Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Đây là một cơ hội

"Aaaaaaa, không thể như thế được. Đầu óc tỷ có vấn đề rồi hay sao vậy hả? Thiên địa ơi, tỷ có biết là.."

Đường Bảo nói không ngừng nghỉ.  À không, có thể nói là hét cũng không sai.

"Nhưng mà.."

Tiểu Tiểu chưa kịp bào chữa cho mình thì Đường Bá ở bên cạnh dang tay ra trước mặt cô như thể cấm không cho cô nói vậy.

"Ta biết Đường môn bây giờ vẫn chưa được tốt nhưng mà..."

Đường Quân Nhạc giờ như người mất hồn, hơi sức của ông dường như tiêu tan hết cả.

"Mọi người bị gì hết vậy? Ta chỉ là.."

Một lần nữa cánh tay của Đường Bá lại cản đi như lời bao biện đến từ phía Tiểu Tiểu.

"Có lẽ nên gọi Đường Trản vào"

Đường Bá cười trừ rồi ra ngoài phòng, hắn ngoắt một tên hạ nhân lại rồi bảo hắn đi tìm Đường Trản.

Không lâu sau đó, Đường Trản cuối cùng cũng đã có mặt ở thư phòng. Cậu thở hồng hộc, tay lau mồ hôi lăn dài trên trán.

Khi nghe rằng mình được gọi đến thư phòng, cậu đã chạy hết tốc lực để đến.

"C-có chuyện gì vậy?"

Đường Trản vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Dù có nhìn kĩ bao nhiêu lần thì cậu cũng không giải thích được cái tình cảnh hiện tại.

Đường Bảo cứ liên tục chỉ tay vào mặt Tiểu Tiểu và nói lia lịa, Đường Quân Nhạc thì ngồi thẫn thờ như người mất hồn, còn Tiểu Tiểu thì lại luôn cố gắng nói cái gì đó nhưng luôn bị Đường Bá cản lại.

"Chỉ là có một số vấn đề với tỷ tỷ của đệ thôi"

Đường Trản nghe không hiểu, tỷ tỷ của cậu thì chẳng phải là muội muội của Đường Bá hay sao. Chuyện gì đã xảy ra mà đến nỗi Đường Bá phải cắt đứt cả mối quan hệ máu mủ ruột rà này.

'Nhất định là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

"haha..ha..hahaha..haha"

Đường Trản sau khi nghe Đường Bá giải thích thì gương mặt khờ ra, cậu tự cười một mình cứ như kẻ tâm thần.

"Đệ hãy nói gì giúp ta đi chứ, chuyện ta đề nghị cũng đâu có gì sai đâu chứ? Vốn dĩ chúng ta cũng định kết giao với bên đó mà"

Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có thể gạt được cái tay chắn trước mặt mình.

"Tỷ, à không, tiểu thư đang cố tìm cách tự tử hả?"

-----------------------------------------------

Thanh Minh khó hiểu nhìn đám người Đường môn đang đứng trước mặt mình. Ai cũng tặng cho Thanh Minh một ánh mắt uy hiếp đến đáng sợ.

"N-nè, mắt mấy người bị hỏng rồi hay sao mà nhìn có một chỗ vậy."

Thanh Minh phàn nàn.

"Con rốt cuộc là đã làm gì khiến cho họ tức giận đến mức này vậy hả?"

Bạch Thiên bỏ tay lên trán trước tình cảnh hiện tại.

Thanh Minh cũng đâu biết là chuyện gì đâu chứ.

Cậu đã cố nghĩ nhưng lại chẳng thể biết được mình đã làm sai chuyện gì.

'Mình có trộm vài bình rượu, lấy một chút thịt, phá một tòa nhà..Chết tiệt, sao nhiều quá vậy'

Thanh Minh vò đầu bứt tóc rồi cúi đầu xin lỗi.

"Ta chỉ trộm có chút ít thôi thật đó, tòa nhà thì ta sẽ kêu mấy tên tiểu tử kia xây lại"

Không một phản hồi nào đến từ những người đối diện.

"H-hả"

Con nai vàng Thanh Minh đơ.

Sau một lúc lâu thì Đường Bảo cũng bước lên phía trước, đối diện với Thanh Minh. Tay cậu đặt lên vai Thanh Minh, đôi mắt cậu nhìn Thanh Minh trìu mến.

Thanh Minh lạnh run cả người, dù cho cả kiếp trước đến kiếp này, chưa có khi nào hắn sợ Đường Bảo như bây giờ.

"Huynh thấy thế nào nếu làm tỷ phu của ta?"

(Chú thích: tỷ phu là anh rể theo như mình sợt gg)

"Não đệ có rơi mất đâu rồi không hả?"

