Hừng Đông.
11.
" JungKook...anh là Vampire ? "
Tôi quả quyết khẳng định.
" ...Hừm, em...đang đùa sao ? Không vui tí nào cả, JiHee à.. "
JungKook im lặng một hồi rồi anh bật cười. Một biểu cảm đáng nghi ngờ đã hiện ra trước tôi. Tôi nheo mày khó chịu.
" Vậy anh là con người ? Hả ? "
Tôi quyết lật bài ngửa với anh. Bản năng tò mò trỗi dậy trong tôi, khiến tôi không thể dừng lại.
" Ờ. "
" Vậy...tại sao cái xác của Vampire..lại ở đây ? "
" Nếu nói anh là một Vampire Hunter, liệu em có tin không, JiHee ? "
" Không ! "
" Vậy nói đi ! Nói lớn lên...tôi...LÀ THỨ GÌ ? "
Anh quát lên khiến tôi giật thót tim. Theo quán tính, tôi chợt bước lùi, giống như những kẻ yếu luôn chùn bước trước những kẻ mạnh.
" Nói đi chứ ? "
" Va...Vampire ! "
" Vậy...em sợ không ? "
" Anh nghĩ tôi là ai ? "
" Argghhhh "
Tôi nói rồi đâm chiếc cọc gõ vào cánh tay anh khiến anh đau đớn gắt lên. Theo bản năng, tôi liền rút súng chỉa vào anh nhưng lại do dự khi bóp còi. Tại sao ?
" Ra tay đi, JiHee ! Giết anh đi ! "
" ... "
Gì đây ? Tại sao nước mắt tôi lại rơi trong vô thức ? Chuyện gì đang diễn ra ? Tại sao tôi lại không thể giết anh ? Có gì đó đã ngăn tôi lại..
Thất thần, tôi ngồi phịt xuống sàn, dùng bàn tay che đi đôi mắt đang rỉ nước. Tôi òa khóc, tôi thật sự muốn biết.. giữa tôi và anh đã có chuyện gì. Tại sao ngay lúc này tôi lại muốn ôm lấy anh, một Vampire với cơ thể lạnh lẽo.
" Nín đi...đừng khóc. "
Anh chủ động ôm tôi, vỗ về tôi. Cái hơi ấm kì lạ phả ra từ một Vampire khiến tôi ngạc nhiên. Sự ân cần, ôn nhu và nhẹ nhàng từ anh khiến tôi dễ chịu. Tôi nhẹ rút chiếc cọc gỗ ra khỏi tay anh, khiến anh đau đớn rít lên.
" Em..xin lỗi.. "
Trong vô thức, tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt ngày một trào ngược ra.
...
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Tôi nhận ra mình vẫn còn ở nhà anh, bước xuống giường, nên đất lạnh lẽo khiến tôi theo phản xạ nhẹ rút chân lên. Mở cánh cửa phòng, tôi không còn thấy cái xác kia nữa, JungKook lại đang ngồi đọc sách trên sofa. Tôi bước đến, ngồi kế bên anh. Thấy tôi, anh vội ngó lên chiếc đồng hồ.
" Đã 2 giờ sáng rồi, em định thức trắng sao ? "
Anh hỏi.
" Anh không ngủ à ? "
" Vampire không cần ngủ. Bọn anh ưa ban đêm. "
" Em...không ngủ được. "
" Sao thế ? "
Anh đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn tôi.
" JungKook à, em đã lầm... "
" ...? "
" Anh đã lầm tưởng TaeHyung là người con trai khiến em hạnh phúc trong quá khứ. Em cứ nghĩ em và cậu ấy đã từng yêu nhau... "
" Anh biết... "
" Cho dù em không còn nhớ gì nhưng em lại cảm thấy mình có lỗi với TaeHyung. Tình cảm cậu ấy dành cho em nhiều như thế nào..ngay cả khi bị xóa đi kí ức rồi, em vẫn có thể cảm nhận.. Em đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và TaeHyung.. "
" Chính vì thế nên em mới đến đây sao ? "
Tôi khẽ gật đầu.
" Vậy em đến đây...để làm gì ? "
" Em có một thắc mắc.. "
" Nói đi.. "
" Cho dù kí ức em bị xóa đi, em không còn nhớ anh là ai...nhưng JungKook à, anh...vẫn còn...yêu em sao ? "
Câu hỏi của tôi khiến anh sững lại. Anh cuối gầm mặt xuống rồi cong miệng cười.
" Tại sao...anh lại cười ? "
" Vậy để anh hỏi em. Bị xóa đi hết những kí ức về anh rồi... Em...còn yêu anh không, Min JiHee ? Cho dù con người hiện tại của em biết anh là một Vampire. "
" Em...không rõ... "
" JiHee, anh cần câu trả lời rõ ràng.. "
" Em...ưm.. "
Chưa dứt câu, tôi đã bị JungKook khóa môi. Cái cảm giác quen thuộc một lần nữa ập về bên tôi. Ấm áp, dễ chịu. Anh hôn tôi điên cuồng, khiến tôi ngã về sau trên chiếc sofa đắt tiền. Còn tôi như lại bị anh cuốn hút, đôi tay bé nhỏ dần trở nên hư hỏng, tôi ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt ấy. Anh chợt nhấc bỗng tôi lên rồi tiến về phòng. Đặt tôi xuống chiếc giường mền mại, anh nằm đè lên tôi rồi lại chiếm trọn đôi môi nhỏ bé.
