C18: Có hơi quá sức đúng không sư huynh?
*Note: - Có thể có sạn vì nội dung novel mình chưa nhớ kĩ lắm. Ví dụ nếu Giáo Chủ không dùng kiếm chẳng hạn. Mong các bạn đọc với tâm thế trải nghiệm trí tưởng tượng của tác giả trong thế giới HSTK chứ không phải là tái hiện lại cảnh trong HSTK.
- Một tấm hình của anh Đường Trản bên trên cho những ai chưa đọc những chap mới của manhwa. Chắc chap sau mình cho ảnh lên sóng.
***
Ánh nhìn thoáng qua của tên Giáo chủ bỗng chốc dừng lại tại một nơi.
Cách đó không xa, Đường Bảo và Thanh Minh đang mở đường máu đi về phía hắn. Họ giẫm lên cơ thể của mấy tên tín đồ Ma giáo theo hắn, không một chút nhân từ. Ánh mắt của hai người họ ánh lên ngọn lửa giận hừng hực, và hình như còn có chút căm thù?
Tên Giáo Chủ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Vốn dĩ những tên nhóc lớn lên trong thời Trung Nguyên thống nhất như chúng thì sự căm thù đó hoàn toàn là điều vô lý.
Đột nhiên hắn nheo mắt lại. Lọt vào mắt hắn là hai màu sắc mà hắn ghét nhất trên cõi đời này. Hai màu mà hắn chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thấy chướng mắt, hận không thể loại bỏ hết tất cả chúng khỏi cái Trung Nguyên rộng lớn này.
Màu xanh lục và màu hồng.
Cái trường bào mà Đường Bảo đang khoác lên mình cùng cái dấu hoa mai màu hồng rực nổi bật trên đạo bào của Thanh Minh khiến hắn gai hết cả mắt.
Giờ thì hắn ta đã hiểu rồi. Bọn nhóc này chính là được kế tục cái sự căm thù ấy từ bậc tiền nhân của chúng. Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn.
Lúc Thiên Ma vẫn còn hoành hành khắp Trung Nguyên, người mà hắn cùng mấy tên Giáo chủ khác ngại gặp phải nhất chính là bậc tiền nhân của hai đứa nhóc trước mặt.
Bọn chúng mà tách nhau ra hành động thì bọn họ cùng mấy tên giáo đồ khác còn miễn cưỡng đối phó được. Hắn đã từng thấy xác của mấy tên giáo đồ Ma giáo chất thành đống, máu của họ đổ xuống nhuộm cả sông khi phải đối phó với cả hai tên đó cùng một lúc. Không chỉ một mà là cả hai người đều là bậc cao thủ trong hàng ngũ "Tôn" của chính phái. Thực lực của hai kẻ đó được cả Chính Phái, Tà Phái và thậm chí là cả Ma Giáo cũng phải công nhận.
Cơn giận trong hắn càng trở nên gay gắt hơn khi nghĩ đến quá khứ. Hơn một nửa số đầu của mấy vị Giáo chủ đều bị hai tên kia vặt xuống. Kể cả Giáo chủ mà hắn theo cũng bị hai tên đó đoạt mạng khiến hắn phải ngồi lên cái chức này lúc còn non nớt. Phe của hắn lúc ấy miễn cưỡng lắm mới có thể đoạt lấy được cái mạng của tên yếu hơn. Nhưng tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ tương tự với tên còn lại thì cái tên đó đã cả gan lấy đi sự sống quý báu của đấng Thiên Ma vĩ đại rồi.
Mắt tên Giáo chủ hằn học, bừng bừng lửa giận, sự căm thù và giận dữ xâm chiếm lý trí của ông. Đó cũng là lý do tại sao mà ông ta liều mình đến đây, trốn khỏi tổng bộ của Ma Giáo mà xông vào một nơi đầy rẫy Chính Phái.
Đấng Thiên Ma vĩ đại đã ban lệnh cho ông từ trên cõi cao thượng kia.
Đường Bảo và Thanh Minh lúc này cũng đã đến trước mặt hắn. Nom cả hai người đều có chiều cao không mấy vượt trội nên đều đang ngước mặt lên nhìn hắn. Sự giận dữ và căm thù ánh lên trong mắt họ. Tên Giáo Chủ cũng vậy, ba người không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau không nói lời nào.
