Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Gió vẫn thổi trên đồi, nhưng hôm nay không mang theo lạnh lẽo nữa. Nó nhẹ, mơn man như tay ai đó khẽ lướt qua vai, nhắc nhở người ta rằng thời gian trôi đi, nhưng có những điều nếu còn đủ dịu dàng vẫn có thể được bắt đầu lại.

Buổi cắm trại kết thúc phần ăn uống sớm hơn thường lệ. Dương nheo mắt với Quang Anh:

– "Ê, tao với mày xuống xe lấy nước ha?"

– "Ờ." – Quang Anh hiểu liền. "Kiều với Duy xuống phụ luôn đi nhiều đồ lắm."

– "Nhiều đồ lắm hả? Tao đi bê cùng nha?" – An chau mày nhìn.

Kiều cười tươi:
– "Thôi,mày cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bọn t bê là đủ rồi."
Duy nháy mắt với An trước khi bước đi.

Chỉ còn Hùng và An ở lại.

Không gian lặng. Không phải kiểu im lặng vì khó xử, mà giống như hai người đang cố nghe tiếng lòng mình nói gì.

Hùng ngồi cách An vài bước, rồi từ từ dịch lại gần hơn một chút. Vừa đủ để không chạm, nhưng đủ để An biết – khoảng cách giữa họ đang được rút ngắn từng chút một.

– "Lâu rồi... không được ngồi gần em như vậy." – Hùng khẽ nói, mắt nhìn xuống tay mình.

An vẫn nhìn về phía chân trời, nơi nắng đang trải vàng trên thảm cỏ.

– "Ừm."

– "Anh xin lỗi..."

Một tiếng thở dài khe khẽ từ An. Cậu vẫn không quay sang, nhưng giọng đã mềm lại:

– "Lúc đó em không giận vì anh trách em. Em giận vì anh đã để em một mình trong lúc em cần anh nhất.."

– "Anh biết. Anh biết mà." – Hùng mím môi. "Anh chỉ là... sợ. Sợ em sẽ rời xa anh mãi mãi."

Im lặng. Chỉ có tiếng gió.

Một lúc sau, An lên tiếng, khẽ như gió:

– "Em cũng từng sợ điều đó. Nhưng giờ em không còn sợ nữa."

– "Vì sao?"

– "Vì em biết, dù gì đi nữa... anh vẫn sẽ đến tìm em. Dù muộn."

Hùng quay sang nhìn An. Ánh mắt cậu ấy không còn lạnh, không còn giấu mình nữa. Nó là ánh mắt của An ngày đầu tiên Hùng nhận ra mình thích cậu – buồn, nhưng trong vắt.

– "Cho anh thêm một cơ hội nhé?" – Hùng nghiêng đầu, cười nhẹ 

An im lặng. Một lúc sau, cậu gật đầu.

– "Nhưng không phải để bắt đầu lại." – An nói, giọng chậm rãi – "Mà để tụi mình học cách ở bên nhau... mà không làm nhau đau nữa."

Hùng thở phào. Lần đầu tiên sau bao ngày, trong tim anh có gì đó dịu xuống.

Xa xa, sau tán cây, cả đám bạn nín thở theo dõi.

– "Mày thấy chưa, tụi mình đúng là thiên tài đẩy thuyền." – Quang Anh thì thào.

– "Suỵt. Chúng nó nghe được là công sức tụi mình đổ sông đổ biển đó." – Kiều lườm.

Còn Hùng và An, vẫn ngồi đó, dưới bầu trời mùa hè – không còn là hai người tổn thương nhau, mà là hai người học cách tha thứ, và giữ lấy nhau một cách dịu dàng.
___________

Một lúc sau, Quang Anh đi trước, tay không. Sau là Dương, rồi Duy, Kiều – không ai cầm theo bất kỳ chai nước nào.

Hùng nhíu mày, nhìn xuống tay trống không của cả đám:
– "Ủa? Nước đâu?"

An cũng ngó quanh, hơi nghiêng đầu:
– "Ủa tưởng đi lấy nước mà? Sao đi tay không vậy?"

Cả đám đứng hình đúng một nhịp. Rồi như có thần giao cách cảm, Duy ho khan:
– "À... quên mang bình."

Dương gật gù lia lịa:
– "Ờ... hết nước. Mà cũng... không có bình luôn."

Quang Anh lỡ đà nói thêm:
– "Thiệt chứ, tụi tao đi gần tới xe mới sực nhớ ra luôn á..."

Kiều đá chân Duy khẽ một cái, ánh mắt đầy cảnh báo kiểu: *Nói ít thôi, sắp lòi ra kịch bản rồi.*

Gió thổi nhè nhẹ qua những sợi cỏ, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bối rối của đám bạn khi biết kế hoạch sắp bị bắt quả tang.

An nhìn Hùng, khẽ cười, rồi quay sang đám bạn:
– "Rồi. Mấy người định diễn tới đâu nữa?"

Dương giả vờ ngơ ngác:
– "Diễn gì cơ?"

Hùng nheo mắt, khoanh tay:
– "Thích cái cách mấy bạn ấy giả vờ đi lấy nước để cho tôi và em bé nhà tôi ở lại một mình"

– "nhem nhé nhà nhôi (-em bé nhà tôi) "- Duy chống nạnh, nhại lại lời của Hùng.

Kiều thở ra, nhìn An rồi Hùng:
– "Không cảm ơn thì thôi, còn bóc phốt tụi này nữa."

An bật cười, cái kiểu cười đã lâu rồi Hùng không thấy. Không lớn tiếng, không cố gắng, chỉ là một nụ cười rất... An.

– "Ờm thì... cảm ơnnn." – An nói nhỏ.

Hùng quay sang nhìn An, mắt dịu lại. Giữa cái buổi chiều gió thổi nhè nhẹ ấy, anh cảm thấy mình thực sự may mắn khi người kia vẫn còn ở đây.

Quang Anh chống tay lên vai Hùng, hất mặt:
– "Thôi, chuyện đã qua, đừng căng thẳng quá. Mà... tối nay đừng ai đi ngủ sớm nha. Lên đồi Gió mà không ngắm sao thì phí cả thanh xuân."

– "Chuẩn luôn." – Kiều hứng khởi – "Đêm nay mình chơi tới sáng!"

Quang Anh gào lên:
– "Nhưng vẫn khát nha mấy ông bà nội. Không có nước thiệt đó!"

Dương vỗ trán:
– "Thôi bọn mình đã mất công đẩy thuyền rồi thì để 2 tụi nó xuống lấy đi,coi như thay lời cảm ơn tụi này đó."

Tiếng cười rộn vang, len qua từng tán cỏ, bay về phía bầu trời đang nhuộm tím. Hùng cúi đầu, chạm nhẹ vào bàn tay An dưới lớp áo dài tay mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: