Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Jimin cùng Jungkook sống rất hòa hợp, một cuộc sống như bao cặp đôi trẻ đã kết hôn, cứ như họ
sinh ra là để ở với nhau vậy. Nhà văn Park chưa từng nghĩ đến mình cùng đối phương cũng có thể đi
đến bước này, như một gia đình thực sự và điều đó thật khiến anh thấy hạnh phúc biết bao.
Thật ra Jimin có để ý, hơn một tuần rồi hai người không phát sinh quan hệ và anh cũng biết lí do. Lần
trước ở chỗ Namjoon tuy rằng vì ngại ngùng mà nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn nhớ rằng người
kia đã năm lần bảy lượt dặn dò Jungkook phải kiêng cữ trong ba tháng đầu, hắn gật tới gật lui. Quả
thật cũng chẳng có ý muốn đụng đến anh trong mấy ngày qua. Nhiều nhất chỉ là cái hôn dài tại bàn
ăn hôm nọ, tuy có chút manh động nhưng xong rồi thì thôi, đêm đến có ôm ôm ấp ấp cùng ngủ
nhưng cũng không hơn. Tác giả Park cảm thấy đối phương thật quá bao dung, quá tốt với mình rồi,
bên nhau lâu như vậy, có thể nói hơn ai hết anh chính là người hiểu rõ nhu cầu của hắn về mặt này
cao đến thế nào. Vậy mà nói nhịn là nhịn hẳn đến hai tháng, nghĩ cũng rất là thiệt thòi đi...
Nhưng lỡ Jungkook ra ngoài tìm người khác thì sao?
Jimin giật mình tỉnh giấc khi những ý nghĩ về việc người lớn hơn sẽ tìm đến một đối tượng nào đó để
giải quyết nhu cầu sinh lý của mình những ngày qua ám ảnh ngay đến cả trong giấc mơ. Anh đã
không ngừng tự trấn an rằng điều đó là không thể nào, là do bản thân nghĩ nhiều, bởi rõ ràng
Jungkook vẫn luôn dành phần lớn thời gian ở bên anh ngoài công việc, tan làm cũng chẳng ở lại tăng
ca bữa nào. Thế nhưng dù có cố an ủi mình thế nào anh cũng không thể ngăn con tim trở nên héo úa
mỗi lúc nhớ về điều này bằng cách này hay cách khác. Bây giờ không có chắc gì sau này cũng sẽ
không có, còn chưa hết ba tuần liệu sự nhẫn nại của hắn còn có thể kéo dài đến bao lâu?...
Cứ mải mê với những suy nghĩ của bản thân, tác giả Park cũng chẳng để ý gì xung quanh cho đến
khi người ở phía sau động đậy. Lúc này anh mới nhận ra rằng, tay của Jungkook đang yên vị dưới
lớp áo ngủ mỏng manh, bao trọn lấy một bầu ngực nhẵn nhụi của mình khiến mặt mũi của anh lập
tức đỏ hết lên. Mọi ngày đối phương là người phải đến công ty nên lúc nào cũng thức sớm hơn
nhưng sau lần này Jimin đã quyết định sẽ là dậy trước hắn để rồi sáng nào cũng thế, mở mắt liền
nhìn thấy tay của ai kia ở trong áo mình... có hôm con mom mem đến tận trong quần nữa...
Sáng chủ nhật chả ai muốn rời giường sớm, gió từ điều hòa cứ đều đều thổi mát lạnh, chăn bông
quấn quanh mềm mại êm ái, rèm dày đóng kín, ánh sáng mặt trời dù gắt đến đâu cũng chẳng thể làm
phiền. Nhưng Jimin lại do cả tuần thức sớm thành thói quen nên cũng rất nhanh đã tỉnh, giả vờ nằm
yên tại chỗ, một lòng không muốn xa vòng tay ấm áp. Đợi qua một lúc thì đối phương cũng động thân
và khác với dự đoán của anh, hắn không chịu thoát khỏi cơn mơ của mình...