Tên Chấp pháp sứ giải đứng ngay bên cạnh tên Giáo Chủ toan định rút kiếm ra đoạt mạng hai kẻ trước mặt nhưng liền bị cánh tay của tên Giáo chủ đưa ra cản lại. Hắn chỉ khẽ khựng lại chút rồi không nói gì, liền tra kiếm lại vào vỏ rồi án binh bất động.
"Lâu lắm rồi mới gặp mà các ngươi có vẻ yếu hơn hồi đó rồi nhỉ?"
Thanh Minh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu nghiêng đầu sang một bên rồi cười một cách man rợ, máu của mấy tên giáo đồ lúc nãy bắn vào mặt cậu ban nãy càng khiến khuôn mặt của cậu trở nên tà ác. Ánh mắt điên cuồng của cậu khiến cho người ta thậm chí có thể hiểu nhầm rằng cậu mới chính là phe phản diện.
"Hồi đó của bọn ta là như thế nào?"
Tên Giáo Chủ khẽ nói, hắn không hiểu kẻ trước mắt muốn ám chỉ điều gì.
Bộp.
Bỗng một chân của Đường Bảo đá nhẹ vào sau lưng Thanh Minh. Tuy không gây sát thương vật lý nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần không bình thường của kẻ trước mắt.
"Tên đần này, đệ muốn chết à."
Thanh Minh quay mặt lại, cau có nhìn Đường Bảo. Đường Bảo ở phía sau rụt cổ lại đôi chút rồi lại khẽ lên tiếng. Âm giọng của cậu vừa đủ để cả hai người cùng nghe.
"Huynh nên nhớ bây giờ huynh là Hậu khởi chi tú Hoa Sơn Thần Long, không phải là cao thủ võ lâm Mai Hoa Kiếm Tôn."
Từng lời của Đường Bảo như muốn cảnh tỉnh Thanh Minh, ý bảo rằng cậu phải che giấu đi cái bí mật hoang đường ấy. Thanh Minh không nói gì, cậu chỉ khẽ ngoảnh đầu quay trở lại như thường rồi gật đầu nhẹ. Tay cậu nắm chắc chuôi kiếm, gân cốt trong tay dãn ra hết mức rồi lại cong lại. Tay cậu đưa mũi kiếm hướng đến trước mặt tên Giáo Chủ.
"Quan tâm gì mấy chuyện đó, ta chỉ cần đập chết hết lũ các ngươi là được."
Đoạn vừa nói xong, Thanh Minh liền nhanh chóng phi người bay thẳng về phía trước. Đà từ chân phải ban nãy khiến người cậu bật lên cao một khoảng. Mũi kiếm cậu nhanh như cắt sượt qua khuôn mặt của tên Giáo Chủ.
Hắn cũng không phải dạng vừa, mũi kiếm của Thanh Minh chỉ vừa kịp cắt qua tấm áo của hắn ta thì hắn đã liền lùi mấy bước để né đi. Tên Chấp pháp sứ giải đứng bên cạnh lại không nhanh được như vậy, khuôn mặt của hắn bị mũi kiếm của Thanh Minh sượt nhẹ qua đã tóe máu. Hắn lấy tay ôm lấy khuôn mặt mình, dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía Thanh Minh.
Đường kiếm đầu tiên bị hụt cũng chẳng thể khiến Thanh Minh mất tập trung, cậu giơ kiếm lên cao, hòng chuẩn bị tung ra một chiêu trực diện khác. Trong lúc Thanh Minh chuyển thế, Đường Bảo phía sau không nói không rằng mà cũng tung ra một cái phi đao sắc lẹm, đầu nhọn của phi đao nhuốm một màu đen tuyền. Xem chừng lần này Đường Bảo đã nghiêm túc chơi độc mạnh.
Tên Giáo Chủ có thể né kịp đường kiếm của Thanh Minh nhưng cái phi đao của Đường Bảo đang xé gió bay tới để ghim vào người hắn thì hắn không thể tránh được. Hắn chỉ có thể vội lách người sang phải, để cái phi đao đâm xuyên qua cánh tay trái của mình.
Chưa kịp hoàn hồn lại sau cú bất ngờ vừa nãy, hắn đã phải đối phó với đường kiếm trước mặt. Giậm chân xuống lấy đà, hắn nhanh chóng nhảy phọt lên cao một cái rồi hạ xuống một bậc thành ở đấu trường.
Một tay ôm lấy cánh tay bị thương, đôi mắt hắn long sòng sọc nhìn hai tên trước mặt.
