Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C25: Còn dám chối!

Chap này giải trí thôi nhé

***

"Sư huynh đào cái gì vậy?"

Đường Bảo ngồi bó gối ở một góc gần đó. Cậu đang nhìn Thanh minh cùng mấy tên tiểu tử Hoa Sơn cặm cụi đào cái gì đó.

Đó là một ngày đầy nắng và ấm áp, khiến ai cũng muốn làm một điều gì đó có ích cho đời.

Phập.

Cái bánh nhân hoa mai này quả thật rất ngon. Cũng đã được hơn trăm năm rồi cậu mới được ăn lại cái vị này.

Mùi thơm của hoa mai vẫn luôn dịu dàng như lúc trước.

Mọi lần theo Thanh Minh quay về sư môn, Thanh Vấn Chưởng môn nhân vẫn luôn mang trà bánh ra tiếp đãi cậu. Ấy vậy mà bây giờ cậu phải tự lăn vào bếp làm cho mình một cái, rồi sang phòng Chưởng môn nhân uống chùa một tách trà.

'Thật tiếc khi giờ trong bếp của Hoa Sơn toàn rượu và thịt.'

Đúng vậy. Tiếc thật đấy.

Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng Thanh Vấn đạo trưởng đang gào thét dữ dội trên trời cao kia.

'Phải rồi, ai bảo ngươi nuôi một tên nhóc như Thanh Minh làm gì cơ chứ.'

"Ta sẽ đem nó đến Đường môn."

Nghe đến Đường môn là Đường Bảo ngay lập tức tỉnh khỏi hoài niệm xưa cũ, tập trunh vào hiện tại.

"Từ từ, huynh nói cái gì? Cho ta hả? Đường môn nhiều vàng lắm, huynh không cần ph..."

Giọng của Đường Bảo nhỏ dần rồi ngừng lại. Tiếng cái xẻng của Thanh Minh va đập với bề mặt cứng cáp của cái gì đó khiến cậu như bừng tỉnh.

"Sư huynh, đừng nói là..."

Đường Bảo thả rơi cái bánh xuống đất. Nếu bây giờ trên tay cậu là một miếng thịt thì cậu sẽ không thả rơi nó như thế đâu.

"Đúng vậy đấy, ta sẽ đem cái mật thất của sư huynh đến Đường môn."

'Cái mật thất, mật thất bằng Vạn Niên Hàn Thiết kia ấy hả?'

Hai mắt Đường Bảo sáng lên. Chẳng mấy chốc mà cậu ta đã vội giựt lấy cái xẻng trên tay Bạch Thiên rồi ra sức đào bới cùng Thanh Minh.

"Này, sao công tử lại lấy xẻng của ta?"

Bạch Thiên thắc mắc cho có lệ. Bởi lẽ cậu ta cũng chẳng biết mình cầm xẻng để đào cái gì. Thú thật lúc Đường Bảo cầm lấy cái xẻng, cậu ta đã cố tình nới lỏng tay ra một chút.

Phập! Phập!

Từng tiếng xẻng đều đều vang lên, Thanh Minh và Đường Bảo thay phiên nhau đào bới liên tục. Rốt cuộc sau một thời gian thì cũng đào được một mảng nhỏ của toàn bộ mật thất.

Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán của Đường Bảo. Cậu ta dường như không mảy may quan tâm đến việc mình thân tàn ma dại vì việc này, đôi mắt cậu ta vẫn đang nhìn chăm chăm vào mật thất một cách thèm thuồng.

"Ực,.."

Cậu vô thức nuốt nước bọt.

'Lấy đống này mà làm ám khí, làm phi đao thì...'

Cái danh Ám Vương chắc cũng phải tự tìm đến cậu.

"Đệ làm cái gì thế, đào tiếp thôi. Không đào cho nhanh thì lấy đâu ra kiếm cho bọn tiểu tử kia chứ."

"Kiếm...?"

Thanh Minh khoát tay rồi bảo Bạch Thiên gọi thêm người tới. Cậu ta tiếp tục lao vào đào lấy đào để, mặc cho tên bẻn cạnh thì đang đứng hình như một pho tượng đá.

"Huynh không làm phi đao cho đệ sao?"

Trong câu nói ấy chứa cả hy vịng lẫn niềm tin của Đường Bảo dành cho Thanh Minh.

"Không, kêu lão Đường Quân Nhạc làm đi. Việc gì ta phải dùng mấy cái thứ sư huynh để lại này cho ngươi."

Sét đánh ngang tai.

Hy vọng bị dập tắt.

Đặc biệt còn bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh.

"Ơ..."

Tưởng như thân thể Đường Bảo đang dần tan thành cát bụi rồi hòa với đất mẹ. Cậu ta cứ thế đứng như trời trồng.

Nếu không cho cậu thì đã đành. Đằng này lại còn bắt cậu đào phụ hắn ta nãy giờ.

