Phần 19: Ẩn mình trong cô đơn.
Lời dẫn:
Sao gần ngay trước mặt mà chẳng thể với tới.
Anh ra đi và không quan trở về.
Tình em cô đơn, tình anh sầu khổ.
Chap 19: Ẩn mình trong cô đơn.
Mở mắt ra, trước mắt chỉ là màu trắng của trần bệnh viện. Đó hóa ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Khi mở mắt ra thật sự rất đau lòng. Ước gì có thể nhắm mắt lần nữa, ngủ thật sâu, quên hết những đau khổ của đời người.
Phác Thế Huân ngồi dạy. Tùy tiện rời khỏi giường bệnh. Theo dọc hành lang đi ra sảnh bệnh viện. Tiếng người nói ồn ào, tiếng bước chân dồn dập, ánh sáng chói mắt. Chẳng hiểu sao bản thân vẫn một mình cảm thấy cô đơn.
Phác Thế Huân lặng lẽ ngồi xuống ghế, tay để lên đùi, mắt liếc nhìn người qua kẻ lại.
Rất lâu, rất lâu sau, đột nhiên đứng dạy bước đến quầy tiếp tân.
-" Cho tôi mượn điện thoại bệnh viện một lúc được không?"
Cô y tá ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Lịch sự đưa cho hắn ống nghe.
Sau khi nói cảm ơn, Phác Thế Huân ấn số.
" Tút tút tút..."
" Cạch"
-" Alo"
-" Kim Chung Nhân?"
-" Là tôi đây."
-" Tôi là Phác Thế Huân."
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc mới lên tiếng:
-" Tỉnh rồi sao?"
-"Công ti thế nào rồi?"
Kim Chung Nhân than vãn:
-" Tôi mệt sắp chết rồi đây. Tỉnh rồi thì đến công ti đi."
Phác Thế Huân đanh mặt lại, trần trừ một chút:
-" Tôi... sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
-" Hả?"
-" Cậu sẽ thay tôi điều hành công ti một thời gian. Với sức khỏe của tôi hiện tại chẳng thể đến công ti được."
-" Nhưng..."
-" Kim Chung Nhân, cậu đã từng nói sẽ trung thành tuyệt đối, sẽ nghe lời tôi mà. Tôi lệnh cho cậu thay tôi điều hành Phác thị."
Đầu dây bên kia yên ắng. Phác Thế Huân kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Kim Chung Nhân.
-" Vậy... anh thì sao?"
-" Tôi sẽ nghỉ ngơi... trong yên bình."
Phác Thế Huân, anh đang chạy trốn? Bỏ lại tất cả để ẩn mình trong cô đơn?
Phác Thế Huân nói hết mật mã của kho hàng lẫn két bạc trong phòng làm việc cho Kim Chung Nhân. Sổ sách cũng hướng dẫn rất chi tiết. Mãi gần 30 phút mới dập máy. Cảm ơn y tá rồi quay trở lại phòng.
Tôi đã quyết định rồi, bản thân sẽ nghỉ ngơi thật lâu.
1 tuần sau, tại biệt thự Phác gia. Kim Chung Nhân bất mãn lớn giọng với Phác Thế Huân.
-" Sao lại thế được. Tôi làm sao có thể điều hành được.Có đi thì cũng phải nói rõ thời gian trở lại cho tôi chứ?"
Phác Thế Huân hoàn toàn điềm tĩnh, nhẹ giọng nói với Kim Chung Nhân rằng mình hoàn toàn muốn nghỉ ngơi thật dài, việc trở lại lúc nào chưa thể nên kế hoạch. Kim Chung Nhân vẫn bât mãn khiếu nại mong hắn đổi ý, hết cách Phác Thế Huân lạnh lùng chỉ vào mình, hỏi:
-" Cậu thấy tôi bây giờ thế nào?"
-" Sao?"
-" Nếu bây giờ không nghỉ ngơi tôi... có thể... sẽ chết vì kiệt sức."
