Phần 3
Đêm giao thừa.
Khu văn phòng của trung tâm nghiên cứu yên tĩnh và vắng lặng.
Đã không còn ai ở lại trực tại khu vực này.
Fergus cũng vậy.
—
Chiếc áo khoác dài bị gió lạnh thổi qua. Fergus đưa tay giữ lại, cũng mở cửa xe bước vào trong.
Thành phố đang bước vào đêm sôi nổi và rực rỡ nhất.
Khắp các tuyến đường tràn ngập không khí đón năm mới. Mọi người hầu như đã bỏ lại các phương tiện di chuyển cá nhân, sải bước đi bộ trên quảng trường rộng lớn, chờ đợi khoảnh khắc giao thời cùng những người xa lạ sống dưới một bầu trời đầy tiếng vui cười, hạnh phúc đêm nay.
Xe băng qua con đường vòng ngoại thành, từng dãy nhà treo đèn đỏ nổi bật trong phố nhỏ. Fergus theo bản đồ hướng dẫn của xe đi tới một căn nhà không quá lớn. Cũng đã lâu không đến đây, tâm trí cậu hằng ngày đều đắm chìm trong công việc chốn văn phòng, khi trở lại lần nữa thì đã quên mất nơi này ở đâu.
Dường như có người vẫn luôn đợi. Xe vừa dừng lại không bao lâu, một người phụ nữ trung niên đã từ cửa bước ra, mở cổng cho cậu.
Fergus ấn nút tắt máy xe, giữ ở đó tầm vài giây trước khi bước xuống. Ánh mắt cậu đảo qua cánh cửa nhà, thấy được một cậu nhóc mặc áo thun đỏ in một dòng chữ đơn giản. Kiểu áo này không quá đắt, cũng dễ mặc, dễ phối đồ, thích hợp trong nhiều hoàn cảnh.
Người này là…
Fergus gõ đầu ngón tay lên bàn ăn trong chốc lát, rồi đưa ra một cái tên thích hợp.
Chu Lâm.
---
Bữa ăn đoàn viên cuối năm có phần lạ lẫm. Ánh mắt Fergus không biểu hiện bất kỳ điều gì trong lúc cậu và Chu Lâm ngồi đối diện đang chờ người phụ nữ kia nói chuyện điện thoại xong.
Chu Lâm ngược lại có vẻ căng thẳng. Hai tay cậu bấu vào nhau dưới gầm bàn ăn. Cậu và người anh cùng mẹ khác cha này rất ít khi gặp gỡ nhưng hơn tất thảy cậu biết rằng, tiền sinh hoạt hằng tháng, thủ tục nhập học, thủ tục xuất ngoại của cậu đều do người anh này một tay thực hiện.
Lý Huệ Linh là mẹ của Chu Lâm và Fergus. Sau khi tắt máy với đối phương. Bà mới nở một nụ cười ôn hòa bước vào bàn ăn.
Trên bàn có hai, ba món truyền thống, cùng nhiều món ăn lạ miệng bà vừa học được tại nơi này.
"Lâm Lâm mau lấy thêm đồ ăn kèm cho anh con đi."
Fergus vẫn chưa quen thuộc với hoàn cảnh này, giây trước nghe xong, giây sau mới kịp phản ứng, chặn Chu Lâm lại. Ý rằng không cần thiết.
Lý Huệ Linh cười xòa một tiếng, cố gắng làm bầu không khí trở nên bớt gượng gạo. Nhắn tin mời Fergus đến nhà ăn cơm tất niên cũng là Chu Lâm thay bà gửi đi. Quan hệ phức tạp là vậy nhưng bà vẫn cố gắng làm dịu. Nói gì thì nói, Fergus là người đã giúp bà đưa Chu Lâm về nhà sau những tháng ngày phải xa cách đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra này. Chồng cũ ly hôn với bà, giành quyền nuôi con. Bao năm tháng đó, Lý Huệ Linh đã nơi xa xôi này khóc hết nước mắt vì nhớ con, chỉ mong có cơ hội để được gặp lại.
