Chương 110: Nói, đi đâu làm gì
Lâm Mộc đi làm vừa khởi động xe liền phát hiện mình bị người theo dõi, theo dõi y còn là cảnh sát, Lâm Mộc có chút tức giận, y đã nói không cần sao còn có cảnh sát bảo hộ y. Trong lòng có chút khó chịu, đến bệnh viện, liền đi xuống phòng bệnh. Từ cửa sổ xem qua, cảnh sát không có đi, vẫn gác ở cửa lớn bệnh viện.
Lâm Mộc có cảm giác bị giam. Càng thêm nghẹn khuất.
Trong lòng có hỏa, thế nhưng biết đây là ý tốt của Phan Cách, ít nhất chưa nói chuyện này cho bố già của y ở quân khu, nếu không y đừng nghĩ đi ra ngoài. Bố giá của y khẳng định tăng mạnh bảo hộ y.
Xuống phòng bệnh dù không muốn đi nhưng y thân là bác sỹ chủ trì của Trần Trạch, vẫn phải đi kiểm tra một chút. Đẩy ra cửa phòng bệnh của Trần Trạch, thấy chăn gắp tứ phương phương thẳng tắp như khối đậu hủ, grap giường không có một chút nếp uốn, nhưng không có người.
Người đâu? Đi đâu? Ngày hôm qua còn cãi nhau với y, hắn tức giận về quân khu rồi?
Gọi hộ sĩ tới.
"Người đâu. Làm thủ tục xuất viện đi rồi sao?"
"Không có, ngày hôm qua đi với anh tới bây giờ còn chưa trở về, đã qua thời gian truyền dịch, sao còn chưa trở về."
Cô hộ sĩ nói thầm, sao còn chưa trở về.
Đầy đầu Lâm Mộc đều là nghi hoặc, sao thế này, đi đâu ? Dù hắn có tức giận xuất viện cũng nên xử lý thủ tục. Cứ lặng yên không một tiếng động đi như vậy? Hắn có thể đi nơi nào.
Ngày hôm qua cãi nhau to với hắn, Trần Trạch tức đỏ mắt, giận đến nói năng không kiêng kỵ. Đây cũng là lần đầu tiên y phát hiện, Trần Trạch không phải không có tính khí, trêu cợt hắn, rống với hắn, xuống tay đánh hắn đá hắn thế nào, hắn đều không tức giận, nhưng hôm qua thật là tức điên rồi. Mấy lời thiếu đạo đức bốc đồng đều nói ra.
Y thật sự không cần bất cứ bảo hộ, y tự tin có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, tin tưởng thân thủ của chính mình, cũng tin tưởng chính y có thể thu phục. Vài tên lưu manh ác bá kia y căn bản không để vào mắt. Đúng vậy, bắn nhau một hồi, thiếu chút nữa muốn mệnh y, nhưng lại không khiến y e ngại, ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của y, y thật sự nghĩ tới chuyện trực tiếp đi tìm Khổng Bân, mặt đối mặt bắt Khổng Bân ại. Nhưng làm vậy rất lỗ mãng, y cần suy nghĩ biện pháp.
Y là bác sỹ, y là con trai kiêu ngạo nhất của Lâm tổng tham mưu, y nổi tiếng, ngạo khí mười phần, như Trần Trạch gọi y vậy, y chính là một vương tử, kiêu ngạo, nâng cằm, ngạo thị vương tử. Tuyệt đối không tiếp thu loại vũ nhục này.
Y khẳng định sẽ báo thù.
Biện pháp chưa nghĩ ra, Trần Trạch dỗi bỏ đi?
Người đàn ông bụng dạ hẹp hòi? Sẽ sao? Trần Trạch sẽ là loại người này sao?
Có thể vì ngày hôm qua khắc khẩu mà triệt để biến mất trước mặt y hay không? Y nên vui vẻ mới đúng, trước mắt thiếu một ruồi bọ đáng ghét. Nhưng vì cái gì lại có chút không tha? Người kia hầm con thỏ rửa bát cho y, cùng y đi nhà xác, thoá mạ thế nào cũng sẽ không tức giận, dưới mưa đạn cứu y, kề vai chiến đấu – Trần Trạch.
Đó là một người anh em có thể sinh tử tương giao, không thể không bội phục, hắn thật là một quân nhân ưu tú nhất.
Dạo qua phòng bệnh một vòng đi hơn hai giờ, trở về nhìn bệnh lịch, nhìn lịch trình giải phẫu, hôm nay y không có ca phẫu thuật nào. Vốn tưởng rằng là một chuyện khó giải quyết, không ngờ nhân họa đắc phúc, y lại rơi vào thanh nhàn.
Ngón tay bay nhanh xoay dao giải phẫu, y có thể chơi dao giải phẫu như sử dụng một bộ phận trên thân thể mình, giống như xoay bút mà xoay dao giải phẫu.