Tổng giám đốc Jeon nhắm tịt mắt, vùi mặt vào tấm lưng nhỏ phía trước, từ cuống họng phát ra
những tiếng gầm ngừ khe khẽ nhưng vẫn đủ để gây chú ý trong không gian thinh lặng.
Chết tiệt!...
Tại sao cục cưng trong lòng lại quyến rũ đến như vậy chứ? Jeon Jungkook sắp không nhịn được nữa
rồi, hắn đã đạt đến giới hạn của mình, đối phương có bé con liền trở nên ngọt ngào lạ thường , thử
hỏi làm sao mà hắn có thể kìm được? Có phải là do bị cấm dục lâu ngày nên bí bách hay không mà
mùi hương gợi tình từ cơ thể của Jimin mỗi ngày một nồng hơn khiến cho hắn càng thấy khó sống.
Nhịp tim của người nhỏ hơn bỗng nhiên tăng đột biến, trực giác mách bảo rằng Jungkook ở phía sau
chắc chắn sẽ làm gì đó nên anh vẫn tiếp tục vờ như còn ngủ. Và rồi một cỗ nóng rực từ dưới mông
rất nhanh đã truyền đến khiến cả cơ thể Jimin run nhẹ, vật to cương cứng của ai đó chẳng chút kiêng
kị mà chọt thẳng vào nơi xương cụt yếu ớt.
Jimin cảm thấy chính mình như đã ngừng thở khi Jungkook nhấn sát phần dưới của hắn vào mông
anh, tay ở trong áo cũng bắt đầu di chuyển, từng ngón tay lướt nhẹ trên đầu ngực mẫn cảm mà
không ngừng xoa nắn. Hẳn là hắn nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ...
Jungkook càng quấy trong áo ngủ lụa, thỏa chí nắn bóp khuôn ngực mềm, xúc cảm tuyệt vời khiến
thần trí hắn mụ mị và vật giữa hai chân càng sưng đau dữ dội. Mắt vẫn nhắm và mũi thì vẫn dính
chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh mà ra sức lấp đầy hai lá phổi của mình bằng thứ mùi hương khiến con
người ta mê mệt như thuốc phiện. Người lớn hơn không thể thấy rằng chính cánh tay nhỏ bé kia
cũng chủ động nhấc lên cao để hắn có thể "làm việc" thuận tiện hơn.
Tác giả Park cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ khi đầu vú nộn phấn
liên tục bị ma sát bởi lực tay tăng dần của Jungkook và dường như hắn vẫn thấy chưa đủ...
Bàn tay to lớn rời khỏi ngực Jimin và ngay tức khắc xông thẳng xuống bên dưới mà chèn giữa hai đùi
anh, không do dự nhiệt tình vuốt ve bên ngoài lớp quần. Con người rất biết đòi hỏi, được đà liền sẽ
làm tới và Jungkook đã sớm kéo lấy lưng quần thun của mèo nhỏ, chui tọt vào trong mà trực tiếp
nắm lấy anh, bên dưới cũng dùng sức ấn... đẩy... chà...
Cho đến khi người nhỏ hơn tưởng chừng như mình đã không thể giữ bản thân được im lặng thêm
được nữa thì hắn lại đột ngột buông anh ra...
Jungkook vội vã xuống giường mà lao thẳng vào nhà tắm, trong lòng vẫn nghĩ là Jimin còn ngủ. Bên
ngoài rất nhanh đã có thể nghe tiếng nước xối xả vọng ra, người trên giường có chút hụt hẫng nhưng
anh biết bản thân cũng không thể đòi hỏi gì khi đối phương là nghĩ cho anh nên mới chịu khổ như
thế.
- Sao rồi, lại đây anh xem nào... _Seokjin hào hứng gọi Jimin đến bên cạnh, tay áp lên bụng của anh
mà xoa nhẹ kiểm tra. _Hình như là lớn hơn một chút rồi này.
