Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo động

_Tracy! - Phạm Hương vội vã lột bao tay thêm một lần nữa, kêu lớn tên của con bé kia, vừa kêu vừa tiến về phía phòng của Lan Khuê.

_ Chuyện gì? - Con bé lúc này đã thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, và vẫn cái thói không cài nút áo, cứ phong phanh để bộ ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo mỏng tanh.

Phạm Hương thì đây là lần thứ hai cô thấy cái cảnh đổ máu này, vài giây cho cô gái của chúng ta định hình lại cái thân ảnh trước mặt, thêm vài giây nữa để hạ nhiệt và vài giây hít thở sâu một lần nữa để tiếp tục khó thở với con bé kia.

_ Cài nút áo vào? - Phạm Hương khoanh tay ung dung đứng trước mặt con bé kia, oai phong lẫm liệt nhưng thật ra là tim đang đập thình thịch mà máu trong người thì đang sôi sùng sục.

_ Tôi hỏi có chuyện gì? - Tracy kéo nhẹ áo che đi phần bên trong của mình khi thấy thái độ không mấy tự nhiên của Phạm Hương, nhưng vẫn một vẻ bình thản đến bất cần.

_ Không được giở trò như hôm trước nữa... - Phạm Hương nhẹ giọng, một chút quan tâm...ừ thì là một chút quan tâm không lạnh lùng, không hờ hững cho có như mọi khi.

Mà thật ra thì Phạm Hương cũng không hiểu bản thân mình đang làm cái trò mèo gì nữa. Tự dưng lại sợ con bé ấy làm cái gì đó không hay trên cơ thể Lan Khuê của cô một lần nữa, lại sợ cái cảm giác phải trói em lại mà thật tâm cô chẳng muốn thế, lại sợ cái hình ảnh đáng thương, yếu đuối, cô đơn nằm co ro một mình ở góc giườn đau đớn và tủi hờn của Lan Khuê khiến lòng dạ cô như thắt lại...và cô gái của chúng ta tự cho đó là lòng "thương hại".

Về phần con bé Tracy thì nó cũng tự hỏi Phạm Hương làm cái quái gì lại phiền phức đến thế, đã nói là mặc kệ rồi kia mà sao vẫn cứ nhây thế nhỉ? À còn cái gương mặt đỏ lên vì nhìn thấy phần kín đáo của cô mà vẫn cố tình tỏ vẻ bình thản trước "mỡ ngon" thì ôi thôi là buồn cười. Đã trả lời là "Không" rồi mà còn lôi thôi rách việc. Thân thể của Lan Khuê thì cũng là của cô liên can gì nhau mà cứ xoắn cả lên?

_ Trò hôm trước là trò gì? Tôi không nhớ gì hết...phiền cô đi chỗ khác chơi! - Tracy cố tình trêu đùa Phạm Hương, dáng vẻ ngông cuồng và bất cần thêm bội phần, và lần này chả thèm kéo áo để che chắn gì nữa cứ phanh phôi trước mặt con người kia.

_ Cái này! - Phạm Hương không chừng chừ nắm lấy tay con bé, kéo tay áo lên quá nửa khủy tay chỉ vào những vết rách chưa thành sẹo, lại một chút xót xa, một chút nhói lòng khi nhìn thấy chúng.

_ Không liên quan đến cô! *Rầm* - Tracy tỏ vẻ khó chịu, rút tay lại, buông một câu không thể nào lạnh lùng hơn và đóng cửa dằn mặt. 

Thật tâm thì con bé sợ sự đụng chạm kiểu ấy, sợ bị người ngoài nhìn thấy những vết thương thể xác đó. Đôi lúc con bé cứ tự hồ nghi bản thân mình, có chăng mình là một bản ngã tách biệt so với Lan Khuê hoặc cơ hồ là vẫn Lan Khuê đó nhưng con bé đại diện cho một mặt cảm xúc khác? Mạnh mẽ, độc lập, ương bướng, ngang tàn, ngông cuồng và nổi loạn. Ừa thì đôi lúc như thế đó...Tracy cũng chẳng biết mình là ai, cứ tự dối lòng rồi tự hồ nghi, huyễn hoặc bản thân rằng tôi là một Tracy đơn độc...

_ Này! - Phạm Hương giận tím mặt, chỉ biết đứng ngoài cửa mà quát tháo chứ chẳng biết làm gì con bé ấy. 

