C17: Ta sẽ không để huynh phải chờ nữa đâu
"Này, ta hỏi huynh cái này chút. Huynh hứa đừng có đánh ta được không?"
Đường Bảo khẽ cười trừ, cậu nhìn Thanh Minh với ánh mắt khá lo ngại. Việc bị đánh đối với cậu cũng không phải chuyện mới mẻ nhưng dù có bị bao nhiêu lần đi nữa thì quả thật cậu vẫn rất sợ bị Thanh Minh đánh.
"Hỏi gì hỏi nhanh lên, ta không có đủ nhàn hạ để lúc nào cũng phải chờ đệ đâu."
Thanh Minh vừa trả lời Đường Bảo vừa tiện tay cướp đi mạng sống của vài tên Ma giáo. Vài vệt máu đỏ tươi của bọn chúng còn vương lại trên khuôn mặt của Thanh Minh khiến lời nói của cậu ta bỗng chốc lại có trọng lượng hơn hẳn.
"Ta sẽ không để huynh phải chờ nữa đâu. Chỉ là, tên Giáo Chủ đó đấy, liệu chúng ta có đánh bại được hắn không?"
Cậu khẽ cười một cái rồi lại quay về trạng thái lo ngại lúc nãy. Thực lực của Thanh Minh và cậu so với đám hậu khởi chi tú ở đây thì có lẽ rất áp đảo. Tuy nhiên để mà so được với thời đỉnh cao tung hoành chiến trường của hai cậu thì phải nói còn kém mười đến hai mươi năm nữa.
"Cái gì!? Đệ níu ta lại hỏi chuyện là chỉ để hỏi cái chuyện cỏn con đấy thôi à? Đệ quên mất ta là ai rồi sao?"
Thanh Minh có chút cộc cằn, không nói không rằng mà xuống tay tàn bạo hơn với kẻ thù như thể đó là một cách để cậu trút giận thay vì đi đánh thằng nhóc lông bông kia.
"Vâng, huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ là Ám Tôn. Đó là lúc trước còn bây giờ thì không. Đệ bây giờ là Đường Môn Thần Xà còn huynh là Hoa Sơn Thần Long. Huynh có hiểu ý đệ không hả?"
Đường Bảo vừa ném phi đao về phía kẻ thù vừa tiện mồm giải thích cho Thanh Minh. Việc giải thích với cái tên tay nhanh hơn não này từ lâu đã trở thành công việc quen thuộc của Đường Bảo.
"Hiểu cái mông ấy. Vậy giờ đến lượt ta nói cho đệ hiểu nhỉ. Tên ở bên trên đó là Giáo Chủ. Đúng vậy, đó là lúc trước còn bây giờ chỉ là cái danh quèn thôi. Ma Giáo điên nhưng bao giờ ngốc tới nỗi hành động như thế này."
Thanh Minh vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Đường Bảo, thuận thế chắn phía trước cậu. Đường Bảo cũng không vì vậy mà khó chịu, cậu liền quay lưng lại với Thanh Minh. Vừa yểm trợ tên Hoa Sơn Thần Long kia, vừa tiện tay giết vài tên nhãi con ở đó. Chẳng hiểu sao mà Thanh Minh cũng vậy, vốn Thanh Minh là một người vô cùng cảnh giác nhưng khi đứng cùng Đường Bảo, phía sau Thanh Minh cứ như thể là một bức tường vững chắc. Cậu chẳng màng đến phía sau có gì mà chỉ một mạch tiến lên phía trước, để lại phía sau lưng cho người tri kỉ đáng tin cậy. Một cảm giác rất lâu rồi mà cậu mới được trải nghiệm lại. Quả thật, có chút vui mừng và sảng khoái đến lạ.
"Sư huynh, nhìn kìa."
Lưu Lê Tuyết nắm lấy vạt áo dính máu của Bạch Thiên, kéo hắn lại để hắn nhìn vào chỗ mà cô vừa chỉ tay. Bạch Thiên đang phải xoay sở với bốn tên Ma giáo cùng một lúc cũng phải vội vàng kết thúc nhanh lẹ để có thể theo kịp ngón tay của Lưu Lê Tuyết.
"Có chuyện gì sao, sư muội?"