- Vâng... gần hai tháng nên có bụng rồi. _Người nhỏ hơn gật gật, tay cũng trượt xuống xoa lấy bụng
mình, mỗi ngày anh đều đến trước gương mà soi thật lâu, Jungkook mỗi lúc ở bên đều sờ hẳn là
cũng nhận ra. _Nhưng không ngờ lại lớn thế. Em lên mạng thấy bảo bụng cỡ này phải ba tháng cơ.
- Mỗi người mỗi khác mà, biết đâu do em được chăm kĩ nên bé con lớn nhanh. _Người lớn hơn nhìn
em nháy mắt cười. _Thôi lại ăn đi.
Kéo người nhỏ hơn ngồi xuống bàn thịnh soạn toàn những món do anh tự tay chuẩn bị, Seokjin vừa
nói vừa nhìn Jimin ăn với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Khi vừa nghe tin người mà mình luôn xem như
em trai trong nhà có em bé thì đã nhanh chóng lên mạng tìm hiểu về các loại thực phẩm bổ dưỡng,
tốt cho thai nhi. Mặc dù Jeon Jungkook kia có đích thân tìm đến nhờ anh thường xuyên qua bầu bạn
vì sợ vợ yêu ở nhà buồn chán, nhưng kể cả không có thì anh cũng sẽ tự tìm đến, anh phải chăm sóc
cho Jimin và đứa cháu sắp chào đời của mình chứ.
- Ăn nhiều vào, anh đã nấu toàn những món tốt cho người có bầu cả.
- Ngon quá... _Nhà văn Park vừa nhai thịt vừa tấm tắc khen. _Hôm nào cũng phiền anh làm thức ăn
mang đến thế này...
- Sao lại phiền? _Người lớn hơn xua tay. _Anh nấu cho em anh, nấu cho cháu anh ăn có gì mà phiền
chứ? Còn tốt hơn là sơn hào hải vị tên nhóc họ Jeon kia mua cho em.
- Không đâu... _Jimin phân bua, cái miệng chu lên chúm chím đáng yêu. _Anh ấy rất quan tâm đến
vấn đề ăn uống của em.
- Biết rồi, biết rồi... _Seokjin dài giọng, bĩu môi. _Mới đó đã biết bênh chồng rồi đấy.
- Chồng gì chứ anh? _Người nhỏ hơn phủ nhận, anh với hắn còn chưa kết hôn thì vợ chồng gì chứ.
- Hai đứa dạo này thế nào rồi? Sống với nhau ổn cả chứ?
- Rất ổn. _Jimin tự tin khẳng định. _Jungkook rất tốt với em, không có gì không thoải mái... _Nhưng
rồi anh lại ngập ngừng. _Chỉ có điều...
- Có điều gì? _Đối phương tò mò hỏi.
- Về chuyện ấy...
- Chuyện ấy?...
- Em... _Tác giả Park cảm thấy bức rức trong lòng, không biết nên mở lời thế nào nữa, chuyện này
nói ra thật xấu hổ mà.
- Em thế nào? Cứ nói thẳng ra xem. _Người lớn hơn mất dần kiên nhẫn.
- Bọn em dạo này... không có quan hệ...
Tổng biên tập Kim "À" lên một tiếng với hai con mắt mở lớn cùng cái đầu gật lên gật xuống, cuối cùng
anh cũng đã hiểu điều đối phương đang băn khoăn là gì.
- Chuyện bình thường thôi mà, mấy tháng đầu thì phải kiêng.
- Nhưng nó khiến Jungkook khó chịu... _Giọng Jimin nhỏ dần thành lí nhí. _Em cũng... khó chịu...
- Thằng bé nói với em là nó khó chịu sao?
- Không... nhưng em cảm nhận được...
- Vậy à?
- Vâng... sáng nào thức dậy cũng thấy tay anh ấy đang ở trong quần áo... _Người nhỏ hơn thật thà
kể lại, ngượng đến cả gương mặt hóa thành cà chua chín. _Chủ nhật vừa rồi còn... gần như là không
kiềm chế được nữa... nhưng cuối cùng vẫn là tự vào nhà vệ sinh giải quyết...