Mà đúng là Phạm Hương chẳng biết làm gì thật, không lẽ cô lại tự tìm chìa khóa, tự vào phòng lôi con bé ra ngoài bắt nó ngồi ở một xó xỉnh nào đó mà tầm mắt cô có thể thu hết được mọi hành động của nó để chắc rằng nó không làm thêm bất cứ một hành động điên rồ nào làm tổn hại đến bản thân nữa. Cô không có cái quyền đó? Và ai cho cô cái quyền xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác mặc dù đó là nhà cô? Nếu như Lan Khuê biết được hành động ấy thì em ấy sẽ nghĩ như thế nào về cô? Côn đồ chắc hay là biến thái? Một nghìn lẻ một câu hỏi không lời đáp nhảy nhót trong đầu Phạm Hương.

_ Rửa chén xong chưa mà đứng đó? - Thanh Hằng đã mở cửa vào nhà từ lúc nào, thấy Phạm Hương đứng trước cửa phòng Lan Khuê mà thẫn người ra thì cô biết chắc có chuyện gì đó rồi nên em gái cô mới đứng ở đó mà lẽ ra vị trí đẹp nhất là nơi góc bếp có cái bồn rửa chén.

_ Nó trong đó. Chị xử lý đi. Em mệt... - Phạm Hương nhìn Thanh Hằng, khẽ thở dài rồi lướt qua cô chị một cách vô tình, buông lững vài câu tỏ vẻ bất lực rồi về vị trí cũ xử lý nốt đống chén còn lại.

_ Lan Khuê dậy rồi hả? Hai đứa cãi nhau à? - Thanh Hằng nhìn Phạm Hương với ánh mắt hồ nghi rồi nhìn về phía phòng Lan Khuê đóng cửa kín mít.

Thanh Hằng là một người đâu ra đó và đặc biệt xử sự rất được lòng mọi người. Trước tiên muốn xử gì đó thì cô phải hỏi rõ ngọn ngành cái người có nguy cơ gây chuyện nhất là Phạm Hương sau đó mới đến Lan Khuê. Mà con bé Phạm Hương hôm nay lạ, bày đặt người lớn thở dài thở ngắn rồi lại em mệt, có bao giờ mà em gái của cô khỏe đâu...nó mệt suốt ấy chứ. Thanh Hằng lại nhìn Phạm Hương với ánh mắt không mấy thiện cảm và tia thẳng mấy chục viên đạn vào gáy Phạm Hương. Cô tự nghĩ không biết cô nương này lại làm gì mà con bé Lan Khuê lại đóng cửa như bưng thế kia, rồi lại đứng bần thần trước phòng con bé không biết làm quái gì, trước giờ Phạm Hương có vậy đâu. Và hành động tiếp theo của cô chị cả là vừa lấy đồ ăn trong các túi ra vừa nhìn Phạm Hương không chớp mắt.

_ Em không làm gì hết - Phạm Hương đang say sưa với mớ chén đĩa thì tự dưng lại lạnh xương sống, đột ngột quay lại thì bị ánh nhìn của Thanh Hằng làm cho đóng băng nhưng băng của Thanh Hằng sao lạnh bằng của cô nên vẫn rất bình thản, đáp lại Thanh Hằng một cách tỉnh bơ.

_ Liệu hồn - Thanh Hằng gằng giọng, buông một câu sắc lẽm như dằn mặt Phạm Hương.

Em gái cô như thế nào cô biết chứ. Phạm Hương có thể ngang bướng, ngang tàn hoặc thậm chí côn đồ, máu lạnh nhưng đối với cô, Phạm Hương vẫn có một thái độ tôn trọng và đặc biệt là sẽ không bao giờ nói dối cô. Đôi lúc, nói chuyện với Phạm Hương cô thường hay dùng từ "Đó là lệnh" hoặc là "Liệu hồn" nhằm để răn đe hoặc thầm cảnh báo Phạm Hương là đừng làm gì sai quấy, những điều cô làm đều là muốn tốt cho em gái cô thôi. 

_ Khuê ơi! Chị vào được không? - Thanh Hằng sau khi soạn các thứ linh tinh ra ngoài thì tiến về phòng Lan Khuê nhưng vẫn không quên đá cho Phạm Hương một cái nhìn mang tính chất cảnh cáo, dằn mặt.

_... Trong phòng Lan Khuê vẫn im lặng

_ Khuê à! Khuê! - Thanh Hằng gọi lớn tên Lan Khuê thêm một lần nữa, tâm mi khẽ nhíu lại.

_ Dạ chị! - Tiếng Lan Khuê từ trong phòng vọng ra, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp và trong trẻo, cô nhẹ nhàng mở cửa, nở một nụ cười thật tươi với Thanh Hằng rồi còn nhón nhón ra bếp nhìn xem Phạm Hương thế nào rồi, bộ dạng ấy làm cho Thanh Hằng không khỏi bật cười.