Bạch Thiện vừa hỏi vừa hướng ánh nhìn về nơi mà ngón trỏ của Lưu Lê Tuyết chỉ điểm. Mắt cậu bỗng chốc lại nheo lại, đưa tay dụi dụi mắt vài lần, rốt cuộc khuôn mặt cậu cũng dại ra.
"Đ-đó là..."
Trước mắt cậu là viễn cảnh mà có lẽ cậu có mơ cũng chẳng thể thấy được. Tên cuồng khuyển kia vậy mà lại dám giao lại hoàn toàn phía sau lưng của mình cho kẻ khác. Không những vậy, cả hai người đó, mỗi bước đi, mỗi chuyển động của họ đều vô cùng thuần thục, ăn khớp nhau. Hoa mai vừa nở ở đằng trước thì ở đằng sau người cũng mất đi sinh mạng. Người kia vừa tiến thì kẻ kia cũng đã lùi xuống một bước rồi, hai người họ kết hợp lại nói không ngoa thì cái năng suất chém giết thậm chí còn ăn đứt nhóm Bạch Thiên cùng một vài môn đồ cộng lại.
"Cứ như thể là họ đã từng đứng với nhau cả trăm lần vậy."
Bạch Thiên vẫn nhớ rõ mồn một lời của Thanh Minh, những lời tâm sự đầy cảm xúc mà cậu dành cho tri kỉ duy nhất của mình. Cậu không rõ làm sao hai người này chỉ mới học võ công mà lại có thể đứng với nhau thuần thục như thế này được. Nhưng cậu biết rằng, sự ăn ý của hai người này phụ thuộc rất nhiều vào cái cảm xúc mà họ dành cho nhau.
"Đường Trản công tử, sao mà sư đệ của ta với đệ đệ của ngươi lại hợp nhau vậy?"
Chiêu Kiệt vừa vung kiếm chặn lại đòn tấn công của hai tên Ma giáo vừa lên tiếng hỏi Đường Trản. Ở phía bên kia, Đường Trản cũng đang tiếp tục phóng những cái phi đao về phía kẻ thù.
"Có chó mới biết ấy? Ta chỉ mới gặp đệ ấy lúc đệ ấy còn nhỏ tuổi thôi. Ui cha"
Vì chưa quen với mấy kiểu thực chiến này nên Đường Trản luôn bị mấy tên Ma giáo kia áp sát. Chỉ vì lơ là một khắc nói chuyện với Chiêu Kiệt thôi mà khuôn mặt trời phú của cậu đã bị xoẹt qua một cái.
"Này, công tử có sao không? Hay ta với công tử cũng thử như hai người kia được không? Biết đâu lại được."
Chiêu Kiệt ngây ngô hỏi thăm Đường Trản, tiếc rằng lời đồng ý của Đường Trản còn chưa kịp thốt ra thì cậu đã bị Nhuận Tông thúc vào bụng một cái rõ đau từ xa. Kiểu này thì người có sao là cậu chứ chẳng còn phải là Đường Trản nữa rồi.
"Đệ có tập trung đi không hả?"
Nhuận Tông tiện kiếm gõ thêm vài cái vào đầu Chiêu Kiệt để hắn tỉnh ra. Nhờ có sự tham gia của Nhuận Tông trong nhóm mà số lượng giáo đồ Ma Giáo ít hơn hẳn, Chiêu Kiệt và Đường Trản cũng đỡ hơn được phần nào gánh nặng. Cả ba người họ như bị ảnh hưởng từ khí thế của hai kẻ kia mà độ thuần thục và ăn ý cùng ngày một cao hơn.
Ở phía xa, một bóng người mặc áo cà sa tiến đến chỗ Thanh Minh và Đường Bảo. Thanh Minh nhanh chóng nhận ra khí tức quen thuộc. Chẳng phải đó là kẻ đã sử dụng Bách Bộ Thần Quyền vào cậu hôm trước sao.
"Này tên lừa trọc, ngươi đến đây làm cái gì hả? Lão trọc lớn cho ngươi đến sao?"
Tuệ Nhiên vừa đến đã bị xúc phạm liền khựng lại một chút rồi cúi chào hai người trước mặt.
"Tiểu tăng không làm theo lệnh của ai cả, chỉ đơn giản là làm theo cái thiện trong tâm. Mong rằng tiểu tăng không cản đường của hai thí chủ."
