đầu của Chiêu Kiệt.

"Đúng là họ điên hết thật rồi"

"Đúng vậy đấy"

Những người khác cũng gật gù trước cảnh tượng trước mắt. Từ đó, tất cả họ đều mặc định rằng người Trung Nguyên rất điên.

"Đ-đường môn tới rồi"

Tên hạ nhân đến trước mặt Mạnh Tiểu báo tình hình.

"Được rồi, chúng ta cũng sắp sửa tiến vào thôi nhỉ"

Mạnh Tiểu khẽ liếc nhìn bên phía Đường Bảo và Thanh Minh.

"Ừ, đến lúc rồi"

Đường Bảo vỗ vai Thanh Minh.

"Còn lại tất cả sẽ là trách nhiệm của huynh, ta chỉ hỗ trợ thôi"

"Phải vận động một chút thôi nhỉ"

Tiểu môn chủ Đường Bá lúc này cũng đã tiến vào.

"Ta, tiểu môn chủ Đường Bá rất lấy làm vinh dự khi được gặp Cung chủ Dã Thú Cung"

"Được rồi"

Mạnh Tiểu có vẻ khá thích thú với đội hình đi đầu của Đường môn.

Tuổi đời cùng năng lực có lẽ còn quá non trẻ nhưng ánh mắt của họ thì thật sự không thể đùa được.

'Tương lai của Đường môn thật sự không thể đùa được nhỉ'

"Vậy chúng ta cùng tiến vào thôi"

Đường Bảo nói vừa đủ cho tất cả mọi người cùng nghe thấy, sau đó liền cùng Thanh Minh tiên phong dẫn đầu.

Kế tiếp là Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cùng đám môn đồ.

Và cuối cùng chính là Đường Bá và tương lai của Đường môn.

Một liên minh mới sắp sửa được thành lập.

******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com