Chương 9
Khà khà chương này dài hơn chương trước là cái chắc luôn nha =))))
__Jun__
Bệnh đau đầu của Thẩm Thanh Thu nói nhẹ thì nhẹ mà nói nặng thì nặng. Nhẹ là vì một hai tháng nó cũng chỉ xuất hiện đôi ba lần, nhưng nặng vì mỗi lần lên cơn đau là gần như Thẩm Thanh Thu không hoạt động gì được, y chỉ muốn nằm yên một chỗ.
Khi đau cả người y như lâm vào mộng mị, mơ mơ hồ hồ không phân rõ là thực hay mơ. Có rất nhiều hình ảnh lộn xộn như đèn kéo quân lướt qua mắt Thẩm Thanh Thu, tiếc rằng y không nhìn rõ được là gì, nhưng trong lòng lại khổ sở không nói nên lời.
Bất lực, đau đớn, rồi chết lặng.
Khó chịu cả đêm nên tâm trạng của Thẩm Thanh Thu không hề tốt. Trời chưa sáng y đã dậy, ngồi trong sân đả tọa chờ đến giờ xuất phát đi Song Hồ thành. Phải nói là hiệu suất làm việc của Minh Phàm khá nhanh, Thẩm Thanh Thu vừa nói chiều ngày hôm qua mà sáng ngày hôm sau đã thu xếp ổn thỏa hết mọi thứ. Y chợt nhận ra miễn là không liên quan đến Lạc Băng Hà, mọi thứ khác Minh Phàm đều có thể làm rất tốt, thậm chí xuất sắc, cũng chẳng biết là phúc hay họa.
Nhưng mà...
Mọi nhận định ban nãy của Thẩm Thanh Thu về Minh Phàm bỗng chốc tan thành mây khói. Cái đứa không dẫn các sư đệ sư muội xuống núi chờ sẵn lại kéo hết lên giảng đường Thanh Tĩnh Phong ba hoa chích chòe này là ai đây?
Giảng đường Thanh Tĩnh Phong cách trúc xá không xa cũng không gần, nhưng vừa đủ để kẻ thần kinh đang nhạy cảm như Thẩm Thanh Thu cảm thấy ồn ào không thôi. Thẩm Thanh Thu mang vẻ mặt lạnh tanh bước ra khỏi trúc xá, một thân áo trắng thuần, thêm lớp trường bào bên ngoài, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt. Trong cảnh trời đất tranh tối tranh sáng, nhòe nhoẹt mờ mờ, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống người y, phủ thêm phần lạnh nhạt, nhiều thêm chút dịu dàng . Bình thường trời đất tờ mờ sáng mà có người mặc áo trắng lướt đi, kiểu gì cũng có phần ghê rợn và kỳ dị, nhưng trên người Thẩm Thanh Thu lại chẳng tìm ra mấy cảm giác kia chút nào, trái lại y như thể là tiên nhân không dính bụi trần, vô tình nương theo ánh trăng lạc xuống nhân gian.
Thẩm Thanh Thu thong dong đi đến giảng đường, không gấp không vội vừa đi vừa phe phẩy chiết phiến trên tay. Thanh Tĩnh Phong buổi sáng sớm trong lành thanh mát, hương trúc thoang thoảng mang theo hơi sương sà xuống đầu mũi khiến Thẩm Thanh Thu dễ chịu không thôi. Cơn đau đầu hành hạ y cả đêm cũng không còn nữa, biến mất vô tung vô tích như chưa hề xuất hiện.
Khi y đi đến nơi, đệ tử Thanh Tĩnh Phong vẫn còn đang cười nói ríu rít, lần đầu tiên được xuống núi bắt yêu khiến chúng phấn khích không thôi, mang theo bao nhiêu là bùa chú với pháp bảo. Ít hay không có tiền thì tậu ít, nhiều tiền thì tậu nhiều, bày ra khoe khoang như bán sạp, rộn ràng náo nhiệt hi hi ha ha cả một góc Thanh Tĩnh Phong.
Cười nói to nhất là Minh Phàm, trên bàn chỗ hắn ngồi bày cả đống pháp bảo sáng lấp la lấp lánh, vừa nhìn qua đã thấy là con nhà giàu, là kẻ có tiền. Chúng đệ tử xúm xít vây quanh, xuýt xoa vì thích thú, có đứa vừa chạm nhẹ vào đồ trên bàn vừa nói:
- Với chừng này pháp bảo, đảm bảo sư huynh sẽ hàng phục được rất nhiều yêu ma.