"Vướng lắm, ngươi tránh ra đi."
Thanh Minh chưa kịp mở miệng trả lời thì đã bị Đường Bảo nhảy vào trong họng. Cậu ta nhăn mày liếc về phía Tuệ Nhiên, ý muốn cậu ta rời khỏi đây ngay lập tức.
"Quả thật, tiểu tăng biết rằng trong võ học mình còn chưa đủ cái ngộ nên đã đến đây để học hỏi ở hai thí chủ. Tiểu tăng chắc chắn sẽ không cản đường đâu. A di đà phật."
Tuệ Nhiên vừa dứt lời, Đường Bảo liền tiện tay ném thẳng hai cái phi đao về phía Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên thận trọng nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên để né, hai cái phi đao vì vậy cũng nhắm chuẩn vào hai tên Ma giáo phía sau.
"Ngươi có chắc là ngươi sẽ không cản đường ta chứ? Giờ thì cút đi."
Đường Bảo nói xong còn không thèm ngoảnh mặt lại, cậu chạy theo phía sau Thanh Minh, bỏ lại tên lừa trọc ngơ ngác.
'Quả nhiên, tên nào tên nấy đều là A tu la giáng thế.'
Tuệ Nhiên ấm ức rời khỏi đó, cậu đến những chỗ khác để hỗ trợ các môn đồ của Hoa Sơn và Đường Môn.
Lão Pháp Chỉnh ở trên cao đỏ mắt nhìn xuống phía dưới, quả thật lấy đây làm cơ hội để công bố sức mạnh của Thiếu Lâm với toàn bộ thiên hạ cũng khá tốt. Nhưng đối với Pháp Chỉnh, nó sẽ chỉ thành công nếu lần này không có hai tên nhãi con kia.
'Chết tiệt.'
Ông khẽ chửi thầm trong lòng.
Đằng sau, chưởng môn nhân của Võ Đang dường như cũng đang nhìn gì đó ở phía bên dưới. Rốt cuộc, ông cũng chịu đứng lên, quay lưng lại rời bỏ cái chốn đáng khinh thường này và sải bước xuống nơi chiến trường hỗn loạn phía dưới.
"Dân thường lẫn vào nhiều quá."
Một võ giả đứng đằng xa khẽ trò chuyện với những người bên cạnh mình. Bọn họ chỉ là một nhóm võ giả đến từ một môn phái nhỏ nhoi nên tất cả đều bị khí thế của Võ Lâm đè bẹp. Ấy vậy mà giờ đây tay họ lại nóng ran. Khi nhìn thấy cảnh những vỏ giả của Hoa Sơn và Đường Môn kia xông pha chiến trường, trái tim họ lại bập bùng hơn lúc nào hết.
'Mục đình của mình khi gia nhập Võ Lâm là gì vậy?'
Họ đã tự hỏi mình câu đó, và họ biết rằng tất cả họ đều có chung một câu trả lời.
Để mạnh hơn và để bảo vệ kẻ yếu.
Không bao lâu sau, nhân lực của phe Chính phái ngày một đông hơn nhờ sự sáp nhập của Võ Đang và một vài môn phái vừa và nhỏ. Chiến trường nghiêng hẳn về một bên, đến lúc này rồi thì Ma giáo cũng phải đưa ra con bài cuối cùng của mình.
Tên Giáo Chủ nhẹ nhàng bước xuống phía dưới nơi từng là võ trường, theo bên cạnh ông là tên Chấp pháp sứ giả cùng một vài tên đáng tin cậy. Hắn phất tay một cái, đám người xung quanh hắn đều lần lượt tản ra khắp nơi. Nơi nào bọn chúng đi qua, nơi đó máu của Chính phái đều đổ xuống. Ấy thế mà tên Giáo Chủ ấy còn chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lấy một cái, hắn chỉ đảo mắt qua lại liên tục và dừng lại tại nơi mà Thanh Minh và Đường Bảo đang đứng.
"Thiên Ma tái lâm, Vạn Ma ngưỡng phục"
***
Cảm ơn các bạn đã chờ cái tiến độ mòn mỏi của câu chuyện này. Chap sau mình không biết nên để trận combat giữa Giáo Chủ và hai bạn kia như thế nào nên chap này có hơi câu chap =)). Ai có idea comment giúp mình, mình triển cho❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com