- Em xót sao? _Khóe môi Seokjin nhấc cao, người em này của anh đúng là si mê Jungkook quá rồi.
_Muốn giúp người ta giải tỏa?
- Vâng... _Tiếng "vâng" nhỏ xíu. _Cứ vậy... có khi nào Jungkook sẽ đi tìm người khác không?...
- Hả? hahaaa.... _Người lớn hơn chẳng thể ngăn mình phì cười trước suy nghĩ của đối phương,
Namjoon bảo rằng bà bầu thường hay nghĩ linh tinh quả là không sai. _Tại sao em lại nghĩ thế?
- Em không biết... chỉ là em sợ...
- Ừm... anh có thể hiểu một phần...
- Em sợ rằng Jungkook không thương em... anh ấy chỉ thương con... _Cuối cùng cũng nói ra điều
trong lòng bấy lâu, mặt Jimin buồn bã thấy rõ.
- Ôi bé cưng của anh, sao Jungkook lại không thương em kia chứ? _Tổng biên tập Kim tiến lại gần
hơn để ôm người kia vào lòng mà an ủi.
- Từ khi biết em có con anh ấy đối với em tốt hơn rất nhiều...
- Đó là lẽ đương nhiên mà, thằng bé lo cho em và con. _Seokjin từ tốn giải thích. _Người chồng,
người cha nào cũng sẽ như thế.
- Nhưng anh ấy chưa từng nói thương em, chưa từng nói yêu em. _Jimin nghẹn ngào đến nơi khiến
cho lòng người lớn hơn cũng xót. _Anh ấy bảo em sống ở đây đến khi sinh, bảo em ăn cho con, bảo
dùng tiền cho con...
- Shhh.... Jimin nghe anh này. _Người anh lớn dỗ dành. _Jungkook chưa nói nhưng em đã hỏi chưa?
Sao em không nói với thằng bé? _Anh biết hắn là người thích dùng hành động hơn lời nói.
- Em sợ...
- Đừng sợ... sợ gì chứ? Em có con của nó, nó dám làm gì em, sao phải sợ chứ? Không sao đâu...
- Sẽ không sao thật chứ anh?... _Người nhỏ hơn nghi hoặc hỏi, anh không có nhiều can đảm đến
thế.
- Ừm không sao, anh hứa. _Seokjin cam đoan, dám nói vậy là vì trong lòng anh chắc chắn Jungkook
cũng yêu Jimin nhà anh rất nhiều. _Chẳng lẽ trước khi có con Jungkook chưa từng tốt với em, chưa
từng thương em sao?...
- Không có... _Jimin khẽ lắc đầu.
- Em vừa kể là thằng bé vẫn còn khao khát em thế nào mà. Nếu muốn tìm người bên ngoài sao còn
phải chật vật kiềm chế trước em chứ?
- Em không biết...
- Không biết thì cứ thử xem, trong tình yêu muốn hiểu lòng đối phương thì cứ mang nhau lên giường,
cảm xúc thế nào đều bộc lộ chân thật qua đam mê trong lúc ân ái. _Người lớn hơn đầy am hiểu nói,
những điều này cũng là do bạn trai dạy cho anh biết. _Em sẽ cảm nhận được.
- Nhưng mà lúc này... _Còn đến hơn một tháng nữa mới có thể quan hệ bình thường.
- Haiz, ngốc ạ... _Seokjin thở dài. _Ai nói em làm tình là cứ phải vào trong cơ chứ?
- Nhưng em không biết gì hết... em không có kinh nghiệm. _Như một tờ giấy trắng.
- Em không biết nhưng Jungkook đương nhiên biết. _Hẳn rồi. _Thằng bé đã có dấu hiệu "muốn" rồi
thì em chỉ cần bật đèn xanh thôi...
- Nhưng... em không mở lời được...
- Tự nghĩ cách đi nhóc con... anh không thể cái gì cũng chỉ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: