chương 5
Mối quan hệ giữa Por và Tee bước vào một giai đoạn cân bằng đầy tăm tối. Giữa họ là một sợi dây liên kết vô hình được dệt bằng sự chiếm hữu và bí mật không thể phơi bày.
Por bắt đầu quen với việc có một bóng hình lặng lẽ đi sau bảo vệ mình. Sự dung túng trong anh ngày một lớn hơn.
Nhưng trò chơi nào cũng đến lúc mất kiểm soát. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa nội dung chương trình *'Đêm Bangkok Không Ngủ'* và các vụ hành hung trong thành phố đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Một buổi chiều, khi vừa đến đài phát thanh, Por khựng lại khi thấy hai cảnh sát mặc thường phục đang đứng trò chuyện với nhân viên an ninh ở sảnh. Qua khe cửa, anh nghe thoáng thấy họ nhắc đến "thính giả ẩn danh 2903" và "định vị IP".
Tim Por nẩy lên một nhịp, nhưng sự điềm tĩnh giúp anh không để lộ một chút sơ hở nào. Anh bước thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tee: "Cảnh sát đang ở đài. Họ đang tìm mã số 2903. Tiêu hủy mọi thứ ngay."
Màn hình lập tức sáng lên dòng phản hồi ngắn gọn: "Em biết rồi. Anh cứ lên sóng bình thường đi, P'Por. Đêm nay, em sẽ cho anh xem chương cuối của câu chuyện này."
1 giờ 45 phút sáng thứ Sáu.
Cơn bão nhiệt đới đổ bộ khiến mưa trút xuống xối xả. Phòng thu vắng lặng đến ngột ngạt. Lúc này, hai viên cảnh sát đã yêu cầu được ngồi ở phòng kỹ thuật bên cạnh để giám sát và ghi âm trực tiếp cuộc gọi từ tổng đài nhằm bắt quả tang 2903.
Por kéo micro lại sát môi, giữ chất giọng mềm mại như nhung:
"Chào các bạn nghe đài. Hôm nay Bangkok mưa lớn quá, hẳn là có rất nhiều người đang cảm thấy bất an. Bây giờ là khung giờ của vị thính giả quen thuộc 2903. Tuần này, câu chuyện của cậu sẽ kết thúc thế nào đây? Xin mời nối máy."
*Tút.* Đường dây kết nối thành công. Nhưng trong tai nghe hoàn toàn im lặng, không có tiếng nhạc Jazz, không có tiếng cười trầm thấp của Tee. Chỉ có tiếng mưa rào rạt và tiếng còi xe cảnh sát rú vang từ một nơi rất xa vọng vào ống nghe.
"P'Por,"Giọng Tee vang lên, không hề hoảng loạn mà lại mang theo sự hưng phấn tột độ. "Câu chuyện hôm nay của em có tên là: 'Sự biến mất của nhân chứng'. Nhân vật chính là một cậu sinh viên Luật. Cậu ta đã tình nguyện biến mình thành quỷ dữ để bảo vệ người đàn ông mình yêu. Cậu ta biết cảnh sát đang đến, biết mình không thể trốn chạy mãi mãi..."
"...Cậu ta đã để lại một món quà cuối cùng cho người yêu của mình. Ngay lúc này, toàn bộ dữ liệu, lịch sử và những bức ảnh trên tường đều đã hóa thành tro bụi ở Thonburi. Sẽ không có một bằng chứng nào chạm được đến người đàn ông của cậu ta cả. Anh ấy sẽ mãi mãi trong sạch, mãi mãi đứng dưới ánh hào quang..."
"Tee... dừng lại đi," Por thì thầm vào micro, giọng anh lạc đi trên sóng trực tiếp. Anh nhìn thấy hai viên cảnh sát bên kia tấm kính bỗng đứng bật dậy, họ đã tìm ra vị trí: một bến cảng bỏ hoang ở ngoại ô.
Ở đầu dây bên kia, Tee khẽ bật cười dịu dàng:
"Chương trình đến đây là hết rồi, P'Por của em. Bản khế ước của chúng ta... em đã thực hiện xong. Bây giờ, đến lượt anh đưa ra lựa chọn của mình."
*Tút... tút... tút...* Cuộc gọi ngắt kết nối. Hệ thống phát sóng đột ngột rè lên một tiếng lớn rồi sập nguồn do sét đánh. Phòng thu chìm vào bóng tối tịch mịch.
Hai viên cảnh sát đạp cửa xông vào, rọi đèn pin thẳng về phía anh: "Suppakarn! Cậu ta đang ở bến cảng số 3 ngoại ô. Cậu có biết gì về chuyện này không?!"
Por đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ sũng nước mưa. Sự biến thái và con quỷ trong lòng anh lúc này đã hoàn toàn nuốt chửng chút lý trí cuối cùng. Anh không còn sợ hãi, giờ là lúc anh dùng sự che chở của một kẻ trưởng thành để đón con quỷ của mình về nhà.
Por quay lại nhìn hai viên cảnh sát, nở một nụ cười điềm tĩnh đến rợn người:
"Tôi không biết cậu ta là ai. Nhưng tôi biết... cơn mưa này sẽ xóa sạch mọi dấu vết trước khi các anh đến đó."
Dứt lời, Por vứt chiếc tai nghe xuống bàn, thản nhiên bước ra khỏi phòng thu. Anh lao ra bãi đỗ xe, nổ máy. Chiếc xe đen lao vút vào màn đêm tầm tã, hướng thẳng về bến cảng số 3. Trò chơi kết thúc và anh chuẩn bị cùng Tee viết nên chương cuối cùng của riêng hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com