Có cần đi tìm Hoàng Khải hay không, y và Hoàng Khải vẫn luôn hợp tác đánh nhau tốt nhất, chỉ cần nói với Hoàng Khải một tiếng, Hoàng Khải khẳng định sẽ mang người cùng y đi tìm Khổng Bân liều mạng, không thể mang theo Phan Lôi, cậu ta là quân nhân, xảy ra chuyện thì khó mà nói. Trương Huy tuy rằng làm binh, nhưng hắn vẫn luôn là một văn chức, nếu bàn về thân thủ, hắn thật sự không có đất dùng.
Đúng rồi, y còn có một cái mã tấu, đó là Trần Trạch đưa y, nghe nói hắn từng dùng cái mã tấu kia chém chết hơn hai mươi người.
Nói đến Trần Trạch, tên khốn kiếp kia đến cùng làm cái gì. Đã mấy giờ rồi sao hắn còn chưa cút trở về? Muốn xuất viện thì trực tiếp xử lý thủ tục, tưởng ai luyến tiếc hắn chắc.
Đang nghĩ tới đây, cửa phòng của y bị đẩy ra, Phan Cách vào, phía sau là Trần Trạch.
Hỏa khí bị Trần Trạch đào lên không có chỗ phát tác của Lâm Mộc lập tức liền châm.
Vỗ bàn.
"Trong lúc nằm viện anh xuất viện một mình, đi đâu? Anh có thông báo với ai sao? thành thật công đạo cho tôi."
Phan Cách liền phụt cười, chậc, đến đến, tưởng tượng một chút, ông chồng không về nhà, bà vợ của ông ta chờ đêm qua, khẳng định sẽ tức giận, gặp mặt nhất định là như vậy, đập sô pha, đi đâu làm gì, thành thật công đạo cho tôi.
Lâm Mộc, cậu đây là đang dùng [lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị] làm nũng sao?
Lâm Mộc chớp mắt, chống lại Phan Cách.
"Rút cảnh sát về, tôi không cần bất cứ sự bảo hộ nào."
Được, thằng nhãi này còn có thể giận chó đánh mèo. Phan Cách vẫy tay, không so đo với thỏ tể tử này. Ai bảo Lâm Mộc và Phan Lôi giống nhau, gọi hắn là Nhị ca chứ.
"Băng bó cho Trần Trạch một chút, trên cổ có vết rạch."
"Hơn nửa đêm đi ăn trộm sao? Thân thủ không lưu loát lưu lại di chứng đi."
Lâm Mộc đứng lên, xoay đầu Trần Trạch liền thấy trên cổ có một vết máu.
Miệng vết thương thực chỉnh tề, vừa thấy liền biết là lợi khí làm bị thương.
"Làm gì? Sao lại thế này?"
Lấy dung dịch oxy già liền tiêu độc cho Trần Trạch, Trần Trạch thực ngoan ngoãn ngồi ở kia. Lâm Mộc tuy nghiêm mặt với hắn, nhưng cẩn thận vẫn nghe ra trong lời nới của y đều là quan tâm.
Không đợi Trần Trạch mở miệng, Phan Cách mở miệng trước.
"Giúp cậu báo thù đó. Vừa rồi anh ta đập quán của Khổng Bân, gọi tới một trinh sát liên hỗ trợ, sau đó tư lệnh cũng đến, hạ nghiêm lệnh nhất định phải thẩm phán Khổng Bân, Khổng Bân xong đời, đây đều là công lao của Trần Trạch, cậu đối xử với ân nhân cứu mạng không thể nhu hòa một chút sao. Anh ta vì cậu đi dạo trong giây phút sinh tử một chuyến, theo chiến hữu của anh ta miêu tả, anh ta bị Khổng Bân dùng dao uy hiếp, thấy miệng vết thương không, đó chính là Khổng Bân uy hiếp anh ta làm bị thương. Cậu xem xem người ta vì cậu làm bao nhiêu việc, cậu còn hung như vậy. Cậu không biết đi, thật là rất thống khoái, Trần Trạch xem như giúp cậu báo thù rửa hận. Cậu an toàn, Khổng Bân đền tội. Đây đều là công lao của Trần Trạch."
Động tác tiêu độc cho Trần Trạch của Lâm Mộc tạm dừng, có chút khó có thể tin.
"Cả buổi tối anh đi ép buộc chuyện này?"
Một buổi tối liền nghiêng trời lệch đất. Khổng Bân kiêu ngạo không ai bì nổi kia cứ như vậy bị bắt? Y còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Trần Trạch đã giải trừ nguy hiểm cho y? Người đàn ông này hành động quá nhanh đi. Động tĩnh làm cũng quá lớn, thật sự kéo quân khu vào? Tư lệnh cũng xuất hiện ?
Mắt hoa đào trừng lớn, nhìn chằm chằm nhìn Trần Trạch, khó có thể tin.
Trần Trạch cười hì hì.