Chung Nhân im lặng nhìn cơ thể xanh xao tiều tụy của Phác Thế Huân. Tâm mày hơi nhăn lại. Môt tay đưa lên xoa xoa tâm mày, thở dài một tiếng.
-" Vậy bao giờ anh đi."
-" Sáng mai."
-" Nhanh thế sao?"
-" Nếu công ti có việc gì quan trong lắm, nhớ rõ là quan trọng lắm thì mới gọi cho tôi. Bằng năng lực của cậu, tôi hoàn toàn tin tưởng giao trọng trách này."
Ngày hôm đó, tôi đã bỏ lại tất cả, lên đường đến một nơi thật xa xôi, thật cô đơn, giấu mình đi khỏi những đau khổ chất chứa trong tim.
Ngày hôm đó, tôi khẽ thì thầm gọi tên em, rồi lặng lẽ lên máy bay.
Ngày hôm đó, trên máy bay tôi liên tục gọi tên em trong giấc mộng, khi tỉnh lại mồ hôi đầm đìa.
Tôi biết, sau ngày hôm đó tôi sẽ càng khó khăn hơn vì em.
Tôi có một mong muốn nhỏ bé rằng, khi trở lại tôi sẽ không còn là Phác Thế Huân tiều tụy nữa.
Nếu có thể... không muốn quay lại nữa.
Một tuần sau khi Phác Thế Huân đi khỏi. Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên, lưng thản nhiên dựa vào lưng ghế.
-" Không ngờ Phác Thế Huân lại quyết định bỏ lại tất cả..."
-" Là vì Biện Lộc Hàm?"
-" Thật nực cười."
Hắn càng nghĩ càng không tin được một người cứng đầu như Phác Thế Huân lại có thể vì Biện Lộc Hàm mà bỏ lại tất cả. Ra đi trong cô độc. Đối với hắn Phác thị không quan trọng bằng người hắn yêu. Ngô Diệc Phàm nhắm mặt lại, ra vẻ suy nghĩ.
Lộc Hàm đứng ngoài cửa, ánh mắt vô hồn rời đi.
Ngô Diệc Phàm chính là đang có một âm mưu vô cùng cẩn thận. Âm mưu thâu tóm mọi thứ vào trong lòng bàn tay mình. Phác Thế Huân đã quyết định ra đi, sẽ không ai cản đường hắn được nữa. Thật ngu ngốc.
-" Thế Huân, em thấy trống trải quá."
-" Có anh ở đây, em còn cảm nhận, tự động viên mình rằng mình thật ra vẫn còn được thở chung bầu không khí với anh nhưng mà... bản thân em bây giờ lại lạc lõng, anh chính là không còn ở đây nữa."
Lộc Hàm một mình nhìn lên tầm biển to trước quảng trường. Trên hình là nam nhân ngũ quan tinh sảo, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười lạnh lùng. Phác Thế Huân tại sao lại có thể cười như thế được nhỉ? Lúc đó anh đang hạnh phúc, hay đang đau tâm? Bên cạnh còn ghi dòng chữ thật lớn:" Bí quyết làm lên thành công chính là sự kiên trì."
Đột nhiên một bên của tấm biển bị gỡ xuống. Biện Lộc Hàm nhìn khuôn mặt Phác Thế Huân ẩn ẩn hiện hiện vội chạy đến hỏi một công nhân mặc áo màu xanh, đội mũ công nhân.
-" Chuyện gì vậy?"
-" Phác tổng nghỉ điều hành công ti cho nên gỡ xuống thay thế."
-" Thay thế?"- Lộc Hàm hoang mang.
-" À, chính là Kim tổng, người được Phác tổng giao lại công việc.'
Lộc Hàm gật gù hiểu chuyện. Thì ra là Kim Chung Nhân. Ngước lên nhìn tấm biển của Kim Chung Nhân đang được dựng lên, Lộc Hàm chua xót cúi đầu xuống.
Vậy là, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt em, không lưu luyến, không bịn rịn, lạnh lùng giết chết em.
Ngày tấm biển quảng cáo của Phác Thế Huân bị gỡ xuống, trời đột nhiên đổ mưa lớn.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com