- Ha ha, sư đệ quá khen. Lồng Kháng Tiên này của ta là món pháp bảo tốt nhất ở đây. Ta vẫn còn rất nhiều, mỗi đứa lấy một thứ đi.
Cái nết khoe của sao mà giống Huyễn Hoa Cung thế không biết.
Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang tức cười. Dựa vào mấy món pháp bảo giời ơi đất hỡi kia, không chừng lúc còn đang mò cách sử dụng đã bị yêu ma đánh cho bầm dập rồi.
Minh Phàm là đứa đầu tiên phát hiện Thẩm Thanh Thu đến, có chút chột dạ hô rõ to:
- Sư tôn!
Thẩm Thanh Thu gật đầu, hỏi:
- Chuẩn bị xong hết rồi?
- Đã xong hết, các sư đệ sư muội đã đến đầy đủ, chỉ cần xuống núi xuất phát thôi ạ.
- Vậy lần này xuống núi là để hàng yêu trừ ma hay đi buôn?
- ....
Thẩm Thanh Thu chẳng nói thêm câu gì nữa, tay trái khẽ phất một cái, món pháp bảo y hệt cái Lồng Kháng Tiên ban nãy Minh Phàm khoe khoang đáp xuống đất. Đột nhiên chiết phiến trong tay Thẩm Thanh Thu bật ra luồng điện, chỗ pháp bảo kia đáp xuống bị lõm xuống một cái hố đen sì, chẳng biết nông sâu bao nhiêu nhưng trong không khí còn thoang thoảng lại mùi đất tươi và mùi khen khét của gỗ cháy.
Lồng Kháng Tiên tan thành mây khói.
- Nửa phần linh lực cũng không chịu nổi, còn mang danh pháp bảo sao? Kẻ tu tiên cốt tu ở tâm ở thân, tâm không quyết chí ngộ đạo, thân không rèn luyện trau dồi, cả ngày chạy theo vật treo ngoài thân. Pháp bảo chỉ là trợ lực khi giao chiến, là vật ngoài thân nhưng vẫn trọng ở chất lượng. Ngươi đã không trọng tu luyện tâm thân, lại còn trọng số lượng bỏ quên chất lượng, kéo các sư đệ sư muội học theo?
- Đệ... đệ tử biết lỗi. Xin sư tôn trách phạt. – Minh Phàm nhỏ giọng cúi đầu.
- Mau mau dọn dẹp mớ bừa bộn này đi. – Thẩm Thanh Thu không đáp lời Minh Phàm, nghiêm mặt bỏ lại một câu rồi xuống chân núi trước.
Náo loạn mất một lúc, đi qua trăm bậc thang đá, cạnh sơn môn đã sắp xếp sẵn xe ngựa chuẩn bị cho Thẩm Thanh Thu, còn có thêm ngựa dành cho những đệ tử đi cùng.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nhấc màn lên rồi đi vào xe ngựa, trông bên ngoài xe có vẻ to lớn nhưng trang trí không hoa lệ lắm, vừa đủ trang nhã, khá hợp ý y. Bên trong cũng rộng rãi thoải mái, có đầy đủ bàn trà lẫn gối dựa, trong góc còn đặt một chồng sách và kèm theo một lư hương nho nhỏ đang tỏa hương thơm thoang thoảng.
Ngón tay khẽ động một chút, dập ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lư hương đi, Thẩm Thanh Thu mới yên ổn ngồi xuống. Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy bọn học trò xuất phát, Thẩm Thanh Thu khẽ vén rèm lên xem tình hình, thì thấy bóng dáng bận trước bận sau quanh xe ngựa, bị mọi người sai tới sai lui là Lạc Băng Hà. Y cũng chẳng có ý kiến gì trước chuyện này, cứ để hắn rèn luyện một chút, ăn khổ một chút, ngây thơ quá đâu có tốt. Tránh sau này mang hậu họa về cho Thương Khung Sơn phái.
Vừa hay Lạc Băng Hà lại mang bàn cờ bạch ngọc y hay dùng lên xe, Thẩm Thanh Thu ngầm lắc đầu, rõ ràng đã dặn đừng mang theo những thứ không cần thiết, Minh Phàm lại còn tha lôi theo cái này làm gì? Mắt Thẩm Thanh Thu cứ nhìn về phía bàn cờ còn đầu lại nghĩ đâu đâu, Lạc Băng Hà ngẩng đầu lại tưởng sư tôn đang dùng ánh mắt phức tạp như vậy đánh giá mình, não hơi run lên một chút, nhưng vẫn cung kính gọi:
- Sư tôn...