"Mấy kẻ thấp hèn như bọn mày mà dám."
Hắn nói xong liền dùng cánh tay còn lại rút kiếm trong bao kiếm ra. Độc tính vừa rồi rất mạnh, cơ thể vốn có thể kháng độc của hắn lại chỉ chống chọi được một chút với loại độc này. Thành ra bây giờ cánh tay trái của hắn nói thẳng ra thì đã hoàn toàn phế.
Ma khí từ Ma Công của tên Thiên Ma bốc ra ngùn ngụt từ cơ thể rồi lại tụ vào lưỡi kiếm. Long Quyển Phong bùng lên, khiến không khí khắp nơi như phải dạt sang một nơi khác. Khí thế vừa rồi của hắn không chỉ đánh động đến mọi người trong võ đài mà còn đánh động tới mấy kẻ đang ngồi trên thượng đài kia.
Mấy kẻ có thực lực yếu kém, dù là Chính pháo hay Ma giáo cũng đều ngã quỵ xuống đất mà co giật sùi bọt mép. Khí thế này khiến tất cả mọi người đều phải sởn cả gai ốc.
"Thanh Minh liệu có ổn không sư thúc?"
Chiêu Kiệt lo lắng nhìn vế nơi đang tỏa ra Ma khí nồng nặc. Thanh Minh và Đường Bảo đang ở đó chuẩn bị cùng xông vào tên Giáo Chủ.
"Ta nghĩ tên đó sẽ ổn thôi, có cả Đường Bảo thiếu chủ nữa mà."
Nói là vậy nhưng trong lòng Bạch Thiên vẫn nơm nớp lo sợ. Cậu không tự tin quá mức về thực lực của bản thân nhưng sơ với đám hậu khởi chi tú ở đây cậu cũng thuộc hàng cao thủ. Ấy thế mà ban nãy cậu đã bị một chút khí thế của tên Giáo Chủ kia tỏa ra làm cho sợ hãi. Cậu biết Thanh Minh và Đường Bảo rất mạnh nhưng cậu không biết rằng liệu họ có so được với tên quái vật ở đằng kia hay không.
Thanh Minh khẽ nhăn mày lại, đây chính là khí thế khiến cậu ngủ không yên mà quay trở lại. Ma khí ở chỗ Thanh Minh và Đường Bảo có nồng độ vô cùng dày đặc, tuy nhiên nó lại chẳng thể làm hai người họ sợ hãi mà thậm chí còn làm hai người họ càng hừng hực khí thế.
Kiếm của Thanh Minh đưa lên cao, mũi kiếm của cậu ánh lên mấy tia hồng nhẹ nhàng mà lại biến hóa khôn lường. Bất chợt hương hoa phảng phất đâu đó trong không khí. Trái ngược với chiêu thực của tên Giáo Chủ lúc nãy thì không khí ở chỗ Thanh Minh lại dần tụ lại, đông đặc lại một chỗ, giống như đang hưởng ứng sự biến chuyển của không gian.
Một bông rồi hai bông.
Hoa trên mũi kiếm của Thanh Minh bắt đầu nở rộ. Cánh hoa mai phủ kín cả một khoảng trời, át đi cái khí thể kinh người ban nãy của tên Giáo Chủ.
Cậu vừa vung kiếm lên, đám hoa mai trên mũi kiếm cũng dần nương theo chuyển động mượt mà của đường kiếm mà tàn nhẫn quét ngang không gian trước mắt.
Hoa mai bay phảng phất xung quanh, mấy tên giáo đồ Ma giáo đứng gần đó ngồi không cũng trúng đạn. Mới đầu chỉ vài ba cánh hoa rớt xuống người họ tạo nên mấy vết xước nhỏ, bây giờ lại thêm cả tá hoa mai rớt xuống người khiến họ rên lên đau đớn. Chưa kể đến việc trải qua cảm giác cực hình ấy xong, họ còn bị phi đao của Đường Bảo một chiêu mà cướp luôn cả mạng sống.
"C-cái gì vậy chứ?"
Hoa mai của Thanh Minh trong mắt những đệ tử Chính phái đẹp đến mê người. Họ đã có dịp chiêm ngưỡng hoa mai của những đệ tử khác của Hoa Sơn trong lúc trận tỉ võ diễn ra. Nhưng quả thật hoa mai này là ở một cấp độ khác, vừa rõ ràng lại vừa đẹp tuyệt vời. Những cánh hoa mai bay phảng phất thuận theo chiều gió nhưng lại vô cùng dứt khoát. Kiếm pháp này khiến cho họ cảm tưởng rằng tự nhiên cũng đang phải vươn mình theo sự biến hóa của đường kiếm.
