Chương 19
"Livestream hôm nay đến đây thôi nha, mọi người mai gặp~"
Tang Vãn Tinh làm dấu tim trước ống kính, tắt livestream.
Cậu vươn vai, cầm ly nước mật ong 1689 vừa pha, nhấp từng ngụm nhỏ.
Thả lỏng, cậu để lộ cái đuôi và tai lông xù, tháo nút đĩa trên áo sườn xám bó sát.
Điện thoại trên bàn rung không ngừng, màn hình sáng lên, tin nhắn từ Hoắc Trầm Nghiêm và Chu Hạc Xuyên hiện song song, kèm thông báo chuyến khoản như thường lệ.
Kéo xuống dưới, là tin từ Giang Chước Diêm:
[Xong livestream chưa? Tôi ở dưới nhà, tối nay ăn cá nướng.]
Tang Vãn Tinh vô thức liếm môi, ngón tay nhanh nhẹn trả lời:
[Ok. Meo meo xoay vòng.jpg]
Từ hôm đó, Hoắc Trầm Nghiêm và Chu Hạc Xuyên bảo có việc nên về thành phố A, còn Giang Chước Diêm nói hắn có ông cậu làm việc ở đây, nên ở lại chơi vài ngày, ngày nào cũng dẫn Tang Vãn Tinh đi ăn.
Mấy hôm nay, hắn đổi đủ món đưa Tang Vãn Tinh nếm khắp ẩm thực trong thành phố, từ quán Tứ Xuyên đến tiệm Nhật, tối nay lại tới lượt quán cá nướng mới mở.
Trước khi tiếp quản công ty, Giang Chước Diêm là dân chơi khắp trời nam biển bắc, mỗi lần kể chuyện vui hay chuyện dở khóc dở cười đều chọc Tang Vãn Tinh cười không ngớt.
Hắn giữ khoảng cách vừa phải, chỉ đơn thuần dẫn Tang Vãn Tinh đi ăn, mấy ngày qua độ hảo cảm của Tang Vãn Tinh với "bạn cơm" Giang Chước Diêm tăng vùn vụt.
- Gần tuần rồi, hai thằng ngốc kia còn đang ganh đua, bên này sắp cuỗm được vợ tui luôn rồi.
- Chỉ có đàn ông kiên trì mới xứng lọt danh sách chờ của bảo bối.
- Mà nói mới nhớ, hai thằng đó về bao ngày chỉ chuyển khoản, chẳng gửi ảnh dụ dỗ bảo bối tui nữa nhỉ.
- Nhìn trận đánh hôm đó, chắc chắn hai thằng mặt mũi bầm dập, chụp kiểu gì mà dụ cho nổi.
Tang Vãn Tinh thay đồ xong, nhảy chân sáo ra khỏi tòa nhà, từ xa đã thấy Giang Chước Diêm tựa bên chiếc siêu xe bạc.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng, hai cúc trên cùng không cài, cổ áo hé lộ xương quai xanh tinh tế, tay cầm túi vải in hình mèo lắc lư.
"Cho em." Thấy cậu tới gần, Giang Chước Diêm cười, nhét túi vào lòng cậu, "Em thích trà sữa nhà đó đúng không, đây."
Tang Vãn Tinh ngạc nhiên nhận túi, bên trong quả nhiên là ly trà sữa hot hit cậu yêu thích, còn cẩn thận thêm gấp đôi trân châu.
Mắt cậu sáng lên:
"Sao anh biết tui muốn uống cái này?"
Giang Chước Diêm cười, mở cửa xe cho cậu, thuận tay che đâu Tang Vãn Tinh:
"Hôm qua đi ngang tiệm trà sữa, có con mèo nhỏ nào đó nhìn bảng hiệu suốt ba phút."
Hắn cố ý bắt chước giọng điệu livestream của Tang Vãn Tinh, "Trà sữa trân châu đường đen nhà họ siêu- ngon."
"Xì, vốn ngon mà."
Tang Vãn Tinh đỏ mặt chui vào ghế phụ, ôm ly trà sữa hút mạnh, vị ngọt ngào khiến cậu thỏa mãn nheo mắt.
Tiếng động cơ khẽ vang, ngón tay thon dài của Giang Chước Diêm gõ nhịp trên vô lăng, liếc nhìn Tang Vãn Tinh trên ghế phụ, má phồng nhai trân châu.
"Mấy ngày này họ còn nhắn tin cho em không?"
Lời vừa thốt ra, Giang Chước Diêm đã hối hận.
Hắn không nên đánh rắn động cỏ sớm thế.
