27
Mang ra, được mười ly.
Uvogin cùng Nobunaga đang chăm vườn rau, qua cửa sổ, em gọi họ.
Mấy tên to xác, mạnh bạo.
Có bao giờ biết trồng rau nuôi cá.
Là vì em thích. Nên mới làm cho.
Mà thu hoạch được một đợt ngon lành. Sau này hai cái người suốt ngày mân mê ngoài sân.
Còn ghiền làm vườn hơn cả em.
"Đây là trà sữa con nói?"
Vui vẻ gật đầu.
Ở đây không thấy ai bán. Đành phải tự mình làm.
Hy vọng là ngon.
"Ume giỏi quá!"
Chưa bao giờ kiệm lời khen dành cho em. Cả những nụ hôn đầy yêu thương.
"Cha tránh ra đi! Cả người toàn mồ hôi thôi!"
Uvogin buồn ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com