Thanh Minh giáng một một quyền rõ đau xuống đầu Đường Bảo, khuôn mặt ưa nhìn của cậu nhăn hết cả lên trông khó coi vô cùng.

"Đấy, ta nói rồi mà"

Đường Bảo lặng lẽ lui về phía sau, tay cậu còn không quên xoa cái đầu đang sưng của mình.

"Này thật sự là không ư?"

"Hả"

Lần này đến lượt Tiểu Tiểu bước lên phía trước, đây là một người vẫn còn xa lạ với Thanh Minh.

Cậu thầm nghĩ nhất định chuyện này liên quan tới nữ nhân này.

"Đây là nhi nữ của ta, Đường Tiểu Tiểu"

Đường Quân Nhạc nhàn nhạt nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành trước mặt mình. Cậu cố suy nghĩ ra một cái lí do hợp lí để nữ tử này có thể ra đây nói chuyện với cậu.

"Tỷ phu, nhi nữ, Đường môn.."

Thanh Minh lầm bầm những từ khóa quan trọng rồi bỗng nhiên mắt cậu trợn tròn cả lên. Cậu cố dụi dụi mắt mình rồi nhìn về phía Đường Tiểu Tiểu một lần nữa, miệng cứ mấp máy không ngừng.

"Này, Đường môn các người điên rồi hả"

------------------------------------------

Vì là fanfic nên mình sẽ tập trung khai thác sâu hơn vào những chi tiết đặc biệt trong novel và phát triển cốt truyện chứ sẽ không viết lại toàn bộ truyện đâu nhé.

Tóm tắt chuyện đã xảy ra cho ai quên nội dung novel:

Tiểu Tiểu sau khi bị từ chối nhiều lần thì cuối cùng bị Lưu Lê Tuyết thuyết phục làm môn đồ của Hoa Sơn.

Thanh Minh thuyết phục Đường Quân Nhạc liên minh cùng với Hoa Sơn.

Hoa Sơn Thần Long đánh bại một trưởng lão của Đường môn và tạo nên đòn bẩy quyền lực to lớn cho Đường Quân Nhạc.

Đường Môn và Hoa Sơn trở thành bằng hữu thân thiết.

Chiêu Kiệt từ biệt gia đình mình và quyết định tiếp tục làm một môn đồ của Hoa Sơn.

Bọn họ quyết định lên đường đến Vân Nam, bonus rằng chuyến này còn có cả Đường Bảo đi cùng.

(Đọc lại cũng hay lắm á, ai muốn đọc có thể tìm từ chap 200 nhé!)

------------------------------------------------

"Có thật là công tử muốn đi cùng chúng ta không?"

Bạch Thiên quan tâm quay sang hỏi Đường Bảo. Vốn dĩ Vân Nam cũng không phải là nơi tốt gì cho cam.

Cậu cảm thấy rất bất ngờ khi thấy Đường Bảo đòi đi theo họ, bất ngờ hơn nữa là Thanh Minh chẳng hề phản bác gì.

Bình thường tên nhóc đó là một người rất đa nghi và không hay tin tưởng người khác nhưng giờ lại có thể tin một tên nhóc mới gặp dễ dàng như vậy.

"Huynh ấy ở đây thì ta cũng phải đi cùng đó, ta với huynh ấy là bộ đội oanh tạc trời đất đến nỗi Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải sợ "

Đường Bảo cười khì khì, còn không quên chọc Thanh Minh ngồi bên cạnh một cái.

Bạch Thiên cùng đám môn đồ của Hoa Sơn nhăn mặt khi nghe lời Đường Bảo nói. Bọn họ không thấy lời này khoa trương chút nào cả, thậm chí họ còn nghĩ có khi là như vậy thật.

Mấy ngày nay, nhờ việc cắm trại và di chuyển liên tục nên họ cũng đá hiểu được phần nào sức mạnh đáng kinh ngạc của Đường Bảo.

Cực kì gian xảo, cực kì đáng sợ và uy áp vô cùng.

Nhất là mỗi khi hai người đó kết hợp lại và hành hạ cả đám.

Nghĩ đến đó mà họ khóc không thành tiếng.

"Hai người từng gặp nhau rồi hả"

Chiêu Kiệt ngây thơ hỏi.

"Đương nhiên rồi, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa sống chết có nhau đó"

Có vẻ như đụng trúng nghề của mình, Đường Bảo liên tục huyên thuyên. Thật bất ngờ là các môn đồ của Hoa Sơn cũng rất hưởng ứng câu chuyện đó mà không hề chán ghét. Chỉ có mình Thanh Minh là lặng lẽ quay mặt sang một góc khuất như đang cố lảng tránh mọi chuyện.

Sau khi đến Vân Nam, họ bị bắt đưa đến Nam Man Dã Thú Cung nhưng cuối cùng lại thành ăn uống ca hát rất vui vẻ. Thậm chí niềm vui còn nhân lên hai lần vì ở đây vừa có hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn lại vừa có cháu chắt của Ám Tôn. 

