Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Nhất kích nhỉ

Thiếu Lâm tự.

Khuôn viên của Thiếu Lâm vốn dĩ vô cùng rộng lớn, có thể nói là dư sức để chứa hàng vạn người. Nhưng bây giờ, tại một góc nào đó của Thiếu Lâm, người người lại đang chen chúc nhau.

"Ngươi tránh ra, ta nhất định phải coi được cái này"

"Tên này, rõ ràng ta là người đến trước mà"

Hai người đàn ông nắm lấy cổ áo nhau như chuẩn bị gây gỗ nhưng đám đông cũng dạt họ sang một bên.

Cảnh tượng hiện tại vô cùng rối loạn, kẻ chen người đẩy để có thể thấy được những gì đang diễn ra bên trong nơi mà đám đông đang bao vây.

Đến xem tỉ võ thì ngoài tỉ võ ra đám đông còn muốn thấy điều gì?

Đương nhiên chính là sự đụng độ của các môn phái, thế gia lớn.

Một võ giả trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú bỗng dưng rút thanh kiếm đang đeo bên hông mình ra rồi cắm xuống đất.

Hắn mặc võ phục màu đen tuyền, trên ngực là họa tiết hoa mai đỏ rực.

"Tên nào thấy bất mãn thì bước ra đây. Ta cho tên đó bò về đảo Hải Nam luôn"

Lời nói vừa dứt, đám đông bỗng im bặt. Thoáng nghe đâu đó còn có tiếng nuốt nước bọt.

Tất cả họ đều hiểu rằng, điều mà họ mong chờ cuối cùng cũng diễn ra.

Cuộc đụng độ giữa Hoa Sơn và Hải Nam. Một môn phái từng trong Cửu Phái Nhất Bang và môn phái thay thế mới bước vào Cửu Phái Nhất Bang.

Và đương nhiên người châm ngòi nổ là Bạch Thiên, còn người trực tiếp tạo ra vụ nổ chính là Thanh Minh.

Đây chính là tổ hợp sư thúc - sư điệt quái đản nhất Hoa Sơn.

Một tên điên có lý do và một tên điên chẳng vì lý do nào cả.

Ở đâu đó trong đám đông, một tên búi nửa đầu, đôi mắt xanh lục lặng lẽ nhìn về phía Thanh Minh.

Miệng hắn ta khẽ nhếch lên, đôi mắt tràn đầy niềm vui.

'Gặp nhau bây giờ có lẽ sẽ rất vui nhưng gặp nhau ở chung kết thì có lẽ sẽ còn vui hơn nhỉ'

Rồi hắn lặng lẽ quay lưng rời đi.

*****************

"Ồ, cuối cùng đệ cũng về rồi đấy hả"

Đường Trản đang lau những thanh phi đao của mình tại gian phòng chính thì ngẩng đầu lên nhìn người đang bước vào trong.

Đường Bảo đặt chiếc mũ mình đang đội xuống, bao xung quanh chiếc mũ còn có một tấm vải mỏng.

Cậu mệt mỏi đặt lưng nằm xuống chiếc ghế bên cạnh. Mắt bơ vơ nhìn lên trần nhà.

"Sao rồi, Thiếu Lâm không đủ thu hút ngươi sao?"

Đường Quân Nhạc từ trên bước xuống, ông lặng lẽ đưa mắt nhìn về cái mũ bên cạnh Đường Bảo rồi quay ngoắt đi.

"Đi nhiều rồi, chẳng có gì cả"

Đường Bảo trả lời cho qua.

Nhưng đâu ai biết được chính câu trả lời này của cậu lại khiến cho Đường Trản và Đường Quân Nhạc sinh nghi.

"Phụ thân, không lẽ lúc trước đệ ấy sống ở Lạc Dương"

Đường Trản nói thầm với Đường Quân Nhạc.

"Ta không chắc nhưng mà có lẽ vậy"

Xuất thân của Đường Bảo đã khiến họ hoài nghi rất nhiều. Nhưng suy cho cùng khi kiểm tra huyết thống trực hệ thì lại chẳng có vấn đề gì cả. Đặc biệt hơn là huyết thống trực hệ của Đường Bảo thậm chí còn cao hơn cả các huynh đệ khác?