Tang Vãn Tinh ngậm ống hút ngẩng đầu, trà sữa xoáy thành vòng màu hổ phách dưới đáy ly:
"Lói ai zị?"
"Nghiêm tử với Riv."
Trân châu kêu "bộp" giữa răng Tang Vãn Tinh, "Ngày nào cũng nhắn, còn chuyển cho tui kha khá tiền."
"ồ?"
Giang Chước Diêm cười khẽ, khớp tay vô thức siết chặt, lẩm bẩm:
"Đều khôn nhỉ."
Có vẻ trận đánh nhau đó không uổng.
Rõ ràng hai tình địch kia hiểu rằng với một thiếu niên ngốc nghếch không hiểu tình yêu, họ chẳng có gì đặc biệt, và Tang Vãn Tinh cũng chẳng chọn ai trong họ.
Đã cùng vạch xuất phát, thì chỉ còn cách loại đối thủ khỏi cuộc chơi.
"Sắp tới rồi, cá nướng nhà này em sẽ thích."
Giang Chước Diêm xoay vô lăng, cười nói.
Không vội, hắn muốn tích thêm chút vốn liếng trước.
"Chỉ vì một streamer mà gây lộn với Hạc Xuyên thế này?"
Hoắc Sùng Mặc day thái dương, nhìn Hoắc Trầm Nghiêm mặt mũi bầm dập chưa lành lại thêm vết mới, tiếc sắt không thành thép.
Hoắc Trầm Nghiêm siết chặt ly whisky, khớp tay trắng bệch, đá trong ly va vào rượu phát ra tiếng leng keng:
"Anh, anh không hiểu."
"Không hiểu cái gì? Mày cướp bạn gái người ta mà còn nói lý à?"
Hoắc Sùng Mặc vừa từ Mỹ công tác về hôm qua, nghe em trai nói muốn học quản lý công ty, còn tưởng Hoắc Trầm Nghiêm cuối cùng cũng khai thông, biết chia sẻ gánh nặng, ai ngờ là để đấu đá với Chu Hạc Xuyên.
Hôm kia hai người này đánh nhau trong buổi tụ tập do A Hứa tổ chức, A Hứa kéo không nối, cuối cùng phải nhờ bảo vệ tách ra.
"Bạn gái gì chứ, hắn rõ ràng biết Tinh Tinh là con trai còn lừa cậu ấy. Với lại Tinh Tinh đã chia tay hắn rồi."
"Mày nói gì? Con trai?"
Hoắc Sùng Mặc ánh mắt sắc lạnh, tia nhìn sau kính sắc bén,
"Vậy là hai đứa mày vì một tên lừa đảo mà làm trò cười cho thiên hạ."
Hoắc Trầm Nghiêm đứng phắt dậy, ly rượu đập mạnh xuống bàn, chất lỏng màu hổ phách bắn lên tài liệu:
"Cậu ấy không phải lừa đảo!"
Giọng anh kìm nén, mang theo hàn ý không cho phép phản bác:
"Anh, đừng dùng từ đó để nói về cậu ấy."
"Trai giả gái, livestream kiếm tiền, không phải lừa đảo thì là gì?"
Hoắc Sùng Mặc nheo mắt, đẩy gọng kính, "Mày thích con trai không sao, nhưng người này thì không được, anh tuyệt đối không đồng ý để nó làm em dâu."
Ánh mắt Hoắc Trầm Nghiêm lạnh buốt, anh chậm rãi đứng thẳng, khớp tay siết trắng:
"Anh, anh chẳng hiểu gì về cậu ấy."
Hoắc Sùng Mặc nhíu mày, định nói gì đó, nhưng bị Hoắc Trầm Nghiêm ngắt lời:
"Và, em không cần anh đồng ý."
"Ma quỷ nhập xác."
Hoắc Sùng Mặc trực tiếp gọi cho vệ sĩ:
"Đưa nhị thiếu về nhà cũ, không có lệnh của tôi không được ra ngoài."
Hắn lạnh lùng liếc Hoắc Trầm Nghiêm, "Cánh mày chưa cứng, đừng hòng cãi tay đôi với tao."
Hoắc Trầm Nghiêm siết chặt nắm đấm, mắt lóe tia đỏ:
"Anh!"
"Đợi mày tỉnh táo rồi nói."
Hoắc Sùng Mặc quay người lấy áo vest, dặn trợ lý:
"Đặt vé máy bay, tôi đi thành phố S."
________________________________
Anh zai thằn lằn lên sóng r nhé🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com