“À… Tiểu Dực…”
Trong lúc mọi người đang lần lượt gắp thức ăn vào chén của mình, Lý Duệ Linh bất chợt nói ra một từ xưng hô không chút quen thuộc. Còn chưa đợi bà nói tròn câu, Fergus ở góc bàn bên kia đã ngăn lại.
“Gọi Fergus là được rồi.”
Cậu đã sớm không còn ấn tượng gì với người mẹ này. Từ lúc bị vứt bỏ, chút lưu luyến và tình cảm sót lại đối với quá khứ đã sớm tan theo những bông tuyết ngoài trời rớt xuống mặt hồ lạnh lẽo.
Chu Lâm thấy không khí ngượng ngập trở nên căng như dây đàn. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên chưa bước vào đời. Fergus dễ dàng nhận thấy, cũng dễ dàng bỏ qua.
Hàng xóm xung quanh nhà đã bắt đầu bật chương trình mừng năm mới, tiếng nhạc mừng xuân vang vang khắp nơi. Ba người họ ngồi cùng một bàn, cơm canh gượng gạo lại giống như một khung cảnh tréo ngoe lạ đời.
Fergus nhìn đồng hồ đeo tay, cũng buông đũa xuống.
Trong túi áo khoác mùa đông đã để sẵn hai phong bao đỏ khác họa tiết. Cậu đưa tay lấy ra, cũng đứng dậy, theo lễ phép nhìn sang phía Lý Huệ Linh.
“Năm mới, mừng tuổi mẹ. Đầu năm công việc bận rộn, chưa chắc đã đến được. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe.”
Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong suốt buổi gặp mặt này của Fergus. Tuy không thể ví như những câu chúc đậm đà tình cảm của nhà khác nhưng đúng là khó tìm ra chỗ bắt bẻ.
Chu Lâm ngồi một bên, dưới góc độ của ánh sáng trong phòng, cậu nhìn thấy được mi mắt của anh mình khẽ rũ xuống. Không rõ cảm xúc trong lòng anh khi nói ra những lời này là gì nhưng cậu có thể nhận định được, đó không phải một lời nói dối.
Lý Huệ Linh vừa bất ngờ, lại mừng rỡ, đôi mắt ấy dường như vừa mở to thêm một chút, nhìn vào Fergus. Bàn tay dì Lý cản lại, không muốn nhận phong bao đỏ này. Cuối cùng nói thêm vài câu, dì Lý mới giữ lấy, cất vào túi áo.
Chu Lâm như đứa trẻ hóng chuyện trong nhà, vẫn chuyên chú gắp đồ ăn kèm, tai loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại ngắn ngủi của mẹ và anh.
Đợi đến khi không còn tiếng trò chuyện, mất thêm một lúc nữa Chu Lâm mới nhận ra ánh mắt của anh trai đang hướng về phía mình.
Chu Lâm hơi giật mình, chưa biết chuyện gì thì Fergus đã lên tiếng trước.
“Lì xì của em. Năm mới vui vẻ, học hành tiến bộ.”
Anh trai trong mắt Chu Lâm là một người rất hiếm khi lộ diện, bởi vậy nên việc được nhận lì xì còn đáng ngạc nhiên hơn việc đậu vào trường đại học danh tiếng.
Chu Lâm nhận lấy lì xì của anh, vội vã nói cảm ơn, rồi bắt đầu vắt óc tìm ra mấy lời chúc tết thông dụng.
“Em chúc anh năm mới đỗ đạt, thành công, như ý, phát tài.”
Fergus nghe thấy lời ngây ngô này, tâm trạng có chút thư giãn hơn. Lúc Chu Lâm nhận “nhiệm vụ” tiễn mình ra cửa, Fergus cũng vì vậy mà trò chuyện thêm với cậu mấy câu.
“Đã quen môi trường mới chưa?”
Chu Lâm từ nơi khác tới học đã lâu nhưng đây lại là một trong số ít những lần hai người gặp mặt, cũng là lần có nhiều thời gian nhất.
“Em đã quen rồi. Cũng có thêm nhiều bạn bè.”
Fergus nghe được trong giọng nói của Chu Lâm thoáng chút pha thêm vài phần vui vẻ. Có lẽ cậu thật sự thích cuộc sống ở đây hơn là khi ở cùng ông ba ruột lúc nào cũng quăng con trai ở nhà rồi ra ngoài công tác, cặp sách với đủ loại người.
