mở đầu
!lấy cảm hứng từ tác phẩm số đỏ- vũ trọng phụng
!nội dung hư cấu không có thật
vào năm 30 của thế kỉ trước, công cuộc âu hoá xâm nhập vào nước ta, tư duy cách tân đã kéo theo hàng loạt biến đổi trong đó có cả nền 'hương sắc' nước nhà. một cuộc cách tân quần áo, kiểu tóc, thay vì "che cổ, giấu tóc" như trước đây, những bộ tóc được thả ra, uốn phi dê, nhuộm màu. vô cùng âu hoá.
- chiếc áo thời nay, không phải là đóng cúc kín cổ, che bưng, nếu chiếc cổ trắng nõn, được lộ rõ xương quai xanh thì còn gì nữa, thưa ạ.
- nhưng mà cúc áo cứ bung hết thế thì chết dở madam hương ạ.
một người đàn bà ăn mặc tân thời, áo cổ bung màu xanh lơ, chân váy bồng và có mái tóc xoăn to, hất qua vai. trước đây, thực ra mái tóc y luôn suôn mượt, dài mà đen óng nhưng mà từ khi cái công cuộc ấy nổi lên, cô nàng cũng học theo cái thói vui của thiếu nữ tân thời. để sao mà cho theo cái mốt, cái hợp với thời cuộc, để mà xứng với cái danh madam hương- chủ của tiệm may, tiệm thẩm mỹ nổi nhất cái đất hà thành này.
- đấy, bà phó cứ mặc chiếc áo khoét cổ này đi, sản phẩm hợp thời nhất của chúng tôi hiện nay, rồi uốn tóc giống tôi đây. thì thử hỏi mà xem, ông phó nhà mình chịu làm sao bà nhỉ.
vị khách nghe được lời này, liền mỉm cười , tỏ vẻ rất hài lòng.
người đời truyền nhau madam hương là người có tài ăn nói, nên dễ nắm bắt được tâm sinh lí của khách hàng. cái tài ăn nói của hương nổi tiếng nhất vùng. trước đây y cũng chỉ là con sen trong nhà của tiệm bán vải nhỏ trong phố, nhưng có một hôm chủ đi công chuyện mà cửa hàng có khách nên đành bán hàng. con nhỏ này thông thạo chữ viết, ăn nói khéo léo nên các bà từ dạo đó ghé tiệm nhiều lắm, còn các ông lớn, vì cái tiếng về sắc 'hương' cũng ghé qua. sau đó tích góp sao, con sen ngày nào đã trở thành bà chủ tiệm lớn nhất phố khâm thiên.
hương đẹp lắm, nhiều người ngỏ ý muốn rước, muốn bao nuôi nhưng madam có luật riêng của mình, dù cũng đã đến độ tuổi chín muồi, nhưng y là người của sự hiện đại, chỉ giao du với ai ngang hàng mình thôi nên không có ai vừa mắt.
trời nay nắng đổ lửa, thường dịp này dân chơi sẽ đi tránh nóng ở hồ tây, trên đó có một nơi gọi là chốn bồng lai, hồ bơi có, sân quần có, một tổ hợp thượng lưu bậc nhất. hương đã đóng cửa tiệm để đi lên đây nghỉ ngơi sau chuỗi ngày buôn bán mệt nhoài, cũng tranh thủ am hiểu thêm các quý cô, quý cậu đang thích thú điều gì.
- này, đừng đi theo tôi nữa, tôi chỉ bán nghệ, không bán sắc đâu mà dẫn tôi đến đây.
- phương, em theo anh đi, anh nuôi em, rồi chẳng mấy chốc mà nổi tiếng, tin anh.
một khung cảnh thật vô lý, trong thời đại bình đẳng, không thể có những hình ảnh thiếu văn minh như thế.
- ơ phương đấy à, sao lại đi với cậu tú thế này.
- madam hương, nay madam rảnh mà ghé chốn bồng lai này.
cậu tú, vị khách chuyên may âu phục ở chỗ madam, chắc đang tán tỉnh con gái nhà lành. nhưng hương không vui khi thấy thế, vì cô gái kia không thích, ép như vậy thì còn gì là xã hội văn minh, xã hội hiện đại.
- cô phương đây là người quen tôi, cậu định rủ đi vào chốn này à, e là không thể.
- ô, madam hương nổi tiếng đây chớ đâu, ấy thế thì chớ có ngáng mất chuyện vui của kẻ lãng tử này.- nói rồi định kéo áo cô phương về gần mình.
phương giật mình khi hương đã nắm tay mình kéo thật nhanh về sau lưng. dáng người phương cao hơn hương nên trông vô cùng chênh lệch. sau khi kéo còn chỉnh cho phương đứng đằng sau hương, chua ngoa mà nói:
- này cậu tú, tôi sẽ nói cho cha cậu chuyện này. ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi ông ấy biết con trai mình trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, rồi phá luôn cái chức nhà cải cách của mình nhỉ.
hương nói xong tay vẫn nắm chặt phương mà dắt hẳn vào trong chốn bồng lai trong sự ngơ ngác của người. cánh cửa hoa văn tây cao khép lại sau lưng, bỏ cả sự ngơ ngác của cậu tú ở lại với giới trần tục. hương kéo lệch vai phương mà đi thẳng vào trong, cạnh hồ bơi.
đến khi chắc hẳn không ai bám đuôi theo mình nữa, hương mới buông hẳn. cô đào cao hơn cô hẳn cái đầu đỏ ửng mặt ngại ngùng, lúng túng mở lời.
- cảm ơn madam, may có madam không tôi không xong với cậu tú rồi.
hương không đáp, liếc đôi mắt sắc lẹm của mình lên người phương rồi dúi tấm danh thiếp vào tay y.
- sau không cần gọi tôi là madam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com