Không hiểu sao cậu còn có thể nghe thấy tiếng Thanh Vấn vuốt chòm râu của mình rồi cười nhẹ. Ông ta luôn miệng bảo rằng Thanh Minh làm tốt lắm mà chẳng đoái hoài gì đến cậu.

'Hoa sơn bọn huynh, đúng là cùng một giuộc.'

Cậu tức tối bỏ về điện các.

Mặc kệ mấy tên mình trâu sức voi đang ra sức đào bên ngoài, bây giờ cậu chỉ muốn về Đường môn rồi vứt quách đi cho xong. Việc gì phải ở cùng mấy tên chẳng coi mình ra gì như thế này.

Cậu rời đi, với cơn giận ngút trời cần được trút bớt.

"Lừa trọc, ngươi không thấy bất công sao?"

"A di đà phật, vạn vật trên đời đều có nhân quả. Thí chủ đừng nên quá buồn phiền."

"Chậc. Ngươi suốt ngày bị bọn họ bắt làm việc trâu bò mà không thấy bất công hay sao?"

"Thí chủ đừng nói thế, tất cả là vì..."

"Ngươi thậm chí còn bị họ đem ra làm trò cười, đến ăn uống họ cũng chẳng dành phần cho ngươi. Ngay cả đang tu hành chính quả cũng bị bọn họ đem ra làm bao cát..."

Cậu vừa nói huyên thuyên vừa cười một cách nham hiểm. Có lẽ con cá đầu tiên đã mắc mồi rồi.

Đường Bảo thở dài một cách đồng cảm.

Mặc cho ở Hoa Sơn, Đường Bảo toàn rong chơi suốt ngày.

"Tiểu tăng..."

"Lừa trọc, sống đúng với bản thân cũng chính là thoát khỏi trần tục..."

Đường Bảo được đà liền lấn tới, để cho cảm xúc át luôn cả lý trí Tuệ Nhiên.

"AAAAAAAHHHHHHHH, mấy tên đó nghĩ có tóc là ngon lắm sao. Suốt ngày đè đầu ta ra mà trêu chọc, ta sống bình lặng cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi, hơn thế nữa, bộ cứ tập quyền là phải bị họ thọc kiếm vào người hay sao...."

Tuệ Nhiên cứ thế mà hét lên một tràng dài. Cậu ta nói ra hết mấy uất ức trong lòng cùng với đôi mắt đẫm lệ. Hình ảnh của cậu ta bây giờ thậm chí còn có thể khiến người ta rơi nước mắt vì đau xót.

Nhưng Đường Bảo thì không như thế, trút giận được một chút, cậu lại rời đi chỗ khác.

Cậu lững thững đi ngang qua các khu điện các của Hoa Sơn. Trăng đã lên đến đỉnh núi, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Mặc cho tiếng than vãn xối xả của Tuệ Nhiên còn vang lên, cậu vẫn quyết định đi tìm mục tiêu khác để trút giận.

Soạt.

Cậu dừng lại trước một Điện Các được dùng cho khách đến thăm. Ban sáng tiểu môn chủ Hữu Linh Môn - Đô Vận Xán cùng tiểu tử Quế Huỳnh đã ghé đến đây. Bên trong vẫn còn có ánh đèn dầu mờ mờ

"Nên không nhỉ?"

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa Điện Các đang còn hé mở rồi nheo mắt.

"AAAAAAAAAHHHHHHH"

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm khuya đánh động tất cả mọi người. Các Bạch Tử bối cùng Thanh Tử bối đều tập trung xung quanh Khách Điện. Bọn họ vây kín xung quanh nơi này như thể đang giăng thế trận Thiên La Địa Võng, hòng không cho kẻ bên trong trốn thoát.

"Vào thôi."

Bạch Thiên nuốt nước bọt rồi mở cửa bước vào bên trong. Trước mắt cậu là bóng đêm mù mịt bao phủ tứ phía. Chỉ có duy nhất ánh trăng soi ngoài cửa sổ mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng được khuôn mặt xanh xao đang đông cứng lại của Đô Vận Xán.

"Này, tiểu môn chủ. Ngài có sao không? Này!"

Bạch Thiên đỡ Độ Vận Xán dậy rồi dựa người hắn ta vào thành giường. Cậu lay lay người hắn nhưng hắn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là tỉnh giấc.

"Hả..."

Đúng lúc đó Quế Huỳnh đang nằm trên chiếc giường gần đó cũng dần tỉnh giấc. Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn chằm vào cửa sổ.

"A..a.."

Hắn ôm lấy hai cánh tay mình rồi run lên cầm cập.

"Quế Huỳnh, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"C-có ma..."

Người hắn run lẩy bẩy như vừa trúng tà. Dường như hắn vừa nhớ ra được cái gì đó, hai mắt hắn trợn trừng như đang thấy phải thứ gì đáng sợ lắm. Sau đó hắn sùi bọt mép rồi trực tiếp ngất lịm đi mà chẳng nói thêm được gì.

"Đùa hả sư thúc?"

