Phần 18
Những chậu hoa lớn cậu Blade che chắn giúp Fergus dưới cơn mưa mùa hạ ngày nào giờ đây đã nở rộ. Chúng không còn được để dưới sân nữa mà chuyển đến một khu vực nhỏ ngoài vườn.
Công việc chính của Fergus vẫn là chăm sóc cây cảnh. Những bụi hoa dọc sân sau đều được Fergus tỉa theo yêu cầu. Đôi khi có một số chậu hoa hay cây kiểng bị bệnh cần được chăm sóc riêng, chúng cũng sẽ được chuyển đến nơi này.
Cậu Blade đã theo mọi người khởi hành chuyến đi chơi mùa thu. Trong nhà Arkwright vì vậy cũng vắng vẻ hơn trước khá nhiều.
Mùa thu vẫn còn đó, những chiếc lá vàng rơi đầy khoảng sân sau cần người quét dọn.
Từng cơn gió lùa tới, ào ạt và hối hả hệt như những hạt mưa trốn đi chơi.
Fergus cầm cây chổi lớn trong kho, quét khoảng sân sau rộng lớn.
Đôi khi cậu sẽ ngước mắt nhìn lên cửa sổ một căn phòng trên tầng cao, nơi cậu từng được đến vài lần ngắn ngủi nhưng lại là những kỷ niệm quý giá đối với Fergus.
Đợi khi mùa thu qua đi, có lẽ cậu Blade đã rời khỏi ngôi nhà này rồi.
Fergus nghĩ tới điều đó, lòng bàn tay như muốn ôm trọn hết lá thu vàng rực và khí trời se lạnh vào mình. Cậu sẽ giữ lấy chúng, cất giấu chúng và ngắm nghía chúng mỗi khi nhớ đến anh.
Tiếc là… vẫn không được.
Chú làm vườn đã bắt đầu hối cậu nhanh tay quét dọn nếu còn muốn ăn bữa tối đúng giờ.
Cậu Arkwright kia đành phải nhường không gian lại cho chiếc bụng biết đói của Fergus mà thôi.
😅😅😅
—
Ngày gia đình Arkwright đã trở về sau chuyến đi chơi nên không khí có phần sôi nổi hơn hẳn.
Trong nhà đông đúc, tiếng nói cười rôm rả và những dĩa trái cây ngọt lành được bưng lên liền tay.
Ấy vậy mà cậu Blade có vẻ hơi mệt và muốn dùng bữa tại phòng mình.
Fergus nghe tới đây có hơi sốt ruột. Cậu nhân lúc ai cũng bận rộn "giành" lấy phần việc này.
Buổi tối trên hành lang dài rất tĩnh lặng. Hầu hết mọi người đều bận ra ngoài vui chơi hay dự tiệc tùng.
Fergus nương theo ánh sáng từ đèn hành lang bước tới trước cửa phòng cậu Blade gõ mấy tiếng.
Khóa cửa được mở sau đó, khuôn mặt còn thấm mệt và mái tóc vẫn đang ướt của cậu Blade xuất hiện tại khe cửa vừa được mở ra.
Fergus hơi ngạc nhiên, tay cầm khay cũng khẽ khàng siết chặt.
Anh Blade cũng như vậy, có lẽ không ngờ được người tới sẽ là cậu.
"Cậu Blade, em mang bữa khuya tới."
Nhóc nhỏ dưới lớp áo của người phục vụ món ăn trong nhà có chút khác ngày mưa kia. Từng nút áo được gài thẳng thớm, chỉnh chu. Màu áo sáng và chiếc quần nâu sậm. Mái tóc cũng gọn gàng hơn nhiều so với những lúc chăm sóc vườn cây.
"Em vào đi."
Ánh sáng trong phòng trong trẻo. Fergus bước tới đặt khay đồ ăn lên bàn. Bữa tối cầu kỳ dưới phòng ăn giờ đây trở nên đơn giản.
Anh Blade lại có vẻ không quá chú tâm. Anh chọn phần bánh tráng miệng để qua một bên, gọi Fergus đang đứng bên cạnh ngồi xuống ghế đối diện mình.
"Em có thích ăn bánh ngọt không?"
Blade nhìn cậu nhóc vẫn luôn thấp hơn mình kia hỏi ý.
Fergus cẩn thận ngồi xuống ghế, suốt quá trình vẫn chăm chăm nhìn bánh ngọt với lớp kem trắng muốt cùng hạnh nhân rải đều. Lớp bánh kem mềm xốp nổi bật, phía trong còn có lớp sô cô la đẹp mắt.
"Em…"
Fergus bất giác thấy mình như bị anh "trêu", rõ ràng khi lấy bánh lên đây đã nhìn dĩa bánh này rất nhiều lần nhưng sao chưa bao giờ cậu lại muốn được nếm thử nó như khi vừa được anh hỏi ý vậy?
"Em ăn đi."
Blade thoải mái nói. Đổi lại là sự ngập ngừng của nhóc Fergus đang ngồi đối diện anh.
"Nhưng… đây là… là phần ăn của cậu Blade mà."
Anh bị làm cho bật cười, chợt xoa xoa mái tóc nọ một cái rồi đứng dậy bước vào trong phòng.
Bàn học được ngăn cách với phía ngoài khiến Fergus không biết anh đang làm gì. Tâm trí cậu cứ thế dồn vào chiếc bánh ngon lành trên bàn tròn nhỏ.
Được một lúc, cậu Blade cuối cùng cũng bước ra. Trên tay anh cầm theo một quyển sách lớn, không giống với những quyển sách trước đây cậu từng nhìn thấy.
Anh lấy khay đựng phần ăn tối của mình để sang chỗ khác, chỉ chừa lại phần bánh nọ và một chỗ trống đủ để đặt quyển sách kia lên.
"Em mau ăn đi. Kem hết lạnh sẽ mất ngon đó."
Blade cất tiếng nói, nụ cười nhẹ nhàng kia cũng ẩn hiện trên khuôn mặt anh.
Fergus đỏ mặt xấu hổ, tay run nhè nhẹ, nắm chặt lấy chiếc muỗng nhỏ bằng bạc chạm vào lớp kem hạnh nhân hấp dẫn trước mặt mình.
Vị kem không quá béo, hạt hạnh nhân bùi bùi, man mát lại thơm ngon. Fergus chính thức bị hạ gục ngay trong miếng bánh nhỏ đầu tiên. Cậu cứ thế vừa e dè, vừa mong đợi múc lên muỗng tiếp theo.
Blade khẽ búng vào tai cậu nhóc một cái, đáng đời đứa trẻ nào đó không chịu thành thật với lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com