Nhưng Đường Quân Nhạc biết chắc một điều, Đường Bảo chẳng phải là nhi tử của ông.

Và Đường Bảo cũng chẳng coi ông là phụ thân nó, cũng như chẳng coi những huynh đệ khác là gia đình.

Cách mà Đường Bảo đối xử với Đường môn rất khác. Giống như là mang nợ?

"Một chút nữa ta sẽ đi qua phía Hoa Sơn, con có đi không?"

"Chắc là.. không?"

"Vậy thì cố gắng giữ sức"

"Vâng"

Vừa dứt câu thì Đường Quân Nhạc cũng quay lưng rời đi, Đường Trản lúc này cũng đã quay lại phòng.

Gian nhà chính lúc này chỉ còn một mình Đường Bảo. Thỉnh thoảng cũng có vài tên hạ nhân đi qua nhưng hiện tại lúc này thì chẳng có ai cả.

Đường Bảo đã nghĩ rất nhiều. Về lý do mà Thanh Minh và hắn cùng nhau tái sinh.

Võ lâm bây giờ rất yếu, cả khối đoàn kết cũng chẳng hề vững chắc như trước.

Đó có lẽ là điềm báo cho một điềm xấu sắp xảy ra và sự xuất hiện của hắn cùng Thanh Minh chính là để ngăn điều đó.

"Ma giáo, Thiên Ma, quay lại..."

Đường Bảo lẩm bẩm.

******

Cuối cùng cái ngày mà mọi người mong đợi cũng đã tới. Đại Hội Võ Lâm toàn thiên hạ chính thức được diễn ra.

Người người từ người già cho đến trẻ nhỏ đều tề tựu lại một nơi để có thể chiêm ngưỡng trận tỉ võ của những cao thủ.

"Ồ"

Đường Bảo cảm thán. Thú thật từ lúc hắn được sinh ra cho đến lúc hắn chết, chưa có lúc nào hắn được chính thức tham gia một Đại Hội Võ Lâm thứ thiệt.

Tính đến bây giờ, số lượng người mà hắn từng giao đấu có lẽ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Bởi lẽ chỉ cần nghe cái danh Đường môn của hắn là tất cả mọi người cho đến những cao thủ tuyệt thế cũng đều quay đầu bỏ chạy.

Họ không sợ Đường Bảo, cũng không sợ những cái phi đao của hắn. Thứ họ sợ là độc của Đường môn.

Đường Bảo mặc dù rất ít khi sử dụng độc nhưng suy cho cùng thì cái chữ "Đường" gắn trong tên của hắn cũng chẳng thể nào mà gỡ ra được.

Chữ "Đường" ấy chính là món nợ của Đường Bảo.

Lại nhìn sang phía đối diện, hắn có thể lờ mờ thấy những đệ tử của Hoa Sơn đang vươn vai ưỡn ngực bước về phía trước.

"Khặc khặc, nhìn bên kia ta còn tưởng đâu một đám sơn tặc mới hoàn lương chứ"

Tiếng người xem trên khán đài vọng xuống.

"Nhưng có lẽ đám sơn tặc đó lại mạnh còn hơn đám chính phải nhỉ"

Đường Bá bước đến đứng sát bên cạnh Đường Bảo, tay cậu đặt lên vai Đường Bảo.

"Vậy thì chính phái chúng ta phải dằn cho bọn chúng ra bã thôi"

Đường Bảo cười tươi đáp lại, không khí trong võ đài đã khiến tâm trạng cậu phấn chấn lên không ít.

Sau khi đã yên vị, tất cả mọi người cùng căng thẳng nghe thể lệ và thứ tự đấu cùng đối thủ mà mình sắp phải giao đấu.

"Thanh Minh đệ nhìn bên kia kìa"

Chiêu Kiệt chỉ tay về phía đối diện mình, chỉ thấy thấp thoáng xa xa là màu lục bào nổi bật.

"Không thấy đeo"

Thanh Minh vừa nhìn về phía Chiêu Kiệt chỉ tay vừa lầm bầm.

"Hả, đệ nói cái gì"

Chiêu Kiệt không nghe rõ nên định hỏi lại Thanh Minh, nào ngờ lại bị cậu cho ăn một cú vào đầu.

"A,a đau"

"Chẳng có cái gì cả"

Cứ thế rồi Thanh Minh rời đi.

"Đệ có vẻ đấu sớm nhỉ"

"Ừm"

Đường Bảo và Đường Trản cùng chăm chăm nhìn về phía tấm bảng đề tên những cặp đấu. Đường Bảo có thứ tự thi đấu khá sớm. Thật bất ngờ khi đối thủ của cậu lại chính là Bàng Cảnh của Hà Bắc Bàng Gia.

"Có vẻ khá là khó khăn đây"

Người xem trên khán đài có lẽ lúc này đang tiếc thương cho Đường Bảo.

"Kêu hắn rút lui có lẽ hợp lí hơn"

Mọi người đều cho rằng Đường môn không có độc thì chẳng thể làm được gì cả. Nhất là trong tình thế này, khi phải đối mắt với một tên hậu khởi chi tú cực kỳ mạnh của Bàng Gia.

"Khư khư"

"Huynh cười gì thế"

"Ta chỉ muốn thấy mặt của bọn họ nhăn lại khi thấy đệ chiến thẳng thôi"

"Vậy sao, vậy thì huynh sắp nhìn thấy rồi đấy"

Đường Bảo cười phá lên, vừa cười vừa đi đến nơi để chuẩn bị cho cuộc tỉ võ.

Trong suốt những ngày tháng của Ám tôn năm xưa, hắn ghét nhất là phải đối đầu với mấy tên Bàng gia.

Kẻ gì vừa thích dùng vũ lực vừa chẳng có vẻ gì là sử dụng đến cái não.

"Chắc phải để ta đây uốn nắn lại con cháu của các ngươi"

Đường Bảo cười gian xảo.

Đấu trường lúc này đang nóng hơn lúc nào hết, đám đông hò hét đến khản cả cổ.

Đúng là vậy, bởi vì trận trước đó chính là Thanh Minh đấu với một đệ tử của Hải Nam kiếm phái.

Chỉ bằng nhất kích, thậm chí còn không sử dụng kiếm mà cậu đã đánh bại đối thủ của mình một cách triệt để.

"Aaaa, Hoa Sơn Thần Long đệ nhất"

"Hoa Sơn thắng chắc rồi"

Đám đông không ngừng hò reo hai tiếng 'Hoa Sơn', tim của Đường Bảo lúc này cũng đang đập liên hồi.

Ngoại trừ Thanh Minh, hơn ai hết, cậu mới biết được rằng Hoa Sơn đã từng có một quá khứ huy hoàng tới mức nào.

Và bây giờ, hào quang đó đang được chính Hoa Sơn tự mình lấy lại.

Hào quang mà chỉ Hoa Sơn mới có được.

"Cặp đấu tiếp theo: Đường Bảo từ Đường môn và Bàng Cảnh từ Bàng Gia"

Tiếng hét lớn của trọng tài làm Đường Bảo chợt bừng tỉnh. Hắn xốc lại tinh thần và chuẩn bị bước lên đài tỉ võ.

"Này"

Đường Bảo quay lưng lại. Đằng sau cậu là Đường Quân Nhạc mới từ phía bên trên xuống.

"Phụ thân có gì chỉ bảo"

Đường Bảo làm thế bao quyền, tỏ vẻ tôn trọng với Đường Quân Nhạc.

"Cũng chẳng có gì. Này, cầm đi"

"Vâng"

Đường Bảo đỡ lấy thứ được thả xuống tay mình, trên tay cậu là một cái trâm cài hoa mai được chạm khắc bằng thủ công vô cùng tinh xảo.

"L-là của huynh ấy sao"

Mắt Đường Bảo lấp lánh nhìn về phía Đường Quân Nhạc.

"Ban nãy ta quên đưa nó cho ngươi, tên tiểu tử đó nói cái gì mà không phải quà tặng ấy"

"Haha, con biết rồi"

Đường Bảo cười phá lên rồi xâu chiếc trâm cài vào mái tóc nâu dài của mình. Trâm cài màu đỏ hồng thật sự rất hợp với Đường Bảo.

Cậu chỉnh tóc lại rồi mỉm cười bước về phía võ đài.

"Đường môn chúng ta cũng không được thua kém Hoa Sơn đâu đó"

Tiếng Đường Quân Nhạc vọng lại từ phía xa.

Bên cạnh đó cũng có những lời cổ vũ khác đến từ phía các huynh đệ của cậu. Ngoài ra còn có cả bọn sơn tặc, à không, đạo sĩ Hoa Sơn nữa.

"Đường Bảo thiếu chủ phải thắng nhé"

Cả người Đường Bảo run lên vì phấn khích. Lúc ở Đường môn, lúc hành tẩu giang hồ hay thậm chí là lúc đánh nhau với Ma giáo cậu cũng chưa từng được cổ vũ như thế này.

"Đ-đeo rồi"

Thanh Minh nhìn xuống phía Đường Bảo, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cây trâm.

Sẽ chẳng có ai mà tin rằng, vài năm trước cậu đã mơ thấy Đường Bảo bắt mình mua trâm cài cho hắn.

"Mọi người nhìn kìa, cái trâm đó"

Một người quan khách phát hiện ra cây trâm trên tóc Đường Bảo.

"Là hoa mai, hoa mai đó"

"Chẳng phải đó là kí hiệu của Hoa Sơn hay sao?

"Cả Hoa Sơn Thần Long cũng sử dụng dải băng xanh lục nữa đấy"

"Ngươi nói có thật không?"

"Ban nãy ta cũng thấy vậy"

Tất cả quan khách vô cùng bất ngờ khi thấy chiếc trâm cài của Đường Bảo.

Những lúc như thế này thì thường sẽ có một người giải đáp thắc mắc cho mọi người.

"Chắc chắn họ đang ngụ ý rằng, Hoa Sơn và Đường môn chính là một liên minh. Không, không phải, là bằng hữu mới đúng."

Một ông lão lên tiếng.

"B-bằng hữu sao?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt trước lời nói đó.

Ở trên cao kia cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn về chiếc trâm cài của Đường Bảo.

"Nhi tử của ngươi có cái trâm cài loè loẹt quá nhỉ"

Gia chủ Bàng gia lên tiếng chất vấn Đường Quân Nhạc.

Đường đường là một phần của Ngũ Đại Thế Gia mà giờ lại đi liên minh với một môn phái sắp lụi tàn.

"Chẳng phải ai cũng thích hoa mai sao"

Đường Quân Nhạc tỏ vẻ như chẳng có gì vừa nói vừa quay sang nhìn Huyền Tông.

"Hô hô, quả nhiên là như vậy."

Lão Phương trượng Pháp Chỉnh gật gù. Có lẽ ông cũng đã lờ mờ đoán được từ trước.

"Vui thật đấy nhỉ"

Đường Bảo tung tăng thong thả tiến vào đài tỉ võ. Đối thủ của hắn dường như đã đứng chờ hắn từ rất lâu.

Cậu lặng lẽ quan sát tên đứng trước mặt mình.

'To xác, biết xài đao'

Đó là cách mà Đường Bảo đánh giá một người.

Rồi bỗng nhiên cậu khẽ mỉm cười gian xảo nhìn về phìa trước rồi nói lớn.

"Nhất kích... nhỉ?"

****

Cõ lẽ bạn chưa biết, hơn 100 độc giả của mình chỉ đọc Chap 1 và 7.

Sao lại chơi kì thế👁️👄👁️

Mà có ai hóng ĐB gặp TNT như mình không, còn xa mà mong quá

Chúc mọi người ngày thứ 2 vui vẻ. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình không sót chap nào. Yêu nhiều❤️❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com