1
3 giờ 7 phút sáng
tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập rồi lịm dần như tiếng gõ của một người sắp cạn kiệt chút sức tàn.
Erling không ngủ nhiều. Nhưng khi mở cánh cửa tiền sảnh, khung cảnh trước mắt khiến toàn bộ sự tỉnh táo của anh đóng băng. Jude Bellingham đứng đó, tựa hẳn nửa người vào khung cửa gỗ, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước bão. Không còn vẻ kiêu hãnh, ngẩng cao đầu của một thiên tài bóng đá thế giới. Jude ở đây, vỡ vụn.
Mùi mồ hôi gắt, mùi máu tanh nồng và thứ mùi ô uế của sự xâm hại xộc thẳng vào mũi Erling. Cằm Jude trầy xước nặng, đôi môi nứt nẻ sưng rộp dính đầy máu khô. Nhưng thứ làm Erling khựng lại là đôi mắt cậu - đôi mắt nâu từng đong đầy sự tự tin giờ đây trống rỗng, đờ đẫn và đập dồn sự nhục nhã bất lực.
"Chào. . .buổi tối,Erling"
Jude thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng sưng tấy. Cậu cố mỉm cười nhưng cơ mặt giật liên hồi vì đau.
"Tôi. . .tôi dơ bẩn lắm. . .nhưng tôi không biết đi đâu nữa. . ."
Trái tim Erling như bị một bàn tay sắt siết chặt. Máu trong người anh sôi lên cuồn cuộn, nhưng anh ép bản thân phải điềm tĩnh. Anh ôm lấy vóc dáng cao lớn đang rẩy lên từng hồi kia, dìu cậu vào phòng tắm. Mỗi bước di chuyển của Jude là một lần cậu nghiến răng đến bật máu môi, chân trái co quắp không thể chạm đất, kéo theo một vệt máu tươi bết dính chảy dọc từ đùi xuống gót chân.
"Ngồi xuống quầy đi Jude, thả lỏng"
Erling thì thầm, giọng anh run nhẹ, điều hiếm hoi xảy ra với gã khổng lồ người Na Uy.
Khi Erling cẩn thận cởi bỏ chiếc áo hoodie rách nát và gỡ lớp quần tập dính chặt vào da thịt Jude, cảnh tượng hiện ra dưới ánh đèn vô trùng làm ngực anh nhói đau dữ dội. Làn da ngăm mịn màng thường ngày giờ chi kịt những vết rách, bầm tím tím đen dọc hông và mạng sườn. Rõ ràng nhất là những vệt móng tay hình bán nguyệt ghim sâu vào thịt mềm quanh đùi, dấu vết của một cuộc vật lộn bất thành. Nhưng tệ hại nhất, đau đớn nhất, là dòng máu đỏ sẫm xen lẫn dịch nhầy bẩn thỉu vẫn đang chậm rãi gỉ ra từ vết xước xé rách giữa hai mông cậu, đọng lại từng vệt thẫm màu.
Jude vội vàng lấy hai tay che mặt, ngực phập phồng những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đừng. . .đừng nhìn. . .Erling, làm ơn"
Erling nuốt chửng cơn thịnh nộ đang gầm rú trong lồng ngực. Anh đeo găng tay y tế, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Jude, nâng cằm cậu lên.
"Cậu phải nhìn tôi, Jude. Cậu đang an toàn. Nói cho tôi biết, gã nào?"
Jude cắn chặt môi đến mức nếm được vị chát đắng của máu. Cậu giật phắt người lại, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống đầu gối. Sự bất lực trào dâng khiến cậu rung lên bần bật.
"Tôi. . .tôi chỉ muốn quay lại khu tập luyện lấy chiếc dây chuyền mẹ tặng. . ."
Jude nghẹn ngào, từng chữ thốt ra như gã đồ tể rạch vào vết thương của chính cậu.
"Gã gác đêm. . .gã và hai tên nữa. Chúng chặn bãi xe"
"Tôi đã đánh trả, Erling! Tôi thề là tôi đã đấm gãy mũi một gã! Nhưng chúng đông quá. . ."
Jude dừng lại, tiếng thở gắt gỏng biến thành tiếng khóc uất nghẹn. Một cầu thủ triệu đô, một thủ lĩnh trên sân cỏ, lại bị ba kẻ cặn bã ghì chặt xuống nền bê tông nham nhở của bãi đậu xe.
"Chúng ghì mặt tôi xuống đất. . ."
Jude nấc lên, hai tay siết chặt tóc mình đến đứt đoạn.