Mới thấy Lạc Băng Hà hôm qua, nhưng hôm nay trông hắn đã khác hẳn. Mặt mũi sáng láng, thắt lưng thẳng tắp, khóe miệng đã bớt sưng, vết đỏ trên trán cũng tiêu đi không ít.
Thẩm Thanh Thu thầm khen trong lòng, Ma tộc có khác, liền da cũng nhanh thật. Đảo mắt qua chỗ khác, y chỉ "ờ" một tiếng, buông rèm xuống, tựa lưng vào gối dựa, lấy bừa một quyển sách bắt đầu đọc. Đọc chưa được mấy chữ vào đầu, ngoài xe đã ồn ào huyên náo, Thẩm Thanh Thu bực mình, đang định quát mắng mấy câu thì nghe thấy thanh âm đắc ý dào dạt của Minh Phàm:
- Thật sự là khan hiếm ngựa, đành phải để sư đệ chịu thiệt thòi một hồi. Hơn nữa sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút.
Dừng một chút, lại nghe thấy hắn nói tiếp:
- Sao? Ngươi đang có biểu cảm gì? Bất mãn à?
Lạc Băng Hà vững vàng nói hai chữ:
- Không dám.
Thẩm Thanh Thu vừa định mở miệng thúc giục thì bỗng nghe thấy tiếng của Ninh Anh Anh:
- Sư huynh đừng có quá đáng như vậy! Chả nhẽ phái ta lớn đến thế mà ngựa lại thiếu đúng một con? A Lạc, không đủ ngựa đúng không? Tới cưỡi chung với ta!
"Xem đi, lại kéo thù hận cho Lạc Băng Hà rồi kìa." – Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ vừa tự tay pha một ấm trà nóng, nhàn nhã ngồi uống một ngụm.
Khỏi cần nhìn y cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của Minh Phàm, chắc chắn là cằm sắp rơi xuống đất rồi. Trăm tính ngàn tính cũng không sao tính được Ninh Anh Anh lại đề nghị như thế, vốn dĩ muốn chơi xỏ Lạc Băng Hà, ai ngờ đâu lại càng đẩy hắn đến gần người thương hơn, quá dại! Nhưng xét đến nữ đệ tử còn đã xuất hiện, chẳng lẽ thân làm sư phụ như y lại thấy việc bắt nạt đồng môn mà không nói gì, vậy nên Thẩm Thanh Thu dù không muốn nhưng cũng đành phải nghiêm giọng nói mấy câu:
- Anh Nhi đừng quậy nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, có thân thiết với sư đệ đến mấy thì cũng có mức độ. Minh Phàm, lằng nhằng đến bao giờ? Chưa xuất phát?
Minh Phàm mừng rỡ, nghĩ thầm dù có như thế nào sư tôn vẫn chung một chiến tuyến với mình! Lập tức thúc ngựa xuất phát.
Nhưng đời nào Ninh Anh Anh chịu để mặc cho Lạc Băng Hà chạy bộ theo cả đoạn đường dài như thế, định bụng nói vài câu với hắn, nhưng Lạc Băng Hà nhất quyết không ngồi chung ngựa với nàng, chỉ cười từ chối. Ninh Anh Anh thấy vậy thì giục ngựa đi phía sau, nhưng nàng là thân con gái, đọ thế nào được cùng bọn sư huynh đệ nghịch ngợm kia. Suốt một đoạn đường chúng cứ thúc ngựa cho bụi đất mù mịt khiến Lạc Băng Hà mặt mày xám tro, Ninh Anh Anh đi phía sau cũng suýt bị dính đòn mấy lần. Tức không chịu được, tầm này thì cũng chẳng cần nể mặt đại sư huynh nữa, nàng giục ngựa lên phía xe Thẩm Thanh Thu, kêu to:
- Sư tôn! Người xem xem, sư huynh bọn họ giục ngựa sắp đâm vào người Lạc Băng Hà rồi!
Thẩm Thanh Thu có muốn ngồi trong xe cũng không được yên thân, nhưng cũng không tiện phát cáu với Ninh Anh Anh, chỉ thờ ơ hỏi:
- Sắp đâm như nào?
- Họ bắt nạt người khác như vậy mà người cũng không nói gì, giờ sắp đâm ngựa vào người ta rồi, còn tiếp tục như vậy nữa... Đồ đệ do sư tôn người dạy, đều sắp thành cái gì rồi. – Ninh Anh Anh uất ức lên tiếng.
