18.
Vài tuần sau, vào một buổi sáng đẹp trời, nhóc dậy sớm để chuẩn bị học đàn piano. Thầy Bin - là một người bạn của anh nhóc, đang học tại học viện âm nhạc được thuê làm gia sư dạy piano cho nhóc. Nhóc cũng rất thích chơi piano, nhóc còn thích học võ nữa nên anh cho nhóc học đàn lẫn học võ vì nhóc đang được nghỉ hè, phải cho nhóc trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn
- Dậy rồi hả bo, ăn sáng không? - Trang hỏi nhóc
- Ủa anh của bo đâu rồi chị Trang - Nhóc ngước nhìn chị, mặt có vẻ hơi buồn mà hỏi
- Anh đi công tác rồi, đến chiều mới về, chị ở nhà với bo mà
Nhóc ôm chị, làm nũng
- Lên ghế ngồi ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị học đàn nữa, anh Bin sắp đến rồi kìa, à mà quên nữa, anh có bảo với bo là anh chị sắp đám cưới chưa?
- Hở? Anh với chị cưới nhau hở? - Nhóc tròn mắt, hỏi chị
- Đúng rồi, cưới xong anh với chị sẽ trở thành vợ chồng, chị cũng sẽ ở đây chung với bo và anh luôn, bo có vui không?
- Cóooo, bo vui lắmmmm - Nhóc reo lên
- Xí, vui thì ăn nhanh lên còn học, ăn chậm chị mách anh đấy nhé
- Vâng ạ, bo biết rồii - Nói rồi nhóc xúc một thìa cháo to cho vào miệng
- Nhưng bo hông học đàn được hông chị, bo muốn chơi xếp hình với chị
- Không được, là bo xin anh học mà, đã học thì phải học nghiêm túc, không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu, anh mắng bo đấy
Nhóc dụi mắt, mặt xị xuống
- Nào, ăn nhanh lên còn học nữa anh Bin qua đến rồi kìa - Vừa nói chị vừa chỉ ra ngoài sân, một chiếc ô tô đen đỗ trước cổng, một người đàn ông trẻ tuổi, chạc tuổi anh bước xuống
- Để bo ra mở cửa cho - Nói rồi nhóc leo tọt xuống ghế, chạy ra cổng mở cửa chào đón thầy
- Bo chào thầy Bin - Nhóc chạy nhào đến ôm lấy chân anh
Anh cười rồi dắt tay nhóc vào nhà
- Nhưng bo chưa ăn xong mà, ăn xong bo mới học được - Nhóc đi vào nhà, leo lên ghế rồi nói với anh
- Vậy bo ăn nhanh lên rồi học nhé, anh nói rồi đi ra cây piano ngoài phòng khách, ngồi lên ghế
*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo, em nghe nè - Trang bắt máy
- Bo dậy để học chưa, hôm nay bo nó học đàn ấy - Anh chuyển sang chế độ video call
- Đây đang ngồi ăn đây này - Chị quay cam sang nhóc đang ngồi ăn trên bàn
- Bo ăn nhanh lên rồi còn học, để máy ở đấy anh ngồi canh
Chị phì cười, mặt nhóc xị lại, chị đặt điện thoại đối diện nhóc cho anh xem
- Bo ăn nhanh mà chị đừng có gọi anh...hức... - Nhóc rưng rưng như sắp khóc
- Nào, anh đã làm gì chưa mà lại sắp khóc đến nơi nữa rồi? Ăn nhanh thì cứ ăn đi anh có làm gì em đâu
Nghe thế nhóc cũng chỉ đành ngậm ngùi vừa ăn vừa sợ anh mắng
Cuối cùng cũng xong, nhóc ăn xong không nghe tiếng anh nhắc nhở liền khoe
- Bo ăn xong rồi, bây giờ bo đi học đàn đây bái bai anh nha, chiều anh về mua siêu nhân cho bo được hông? - Nhóc cầm máy, vẻ mặt nũng nịu năn nỉ anh
- Bo học ngoan đi rồi anh xem xét, anh không hứa, giờ anh làm việc rồi bai bo nhé
- Vâng, bo bái bai anh
Nói rồi anh tắt máy, nhóc đem điện thoại trả cho chị rồi chạy ra cây piano ngoài phòng khách
- Thầy Bin, bo ăn xong rồi
Anh đứng lên, bế nhóc ngồi lên ghế, chân nhóc ngắn nên lơ lửng vì thế anh phải dùng một cái ghế nhỏ để kê chân cho nhóc
- Bo nhớ hôm trước học đến bài nào rồi không?