Khi nghe Cung chủ Dã Thú Cung tán dương về Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn, các môn đồ Hoa Sơn thì ngờ nghệch ra, còn Thanh Minh và Đường Bảo thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi lại khịt mũi cười.

"Nhớ lúc đó thật ấy nhỉ, đạo sĩ sư huynh"

"Đúng vậy"

Họ cứ cười và nói như thế mỗi khi Cung chủ Dã Thú Cung bồi thêm vài câu về chiến công hiểm hách của họ. 

"Không ngờ có ngày ta lại được gặp mọi người đây. Vậy thì phải nhân lúc này mà ăn mừng cho thỏa thê. Người đâu, mang thêm Đào Nguyên Hương ra đây"

"Khì khì, có vẻ các môn phái Tái Ngoại cũng không tệ như ta tưởng"

Thanh Minh vừa nói vừa cầm vò rượu lên uống không hề nể nang ai.

"Lúc đó có vẻ chúng ta quyết định cũng khá đúng đấy nhỉ"

Đường Bảo có tửu lượng không tốt nên chỉ biết lấy một vò rượu khác để chuẩn bị cho Thanh Minh.

Mạnh Tiểu - cung chủ Dã Thú Cung nhìn cảnh đó cũng chỉ biết phì cười lớn. Hắn đặt hai tay của mình lên vai của Đường Bảo và Thanh Minh.

"Dù nghe đã lâu nhưng ta không ngờ Đường môn và Hoa Sơn lại thân thiết đến vậy. Đặc biệt khi mà cả hai người còn có cùng tên với hai vị ấy nữa cơ chứ"

"Hahaa, chẳng phải vậy sao"

Ba người vừa nói chuyện qua lại vừa cười lớn. 

Bạch Thiên và đám người còn lại khi nhìn cảnh đó cũng chẳng thể tiêu hóa nổi.

Họ biết rằng dù cho có thế nào thì họ vẫn chẳng thể tham gia vào cuộc trò chuyện ấy.
----------------------------------
Sáng hôm sau

Thanh Minh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Có lẽ hôm qua cậu đã nốc kha khá rượu.

Tuy là một người có tửu lượng quái vật nhưng Thanh Minh vẫn chẳng thể giữ nổi tỉnh táo.

Cậu đi qua đi lại loạng choạng, gương mặt cậu thờ thẫn thiếu sức sống. Thỉnh thoảng cậu còn lấy tay bụm miếng lại.

"Chết tiệt, sao ta thấy mất mặt quá"

"Con cũng thấy vậy"

Đến cả Chiêu Kiệt mà cũng thấy mất mặt.

Sau khi đến chỗ Cung chủ, họ rất bất ngờ khi thấy Mạnh Tiểu cũng đang trong tình trạng tương tự.

"Hình như hôm qua họ thi với nhau"

"Chắc là vậy"

"Mà tên công tử hào hoa kia đâu rồi sư thúc"

"Con nói giờ ta mới để ý đấy.

Hai người ngơ ngác nhìn xung quanh, hòng tìm thấy hình bóng của Đường Bảo nhưng lại chẳng thấy đâu.

Đúng lúc đang định hỏi Thanh Minh thì liền thấy cậu ta lên hỏi Cung chủ cái gì đó.

Sau một hồi, cậu cũng gật gù rồi cùng Mạnh Tiểu đi đâu đó. Các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng bám theo sau họ. Không chỉ vậy, sau cùng còn có Bạch nhi - linh vật của Nam Man Dã Thú Cung.

Họ cùng nhau tiến đến Thần Đàm, nơi có Tử Mộc Thảo.

Đang định tiến bước vào thì bỗng họ khựng lại khi thấy có bóng người bước ra.

"Khọc khọc"

Đường Bảo quần áo ướt nhẹp và dính đầy bùn đất tiến tới chỗ họ.

"Đệ làm cái quỷ gì trong đó vậy"

Thanh Minh là người lên tiếng đầu tiên, cậu đưa ánh mắt phán xét nhìn Đường Bảo.

"Lúc nãy đây, Đường Bảo công tử đã hỏi ta đường đi tới trước rồi"

Mạnh Tiểu lên tiếng, lời nói này của ông cũng đủ để giải thích lí do vắng mặt của Đường Bảo.

"Tr-trong đó có một tên nhóc khá là khó nhằn đấy"

Đường Bảo thở hồng hộc nói, dường như cậu đã trải qua một cuộc rượt đuổi khá khăn.

"Ý đệ là sao chứ, nếu đệ không được thì ta cùng đệ sẽ-"

Thanh Minh chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang.
"May thay, đây là cơ hội thử nghiệm rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com