"Tôi đẩy chúng ra, tôi gào lên. . .nhưng một gã bóp chặt cổ tôi. H-hắn nhếch miệng bảo tôi rằng 'cứ gào to lên, ngôi sao. Để xem ngày mai báo chí viết gì về một thằng cầu thủ bị cưỡng hiếp'. Mông tôi. . .đau lắm, Erling. Hắn làm mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng thịt mình bị xé ra. Tôi nằm đó, mặt dán xuống bãi dầu mỡ, không thể làm gì. . .Tôi hoàn toàn bất lực. . .Chúng đè đè nén tôi như một con vật. . ."
Lời kể vụn vỡ của Jude như những lưỡi dao đâm nát tâm trí Erling. Đôi mắt xanh của Erling hằn lên những vệt máu, đồng tử giãn to vì cơn giận dữ tột cùng. Bàn tay anh gân guốc siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn gầm lên, muốn lao ngay ra ngoài tìm ba kẻ đó để xé xác chúng ra làm nhiều mảnh. Nhưng nhìn người yêu mình đang run rẩy, nhỏ bé và tổn thương đến mức này, sự xót xa lại nhấn chìm cơn giận.
Erling quỳ xuống, áp bàn tay run rẩy lên má phải của Jude, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ướt đẫm.
"Không phải lỗi của cậu, Jude. Cậu nghe rõ chưa? Không phải lỗi của cậu"
"Tôi thấy mình dơ bẩn quá. . ."
Jude thì thầm, hai mắt đỏ ngầu chớp liên tục.
"Tôi không thể báo cảnh sát, không thể để Real Madrid biết. . .Tôi sợ ánh mắt của người đời. Tôi mất tất cả rồi Erling. . ."
"Cậu không mất gì cả. Cậu còn có tôi"
Erling gằn giọng, đầy uy lực và kiên định.
Anh bắt đầu quá trình rửa vết thương. Mỗi lần miếng bông tẩm chất sát trùng chạm vào vùng da thịt bị tổn thương nặng nề phía sau, Jude lại giật bắn người, tiếng rên hừ hừ đau đớn kìm nén trong họng khiến Erling đau xát muối vào lòng. Mười tám phút sơ cứu là mười tám phút Erling phải chứng kiến sự đày đọa mà Jude chịu đựng. Anh làm thật nhẹ, thật khéo, dồn hết sự dịu dàng còn lại của một kẻ vốn thô ráp để không làm đau người mình yêu thêm nữa.
Khi Jude tắm xong, bước ra với cơ thể kiệt quệ và khoác trên mình chiếc áo phông rộng thùng xình của Erling, cậu trông vô cùng mong manh. Căn bệnh hoảng loạn dâng cao khiến Jude khuỵu xuống ngay trước lò sưởi, hai tay ôm chặt lấy ngực, thở dốc vì thiếu oxy.
Erling không nói một lời thừa. Anh lao đến, ôm trọn vóc dáng cao lớn của Jude vào lòng. Anh mặc kệ vết máu hay sự dơ bẩn, siết chặt lấy Jude, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình, nơi trái tim anh đang đập dồn dập vì xót xa.
"Thở đi, Jude. Hít vào. . .Đúng rồi. Tôi ở đây rồi"
Erling thì thầm, môi chạm nhẹ vào mái tóc ẩm ướt của cậu. Mùi dầu gội quen thuộc hòa lẫn mùi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng anh sẽ tẩy sạch nó.
"Kẻ nào đụng vào cậu, tôi thề bằng cả danh dự của mình, chúng sẽ phải trả giá gấp hàng ngàn lần"
Jude vấu chặt lấy lưng áo Erling, vùi mặt vào cổ anh mà khóc nức nở. Toàn bộ sự cứng cỏi, lòng tự tôn của một ngôi sao bóng đá hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một người trai trẻ tổn thương đang tìm kiếm sự bảo vệ tuyệt đối từ người mình yêu.
Đêm đó, trên chiếc giường rộng lớn, Jude nằm cuộn tròn dưới lớp chăn ấm, tay vẫn lí nhí cầu xin Erling đừng rời đi. Erling ngồi ngay bên cạnh, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Jude không rời một phút.
Khi Jude cuối cùng cũng chìm vào giấc
ngủ chập chờn vì quá kiệt sức, Erling nhón người xoa nhẹ lọn tóc xoăn trên trán cậu, lướt qua vết sẹo môi đang sưng rộp. Ánh mắt anh dịu lại đầy đau đớn, nhưng ngay sau đó, một luồng sát khí lạnh lẽo hiện lên trong bóng tối.
Jude đã an toàn dưới sự bảo vệ của anh. Còn ba kẻ kia, thời gian của chúng đã bắt đầu đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com