Nhóc gật đầu, lấy quyển sách trên đàn rồi lật ra trang 63
- Đây trang 63 - Nhóc chỉ vào rồi quay sang nhìn anh
- Hôm trước bo tập xong chưa, có không biết chỗ nào không anh chỉ
Nhóc lắc đầu rồi đặt sách lên đàn rồi bắt đầu đánh
Hai bàn tay nhỏ xíu của nhóc đàn lên từng nốt nhạc cơ bản trông rất đáng yêu
- Đàn chậm lại, sai hết nhịp rồi, bo đánh chậm thôi - Anh nói khiến nhóc dừng lại, gãi đầu
- Nhưng mà đánh chậm chán lắm - Nhóc nhìn anh
- Bo mới tập mà, phải tập chậm trước rồi từ từ mới đàn nhanh được - Anh xoa đầu nhóc
- Nốt này nốt gì vậy thầy, bo quên mất rồi - Nhóc chỉ vào nốt trên dòng kẻ nhạc rồi quay sang hỏi anh
- Giống nốt vừa nãy bo đàn đấy, bo giả vờ à? - Anh nhìn nhóc rồi cười
Nhóc nghe thế liền cười phá lên, nhóc bắt đầu dở trò để không phải tập nữa, nhóc vốn thông minh chỉ cần tập một xíu là xong nhưng sự tập trung của nhóc thì hơi kém cũng bị anh nhóc phạt khá nhiều lần
- Bo đi uống nước cái, bo khát nước quá
- Haizz, ngày nào cũng thế, tập được tí là khát nước xong tí lại đi tè xong tí lại mỏi tay, thôi được rồi đi uống nước nhanh đi còn học, học không nghiêm túc thầy méc ang nhé - Anh thở dài rồi cũng mỉm cười cho nhóc đi
Nhóc chạy ra sau bếp, gọi to
- Chị Trang ơi lấy giúp bo nước - Nhóc gọi chị, tủ lạnh có vẻ hơi cao so với nhóc, cái ghế nhóc hay dùng để đứng lên thì đã đem ra ngoài chỗ nhóc ngồi đàn piano rồi
Chị đi ra, mở tủ lạnh lấy nước cho nhóc uống, uống xong nhóc chạy ra lại chỗ thầy, leo lên ghế ngồi rồi tiếp tục đàn
5 phút sau, nhóc dừng tay, quay sang nhìn anh
- Bo đi tè một cái nha, bo mắc tè quá
- Đấy lại kiếm cớ để đi. Lần cuối nhé, mỗi đoạn này tập nãy giờ chưa xong, bắt đầu lười rồi đấy - Anh nghiêm khắc vì vốn anh nhóc bắt anh phải như vậy, không thể chiều theo nhóc vì một khi đã chiều rồi thì rất khó để dạy lại nhóc.
Nhóc đi vệ sinh xong cũng quay lại, tiếp tục việc tập luyện
- Cái này khó quá bo hông thích tập nữa - Nhóc mếu, nhìn anh
- Đoạn này giống đoạn trước mà, chỉ khác mỗi nốt này thôi, bo đứng lên đi thầy đánh mẫu cho
Nhóc đứng lên, nhìn thầy nhóc đánh thị phạm cho nhóc
- Đấy, hiểu chưa? - Đánh rồi anh nhìn sang nhóc hỏi
- Bo hiểu rồi nhưng bo hông muốn tập nữa đâu bo muốn chơi xếp hình
- Mới học có 20 phút thôi mà, 10 phút nữa mới được nghỉ giải lao
- Hông nhưng bo muốn giải lao...
- Không có mè nheo, ngồi ngay ngắn thẳng lưng lên, tập đàng hoàng cho thầy
Nhóc nghe thế liền ngồi ngay lại, tiếp tục việc tập luyện
- Hức...cái này bo hông thích...bo đánh sai quài à...bo muốn chơi xếp hình - Nhóc bắt đàu mè nheo, rưng rưng nước mắt
- Giờ muốn tập đàng hoàng hay muốn bị phạt? Tin thầy không cho ra chơi luôn không?