Chiêu Kiệt không thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có ma nào mà dám trốn ở Đạo môn cơ chứ? Lại còn dám đi doạ hai kẻ người không ra người, ma không ra ma.

"Đấy là nhân quả."

Tuệ Nhiên chắp tay lại.

"Tiểu sư phụ lại lén uống rượu nữa sao? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa, haha."

"Tiểu sư phụ gì chứ, có sư phụ nào ăn thịt không..."

"THÔI ĐI, CÁC NGƯƠI RỒI SẼ CÓ NGÀY GẶP NHÂN QUẢ BÁO ỨNG."

Tuệ Nhiên ấm ức rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Đó cũng là lúc họ nhận ra.

'Chết thật đấy.'

Sơn môn có chuyện thật rồi.

"Cái gì!? Các ngươi nói có ma á?"

Mọi người nép vào, chỉ để lộ một đường thẳng cho Thanh Minh đi vào trong. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, thong dong như đang hóng mát, thế nhưng mắt lại liên tục đảo nhìn tứ phía trong phòng.

Hắn gật gù.

"Không có ma đâu. Mà hai người họ chỉ ngủ thôi, đừng mất công đánh thức.

Nói rồi Thanh Minh rời đi, điệu bộ mờ ám như đang che giấu một cái gì đó.

"Sư thúc hiểu mà nhỉ?"

"Ờ."

Bọn họ đều biết tỏng Thanh Minh đang che giấu cái gì đó, chỉ là không tiện để hỏi mà thôi.

'Nhất định phải hỏi cho bằng được.'

Quyết tâm là thế, nên họ vẫn chưa bao giờ có cơ hội được hỏi về nó một lần nào nữa.

Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân đang tới gần khiến Đường Bảo mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu ta dụi dụi mắt rồi ngó đầu ra cửa sổ, nhìn về phía bóng người đang đến gần.

"A! Sư huynh, huynh quyết định cho đệ Vạn Niên Hàn Thiết rồi đúng không?"

Cậu ta mừng rỡ nói lớn, trong mắt không giấu được sự phấn khích.

'Đúng là Thanh Minh rồi, huynh ấy đang tới đây.'

Mặt cậu không giấu được vẻ hớn hở nhưng rồi lại méo đi.

Nhưng tại sao lại cầm mộc kiếm theo nhỉ?

Boong!!!

Bóng người xé gió tiến tới khiến cho Đường Bảo không kịp phòng thủ, chỉ biết ngồi im chịu trận. Cậu ta ôm đầu nằm sấp dưới mặt đất một cách đau điếng.

"Này huynh, không biết tiếc thương cho cái đầu này của đệ à? Nó đã giúp huynh thoát chết bao nhiêu lần đấy."

Boong!!

"Aaa, sao lại đánh nữa? À không, tại sao huynh lại đánh ta?"

Cậu ta cố gắng cựa mình né đi những nhát kiếm long trời lở đất của Thanh Minh. Đứng né đã khó, đằng này lại đang còn nằm.

'Ta thậm chí còn chẳng có cơ hội đứng lên.'

Boong!!

"AAAAAAAAHHHHH!!!!!?ĐAU CHẾT CÁI ĐẦU TA MẤT!"

"Còn cãi nữa hả? Ai bảo đệ đi doạ ma người ta hả?"

"Không phải đệ mà..."

"Còn dám chối.

Boong!!

Đường Bảo tìm được thời cơ mà đứng dậy chạy trốn. Hai người cứ thế mà đuổi nhau vòng vòng sơn môn.

"Ta không ngờ Đường Bảo công tử cũng có ngày này."

"Nhân quả báo ứng."

"Tiểu sư phụ trở lại rồi hả?"

"Không, con là Chiêu Kiệt."

"..."

"AAAAAAHHHH!!!! CHIÊU KIỆT NÓ BỊ HỒN MA SƯ THẦY NÀO NHẬP RỒI!"

End chap 25.

***Ngoài lề***

"Đường Bảo, sao con lại không chăm sóc cho tỷ tỷ mình vậy?"

"Nhi tử nào dám bất tuân phụ thân, nhi tử đã quan tâm đến Tiểu Tiểu tỷ rất nhiều mà."

Đúng vậy. Có bánh hoa mai cậu cũng chia cho Tiểu Tiểu vài cái đấy.

"Vậy tại sao nó lại ra nông nỗi này?"

Đường Quân Nhạc liếc mắt nhìn nữ sơn tặc... À, con gái ông mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

'Nó từng xinh đẹp đến thế cơ mà...'

Nói rồi ông nhìn sang Đường Bảo.

Trắng trẻo, tươm tất, khoẻ mạnh, và thậm chí còn mập mạp hơn trước.

Nó có đúng là con trai ông không?

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.

Chap này phục vụ mục đích giải trí. Vì mình cũng mới đi trám vài cái răng xong nên ý tưởng không được nhiều.

Ai nhớ Bạch nhi không ta? Chuẩn bị tranh sủng với ĐB😂.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com