Hoa mai ở vùng trời phía bên kia cũng khiến cho các Chưởng môn nhân, Trưởng lão của các môn phái lớn khẽ nhìn sang. Họ nhìn nó mà á khẩu, không nói nên lời, mắt trợn tròn lên. Không ai có thể thốt lên một lời nào trước cảnh tượng tuyệt đẹp mà tàn nhẫn trước mắt. Bởi lẽ thứ kiếm kĩ đẹp tuyệt trướt mắt họ bây giờ chính là thứ kiếm kĩ mà chính họ đã cô lập, khinh thường và loại bỏ nó.
"Đạo sĩ sư huynh à, huynh nhớ tập trung đó, tên này không phải dạng vừa đâu."
"Biết rồi lắm lời quá."
Đường kiếm mà Thanh Minh vung ban nãy đã bị đòn phản công của tên Giáo Chủ phản trọn lại. Nhưng dù có thất bại thì hoa mai của cậu cũng tiếp tục nở, những chiêu thức vẫn liên tục được tung ra, hòng trúng tên Giáo Chủ kia lấy một lần.
Trái ngược với điều mà cậu đang mong muốn, mỗi lần hoa mai bay về phía tên Giáo Chủ là y như rằng tên đó đều sẽ né được hoặc phản lại. Kẻ địch trước mắt mà cậu lại chẳng tài nào đánh trúng, máu trong người cậu bắt đầu dồn lên não.
"Chết tiệt."
Cậu khẽ chửi thầm rồi đưa kiếm chĩa thẳng lên không trung, chuẩn bị tư thế để đưa ra một đòn tấn công mới. Nào ngờ chiêu thức vừa tụ lại thì đã bị đánh bật ra, chưa kể tên Giáo Chủ ấy còn nhân lúc cậu lơ là mà phản công, vung kiếm đến ngang eo cậu. Kiếm sát đến gần eo cậu thì liền bị một cái phi đao đánh bật đi. Đường Bảo ở phía sau nắm lấy gấu áo Thanh Minh mà kéo cậu giật lùi xuống.
"Đã nói huynh tập trung mà."
Vừa nói xong Đường Bảo đã tung liên tục thêm hai cái phi đao về phía tên Giáo Chủ.
Đúng như những gì mà Đường Bảo nghĩ, hắn dễ dàng đánh bật hai cái phi đao ra ngoài mà không cần tốn quá nhiều sức lực của bản thân.
Cậu khẽ cắn môi, nhìn về phía kẻ địch đang chuẩn bị phản công trước mắt rồi lùi xuống thủ thế, nhường vị trí tấn công cho Thanh Minh.
Nói gì thì nói, kinh nghiệm cậu và Thanh Minh có đầy đủ nhưng nội công và kỹ năng rèn luyện hiện tại thì chưa thấm tháp gì so với qua khứ. Đối phó với tên này trông vậy thôi chứ thật sự hai người đang lâm vào thế bí, khó có thể cầm cự được lâu.
Đường Bảo vừa tung phi đao về phía tên Chấp pháp sứ giả từ đâu chạy tới vừa yểm trợ cho Thanh Minh trong cả tấn công và phòng thủ. Não cậu xoay mòng mòng, vừa phải nghĩ kế sách vừa tấn công thật sự rất khó khăn.
Phập.
Khuôn mặt của Đường Bảo khẽ nhặn lại.
Trong lúc lơ là, cậu không may bị đường kiếm của tên Giáo Chủ đâm trúng mà chưa kịp tránh. Cũng may nhờ có Thanh Minh phí trước chặn bớt một chút uy lực nên nó vẫn chưa đâm vào nội tạng cậu.
"Đệ cũng phải tập trung đi."
Thanh Minh nói rồi ngừng lại thở hồng hộc. Thanh kiếm của tên Giáo Chủ cũng nhẹ nhàng rút lại. Cả hai người cùng nhìn về phía tên Giáo Chủ rồi lại cùng tỏ ra vẻ mặt đầy phức tạp.
"Có hơi quá sức đúng không sư huynh?"
Đường Bảo cười trừ nói.
***
Cảm ơn vì đã đọc, xin lỗi vì sự lười biếng này👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com