16
Đôi khi Kurapika không biết ả ngu ngốc hay nhạy bén nữa.
"Ngươi để chúng ở đâu?" Những đôi mắt của bộ tộc Kurta.
"Hai nơi." Nhàm chán dùng ngón tay vẽ một vòng trên miệng ly, ả mơ hồ nhìn mặt nước. "Ngươi có thích tắm biển không?"
"Biển nào?"
"Thẳng vào hướng Đông."
Ả nhớ người bạn thân, cô ta đang sống ngoài đó. Với kho báu của ả.
Không chần chừ gì cả. Vừa thu dọn đồ xong Kurapika gông cổ ả lại rồi dắt đi như dắt một con chó.
Hỏi ả có nhục nhã không.
Không.
Ả còn làm dáng chụp hình tự sướng lại rồi gửi cho vị Đoàn trưởng đáng kính của mình.
Nhục thay ả có cấp trên rồi. Ả không cần tự ti.
Chẳng đợi Đoàn trưởng trả lời, ả lại kéo gã vào danh sách đen.
Một loạt hành động của ả khiến Kurapika câm nín.
Nếu hắn có cấp dưới giống như ả, chắc ngày nào cũng lên cơn tăng xông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com