Chu Lâm thấy Fergus khẽ gật đầu, tay đã chuẩn bị mở cửa xe mới nói thêm với cậu.
“Cố gắng học tập. Năm học chuyên ngành quan trọng. Ra ngoài làm thêm cũng cần sắp xếp thời gian.”
Fergus lời ít ý nhiều. Sinh hoạt phí của Chu Lâm đều được anh hỗ trợ phần lớn, người em trai này cũng biết Fergus muốn thời gian học tập không bị gián đoạn và ảnh hưởng nên mới làm vậy.
Chu Lâm nhìn anh vào xe, suy nghĩ trong lòng cậu phức tạp lẫn lộn vào nhau. Anh rất ít khi tới nhưng sự quan tâm của anh dành cho Chu Lâm và mẹ vẫn không khác đi. Chu Lâm nghe tiếng mình lẫn trong tiếng nhạc xuân xôn xao khắp chốn, Fergus đang chuẩn bị đạp ga cũng gật đầu với cậu một cái trước khi rời đi.
“Em sẽ cố gắng hết sức mình, em hứa.”
—
Vẫn còn quá sớm trước khi đến giao thừa.
Fergus ghé một cửa hàng tiện lợi, mua ba lon bia không cồn rồi trở về trung tâm nghiên cứu.
Trước khi vào đây đã nốc hết hai lon, thẻ từ quẹt xuống cũng trật qua một bên.
Fergus bước tới phòng chủ tịch, đặt hồ sơ cần duyệt lên bàn, khi trở lại khu vực quan sát phía ngoài, đèn vẫn sáng choang.
Fergus nhìn từng bóng áo blouse ở phía dưới, dò tìm một hình bóng quen thuộc đã in sâu trong tâm trí của mình.
Cậu đứng đó một lúc lâu, ngay cả bản thân cũng đã thấy lạnh.
Tầm chừng mười phút sau mới rời đi.
—
Cửa hàng tiện lợi sắp sửa đóng cửa đón thêm một vị khách. Fergus đến quầy hàng ăn vặt, nhanh tay lấy vài món ăn xa lạ rồi bước qua chỗ máy tính tiền.
Nhân viên của cửa hàng nhìn trang phục công sở trên người cậu, nụ cười tạm biệt như có thêm vài phần cảm thông.
“Chúc quý khách năm mới vui vẻ.”
Tiền thối lại được kèm theo một viên kẹo chúc mừng năm mới.
Fergus đáp lại lời chúc, khẽ khàng cảm ơn rồi bước ra ngoài.
Không biết bao lâu sau, xe của cậu đã lái tới một khu vực lạ.
Gần đó, là khu căn hộ của trung tâm nghiên cứu cấp cho nhân viên.
Fergus nhìn đồng hồ, còn chưa tới hai tiếng pháo hoa bắt mắt sẽ được bắn lên bầu trời này. Cậu kéo thắng tay, hạ cửa kính xuống đôi chút. Khí lạnh tràn vào khoang xe, chưa chi đã thấy run hết cả người.
Ấy vậy mà, Fergus không có ý định kéo lên lại.
Máy xe đã tắt, thắng tay đã kéo lên.
Cậu vươn tay qua một bên, khui lon bia cuối cùng kia ra, uống từng chút một.
….
Chút đồ ăn vặt cũng không giúp hai tiếng chờ đợi trôi qua nhanh chóng.
Cửa kính đã được kéo lên cao, đôi tay Fergus lạnh cóng chạm vào sợi mực khô tẩm vị.
Phần bia còn lại bị cậu nốc hết vào lúc tiếng nổ của pháo hoa vang vọng khắp nơi.
Fergus ngả ghế ra sau, lặng người nhìn ngắm từng dải ánh sáng đẹp đẽ để lại trên nền trời tối sẫm. Hình dáng pháo hoa năm nay thật độc đáo, cũng thật đẹp.
Chỉ tiếc là…
Bên cạnh cậu đã không còn ai ngắm pháo hoa cùng.
—
Định ngủ rồi nhưng thôi, beta thêm phần này cho mọi người cùng đọc 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com