" Jun...JungKook à....đừng ..! "
Tôi khẽ nói khi đang bị anh quấy rầy cơ thể. Anh khựng lại, chồm người lên nhìn tôi.
" JiHee ? "
" Chưa phải lúc này....em..chưa thể xác định rõ tình cảm dành cho anh, JungKook ! "
" Vậy...anh sẽ chờ... "
Anh hôn lên trán tôi, kéo chiếc chăn lại rồi phủ lên người tôi, anh ôm tôi vào lòng rồi bảo tôi hãy ngủ đi. Anh mang lại cảm giác yên bình cho tôi, khiến tôi dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ, còn anh vẫn thức, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của tôi suốt đêm.
...
" Này, Min JiHee à, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy. "
" Ừm ~~~~~~~~~~~ "
Tôi ưỡn ẹo rồi cuộn tròn người trong chiếc chăn, JungKook nhìn tôi rồi phì cười.
" Em không muốn YoonGi phải đến tại đây để đưa em về, phải không ? "
" YoonGi ? Trời ơi, mấy giờ rồi? "
Nhắc đến YoonGi, nỗi lo sợ lại ập đến tôi. Tôi ở nhà JungKook cả đêm, lẽn ra ngoài không xin phép anh và suýt nữa đêm qua tôi và JungKook đã... Nếu biết được những chuyện này, thể nào YoonGi cũng sẽ giảng kinh cho tôi nguyên một ngày..
" Đừng lo, anh gọi cho YoonGi. "
" Gì cơ ? "
" Yên tâm đi, YoonGi không biết gì cả. Anh đã nói em sang nhà rủ anh đi tập thể dục từ sớm. "
" YoonGi có biết anh là Vampire không ?! "
" Tất nhiên là biết mà. "
" Anh ấy không khó chịu với anh sao ? "
" Ban đầu thì có nhưng bây giờ thif đỡ hơn rồi. "
" Tại sao cơ? "
" Lý do...là em đó, JiHee. "
Nghe anh nói, tôi thở hắt một hơi nhẹ nhỏm.
" Thay đồ đi, rồi ăn sáng nữa. "
JungKook đặt lên giường mội túi đồ. Tôi tò mò ra xem, hoá ra anh đã mua tặng tôi một chiếc áo giống hệt anh, nói trắng ra là áo cặp, kèm theo đó là một chiếc quần legging da bóng. JungKook cũng am hiểu gu thời trang của con gái quá. Tôi vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo anh mua cho.
...
' Cạch '
Tôi mỏ cửa phòng tắm bước ra, JungKook nhìn tôi không rời mắt. Anh khẽ cười rồi tiếng đến chỗ tôi.
" Đi thôi.. "
" Đi đâu cơ ? "
" Em định nhịn ăn sáng sao ? "
" Còn anh thì sao ? "
" Anh ăn rồi. "
" À, anh là ... Vampire mà. Suýt quên.. "
Nói xong rồi JungKook kéo tôi ra khỉ khu chung cư. Anh đưa tôi đến một nơi rất xa, có lẽ là ra khỏi Seoul rồi.
" Em nghĩ mình đang cần đi ăn sáng cơ.. ? "
" Ừ, nhưng không phải trong thành phố. Anh muốn em gặp một vài người. "
" Ai cơ ? "
" Rồi em sẽ biết thôi. Thắt dây vào đi, ra đường vắng, anh không chạy chậm được đâu. "
" Ầy, thật là.. "
...
Đến một vùng nông thôn ngoại ô, một căn nhà gỗ khá to hiện ra trước mắt tôi. Trước cửa nhà, một cặp vợ chồng đang đứng đợi ai đó. JungKook đỗ xe gần căn nhà ấy.
" Đi thôi. "
Anh nắm lấy tay tôi kéo đi về phía căn nhà kia.
" Con về rồi, JungKook à... "
Một người đàn ông tuổi trung niên nói, giọng nói ấm áp hệt anh.
" Con chào ba, mẹ.. "
Đây là ba và mẹ của anh sao ? Vậy họ cũng là...Vampire ? Tôi đơ người ra.
" Còn đây là... "
Mẹ anh vờ hỏi.
" Là JiHee... Là một người rất quan trọng đối với con. "
Anh nói rồi kéo tôi lại gần mình.
" Chào hai bác, con là Min JiHee. Rất vui được gặp mọi người.. "
Tôi gượng ghịu nói.
" JungKook à, con bé có biết... "
Ba anh lo lắng nói
" Em ấy biết hết rồi ba ạ. Đây còn là em gái của Min YoonGi ! "
" Cái gì ? Có nghĩ con bé là...Vampire Hunter ? "
Mẹ anh hoảng hốt nói.
__________________
tbc
Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com