_ Cãi nhau với nó rồi bây giờ tìm nó làm gì? - Thanh Hằng cốc đầu Lan Khuê một cái rõ kêu âu yếm nhìn cô em nhỏ, rồi lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa cốc như xoa dịu.

_ Em có mà thèm cãi nhau với chị ấy - Lan Khuê ra chiều nũng nịu với Thanh Hằng, đúng là chỉ với Thanh Hằng cô mới có thể là chính mình. 

_ Không cãi thì tại sao ban nãy nó đứng trước cửa phòng em la hét thế kia? - Thanh Hằng liếc mắt sang chỗ Phạm Hương rồi mỉm cười nhìn Lan Khuê.

_ Ơ...chị ấy đứng trước cửa phòng em la hét á? Em đang ngủ thì nghe tiếng chị gọi. Em không nghe tiếng chị Hương. Chắc chị ấy gọi em mà em không nghe thấy nên nổi giận đấy chị ạ! - Lan Khuê bỗng dưng đang vui lại trùng xuống, mặt cúi cúi tỏ vẻ hối lỗi.

_ Thôi không sao! Giờ Khuê có muốn cùng chị nấu ăn không? - Thanh Hằng lại mỉm cười vì sự ngây thơ của cô bé kia, xoa xoa đầu tỏ vẻ cưng chiều rồi nâng mặt Lan Khuê lên đối diện với mặt cô, nháy mắt một cái rồi lại cười thật tươi với cô gái nhỏ.

_ Có chứ ạ! - Lan Khuê vui vẻ nhận lời ngay, ngu sao không mà không nhận lời. Ra ấy là được nhìn Phạm Hương mà không phải sợ chị ấy bắt gặp hay khó chịu với cô.

Cuộc nói chuyện ấy, được Phạm Hương nghe rõ cả không bỏ sót một từ nào. Lạ thay, mới vài phút trước là Tracy sao bây giờ lại là Lan Khuê. Tại sao con bé đó không bao giờ xuất hiện trước chị của cô? Có điều gì bất thường hoặc uẩn khúc ở đây sao? Nhưng thôi chuyện đó để sau, giờ thì Lan Khuê đã trở lại cô cũng không phải lo lắng Lan Khuê sẽ xảy ra chuyện nữa. Bất chợt thêm một lần nữa, cô thấy lạnh gáy.

*Xoảng*

Vâng Phạm Hương của chúng ta vừa mới làm rớt một cái đĩa khi vô tình quay lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Lan Khuê. Lần đầu tiên, cô thấy cô gái nhỏ ấy cười tươi đến vậy, ánh mắt như biết nói và không thể nào yêu thương hơn đang đứng kế bên Thanh Hằng nhìn cô. Bất chợt trong một phút giây nào đó cô thấy tim mình như ngừng đập, bóp nghẹn, mặt nóng rang và cơ hồ là mọi thứ như bị phong tỏa, và rồi chiếc đĩa vụt khỏi tay rơi xuống đất.

_ Hậu đậu! - Thanh Hằng đứng phía bên kia nhìn Phạm Hương, buông lơi một câu mà dường như đối với cô đó là điều khá quen thuộc.

_ Hihi...chị ấy hay thế hả chị? - Lan Khuê bật cười

_ Thường xuyên! - Thanh Hằng lần này không buồn nhìn Lan Khuê lấy một lần, mà chăm chăm vào đống thức ăn rồi nhếch mép chán nản trả lời.

_ Chỉ có chủ nhật thôi chị ạ! - Phạm Hương sau khi dọn dẹp đống đổ nát xong, quay sang Thanh Hằng giọng nói như khẳng định lại rằng chỉ có chủ nhật cô mới làm bể đồ thôi chứ bình thường thì không nhé bà chị.

_ Một tuần cô chỉ rửa chén có một ngày chủ nhật thôi! - Thanh Hằng lại nhếch mép, gằng giọng, liếc Phạm Hương một cái rồi lại tiếp tục xử lý mớ rau củ.

_ Bla bla bla... - Phạm Hương vừa rửa chén vừa lém lỉnh trêu chọc cô chị của mình.

*Bộp* - một khoanh củ cải đỏ bay ngay vào người Phạm Hương.

_ Assssssss... - Phạm Hương tỏ thái độ khi hưởng trọn vào người cú ném đó

_ Khuê à! Nhà hết dầu ăn rồi em đi mua giúp chị nhé! - Phạm Hương bỗng dưng lên tiếng sau vài giây ngó ngó dòm dòm lên chỗ để gia vị.

_ Sao lúc nãy không nói chị mua luôn. Chị nhớ còn mà... - Thanh Hằng rướn người nhìn vào chỗ để gia vị có ý là kiểm tra xem Phạm Hương có giở trò gì không.

_ Hết rồi! - Phạm Hương vừa úp nốt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, vừa khẽ nở một nụ cười bí hiểm.

Thanh Hằng chợt bắt gặp nụ cười bí hiểm của Phạm Hương. Cô cũng nhận ra được điều gì đó khác thường. Trước giờ Phạm Hương có bao giờ quan tâm đến chuyện bếp núc đâu, đối với cô em bướng bỉnh đó thì rửa chén đã là một cực hình huống hồ là xuống bếp xem xét gia vị có đầy đủ hay không? Ngầm hiểu ý Phạm Hương chắc là cô em muốn nói chuyện gì đó với mình nên mới tìm cách đuổi khéo Lan Khuê đi đây mà.

_ Vậy Khuê mua giúp chị nhé! - Thanh Hằng nở một nụ cười như đáp trả lại Phạm Hương, quay sang Lan Khuê vuốt những lọn tóc con lòa xòa trên khuôn mặt cô gái nhỏ, nhẹ nhàng và ân cần.

_ Dạ! Em thay đồ đã nhé! - Lan Khuê dạ lên một tiếng ngọt sớt, rồi tung tăng chạy chạy vào phòng thay đồi.

Có lẽ Lan Khuê và Thanh Hằng chẳng biết được rằng có một người đang nổi da gà da vịt vì cái chữ "Dạ" ngọt hơn chè ấy. Không ai khác chính là Phạm Hương cái con người đang tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm các kiểu đứng ở phía góc bếp cầm chai nước tu ừng ực. Thật ra là uống nước để tỏ vẻ thôi chứ người ta đang rần rần lắm.

Sau khi Lan Khuê thay đồ xong, bước ra khỏi nhà thì Thanh Hằng và Phạm Hương cũng yên vị trên sô pha. Thanh Hằng vẫn một vẻ ung dung và từ tốn, kiểu của cô như là không có gì phải vội, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Còn Phạm Hương thì nhìn mông lung, xa xăm ra ngoài ban công nơi có những chậu cúc dại xanh tươi, khoe mình trong nắng mà khẽ thở dài.

_ Chuyện gì đấy - Thanh Hằng nhấp một ngụm trà.

_ Lúc nãy em gặp con bé kia... - Phạm Hương không nhìn Thanh Hằng, mắt vẫn nhìn ra ban công

_ Con bé còn lại hả? - Thanh Hằng nhẹ nhàng để cốc trà xuống bàn, nhìn cái dáng vẻ trầm tư của Phạm Hương.

_ Con bé nói nó tên là Tracy! - Phạm Hương giọng trầm hẳn, pha chút tiếc nuối.

Lại thêm một lần nữa, chính Phạm Hương cũng chẳng hiểu được tại sao khi nhắc đến cái tên ấy cô lại buồn đến vậy, cô cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình rằng ở hiện tại đây, ở giờ phút này đây cô chỉ muốn nói tên Lan Khuê chứ chẳng muốn kêu lên cái tên ấy. Tracy và Lan Khuê - sao mà khiến cô thấy khác lạ quá.

_ Còn gì nữa không? - Thanh Hằng điềm tĩnh

_ Tại sao con bé cứ xuất hiện những lúc có em vậy nhỉ? - Phạm Hương chợt xoay người về phía Thanh Hằng, tâm mi nhíu lại.

_ Có lẽ con bé sợ chị... - Thanh Hằng thở dài

_ Tại sao? - Phạm Hương ra chiều khó hiểu.

_ Vì chị là bác sĩ tâm lý và có lẽ con bé không muốn gặp chị vì nó sợ và né tránh chính bản ngã của bản thân mình...- Thanh Hằng dựa người hẳn vào ghế nhưng mắt thì vẫn nhìn Phạm Hương, xoáy vào lòng người.

Ở giây phút ấy, Phạm Hương chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân mình nên làm một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng chẳng biết nó là gì. Từ lúc Lan Khuê xuất hiện trong cuộc sống của cô dường như cảm xúc và suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ, chẳng biết và không rõ quá nhiều. Lâu nay, Phạm Hương vẫn là một đứa rất biết cảm xúc của bản thân mình ra sao chưa bao giờ để nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lí trí. Vậy mà ngày hôm nay, cô để nó trôi tụt đi ra khỏi cái ranh giới mà cô gọi là "Báo động".

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Chap ra hơi lâu..thành thật xin lỗi mọi người nhé! Mọi người vẫn ở đây chứ??? :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com