Nhóc bắt đầu chán, cứ mỗi một lần đánh sai nhóc liền tỏ vẻ khó chịu, không muốn tiếp tục
- Bình tĩnh, nóng tính như vậy sao mà đàn đúng được? - Thầy xoa đầu nhóc
- Hức...nhưng con hông đàn được...huhu... - Nhóc oà khóc, hai tay dụi mắt
- Đứng lên, đi qua kia đứng khi nào bình tĩnh lại thì qua học tiếp âud
Nhóc tỏ vẻ không muốn nhưng trước uy lực của thầy thì cũng phải làm theo thôi, nhóc đi qua cạnh bên cây piano, đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn dụi mắt
- Sao đấy bo? - Chị nghe tiếng nhóc khóc liền chạy ra xem
- Kệ nó đi, đàn không được rồi quạo lên xong khóc, cho đứng đấy khi nào bình tĩnh được thì học tiếp
Chị lại chỗ nhóc, nhẹ nhàng an ủi, dỗ nhóc nín
- Bo mệt rồi bo muốn nghỉ một tí - Nhóc quay sang nói với chị
- Nhưng chị đâu có dạy em đâu, em sang hỏi thầy xem
Nhóc đi qua chỗ thầy, khoanh tay lại trước ngực rồi nói
- Thầy ơi cho bo nghỉ một tí được hông, bo mệt rồi
Thấy vậy anh liền gật đầu, vừa thấy được cái gật đầu đó, nhóc liền cười toe toét, chạy đi lấy bộ đồ chơi mới trong phòng anh xuống nhà để chơi
15 phút sau, thầy gọi nhóc vào học, nhóc cũng vui vẻ học tiếp vì đã được chơi đồ chơi rồi, còn 30 phút nữa là xong, nhóc cũng đã tập được đoạn hay đánh sai đấy rồi
- Bo khát nước quá bo đi uống nước nha thầy - Nhóc nói rồi chạy ra sau nhờ chị lấy nước cho uống, chị cũng lắc đầu với nhóc
Uống nước xong nhóc cũng quay trở lại chỗ ngồi, đàn được một tí lại bảo
- Thầy ơi bo muốn đi nặng
Anh thở dài, cũng đành phải đồng ý cho nhóc đi thôi
15 phút sau nhóc quay lại, học 1 tí nữa cũng đã hết giờ, nhóc reo lên, chạy qua chỗ để bộ đồ chơi mới ban nãy rồi chơi
- Nào, chào thầy chưa bo? Học xong không biết cất sách đi à? - Thầy nghiêm khắc nhắc nhở nhóc
Nhóc đi đến cất quyển sách lên tủ rồi chào tạm biệt thầy
- Học xong rồi hả bo? Đói bụng chưa, hôm nay chị làm mì ý cho bo này
- Aaa...mì ý, bo vào ăn ngay đây - Nghe đến chữ mì ý nhóc liền bỏ mặc đống dồ chơi đang bày dang dở trên sàn rồi chạy vào bàn ăn
Nhóc leo lên ghế, một tay cầm nĩa, hai tay liên tục đập xuống bàn reo lên
- Mì ý...mì ý... - Đến mức chị nhức hết cả đầu
- Đây, mì của ông đây, quá trời cái mồm rồi
Nhóc cảm ơn chị rồi tự giác ăn, tốc độ cũng nhanh hơn mọi khi
- Ui, anh về kìa chị - Nhóc nghe tiếng xe quen thuộc liền reo lên
- Ồ, chắc anh xong việc sớm, bo ra đón anh đi chị chuẩn bị cho anh một phần mì nữa
Nói rồi nhóc chạy ra chào anh, anh bế nhóc vào nhà rồi đi vào bếp
- Hôm nay em nấu mì ý à? - Anh ôm eo chị, nói
- Nào, có con nít kia kìa, anh làm cái gì vậy - Chị đẩy anh ra, rồi cả 2 phì cười
- Đây anh ăn với bo đi, vừa nãy em ăn sáng còn no lắm
Anh ngồi xuống đối diện nhóc, vừa ăn vừa hỏi nhóc
- Hôm nay bo học đàn có ngoan không?
Nhóc đang ăn vui vẻ nghe thấy liền thay đổi sắc mặt
- Sao đấy? Hay là không ngoan?
- Hông...bo ngoan mà... - Nhóc nhìn sang chỗ khác
Anh thấy thế cũng không hỏi nhóc nữa vì muốn nhóc tập trung ăn nhanh
Anh ăn xong liền đi ra phòng khách xem TV, nhìn thấy đống đồ chơi xếp hình dang dở trên sàn, anh nhíu mày, đi vào chỗ bàn ăn
- Ăn xong rồi ra đây anh nói chuyện một tí - Nói rồi anh quay lưng đi, nhóc lo lắng, không biết mình có làm gì sai không? Hay là thầy đã mách với anh nhóc học không ngoan?
