Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đối mặt - Phần 2

Chung Nhân không tắm, anh nằm ngay xuống chiếc giường của mình khi vừa đóng chiếc cửa lại. Khác hẳn bên Pháp, khu anh ở gần những khu mua sắm nên lúc nào cũng đông người qua lại, đường phố nhộn nhịp, dù cỡ nào đi chăng nữa, lòng anh vẫn ấm áp hơn vì biết vẫn còn có mọi người xung quanh anh mỗi khi anh cô đơn, ngắm đường phố nhộn nhịp về đêm làm anh hưng phấn lên phần nào. Chẳng bù lại với cái KTX này, vì trường cũng thuộc trong tầng giới thượng lưu nên những quy định, quy tắc cũng khắc khe hơn phần nào. Trừ những thành phần không thích sống chung với bố mẹ vì không thích bị bảo dựa hơi, hay là những loại cậu ấm lúc nào sống cũng biết mình, không biết bố mẹ, bất đồng ý kiến với gia đình hoặc là những tiểu thư không sống nổi với cảnh có chị em dâu rể đẹp hơn mình hay cứ gặp mặt bố mẹ là lại lôi tiền bạc ra mà cãi vã vớ vẩn, v.v thì mới chịu đúc đầu vào đây chịu trận, chứ có chết tất cả học sinh ở trường đó cũng chả có ai ưa nổi cái KTX.
Thế Huân là nguyên nhân mà anh phải trở về Hàn sống và làm việc ở đây. Hắn quá trẻ để hiểu mọi chuyện, bố thì đã có tuổi, không thể quản lí hết mọi thứ. Nằm nghĩ, anh không hiểu nổi dù gì cũng chả phải anh em ruột thịt, ít ra cũng chỉ là mang danh nghĩa anh em, sống chung một mái nhà, còn lại thì chả là gì của nhau. Tim anh chợt nhói lên, cũng từng một thời anh em họ rất thân, cớ sao lại xảy ra chuyện tệ đến mức thế này ?! Trong cơn suy nghĩ, anh mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Lộc Hàm nhìn đồng hồ, thở dài:
- Chắc anh ấy ngủ rồi, trời cũng khuya, ngày càng lạnh, em không chịu nổi đâu, thôi mình về phòng đi. - nói rồi cậu quay sang ôm Thế Huân, tay cậu luồng qua hông hắn, gương mặt đặt vào lòng ngực, hít thở khó khăn vì trời ngày càng rét.
- Ừ thôi về - nói rồi hắn đứng dậy, tay vòng xuống chân, nhấc cậu lên, ôm cậu vào lòng. - Em ngủ đi, ôm anh rồi ngủ đi, anh đưa em đi đến chỗ này, không về KTX, chắc anh Nhân vẫn còn mệt lắm, mình không nên phiền đến anh.
- Ừm..., nhanh lên, em lạnh và buồn ngủ quá - nói rồi cậu ngáp một cái rõ to, làm Thế Huân không thể chịu nổi với sự đáng yêu của cậu. Trời ngày càng rét, Lộc Hàm chui rút vào người Thế Huân để tìm hơi ấm từ cơ thể khoẻ mạnh kia. Thế Huân sợ cậu ốm, bước đi của hắn ngày càng dài và nhanh, không bao lâu, cậu và hắn đã đến bãi đỗ xe.
Hắn bồng cậu lên xe, chốt dây an toàn cẩn thận. Thế Huân còn chuẩn bị sẵn một chiếc mền bông trắng trên xe để phòng những dịp bị bố đuổi ra khỏi nhà, tịch thu hết điện thoại, ví tiền thì đây là 'ngôi nhà thứ 2' của hắn. Thế Huân đắp chiếc mền cho cậu nhẹ nhàng rồi hắn nhìn Lộc Hàm mỉm cười, nhìn người yêu bé nhỏ đang ngủ rất ngon trong lớp chăn lớn kia. Khoảng khắc này thật bình yên làm sao !
-@-
Au mới edit một truyện đó nha >< ai có hứng thú ghé sang đọc nha
Fic ChanBaek : 'Be Mine'
Kamsamita mọi người đã quan tâm đến fic của mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com