Ep 4
Sáng khi An tỉnh lại thì Hùng đã đi từ sớm rồi, An ráng lê cái thân mệt lã của mình ngồi dậy thì một trận đau đầu âm ỉ truyền đến khiến đôi mày kia của cậu khẽ chau lại. An nhanh chóng vệ sinh cá nhân xuống lầu ăn sáng rồi láy xe đến công ty.
Vừa đến công ty, cậu thấy Hùng thì những kí ức trong cơn say kia của cậu ngày hôm qua ùa về, cái kí ức cậu bám víu người ta không buông. Cậu cứ mãi chìm trong suy nghĩ đó đến khi cái giọng nói ấm áp kia truyền đến bên tay cậu mới thoát ra khỏi.
"Giám đốc Đặng"
"Ừm"_Cậu cố gắng tìm một cái lý do khác để biện minh cho sự lơ đãng của bản thân trong cái truyện kia
"Cậu hôm nay đi làm trễ"_An nghĩ mãi cuối cùng cũng ra, rõ ràng hôm nay An ngủ tới tận 8h giờ hơn mới dậy rồi chuẩn bị đến công ty cũng phải cỡ gần 9h kém mà cậu vừa vào cổng đã thấy Hùng, bình thường là công ty bắt đầu làm việc vào lúc 7h30 mà nay cậu lẫn anh đều đi trễ.
"Xin lỗi giám đốc, tôi không bắt được xe buýt"_An nghe được lý do của Hùng thì liền nhíu mày, chẳng phải lương công ty của nhà cậu cao lắm sao mà lại để thư ký giám đốc đi xe buýt đi làm.
"Nhà anh ở đâu"
"Bình Tân"_nghe được hai từ này thì trong lòng cậu có gì đó khó chịu, từ quận bình tân đến quận 2 đâu phải gần đi xe cũng gần 1 tiếng đồng hồ.
"Xa như vậy"
"Sao anh không chuyển lên quận 2 sống"
Như chạm đến điểm yếu của anh thì thay vì trả lời như bình thường thì Hùng lại mím môi im lặng, An nhận ra điều đó nên cũng không cần câu trả lời nữa.
"Chi bằng anh chuyển đến nhà tôi sống đi"
"Anh không có quyền từ chối"_cậu dường biết trước được câu trả lời của anh nên nói thêm một câu
"Có vẻ không hợp lý cho lắm"_nhưng anh lại một mực từ chối khiến An khó chịu ra mặt bèn bực bội bỏ đi về phòng trước.
Chưa dược mấy ngày thì Hùng lại tiếp tục nghỉ, lần này khác với lần trước An liền không thèm quan tâm tới chắc có lẽ còn giận vụ anh từ chối kia nên đành làm lơ. Trong suốt hơn nửa tháng, sáng cậu đi làm tối vào bar ngày nào cũng vậy, cứ như thói quen vậy. Cho đến một ngày cậu không chịu nổi cái cảnh này nữa liền vác cái mặt mình qua bên phía chị hai mình hỏi han về cái người hở cái là nghỉ kia.
"Cậu ấy nộp đơn từ chức rồi"
Nghe câu này thì đầu An cứ ong ong nhất thời ngơ ngẩn ra rồi cậu lại mặt dày xin chị hai địa chỉ nhà người ta.
Trên đường một chiếc Mercedes-Maybach phi thẳng từ quận 2 đến Bình Tân, sau hơn 30 phút thì xe của cậu dừng trước một căn chung cư cũ kĩ. Có thể nói cả đời Đặng Thành An chưa từng bước chân vào một nơi như thế này mà bây giờ lại tự hạ mình bước vào để tìm người. Cậu dừng lại trước một cánh cửa khá là cũ kĩ, sau một lúc suy nghĩ đắng đo cậu mới gõ cửa, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Bỗng ở phía đối diện, một bà cụ cỡ 60 mấy tuổi tay xách bọc rác đi ra liền thấy cậu.
"Cậu tìm Hùng à"
"Dạ"_An nghe tiếng người nói ở đằng sau bất giác theo thói quen quay lại trả lời một cái.
"Thằng bé chuyển đi mấy ngày nay rồi"
Trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm giác bực bội khó chịu kia, cậu cảm thấy bản thân như bị anh trêu đùa vậy.
"Bà biết anh ấy đi đâu không ạ"_mặc dù là cậu út nhà họ Đặng, mặc dù là tay chơi có tiếng khắp Sài Thành nhưng nói chuyện với người lớn tuổi hơn vẫn có gì đó được gọi là phép lịch sự tối thiểu. Bà cụ nghe cậu nói vậy liền đứng suy nghĩ một lúc mới nói.
"Hình như thằng bé không có nói"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ"_Sau khi chào tạm biệt bà cụ rời đi thì cái nụ cười kia của cậu trở nên méo mó, sự bực bội hiện hết ra khuôn mặt kia. Cậu hậm hực bước xuống lầu đi lại gần chiếc xe của bản thân một tiếng rầm cánh cửa xe bị cậu mạnh bạo đóng lại, tiếng này như cắt vào tim mấy người xót tiền yêu xe.
"Chết tiệt, anh ta coi mình là trò đùa à"_tay An đập lên vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bình thường cậu không vui thì liền đến bar nhưng nay vì cái gì mà hướng đi lại về công ty. Nhưng tối hôm đó cậu vẫn đến bar như thường, vừa bước vào cửa thì cả người toả ra luồng sát khí mãnh liệt khiến mấy người phục vụ trong phòng sợ hãi khi dám nhúc nhích, Dương nhìn cái mặt của An như vậy thì liền biết có chuyện gì đó xảy ra rồi liền phất tay ra hiệu phục vụ trong phòng ra ngoài bản thân liền lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút.
An đi lại hậm hực ngồi xuống bên cạnh tiện tay lấy luôn điếu thuốc kia của Dương đem qua miệng mình hút, Dương nhìn cảnh đó chỉ biết im lặng không nói gì. Sau khi hết điếu thuốc thì An chuyển sang lấy đại một ly rượu trên bàn đưa lên miệng một hơi uống hết. Dương ngồi bên cạnh không hó hé một lời chỉ chuyên tâm bấm điện thoại nhìn như đang nhắn tin cho ai đó khuôn mặt hiện lên ý cười.
"Mày nói xem"_An đặt ly rượu xuống ngồi đàng hoàng lại nhìn Dương nói, lúc này Dương mới ngóc đầu lên nhìn An chờ đợi cậu nói câu tiếp theo.
"Có phải anh ta trêu đùa tao không"_An vừa nói vừa cười, Dương nhìn cảnh này với giọng điệu này là biết cậu nói ai rồi nhưng Dương vẫn im lặng không nói gì vì giờ mà nói là An sẽ phát tiết rồi giận cá chém thớt và ngoài chịu là bản thân Dương nên giờ im lặng là kế sách tốt nhất.
"Làm cái gì mà lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện như ma vậy"_nói rồi lại với tay lấy thêm ly rượu khác đưa lên miệng một hơi uống hết. An thật sự không hiểu, tại sao rõ ràng đối với những người khác có làm vậy với cậu cậu cũng chẳng quan tâm nhưng đối với người này lại quan tâm và hiện rõ sự bực tức khi họ đột ngột biến mất. Và tại sao cậu hết lần này tới lần khác đều bỏ qua cho anh ta từ những chuyện trước đây khiến cậu dường như phát điên mà có thể sẽ ra tay với người khác. An cứ thế uống hết ly này tới ly khác, Dương bên cạnh vẫn im lặng, chờ đợi thằng cốt nó uống đã rồi đưa về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com