"Tôi không thể để em bị tập kích, tôi thật vất vả mới gặp gỡ người tôi yêu, tôi mà không che chở thì ai che chở? Chuyện này vốn nên là tôi làm, người mình yêu chính mình thương, chính mình sủng, tự mình bảo hộ. Chuyện này phải càng sớm giải quyết càng tốt, chẳng lẽ tôi bỏ được để em rách miếng da sao. Đó không phải là tổn thương đến tâm can của tôi sao?"
Nói đúng lý hợp tình, đúng vậy, đây vốn là chuyện mình nên làm, nhà mình chính mình yêu, tự mình chăm sóc, không cần người khác hỗ trợ.
"Lâm Mộc, gặp gỡ một người vì cậu có thể làm bất cứ giá nào, thật sự không sai."
Lâm Mộc nhìn ánh mắt Trần Trạch, đó là yêu thương, là vui sướng, là bao dung.
Phan Cách nói khiến Lâm Mộc rũ mắt xuống.
"Phan Cách, anh không vội sao."
Lâm Mộc ngượng ngùng? Chậc, dù sao y không quá nguyện ý nhắc chuyện này trước mặt bạn bè, lời Phan Cách nghe giống như anh ruột nói với em gái, tìm người tốt em liền gả đi. Không phải nuôi không nổi em, mà là có người yêu em như vậy, rất không sai.
Không đúng, anh trai họ Phan làm gì phải dùng loại khẩu khí này nói chuyện với y. Y mới không gả đâu.
Phan Cách khụ một tiếng, Lâm Mộc vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, chuyện tình cảm, bọn họ thân là bạn bè nhưng vẫn có vài điều không nên nhúng tay vào.
"Tôi về cục cảnh sát, Khổng Bân bị bắt, vây cánh cũng bị bắt, tôi muốn trừ tận gốc cái u ác tính này. Lâm Mộc, cậu đối xử với Trần Trạch tốt một chút. Trần Trạch, tôi đi trước, có chuyện gọi điện thoại."
Trần Trạch phất phất tay với hắn.
"Bận rộn đi thôi, tư lệnh nói nhanh chóng thẩm phán, đừng cho tên chó chết đó có cơ hội xoay người."
"Yên tâm đi, lần này tôi trực tiếp giết chết gã."
Phan Cách gật gật đầu với hai người, xoay người rời đi.
Trần Trạch ngồi trên ghế, nghiêng cổ. Bây giờ chỉ có hai người bọn họ, hắn bị thương, Trần Trạch liền bắt đầu khôi phục bản tính, làm nũng, phải nhận được càng nhiều chăm sóc.
"Đau, điện hạ, em mau nhìn xem, có phải bị thương mạch máu rồi hay không, sao cứ chảy máu hoài vậy."
Lâm Mộc đổ oxy già vừa đúng miệng vết thương. Trần Trạch đau đến gọi ra tiếng.
"A, gì vậy, đau chết mất."
Động tác của Lâm Mộc biến nhẹ, cẩn thận lau một tầng dung dịch oxy già, tiếp đó lau máu còn xót lại, thật ra đã không còn đổ máu, thế nhưng miệng vết thương có chút dài, ít nhất có bảy cm.
"Anh, anh đi đập quán Khổng Bân, còn điều bộ đội đến?"
"Tôi cố ý. Ai bảo gã muốn đưa em vào chỗ chết, còn phái người ám sát em. Khẩu khí này tôi nuốt không trôi. Còn nữa, một ngày không diệt trừ gã, em liền nhiều một phần nguy hiểm. Tôi thật sợ thấy em cả người đầy máu tươi, Phan Cách nói, bây giờ gã thực khó giải quyết, cảnh sát bắt gã một lần mà nhiều người biện hộ cho gã như vậy, đã thế tôi đây chỉ có thể điều động quân đội."
"Làm như vậy, có bị xử phạt hay không?"
"Yên tâm đi, không có việc gì, tôi giải quyết thật sự hoàn mỹ. Tất cả mọi người cho rằng là gã uy hiếp quân nhân, vũ nhục quân nhân. Em đừng lo lắng, tôi thật sự sẽ không bị xử phạt gì. Còn nữa, dù có xử phạt, như so với em thì tính là cái gì, em an toàn mới là quan trọng nhất.
Trần Trạch nâng mắt nhìn Lâm Mộc, Lâm Mộc băng sơn có vẻ sắp bị hòa tan. Đây chính là hiện tượng tốt, Trần Trạch cười ha hả, tay liền phóng tới lưng y, dùng cánh tay vây lấy Tiểu Mộc Đầu vào bên trong thế giới nhỏ của hắn.
Lâm Mộc động thân thể một chút, thân mật như vậy, y có chút khó nhận, vốn định xoay người né tránh, nhưng vừa thấy miệng vết thương kia, Trần Trạch không thèm quan tâm mà nói với y, xử phạt so với y thì tính là cái gì. Động tác của y liền cứng lại, không có né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com