Cuối cùng cũng ăn xong, nhóc lấy hết can đảm đi ra phòng khách, đứng ngay ngắn trước mặt anh
- Biết mình có lỗi gì không? - Anh nhìn nhóc
- Hức...bo...bo học đàn hông ngoan còn bị phạt...hức...
- Không phải, là chuyện khác, nhưng hôn nay học không ngoan sao ban nãy lại nói dối anh là ngoan?
Nhóc nghe thế càng sợ hơn, chưa đánh đã khai tội ra rồi, đã vậy còn khai nhầm tội
- Bo...bo hông biết mà...bo chỉ học đàn hông ngoan thôi...
- Thế còn cái đống kia là gì? - Anh chỉ vào mớ đồ chơi nằm lăn lộn dưới đất
- Cái đấy không phải là bộ đồ chơi mới à? Anh mua cho em với mục đích gì? Rõ ràng anh nói khi nào thật sự ngoan anh mới cho, anh đã để trong phòng anh rồi, không nhớ hôm kia vừa mua xong liền nghịch phá để bị phạt không được chơi à?
- Bo...bo... - Nhóc ấp úng
- Đi qua kia đứng úp mặt vào tường đi
Nhóc làm theo, anh đi lấy cây thước huyền thoại ra chỗ nhóc
- Tội đầu tiên, học đàn không ngoan, là do em muốn học, không ai bắt ép em cả, tự mình chọn thì mình phải có trách nhiệm với nó, học đàng hoàng tử tế được thì học, còn không được thì thôi, không phải học tí là dở trò để được nghỉ, anh không đồng ý, bao nhiêu roi?
- Hức...dạ 3... - Nhóc đứng khoanh tay úp mặt vô tường nhưng vẫn quay mặt sang nhìn anh
- Vén cái áo lên - Nhóc đưa hai tay ra sau kéo vạt áo lên lưng quần
- Kéo cả quần xuống đi
- Hức...đừng mà anh... - Nhóc lắc đầu, bắt đầu mếu
Anh không trả lời, dùng ánh mắt thay lời nói nhìn nhóc khiến nhóc sợ hãi liền làm theo, nhóc đưa tay kéo quần xuống để lộ cặp mông đang được áo rũ xuống che phân nửa, nhóc cũng không quên mà tự giác kéo vạt áo lên, để lộ ra cả cặp mông tròn trĩnh, trắng nõn, mềm mại
Chát Chát
- Aaa...hức hức...đauu...huhu... - Nhóc giật mình, quay người sang một bên
- Đứng ngay lại, anh không giỡn mặt với em đâu
Nhóc đứng ngay lại, anh tiếp tục đánh xuống một thước
Chát
- Hức...
- Tội thứ hai, ban nãy anh hỏi học có ngoan không thì nói dối anh, tại sao tội nói dối vẫn không bỏ được vậy hả bo?
- Hức... - Đáp lại anh chỉ là những tiếc khóc nấc của nhóc, nhóc không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết đứng im mà chịu đòn
- Bao nhiêu roi?
- Hức...dạ 5...5 cái thôi nha anh...
Chát Chát Chát
3 thước với lực mạnh hơn ban nãy rất nhiều liền đánh xuống, nhóc giật bắn người, liền đứng quay sang một bên nhưng lại ngay lập tức đứng về vị trí cũ
Chát Chát
- Hức...anh ơi bo đau...huhu...
- Tội thứ ba, tự ý lấy đồ chơi trong khi biết rõ là em đang bị phạt không được chơi món đồ chơi đấy, còn bày bừa khắp nhà, bao nhiêu thước?
- Hức...anh ơi bo đau rồi...huhu...bo biết lỗi rồi mà...huhu...
- Kéo quần lên đi
Nhóc nghe liền bất ngờ, không lẽ anh tha cho nhóc dễ dàng như thế sao?
- Anh bảo kéo quần lên, không biết nghe à?
Nhóc liền làm theo, tưởng là được tha rồi nhưng không
- Đưa hai tay ra, cao lên
- Hức...anh...
Nhóc dù không muốn nhưng cũng phải làm thôi, 5 thước khá mạnh lần lượt đánh xuống, tay nhỏ đỏ lên nhanh chóng, vừa rát vừa nóng vừa đau khiến nhóc phải vừa xoa vừa thổi sau khi anh đáng xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com