Minh Phàm nghe thấy vậy, giật nảy người, vội vàng kháng nghị:
- Nào ai có đâm ngựa vào hắn ta đâu! Sư muội đừng nói vậy oan cho bọn ta!
- Huynh còn oan uổng nỗi gì chứ, ý huynh là ta đảo trắng thay đen chứ gì? – Ninh Anh Anh hùng hổ trả lời, không kiêng dè trừng mắt ướt nhìn Minh Phàm.
Minh Phàm thấy Ninh Anh Anh trừng mắt nhìn mình như vậy, hưng phấn vì cuối cùng tiểu sư muội này cũng chịu để ý đến mình rồi, rồi lại cảm thấy chỉ khi có việc liên quan đến Lạc Băng Hà thì Ninh Anh Anh mới chịu nhìn mình, có phần giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, im bặt không lên tiếng câu nào.
Cáo trạng trực tiếp cũng như không, vỗn dĩ Thẩm Thanh Thu cũng định cho Lạc Băng Hà rèn luyện một chút, chỉ là y không ngờ Minh Phàm còn bày ra trò này thôi. Nhưng đã nói đến mức này rồi, có muốn kệ cũng chẳng được.
Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt "ồ" một tiếng, rồi nói:
- Minh Phàm, ngươi lại đây.
Minh Phàm đang càng nhìn Lạc Băng Hà càng thấy ngứa mắt, hận sao không cho luôn thằng ranh này ở nhà đi thì bị réo tên, vội vàng thoát mộng về với đời, lật đật giục ngựa đến bên cạnh cửa xe Thẩm Thanh Thu:
- Sư tôn có gì sai bảo.
Ninh Anh Anh thấy vậy chắc mẩm quả này Minh Phàm bị sư tôn mắng chắc rồi, nàng cười tít cả mắt lên với hắn.
Minh Phàm vừa nhìn thấy nụ cười này, lòng đang ngổn ngang bức xúc lại thêm cay cú không thôi, nhưng câu nói của Thẩm Thanh Thu như tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn, tăng thêm phần đau khổ trong hắn:
- Ngươi, lên đây canh cho ta ngủ, đổi ngựa với Lạc Băng Hà.
"???
??????
????????????????
"Sư tôn??? Có phải người nói sai chỗ nào không????? Người có phải sư tôn thường ngày con biết không vậy ahuhu?!? Người đắc đạo nhiều năm rồi mà đúng không?"
Minh Phàm khóc không ra nước mắt, vừa được ở gần người trong mộng xong nay đã phải vào xe ngồi canh cho sư tôn trái tính trái nết nhà mình ngủ!
"Đậu má sao mà lòng đau đến thế! Người ngủ thì cứ ngủ sao bắt bọn con phải chia loan rẽ thúy làm gì??? À con biết rồi, người phạt chuyện sáng nay con mua pháp bảo cả lố rồi phát hàng khuyến mãi đúng không? Nhưng còn bao nhiêu đứa khác cũng mua mà! Sao tội nghiệt giờ lại bắt mình con chịu vậy?"
Minh Phàm sốc không nói nên lời, quay đầu ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt không nặng không nhẹ của y, đại ý là: Biết vậy thì lần sau đừng có dại mà làm nữa.
Dù không cam tâm nhưng hiểu rõ tính cách quái đản của sư tôn nhà mình, Minh Phàm vẫn phải gạt nước mắt mà làm theo, trước khi đổi ngựa cho Lạc Băng Hà còn không quên bi phẫn lườm hắn một cái thật dài, sau đó hùng dũng như đi chịu chết ngồi lên xe ngựa của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà cũng ngơ ra một lúc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, khi Minh Phàm vứt toẹt vào mặt hắn dây cương, hắn đã đoán nôm na được phần nào, liền đáp vọng vào trong xe:
- Đa tạ sư tôn.
Hắn trèo lên ngựa, yên ổn cưỡi một quãng đường, không dám cười nói gì nhiều với Ninh Anh Anh, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xe ngựa.
Cả một đoạn đường đến Song Hồ cuối cùng cũng được yên tĩnh, chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng không có đấu đá nhau nữa, thay vì đó là ánh mắt bi phẫn như oán phụ của đại sư huynh giăng khắp chốn, chỉ thiếu điều ai đó đưa hắn thêm cái khăn tay để ngồi cắn xé mà thôi.
__Hết chương 9__
Đấy, tui đâu lừa mấy cô đâu đúng không =))) Thế là tui cũng chỉnh dần xong các chương ngày trước rồi á, chờ mấy chương nữa là sẽ được viết tiếp diễn biến truyện thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com